Sự thật của câu chuyện
Tối đó Thiên đưa Tỷ về nhà...
- Ây ya Tiểu Thiên! Sao lại về giờ này hả con? - mẹ Thiên ra mở cửa
- Con và bạn bị mắc mưa nên chúng con về đây! - Thiên dắt Tỷ vào nhà. Thiên đi vào trong nhà lấy khăn
- Cháu chào bác ạ! - Tỷ vẫn lễ phép
- Ừ. Chào cháu. Cứ gọi cô là Huệ Tây được rồi! - Mẹ Thiên nói
- Dạ. Cháu tên Quý Tỷ ạ!
Thiên lấy khăn ra trùm cho Tỷ làm mẹ cậu để ý...
- Để mẹ lo cho Quý Tỷ! Con đi thay đồ đi kẻo bệnh đó! - mẹ Thiên nói
Thiên nhìn Tỷ...
- Dạ vậy con lên phòng trước...! - Thiên đi lên phòng
- Cháu đi theo bác! - mẹ Thiên đưa đồ của mình khi trẻ cho Quý Tỷ. Quý Tỷ thay đồ ra làm mẹ Thiên cũng bất ngờ...
- Cháu rất hợp với bộ đồ này đó! Đây là bộ đồ mà khi trẻ cô rất thích vì nó là vật đầu tiên mà cha thằng Thiên tặng cho cô! - mẹ Thiên cười nói
Tỷ cũng mỉm cười... Cả 2 cùng ra phòng khách thì đã thấy Thiên ngồi đó.
- Mẹ! Cũng khuya rồi mẹ đi nghỉ đi. Con có vài việc với Quý Tỷ! - Thiên nói
- Ừ. Được rồi! 2 con nghỉ sớm nhé!
- Dạ.
.
.
- Em ngồi xuống đây đi! - Thiên nói
Tỷ cũng ngồi xuống kế Thiên ở sofa...
Bộ đồ mà Tỷ mặc là một bộ đồ dạng gần giống với áo dài ta. Quần vải lụa không hoa văn màu hồng dài tới bàn chân. Áo trắng có hoa văn cành hoa đào hồng, viền hồng, tay ngắn, ngay eo cắt dài đến cuối áo. Áo chỉ dài tới đùi. Nhờ đôi chân dài và mái tóc dài, thân hình cân đối nên mặc vào rất đẹp và nữ tính...
- Em uống ly sữa nóng cho ấm bụng đi! - Thiên đưa cho Tỷ
- Cảm ơn anh! - Tỷ nói. Thiên nhìn Tỷ
- Sao anh nhìn em dữ vậy? - Tỷ nhìn Thiên hỏi. Bây giờ tâm trạng cô ấy còn hơi buồn.
- Em có chuyện gì sao?? Em có thể nói cho anh biết không? - Thiên nhìn Tỷ nói
- Anh chịu chia sẻ cùng em à? - Tỷ nhìn Thiên hỏi
- Phải! Em cứ nói đi...
- Thật ra dạo này em có quen một người!... Chúng em quen nhau cũng được hơn nửa năm rồi...
Tỷ nói làm Thiên bất ngờ và đau lòng... Nhưng vẫn cố nghe Tỷ nói
- Anh ấy rất yêu em. Chúng em yêu nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Yêu anh ấy em cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này vậy. Nhưng không hiểu tái sao? Khi có người con gái từng thích anh ấy đổ oan cho em, anh ấy lại không nói giúp em trông khi anh ấy là người chứng kiến hết mọi việc. Anh ấy đã không lên tiếng giúp em gì cả. Có phải anh ấy đã hết yêu em rồi không?? - Tỷ nói và khóc trước mặt Thiên khiến anh lòng đau như cắt khi biết được sự thật là một và nhìn cô ấy đau là hai.
- Có phải người em nói là anh Khải phải không?? - Thiên cố gắng hỏi
- ..... Phải...! Là anh ấy! - Tỷ thở phào rồi nói
Tim Thiên lúc này chỉ có 1 cảm giác như ngàn con dao đâm thẳng vào.
Lúc này Khải gọi cho Tỷ. Tỷ nhìn suy nghĩ rồi lại tắt luôn điện thoại.
- Sao em không nghe đi là anh Khải gọi mà? - Thiên nhìn hỏi
- Tại vì em không muốn nói tiếp về vấn đề này nữa. Em sẽ ổn thôi! - Tỷ nói
- Quý Tỷ nè! Anh rất hiểu con người của anh Khải. Anh ấy một khi đã yêu ai rồi thì chắc sẽ không thay đổi đâu! - Thiên cố gắng nói mặc dù trong lòng không muốn
- Anh nghĩ là em nên cho anh ấy giải thích sao? - Tỷ hỏi
- Không! Anh chỉ nói như thế thôi. Quyết định là tùy vào em! -Thiên nói
Tỷ cũng im lặng...
.
.
.
Và đúng như Tỷ dự đoán. Khải đã chờ Tỷ ở dưới chung cư cho tới sáng chỉ với một chiếc áo khoác mỏng và ngồi trên xe trong đêm lạnh ở Bắc Kinh.
Thiên đưa Tỷ về sớm, Khải thấy Tỷ về nhưng thấy Thiên nên chưa xuống. Tỷ đã thấy xe Khải từ lúc mới tới rồi.
- Anh về trước đi. Em không sao! Cảm ơn anh đã giúp em rất nhiều! - Tỷ nói với Thiên
- Được. Em cố nghỉ ngơi nhé! - Thiên nói rồi về nhưng thật ra cậu cũng thấy xe Khải và đi sang góc khác để nhìn...
Tỷ đi về hướng Khải. Khải cũng nhanh chóng xuống xe chạy ra nơi Tỷ.
- Tỷ à! Em đi đâu cả đêm qua vậy? - Khải lo lắng hỏi
- Em đi đâu anh không cần phải biết! - Tỷ không nhìn thẳng mặt Khải nói mà nhìn nơi khác..
- Em nói vậy là sao?? - Khải hỏi
- Anh Khải à. Chúng ta... Chúng ta chia tay đi! - Tỷ rưng nước mắt nói
Khải nghe như sét đánh ngang tai. Không tin vào sự thật...
- Em đừng giỡn nữa. Không vui đâu! - Khải nói
- Em không giỡn. Em nói thật! - Tỷ nói làm tim Khải đau như cắt
- Tại sao??? - Khải cũng đỏ mắt hỏi
Tỷ im lặng...
- Có phải là vì chuyện của anh và Hữu Tuyên không? - Khải hỏi
- Không phải. Em đã hết yêu anh rồi! - Tỷ nói
- Em nói dối! Em có dám nhìn thẳng mắt anh nói không?? - Khải hỏi
Tỷ không nói gì cả đang cố kìm nén cảm xúc...
- Chúng ta yêu nhau đã lâu rồi! Tình cảm của chúng ta chẳng lẽ vì chuyện như vậy mà chấm dứt hay sao?... - Khải nhìn Tỷ hỏi
Tỷ cũng ươn ướt đôi mi...
- Nếu em đã nói vậy thì anh cũng không biết nói gì nữa? Nhưng việc giữa anh và Hữu Tuyên anh muốn nói với em rằng giữa anh và cô ấy không có chuyện gì xảy ra cả. Cha cô ấy là chủ tịch của công ty anh, ông ấy có ý muốn anh và Hữu Tuyên quen nhau nhưng anh đã từ chối. Bởi vì anh đã không thể yêu thương một người con gái nào khác. Anh chỉ xem Hữu Tuyên như một người em gái thôi. Cô ấy cũng đã nghĩ thông rồi. Chỉ như thế thôi! Anh về trước, em nhớ nghỉ ngơi đi! - Khải quay lưng đi
Tỷ bật khóc...
- Anh Khải! - Tỷ chạy đến ôm phía sau lưng Khải khóc nấc
Khải mỉm cười quay lại ôm Tỷ thật chặt...
- Anh biết là em vẫn còn yêu anh mà! Anh xin lỗi vì đã không nói giúp em lời nào cả. Em đừng khóc nữa! - Khải ngọt ngào nói
Tỷ vẫn khóc nấc ôm Khải thật chặt... Khải cũng ôm Tỷ chặt.
- Em đừng khóc nữa! Anh biết lỗi rồi, để anh đền lỗi cho em nha! - Khải nói
Lúc này Tỷ buông Khải ra và cố ngưng khóc...
- Nhìn em kìa! Khóc tèm lem mặt hết rồi! - Khải mỉm cười nói rồi lấy khăn lau cho Tỷ...
Thiên lúc này an lòng hơn rồi buồn bã ra về....
- Anh xấu quá! - Tỷ nhìn Khải nói
- Phải rồi anh rất xấu! Anh xin lỗi! - Khải cũng mỉm cười chấp nhận
Tỷ lại ôm Khải thật chặt. Khải cũng chỉ biết chiều theo ý Tỷ...
- Trời sáng rồi đó! Mọi người sẽ thấy đó! - Khải nói
- Kệ họ. Anh sợ à? - Tỷ hỏi
- Không! Kệ họ thì kệ! - Khải mỉm cười ôm Tỷ vào lòng...
- Thôi mọi người nhìn kìa! - Tỷ buông ra
Khải mỉm cười nhìn Tỷ...
- Sao hôm nay em mặc đồ này vậy? - Khải hỏi
- Không đẹp à?? - Tỷ hỏi
- Không! Đẹp lắm! Bộ đồ này hợp với em lắm! - Khải nói
- Lên nhà đi. Em kể cho anh nghe! - Tỷ nói rồi cùng Khải lên nhà..
" Chị quản lí thật ra cũng biết chuyện Tỷ và Khải quen ngau rồi nên không có gì lạ nhé ".
- Tỷ! Em về rồi à? - Chị Mộng hỏi
- Dạ! Em xin lỗi vì đêm qua không về! - Tỷ nói
- Chào chị Mộng! - Khải chào
- À Tuấn Khải cũng ở đây à? Em lo cho Quý Tỷ nhé. Chị có việc về trước. Chị xin lỗi em nhé Tỷ! - chị Mộng
- Dạ.
.
.
Tỷ vào nhà thay một bộ đồ khác. Khải để ý tay của Tỷ đã bị thương nên chuẩn bị bông băng sẵn chờ Tỷ...
- Anh làm gì thế? - Tỷ hỏi
- Để anh sát trùng tay cho em! Tới đây nào! - Khải gọi
Tỷ đi tới ngồi cạnh Khải. Đưa tay cho Khải giải quyết...
- Tay em bị sao thế? - Khải hỏi
- Anh băng đi! Em kể cho anh nghe sau...! - Tỷ tựa đầu vào vai Khải nói
- Ừ.
.
.
.
Tới giờ đi làm Khải chở Tỷ đến phim trường....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com