Chương 42-43-44
CHƯƠNG 42: Anh dám không
Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác sẽ đến trường quay thì ngay lập tức muốn co mình thành quả bóng, lòng căng thẳng nói ra, "Cấm anh đi!"
Vương Nhất Bác bất mãn, "Tại sao không cho anh đi? Người khác có thể xem thì tại sao anh không thể?"
"Dù thế nào cũng không cho phép!"
Tiêu Chiến đỏ mặt giậm chân rồi nhờ Vu Bân giúp đỡ, chẳng phải anh là người đại diện thì nên quản lý anh ta ư, người đại diện mà không quản lý nổi nghệ sĩ của mình thì sao còn gọi là người đại diện nữa?
Vu Bân tằng hắng một cái, "Tuần sau anh bận rồi."
Vương Nhất Bác đen mặt, "Tại sao?"
Vì để bảo vệ Tiêu Chiến nên bảo vật quốc gia đành vứt bỏ hết mặt mũi rồi lấy hết can đảm nói: "Tự anh đã hứa tuần tới anh sẽ đi giúp bộ phận quả lý phong ấn ác thú mà."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm rồi vui sướng đi về nhà.
Ngay khi cậu đi mất, Vu Bân lập tức nịnh nọt nói: "Anh có thể đi xem tập cuối, em sắp xếp lúc đó cho anh vì Tiêu Chiến sẽ bị loại trong tập này, anh nhớ an ủi cậu ta cho tốt vào."
Vương Nhất Bác bật cười, "Cậu đúng là con gấu tốt."
Vu Bân: "Cám ơn lão đại!"
Lần này, Tiêu Chiến lên sân khấu không thấy Vương Nhất Bác mà lại gặp Khuất Diên Ba, người luôn chống đối với cậu nên tâm trạng thấy hơi kinh ngạc.
Thật ra dáng dấp Khuất Diên Ba khá đẹp trai. Đặc điểm khuôn mặt tinh xảo của hắn giống mẹ và kế thừa khí khái hào hùng từ cha, mặt mày mang theo vài phần cương quyết của tuổi trẻ. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu đen phía trên có đính vài viên đá kim cương màu đỏ, trông tràn đầy sức sống.
Vì lý do thâm niên trong ngành của hắn quá ít nên hắn đành ngồi ở một góc xa giả vờ ngoan ngoãn.
Biểu cảm của Tiêu Chiến núp trong mũ sắt lộ rõ sự ghét bỏ, cậu thầm nhủ một câu: "Cái tên ngu ngốc!"
Lần này, Tiêu Chiến rút thăm trúng vị trí đầu tiên. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu cậu, một tràn pháo tay nổ ra khắp khán phòng.
Người dẫn chương trình cười nói: "Gấu con nhỏ của chúng ta nổi tiếng quá, còn chưa cất tiếng hát thì mọi người đã hào hứng như vậy rồi."
Một tiếng hét vang lên trong khán phòng, "Cậu ấy thật đáng yêu!"
Tiêu Chiến lạch bà lạch bạch bước đến giữa sân khấu muốn giải thích một câu, ban đầu cậu đâu định trở nên dễ thương như vậy, cái cậu muốn là vạm vỡ thô bạo! Đều tại mấy người hiểu lầm hết đấy!
Trong tập này, Tiêu Chiến tự chọn cho mình một ca khúc rock and roll cổ điển khá mạnh mẽ. Khi khúc dạo đầu vang lên, dưới ánh đèn pha sáng lóng lánh có khá nhiều khán giả đứng lên và cùng đung đưa theo nhịp điệu.
Tiêu Chiến gật đầu theo giai điệu. Trước khi cậu tới đây, Ngô Cẩm Vinh đã bảo cậu hãy chơi bung xõa mặc kệ sân khấu và khán giả. Miễn là cậu bung xõa, khán giả sẽ rung động theo, vì vậy Tiêu Chiến giải phóng chính mình.
Gấu trắng lớn trên sân khấu đột nhiên nhảy cao khoảng 49.5cm. Ngay khi chân chạm đất thì lời bài hát vang lên, nốt cao mạnh mẽ làm trường quay bùng nổ trong nháy mắt!
Giọng của Tiêu Chiến không khàn như giọng hát gốc, nhưng với sự độc đáo và nội lực xuyên thấu đến từ giọng hát khiến cho ca khúc rock này mang theo một cảm giác khác. Cậu vừa mở miệng đã hát ra loại cảm giác tự do thoải mái mà không chút lưu luyến nào với phàm trần thế tục.
Người ngồi giữa trung tâm khán đài là Tề Mặc, đôi mắt anh sáng lên.
Bờ vai của Khuất Diên ba lập tức căng thẳng, giọng hát người này rất giống với Tiêu Chiến. Không! Cậu ta tuyệt đối không phải là Tiêu Chiến, khí lực lúc Tiêu Chiến hát không mạnh mẽ như vậy! Đúng thế! Không phải đâu!
Giám khảo cũng bị chuyển động của Tiêu Chiến làm rung động đến đứng dậy. Gấu lớn đáng yêu đã hoàn toàn giải phóng chính mình, cho dù tròn vo vẫn có thể nhìn ra động tác của cậu linh hoạt biết bao. Việc đó làm rất nhiều người có cùng một suy nghĩ muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ và nhìn cậu nhảy tại trường quay.
Sau khi Tiêu Chiến hát xong ca khúc một cách vui vẻ, bèn cúi người chào khán giả trên sân khấu.
Người dẫn chương trình vỗ tay bước tới, "Gấu con bình tĩnh nào. Trời ạ, tôi cầm không nổi cái đầu gấu này vì nó quá bốc cháy!"
Tiêu Chiến lạch bạch chạy tới giữa sân khấu rồi khéo léo đứng ngay ngắn.
Giám khảo bắt đầu kiểm soát tiết tấu, "Phong cách sân khấu của cậu ấy làm tôi nhớ đến một người rất nghịch ngợm."
"Đúng vậy, sau khi trở về, tôi đã lục lọi hết những người có điều kiện phù hợp và chỉ tìm thấy một người gần như có thể sánh được, nhưng cậu ấy không phải là học sinh, hoặc chúng tôi cũng chẳng biết cậu ấy học ở trường nào. Tại sao người bạn nhỏ che giấu kỹ thế?"
Tiêu Chiến dời về phía sau rồi vặn vẹo mông, "Tôi không hiểu mọi người đang nói cái gì."
"Cậu xuất thân từ show truyền hình tuyển chọn đúng không?"
Tiêu Chiến tiếp tục lắc lư uốn éo, "Gì cơ? Gió lớn quá, tôi nghe không rõ."
Đến giám khảo cũng bật cười vỗ bả vai Khuất Diên Ba, "Cậu biết cậu ta không?"
Tiêu Chiến tiếp tục uốn éo, "Anh đoán xem?"
Cả người Khuất Diên Ba cứng ngắc bèn cố gắng điều chỉnh lại thần thái nặn ra một nụ cười, "Chắc hẳn cậu ấy không phải là người mà mọi người đang nhắc đến đâu."
"Ồ? Cậu biết chúng tôi đang nhắc tới ai à?"
"Tiêu Chiến chứ ai, giọng cậu ấy rất giống Tiêu Chiến, nhưng không phải Tiêu Chiến vì cậu ta hát dở hơn cậu ấy."
Khắp khán phòng vang lên từng tiếng thở dài, chắc chắn thằng nhỏ này không có EQ rồi.
Một vị giám khảo vội vàng giảng hòa, "Cậu cũng đâu bằng Tiêu Chiến. Cậu hạng hai còn Tiêu Chiến hạng nhất đấy."
Mọi người bật cười trêu đùa nhìn hắn. Nếu là người khác thì khẳng định sẽ tiếp nhận lời này rồi cười ha hả cho qua, nhưng ai ngờ sắc mặt Khuất Diên Ba cứng đơ trong chốc lát.
Sau đó, hắn gượng gạo cười hai tiếng, "Haha."
Đạo diễn phía sao cánh gà đỡ trán, y khẳng định Khuất Diên Ba bị thiếu hụt EQ nên về sau khi có gameshow sẽ không mời hắn. Y cho hắn tới đây xem như là cho cha hắn mặt mũi thôi.
Hai tay Tiêu Chiến đan vào nhau, sau khi sử dụng công cụ thay đổi giọng nói thì giọng cậu rõ ràng hơn, "Anh không nhận ra tôi, nhưng tôi biết anh nha."
"Ồ? Tuồng hay à ~"Náo nhiệt không sợ to chuyện nên mọi người ai cũng muốn xem náo nhiệt.
Tiêu Chiến bật cười. Bây giờ cậu cảm giác được giám khảo đã biết cậu là ai. Dựa theo lệ cũ, nếu có một thí sinh sẽ vượt qua bốn tập thì ở tập thứ ba các giám khảo phải nói ra tên người nọ.
Sau đó trong tập bốn, nếu người nọ may mắn rút thăm được số cuối cùng thì đội ngũ chương trình có thể cho người nọ một cơ hội để bỏ mũ trùm đầu.
Cậu cũng chẳng có ý định che giấu bèn lắc lư lắc lư nói với Khuất Diên Ba: "phía Đông không sáng phía Tây sáng, ngu ngốc dạng gì anh dạng đó, anh chính là Khuất Diên Ba."
Khuất Diên Ba: !!!
Các giám khảo: "Phụt!"
Khán giả: "Hahahahahaha!!"
Khuất Diên Ba chắc chắn đây là Tiêu Chiến, bởi vì trước kia cậu từng sử dụng câu này khiến hắn ghét, ghét đến đau cả trứng. Lúc thi đấu trước kia, những thí sinh khác biết chương trình này được điều hành bởi gia đình hắn nên về sau tám chục phần trăm đều ký hợp đồng ở công ty cha hắn vì vậy ai cũng sợ Khuất Diên Ba.
Chỉ duy nhất Tiêu Chiến không sợ! Tiêu Chiến còn mắng hắn là con người ngu xuẩn! Khuất Diên Ba tức muốn nổi điên.
Nếu không phải là đang ghi hình thì Khuất Diên Ba đã xông lên sân khấu tóm lấy cái đầu gấu rồi đối đầu với Tiêu Chiến tại chỗ.
Nhưng loại nhiệt huyết này chỉ duy trì đúng hai giây bèn lạnh xuống vì Tiêu Chiến tiến bộ quá nhanh hắn thật sự không sánh bằng cậu.
Hiện giờ, nghe tiếng mọi người cười thì Khuất Diên Ba mới nhớ lại những lời mình từng nói, mặt hắn lúc trắng lúc xanh và cuối cùng chuyển thành màu tím tái giống như gan heo.
Cũng chẳng biết thằng ngu đần nào cắt ảnh khiến lời thề đó của hắn đã lan truyền trên mạng, làm sao hắn còn có thể lăn lộn trong tương lai dây? Hắn thật sự phải rút khỏi ngành giải trí quay về kế thừa công việc kinh doanh của gia đình ư?
Người dẫn chương trình gần như mất kiểm soát vì Tiêu Chiến vẫn đang đắc ý lắc lư khiêu khích Khuất Diên Ba, ý bảo: Có ngon thì anh lên đây, anh muốn cắn tôi sao ~ sợ quá đi, không dám à ~
Cách thức mà chim trống khiêu khích chính là trực tiếp và đơn giản như vậy. Chưa kể đến việc hôm nay trên quần áo của Khuất Diên Ba có màu đỏ cực kỳ bắt mắt nên Tiêu Chiến càng muốn chọc tức hắn.
Người dẫn chương trình bật cười vỗ vai Tiêu Chiến để đứa nhóc hiếu động này nề nếp một lúc, "Tôi cảm thấy có giám khảo đã đoán ra cậu ấy là ai. Thầy Tề, anh có nhận ra đây là ai không?"
Khóe miệng Tề Mặc nhếch lên, tuy vẻ bề ngoài anh ta không đủ đẹp trai, nhưng lại cho người khác cảm giác cực kỳ dễ nhìn vì loại khí chất cởi mở mang theo vào phần thanh lịch nho nhã trên người anh. Loại khí chất đó làm tăng thêm giá trị nhan sắc cho anh khiến người khác càng xem càng thấy thích thú.
"Vị đang đứng trên sâu khấu này từng hát qua ca khúc mà thầy Đường Hi viết đúng không?"
Tiêu Chiến lập tức rút lại thái độ khiêu khích rồi ngoan ngoãn khom người, "Vâng, tôi từng hát qua ca khúc của thầy ấy."
"Vậy tôi biết cậu là ai rồi." Tề Mặc cười nói: "Thế hệ ca sĩ trẻ hiện này có thể hát được ca khúc của ông ấy thì cũng xem như cậu có một người đại diện rất lợi hại đấy."
Tiêu Chiến vội vàng gật đầu ca ngợi: "Người đại diện của tôi không gì là không làm được, anh dịu dàng và cực kỳ đẹp trai, còn biết nấu cơm may vá nữa."
Từ câu nói này của Tiêu Chiến, mọi người đều nghe ra cậu rất cảm kích và tin tưởng người đại diện của mình, cực kỳ có loại cảm giác chú chim non ỷ lại vào người đại diện, chuyện như vậy rất hiếm khi xảy ra trong giới giải trí.
"Tôi cảm giác đó là Tiêu Chiến."
"Nhấn một phiếu cho Tiêu Chiến."
"Không, tôi lại cảm giác đấy không phải là Tiêu Chiến."
.....
Bất luận mọi người nói gì thì Khuất Diên Ba cũng chẳng lên tiếng, mặt mày hắn tái xanh và hối hận khi đi tới chương trình này.
Người dẫn chương trình nhận lấy chủ đề, "Được rồi, trò chuyện tới đây thôi, chúng ta cùng đến với màn kế tiếp, cậu mau mau thể hiện tài năng của mình đi, khán giả đang bắt đầu chấm điểm kìa! Hãy xem lần này cậu được bao nhiêu điểm."
Một số khán giả hét lên: "Chúng tôi muốn xem gấu nhảy hip-hop!"
Tiêu Chiến giậm chân bèn cuống cuồng nói: "Mọi người đừng náo loạn! Tôi mới mua trang phục này vì tôi làm hỏng hai bộ trước rồi đấy."
"Không biết đâu, tôi mặc kệ! Tôi phải xem cậu nhảy vũ đạo!"
Tiêu Chiến giơ tay hét lớn: "Tôi sẽ chặt gạch bằng một tay!"
"Hahahaha không xem không xem, tụi tôi muốn xem cậu nhảy hip-hop cơ!"
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, "Mọi người tha cho tôi đi! Nếu không trang phục tôi sẽ hư nữa đấy!"
"Đáng yêu quá đi mất!"
"Chặt gạch cũng phải xem!"
"Đúng thế, xem chặt gạch xong thì xem tiếp nhảy hip-hop!"
Tiêu Chiến đành bó tay dỗ dành: "Nếu giữ tôi tới tập kế tiếp, tôi sẽ gỡ mũ nhảy cho mọi người xem."
Dưới sự giúp đỡ của người dẫn chương trình, Tiêu Chiến mới tránh khỏi mà nhảy hip hop, cậu vung tay lên, "Tới đây, mang gạch của tôi lên!"
Người mặc đồ đen ôm cả chục miếng gạch lên rồi khom người đặt xuống đất.
"Oa! Gạch thật kìa!" Người dẫn chương trình cầm lấy một miếng gạch cho khán giả coi, "Đây là gạch thật, loại mà đập trên người sẽ chảy máu. Chúng ta hãy cố gắng hết sức để không làm tổn thương chính mình nhé."
Lúc Tiêu Chiến vẫn chưa trưởng thành, cha cậu từng đưa cậu đi xem xiếc ảo thuật. Khi đó, có rất nhiều người biểu diễn dưới cầu vượt nên Tiêu Chiến nhớ lại dáng vẻ của họ, cậu xắn tay áo lên làm lộ ra đôi bàn tay dài trắng nõn, "Mọi người hãy nhìn cho kỹ vào, đôi tay này là tay người, mọi người xem chẳng có vấn đề gì cả, mọi người đừng chớp mắt nha! Tôi, hây!"
"Rắc rắc!"Một miếng gạch đã vỡ, và rất nhiều mảnh vụn rơi trên sân khấu. Có thể thấy rằng đây thực sự là một viên gạch không phải dụng cụ biểu diễn.
Tiếng hô kinh ngạc đến từ khán giả khiến Tiêu Chiến được nước mà ưỡn ngực vẫy tay với mọi người, "Tiếp theo sẽ lợi hại hơn nữa vì hai viên gạch gộp chung với nhau, quý vị có muốn xem hay không?"
Người dẫn chương trình dở khóc dở cười, khả năng kiểm soát sân khấu này của cậu ta tính đoạt bát cơm của y à.
Ngay cả vị ca sĩ thứ hai đang đợi sau cánh gà cũng thích thú, nhảy lên muốn xem Tiêu Chiến chặt gạch, nhân viên công tác đi theo sợ cô bị người khác chụp ảnh bèn cứng rắn kéo cô lại.
Tiêu Chiến đặt hai viên gạch vào nhau và y như lần trước chặt xuống một cách gọn gàng. Tiêu Chiến tự cho bản thân một tràng pháo tay, "Tiếp theo là chặt ba viên gạch, Khuất Diên Ba, anh muốn thử chút xíu không?"
Khuất Diên Ba đột nhiên bị gọi tên: "..."
Thử con chó cậu ấy! Thiếu đạo đức à!
Khuất Diên Ba bực bội nói: "Không thử!"
"Thế thì thật đáng tiếc!" Tiêu Chiến giơ tay và thành công chặt đôi miếng gạch trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Khán giả kinh ngạc cho một tràng pháo tay, cậu ta lợi hại thật! Kỹ năng này quá giỏi! Người chơi cứng cáp nhất trong lịch sử của chương trình đã ra đời!
Điểm số cuối cùng của Tiêu Chiến là: 9.6 điểm!
Nhóm đạo diễn phía sau cánh gà trợn tròn mắt, hết cách rồi! Hết cách để ép Tiêu Chiến xuống rồi!
Tiêu Chiến vui vẻ nhảy chân sáo, " Cùng tôi vẽ một con rồng ở bên trái ~, rồi vẽ cầu vồng ở bên phải, ha hả!"
Khán giả hô to: "Quay lại!"
Khi Tiêu Chiến nghe đến đây bèn chạy nhanh như gặp cướp.
Sau khi cậu vào cánh gà thì tình cờ gặp "Tôn Ngộ Không" đang đợi lên sân khấu.
"Hầu ca!"
"Hùng đệ! Cậu thể hiện cừ khôi lắm!"
"Hầu ca cố lên!"
"Cậu đợi một lúc hẵng đi," Tôn Ngộ Không lôi kéo Tiêu Chiến, "Đây là tập cuối cùng của anh nên chờ anh sau khi thi xong thì hai ta lén đi ăn cơm đi."
Tiêu Chiến liếc nhân viên, "Việc đó không được đâu."
"Chẳng sao cả, hai ta lén đi đừng cho bọn họ biết là được rồi."
Nhân viên đỡ trán bèn nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Thiếu gia à, anh cho là tôi mù à."
"Tôn Ngộ Không" chẳng buồn để ý đến gã mà vui vẻ nói với Tiêu Chiến: "Em họ anh cũng đến, tuổi tác của hắn và hai ta khá giống nhau nên đến lúc đó sẽ đi chung luôn."
Tiêu Chiến nghiêng đầu, em họ? Không hiểu tại sao cậu lại có linh cảm xấu.
Sau khi ghi hình xong xuôi, Tiêu Chiến trở về khách sạn thay đổi quần áo. Sau khi cậu ngụy trang hoàn tất bèn lặng lẽ rời khỏi khách sạn.
Kế Dương hết ý kiến, "Tại sao hai người phải nói trước mặt nhân viên theo dõi là chạy ra ngoài ăn cơm? Thật ra mấy người lén lút gặp mặt thì họ cũng chẳng quan tâm nên đây không phải là hai người đang cố ý khiêu khích người ta ư? Nhân viên gọi điện cho anh Vinh tố cáo cậu, bảo anh ấy quản lý tốt thằng nhóc nhà mình, đừng để bị chụp ảnh."
Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng kịp thời, "Cũng đúng, thật hết nói nổi với Hầu ca."
Khóe miệng Kế Dương giật giật, "Chẳng phải cậu cũng phối hợp với cậu ta sao, chuyện đó nói rõ cậu cũng hết chỗ nói đấy thôi."
"Quên đi, chuyện nhỏ nhặt ấy mà," Tiêu Chiến tùy tiện phất tay, "Ăn cơm là quan trọng nhất."
Hiếm khi thấy Tiêu Chiến quen với bạn mới nên Kế Dương tò mò hỏi: "Con khỉ này chơi vui lắm sao?"
Tiêu Chiến cười nói: "Anh ta chỉ lớn hơn em một tuổi và cũng đều là ca sĩ như nhau. Nói theo cách con người thì đây gọi là cùng chung chí hướng chăng?"
Lời nói này cứ như bản thân không phải con người khiến Kế Dương cảm thấy buồn cười, "Chúc mừng cậu đã quen được thêm một người bạn mới, nhưng Chiến Chiến à, "
Kế Dương chuyển đề tài, "Nhân viên có thể để cậu ta làm trời làm đất, còn luôn đập tiền cho cậu ta nên anh nghĩ cậu ta phải có một người chống lưng đấy."
"Quan trọng lắm sao?" Tiêu Chiến giang hai tay, "Chúng em chỉ chơi chung thôi mà."
Kế Dương bật cười vì cũng chỉ có Tiêu Chiến mới nghĩ như thế. Cậu ấy càng như vậy thì sẽ càng quen được nhiều bạn hơn, "Thế hai người đi chơi chung với nhau đi, cứ mặc sức mà chơi."
Địa điểm ăn cơm là ở tại một khách sạn năm sao có khung cảnh khá thanh tịnh và đẹp đẽ, an ninh cũng rất tốt.
Tiêu Chiến vừa tới thì có người nào đó đã hướng dẫn cậu đến phòng riêng được hẹn trước. Tiêu Chiến đẩy cửa ra thì thấy khuôn mặt đen thùi của Khuất Diên Ba.
Tiêu Chiến lập tức vui vẻ vì quả đúng như cậu dự đoán, lẽ nào đây là nghiệt duyên chăng? Cậu đột nhiên muốn xem Khuất Diên Ba ăn phân trên livestream ghê.
Kế Dương đứng sau lưng Tiêu Chiến chọt vào người cậu để bảo đừng kêu Khuất thiếu gia ăn phân trên livestream, không thôi hắn không xuống được đâu.
Một chàng trai trẻ khác dường như quen thuộc hơn, cũng ở độ tuổi đôi mươi với cặp mày kiếm, anh tuấn như ánh mặt trời, con ngươi đen và sâu sắc hơn những người ở độ tuổi này.
"Hahaha quả nhiên là cậu! Tiêu Chiến!" Đối phương nhiệt tình chạy tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến, "Để anh tự giới thiệu mình một chút, Hầu ca của cậu tên là Tần Duệ."
Tiêu Chiến cảm nhận được thiện chí trên người đối phương bèn cong mắt cười, "Em tên Tiêu Chiến, em là Nicolas · Hùng Tam Hỏa."
Tần Duệ kéo Tiêu Chiến vào rồi cất giọng kêu: "Anh Trương, mau tới đón anh trợ lý này!"
Một chàng trai bước ra từ phòng bên cạnh, nở nụ cười nghênh đón Kế Dương:"Anh Tống đúng không, chúng ta cùng qua phòng này để cho đám bạn cùng lứa bọn họ dễ nói chuyện."
Tần Duệ cười nói: "Cậu muốn ăn cái gì cứ kêu cái đó, cứ chơi thỏa thích vì anh sẽ trả tiền."
Có thể nói y khá khí phách và biết cách làm người vì đến người quản lý Tiêu Chiến mang theo cũng đã được sắp xếp đâu ra đó.
Tiêu Chiến không biết người này nhưng Kế Dương biết cậu ấm này lăn lộn trong giới giải trí hỗn loạn chỉ muốn chơi đùa. Y là tiểu công tử của con nhà quyền thế, gia đình có mỏ quặng riêng, còn sở hữu vài công ty xa xỉ, công ty giải trí của nhà Khuất Diên Ba trước kia là một chi nhánh của công ty nhà cậu ta.
Sau đó, họ không muốn phụ trách nữa bèn giao cho mẹ Khuất Diên Ba làm đồ cưới mang qua Khuất gia.
Tiêu Chiến với Tần Duệ có thể nói là gặp lần đầu đã thân vì tính tình đối phương cởi mở, Tiêu Chiến cũng ghét vòng vo nên tính cách cả hai khi trò chuyện rất hợp với nhau.
"Sau khi thêm bạn, anh còn đến danh sách bạn bè của cậu để tìm hình trước kia xem có thể biết cậu là ai không. Ai ngờ, tất cả danh sách đều là trời xanh, núi tuyết, và đồ ngon, đến một tấm tự sướng cũng không thấy."
Tiêu Chiến cười nói: "Vậy mà anh nghĩ ra được việc này, đến em cũng chưa nghĩ tới đấy!"
"Cậu còn chẳng có chút tò mò nào nên cậu mới không đi tìm xem anh là ai à?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu, "Chuyện này quan trọng lắm sao? Đâu phải là chúng ta không thể gặp mặt."
Thành thật mà nói thì cậu quên mất tiêu.
"Hahaha quá đúng! Quá đúng! Anh đeo mặt nạ vì sẽ không có ai biết danh tính của anh. Nếu có thể chơi chung thì chơi chơi chung, không thể chơi chung thì mỗi người một hướng, ai thèm quan tâm anh là ai chứ."
Rõ ràng đối phương đang rất vui vẻ nhưng lại có loại cảm giác chua xót một cách khó hiểu.
Tiêu Chiến vỗ vai y rồi khích lệ nói: "Anh chính là anh, làm gì phải liên quan đến danh tính. Anh hát rất hay nên người anh em, hãy cố lên!"
"ĐM, người anh em cậu thật quá tri kỷ!"
Tần Duệ nắm tay Tiêu Chiến rồi lặng lẽ lau nước mắt chua xót. Lần này y thật sự tới chương trình để chơi, ai ngờ lại gặp được một người anh em tốt như vậy.
Sắc mặt Khuất Diên Ba ngồi bên cạnh cực kỳ khó coi, hắn nhịn hết nổi bèn ho khan hai tiếng. Hắn hận không thể tách hai người bọn họ ra, anh họ ngu ngốc cũng là một tên thiểu năng, rốt cuộc ở đây ai mới là anh em của y?
Tần Duệ nghe tiếng ho khan mới nhớ đến Khuất Diên Ba, "À đúng rồi, để anh giới thiệu em họ của anh, hai người chắc chắn biết nhau nhưng anh vẫn muốn giới thiệu lần nữa để về sau hai người hòa thuận lại. Đây là em họ của anh, Khuất Diên ba."
Tiêu Chiến bật cười, "Em biết chứ, một tên ngốc nghếch đã xóa lời thề trên Weibo sau một giây và bị người ta chụp lại màn hình, cư dân mạng còn khuyên ba mẹ hắn nên sinh thêm đứa thứ hai đấy. Ngoài ra, người sử dụng tài khoản phụ để bôi xấu em chính là hắn, có người còn bảo hắn yêu thầm em, buồn nôn thật!"
"Tiêu Chiến!" Mặt Khuất Diên Ba ngày càng đỏ hơn rồi cuối cùng trở lại màu gan heo, "Tao sẽ giết chết mày ngay bây giờ rồi treo thi thể mày trên Weibo!"
Tiêu Chiến nhàn nhạt hừ hừ hai tiếng, vẫn câu nói kia: "Phía Đông không sáng phía Tây sáng, ngu ngốc dạng gì anh dạng đó."
Khuất Diên Ba: !!!
"Dáng vẻ của mày bây giờ đúng là giống như một tên ngốc nghếch." Tần Duệ cười vỗ bàn.
Tính tình em họ là gì y biết hết, vì bị ông bà nội cưng chiều đến hư hỏng nên không ngốc cũng khá uổng. Cái gì nó cũng dám nói dám làm nên rất ít người có thể khắc chế nó thành như vậy.
Khuất Diên Ba bất mãn hỏi: "Anh là anh của ai vậy? !"
Tần Duệ ấn hắn về chỗ ngồi, "Tao là anh mày nên tao muốn mày tốt thôi. Nói thật thì nếu mày không thay đổi tính nết chắc chắn sẽ bị thiệt thòi trong giới giải trí. Ngày nào đó mà liên lụy đến ba mẹ mày thì đến chỗ khóc mày cũng không có đâu. Trước kia hai người từng đụng chạm qua đều là mày tự mình gây khó dễ cho Tiêu Chiến bây giờ còn chưa phục à?"
Khuất Diên Ba hừ một tiếng bèn im lặng lắc đầu.
Trước kia, hắn thật sự không phục. Hắn cảm thấy số phiếu Tiêu Chiến cao hơn mình vì độ nổi tiếng trên mạng của cậu ta khá cao. Giáo viên của hắn cũng từng nói Tiêu Chiến hát dở hơn mình. Bây giờ Khuất Diên Ba nghĩ lại thì sẽ không phải giáo viên sợ bị từ chức nên mới lừa hắn chứ?
Đột nhiên Khuất Diên Ba cảm thấy đây mới là sự thật, hơn nữa bây giờ Tiêu Chiến quả thật mạnh hơn hắn vì vậy Khuất Diên Ba sỉ diện ngại xin lỗi với cậu. Sắc mặt hắn khi trắng khi đỏ ngồi ở đó như cô vợ nhỏ bị ức hiếp.
Tiêu Chiến thấy chuyện này chưa xong bèn lấy điện thoại đưa hình ảnh ra với vẻ mặt vô tội, nghiêm túc nói: "Khuất Diên Ba, anh nói xin lỗi với tôi bằng không tôi sẽ đăng lên mạng."
"Mày!" Khuất Diên Ba tức đến chẳng biết nói gì. Rốt cuộc là tại sao cậu ta có thể làm chuyện này với vẻ mặt vô tội kia chứ?
"Không nói xin lỗi thì tôi sẽ ngang ngược với anh." Tiêu Chiến bắt đầu mở Weibo lên.
Sau khi Khuất Diên Ba liếc mắt bèn chần chừ đứng dậy, "Tiêu Chiến! Mày thật không phải là người!"
Tiêu Chiến cười ha hả, "Đúng thế, tôi không phải người, tôi là một cầm thú."
Khuất Diên Ba bực bội nghiến răng nghiến lợi, "Xin lỗi!"
Tiêu Chiến vui vẻ dẹp điện thoại, "Tôi tha thứ cho anh."
Bản thân người này khá tốt chỉ là quá ngu ngốc. Miễn tâm tính hắn tốt thì dù tính cách như thế nào Tiêu Chiến vẫn có thể chơi với hắn.
Tần Duệ cười nói: "Như vậy mới tốt, về sau cấm Diên Ba đi gây chuyện nữa."
Khuất Diên Ba muốn nói lại nhưng bị Tần Duệ trừng một cái bèn xìu xuống, "Em biết rồi."
———————————-
Sau khi tập đó phát sóng thì cái mặt già của Ngô Cẩm Vinh đỏ lên, "Cái gì gọi là biết nấu cơm biết may vá, sao giống như cậu đang tả anh thành mẹ cậu vậy."
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Em thật sự đang khen anh vì em cảm thấy anh còn hơn cả lợi hại!"
Ngô Cẩm Vinh đỏ mặt đuổi cậu: "Đi đi đi, miệng cậu ngọt quá!"
"Hề hề ~ "
Hiện giờ đã có rất nhiều cư dân mạng đoán ra Nicolas · Hùng Tam Hỏa chính là Tiêu Chiến.
Fan cậu cười như điên: "Tiêu Chiến chặt được gạch luôn à? Rốt cuộc cơ thể nhỏ bé của cậu lấy sức mạnh ở đâu ra thế?"
"Lần này chắc chắn đó là Tiêu Chiến nhà chúng ta. Tôi đã biết khi nhìn vào bàn tay này vì tôi từng liếm qua rất nhiều lần rồi!"
"Bằng chứng là hình ảnh tay Tiêu Chiến so sánh với tay chặt gạch giống nhau như đúc."
"Tốt quá, cuối cùng Tiêu Chiến nhà tôi cũng kết thúc ba tháng học tập còn dùng cách đó để nộp bài nữa, kỹ thuật thanh nhạc của cậu ấy có tiến bộ lớn ghê!"
Nhiều người không thể nhịn cười nổi vì sự tương tác của Tiêu Chiến và Dương Hoằng Bác, "Khuất Diên Ba ngốc nghếch quá đi mất. Trước kia tôi cảm thấy tính cách hắn xấu nên thấy ghét, bây giờ lại cảm thấy hắn ngốc nghếch cũng khá đáng yêu đấy chứ."
"Phía Đông không sáng phía Tây sáng, ngu ngốc dạng gì anh dạng đó @Khuất Diên Ba"
"Bây giờ Khuất thiếu gia đang lặng lẽ khóc thút thít rồi. Hahaha bị Tiêu Chiến mắng thẳng vào mặt khiến anh bị cư dân mạng chỉ trích, bây giờ sao không gáy nữa đi!"
Lần này chỉ còn vài antifan muốn nhảy nhót. Lúc trước họ từng bảo nếu đó là Tiêu Chiến sẽ có một làn sóng lớn, mặc dù vẫn còn nhưng đều là những nhân vật nhỏ.
Ánh mắt của tất cả khán giả thích xem náo nhiệt đều tập trung lên người Khuất Diên Ba. Thế mà họ đợi nguyên ngày vẫn chưa thấy Khuất thiếu gia trả lời nên khán giả ham vui tức giận
"Ê? Tại sao anh còn chưa xuất hiện?"
"Tài khoản chính thức không làm nên tài khoản phụ cũng mặc kệ à?"
Điều tốt là cư dân mạng hết sức chủ động tag tên Khuất Diên Ba: "Thôi nào, xuất hiện đi chứ! Lần này rất nhiều người đều bảo Nicolas · Hùng Tam Hỏa là Tiêu Chiến rồi ~ Ý tưởng của Khuất thiếu gia ~~ Ra đây ~ Chơi cung với nhau nào ~"
Khuất Diên Ba đau thương căm giận mà giả chết thề lần nữa: Đời này hắn chắc chắn sẽ không đứng chung sân khấu với Tiêu Chiến!
——————
Sau khi Tiêu Chiến về đến nhà thì Vương Nhất Bác đi xuyên qua tường hỏi: "Chặt gạch vui lắm sao?"
Tiêu Chiến sợ đến bật ra khỏi giường, "Lần sau anh có thể nào đừng đi xuyên qua tường mà gõ tường không!"
Vương Nhất Bác gõ bù vài tiếng lên tường.
Tiêu Chiến : "..."
Vương Nhất Bác ngồi ngay mép giường, "Tôi luôn tự hỏi, Nicolas Hùng Tam hỏa là có ý gì?"
tiêu Chiến mím môi, "Chỉ là nghĩ đại ra rồi dùng thôi vì dù sao nó nghe cũng rất lợi hại."
Chẳng biết Vương Nhất Bác nhớ tới điều gì mà tâm trạng vô cùng tốt hỏi: "Lần sau cậu sẽ nhảy à?"
Tiêu Chiến nằm xuống ôm tay thở dài nhìn trần nhà, "Tập sau chắc chắn là lần cuối cùng. Trước khi bị loại thì tôi đành nhảy vậy."
Tay Vương Nhất Bác xoa tóc cậu, "Tập sau tôi sẽ đến trường quay xem cậu."
"Cái gì?" Tiêu Chiến lề mề ngồi dậy, "Tại sao anh lại phải đi? Không được! Anh không được đi!"
"Vì sao?"
"Chỉ là không thể đi thôi, anh mà đứng ở trường quay thì tôi nhảy không nổi đâu!"
Cái lý do quỷ quái gì thế này? Vương Nhất Bác véo má Tiêu Chiến rồi tủm tỉm cười, "Cục cưng chậm chân quá nên anh đã thông báo với bên ngoài hết rồi."
Tiêu Chiến : "..."
————————
CHƯƠNG 43: Quả không hổ danh là nhóc con nhà anh
Sau khi cư dân mạng thấy thông báo của Vương Nhất Bác trên Weibo, bọn họ đều không dám tin nên đã đọc lại nhiều lần và sau đó thì bọn họ trở nên ồn ào như ong vỡ tổ!
"Vương Nhất Bác đi làm khách mời! Từ khi nào mà anh ấy bắt đầu tham gia gameshow thế? Làm khách mời cũng rất hiếm thấy đấy!"
"Aaaa nam thần của tôi, anh ấy đã phá vỡ tin đồn không được mời tham dự chương trình rồi!"
"Anh Bác oai phong, anh Mặc đẹp trai nhất, hãy vì Chiến Chiến mà mạnh mẽ xông lên!"
"Chắc chắc là vì Chiến Chiến, Hùng Tam Hỏa này đích thực là Tiêu Chiến, mấy người còn chưa phát hiện ra sao? Đây không phải yêu chứ là cái gì? Là yêu đấy!!"
"Tôi sẽ theo dõi tập này. Tôi xem xong tám mươi lần sẽ moi ra tất cả chi tiết cho mọi người nghe! Hãy đợi tôi!"
"Lót dép hóng giờ học của người thay mặt vạch trần trọng điểm!"
"Lót dép hóng giờ học!"
"Tôi cũng lót dép hóng!"
Nhất là fan hâm mộ hai nhà đều đã chuẩn bị xong sách vở.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đưa đi tham gia ghi hình cho chương trình. Dạo này Ngô Cẩm Vinh quá bận rộn, những người mà Tiêu Chiến quen trong giới giải trí anh chỉ tin tưởng mỗi Vương Nhất Bác nên anh chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là Vương Nhất Bác sẽ chở cậu về nhà.
Trong khi Tiêu Chiến mặc bộ trang phục gấu trắng vào thì Vương Nhất Bác đang vừa xem cậu vừa cười trong phòng nghỉ, "Ngốc, ngốc nghếch quá đi mất!"
"Đừng cười nữa!" Tiêu Chiến đỏ mặt bèn đá anh bằng chân gấu mập mạp, "Có gì buồn cười à? Bộ tôi không đủ cường tráng? Không đủ đẹp ư?"
Vương Nhất Bác bóp cánh tay cậu, "Chỉ là mập thôi."
Tiêu Chiến tức giận nhảy lên đập anh, "Anh không thể khen tôi một câu sao? Gạt tôi cũng được mà! Đáng lý anh không nên tới đây! Mau về đi!"
Nhân viên công tác thấy Tiêu Chiến cứ nhảy cứ múa đuổi theo đánh Vương Nhất Bác còn anh chỉ bật cười chứ không phản kháng, quan hệ hai người tốt như vậy khiến mọi người dùng ánh mắt hơi ái ngại nhìn bọn họ.
Từ khi đội ngũ chương trình nghe nói Vương Nhất Bác muốn tới đây thì toàn bộ đều vô cùng bất ngờ, bởi vì bọn họ không mời nổi người có thâm niên như đối phương. Ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ định tới chơi nên làm miễn phí.
Anh ta ra vào cùng một khách sạn với Tiêu Chiến, ngồi chung một xe tới ghi hình, sau đó còn chạy thẳng tới phòng nghỉ của cậu khiến người ở đây đều hiểu Vương Nhất Bác đến là vì Tiêu Chiến.
Kế Dương chết không luyến tiếc dựa vào cửa sổ, chẳng hiểu tại sao anh Vinh lại tin tưởng Vương Nhất Bác. Anh nên tự mình tới xem một chút đi! Tình hình chuyện này hình như hơi sai sai rồi đấy!
Cuối cùng Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra ngoài, "Anh mau hợp tác với sự sắp xếp của chương trình đi, cần làm gì thì làm cái đó, đừng ở đây cản trở tôi."
Tiêu Chiến đỡ đầu gấu cho ngay ngắn bèn chống nạnh khó chịu vô cùng.
Kiều Kiều mỉm cười dịu dàng hỏi: "Nếu không thì chị trang điểm thêm cho em nha? Chị sợ đội mũ sẽ đụng hư trang điểm của em đấy."
Tiêu Chiến rất vui lòng giữ Kiều Kiều lại và cướp mất thợ trang điểm của Vương Nhất Bác!
Cô lấy mũ xuống rồi thấy khá ổn vì vốn dĩ Tiêu Chiến không cần tốn vài nét bút nên chỉ cần giữ lại tạo hình là được.
"Chị Kiều Kiều, về sau lịch trình của em sẽ ngày càng nhiều nên cần một thợ trang điểm tư nhân, chị có người nào thích hợp để giới thiệu không?"
Kiều Kiều mỉm cười, "Có chứ, chị của chị chắc chắn sẽ bằng lòng tới."
"Chị Mỹ Mỹ à..." Tiêu Chiến có Wechat của cô nhưng đối phương là thợ trang điểm nổi tiếng trong showbiz chắc chắn sẽ rất đắt, cậu sợ mình mời không nổi.
Chưa đợi Tiêu Chiến tìm Vương Mỹ Mỹ thì cô đã chủ động gọi cho cậu: "Chị nghe Kiều Kiều nói em muốn tìm thợ điểm, sao quên chị rồi! Chị làm được đó!"
Tiêu Chiến uất ức thẳng thừng nói: "Em sợ em mời không nổi. Tuy rằng công ty trả một nửa nhưng chị đắt quá."
Mỹ Mỹ: "Bây giờ em nổi tiếng như vậy còn thiếu chút tiền nhỏ nhặt kia ư?"
"Chị ơi, em quay 《 Sóng Ngầm》được mười vạn đều dùng cho sửa sang nhà cửa còn đang nợ tiền công ty. Bây giờ quay chương tình này em cũng chẳng có chút tiền nào."
Mỹ Mỹ: "..."
"Em phải lên sân khấu nên lần sau nói tiếp với chị." Tiêu Chiến thấy nhân viên ra dấu cho cậu ở cửa bảo cậu đến cánh gà bèn vội vã cúp máy, sau khi cúp xong thì lạch bạch chạy ra ngoài.
Tiêu Chiến cực kỳ lo lắng nhận lấy micro từ tay nhân viên. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lo lắng, nhưng tóm lại là Vương Nhất Bác nhìn cậu trên sân khấu khiến Tiêu Chiến cảm thấy tay chân cứng ngắc và không thể tự do chơi đùa.
Lỡ cậu bị rách quần trước mặt của Vương Nhất Bác... Nghĩ về hình ảnh đó khiến Tiêu Chiến chịu hết nổi bèn lấy tay che mặt, xấu hổ quá! Khẳng định Vương Nhất Bác sẽ cười nhạo cậu! Không thể không đỏ mặt.
Tiêu Chiến nghe thấy người dẫn chương tình hét "Vị thí sinh cuối cùng là Nicolas Hùng Tam Hỏa, xin mời bước lên sân khấu", và tiếng vỗ tay nhiệt tình đến từ khán giả. Cậu hít sâu một hơi bèn căng thẳng đi lên khác với bình thường.
Các vị giám khảo thì thầm: "Nhìn ra được là lần này cậu ấy hơi hồi hộp."
"Chắc chắn phải hồi hộp vì tiếp theo sẽ là vòng bán kết, cậu ấy có thể lên cấp hay không đều sẽ dựa vào biểu hiện của mình."
"Thầy Vương, anh nhận ra cậu ấy là ai sao?"
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên còn ánh mắt vẫn dừng trên người Tiêu Chiến. Anh bật cười, "Đương nhiên tôi biết cậu ấy là ai rồi, hình như tối nay còn cùng nhau ăn tối nữa đấy?"
"Oa, không thể nào!"
"Thôi, đừng hỏi nữa, hỏi hoài sẽ biết đấy!"
"Bây giờ mà chưa nói ra thì mọi người cũng chẳng ai biết, người khác biết rõ nhất đúng không? Thầy Vương mau nói tên cậu ấy đi!"
"Anh Vương đừng nghe anh ta nói bừa, thật ra thì người khác chưa biết người này, anh ta đang lừa anh đó!"
Vương Nhất Bác biết bọn họ làm chương trình có kịch bản nên không để bụng. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Tiêu Chiến trên sân khấu. lần này Tiêu Chiến chọn một ca khúc khá kỳ ảo nên âm nhạc vừa vang lên nửa phút là giọng cá heo của cậu đã khiến trường quay yên tĩnh.
Vương Nhất Bác gật đầu, giọng cậu dễ nghe nên đứng đầu trường quay, dựa vào thực lực là số một, cộng thêm giá trị nhan sắc nên tiết mục này hay nhất đêm nay.
Ca khúc làm Tiêu Chiến phát huy giọng hát của mình đến trình độ cao nhất. Giọng hát linh hoạt và vô cùng kỳ ảo của cậu làm rung động lòng người, Vương Nhất Bác phát hiện có rất nhiều khán giả tại trường quay đang nhắm mắt lại lặng lẽ cảm nhận tâm trạng trong bài hát này. Chỉ dùng giọng hát đã đạt đến hiệu quả đó cũng chỉ có nhóc con này mới làm được.
Quả không hổ danh là nhóc con của anh!!!
Đôi mắt Vương Nhất Bác ngày càng dịu dàng triệt để bỏ quên máy quay đang ghi hình. Tiêu Chiến phát triển nhanh như vậy khiến anh càng ngày càng thích cậu hơn.
Sau khi ca khúc kết thúc, phải mất khá lâu trường quay mới lấy lại tinh thần. Lần này Tiêu Chiến không nhảy nhót nói cảm ơn với khán giả như bình thường mà hết sức ngoan ngoãn đứng tại chỗ cúi người một vòng.
Người dẫn chương trình mỉm cười bước lên sân khấu, "Ái chà, phong cách sân khấu của cậu hoàn toàn khác với bình thường, bên trong đổi người à?"
Tiêu Chiến mau chóng phất tay, "Không có đổi người."
"Thế sao hôm nay cậu ngoan dữ vậy? Vì có người quen làm khách mời ư?"
Tiêu Chiến cố gắng dời mắt khỏi Vương Nhất Bác, người đang ngồi trong hàng ghế giám khảo rồi nghiêm trang ca ngợi: "Hôm này thầy Tề đẹp trai thật!"
Tề Mặc bị chỉ tên khẽ mỉm cười, ôn tồn lễ độ nhân lời khen của Tiêu Chiến, "Cám ơn vì đã khen ngợi."
Màu sắc trong mắt Vương Nhất Bác trầm xuống, nhóc con này dám khen người khác trước mặt anh, bộ muốn ngoại tình à!
Ngay khi Tiêu Chiến đang biểu diễn trên sân khấu, đạo diễn chương trình Ứng Quang Kiện đã có một cuộc gọi khác với Ngô Cẩm Vinh. Mấy ngày nay y luôn nhức đầu vì chuyện loại Tiêu Chiến vì y muốn cho cậu ít nhất phải đi vào vòng chung kết.
Nhưng Ngô Cẩm Vinh lại từ chối với danh nghĩa là người đại diện cho Tiêu Chiến, anh muốn Tiêu Chiến bị loại trong tập này.
Đạo diễn Ứng nhắc nhở anh: "Anh hết cơ hội đổi ý rồi đó, lát nữa tôi sẽ bảo người loại cậu ấy."
Ngô cẩm Vinh nghiêm túc nói: "Ép cậu ấy chút xíu mới bình thường. Trên sân khấu hiện giờ đều là ca sĩ cấp bậc lớn đã nổi tiếng nhiều năm, nếu để một đứa nhỏ đi diễn chưa tới hai năm như cậu ấy vào bán kết thì mặt mũi của mấy vị đại thần đó đặt ở đâu? Thỉnh thoảng bắt được cơ hội cũng chưa chắc là chuyệt tốt cho cậu ấy. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Hơn nữa, nó sẽ mang đến cho cư dân mạng một ấn tượng hào nhoáng bên ngoài khiến tiết mục biểu diễn của Tiêu Chiến trở nên vô nghĩa. Vì sự phát triển lâu dài của cậu, anh hãy đưa Tiêu Chiến xuống, tôi cảm ơn."
Người đại diện này khiến đạo diễn Ứng bái phục, "Được thôi, Tiêu Chiến sẽ bị loại bỏ trong tập này."
Người dẫn chương trình đeo tai nghe lên sau khi nghe thấy sự sắp xếp đến từ đạo diễn bèn cố gắng kéo phiếu cho Tiêu Chiến, " Tiếp theo chính là thể hiện tài năng lôi kéo phiếu mà mọi người mong chờ nhất. Nào gấu con, có phải tuần trước cậu nói biểu diễn hip-hop không? Hay là gỡ ngụy trang xuống nhảy cho chúng tôi xem đi?"
Tiêu Chiến đã biết mình sẽ bị loại nên tâm trạng rất hòa nhã nói: "Đúng vậy, trước tiên sẽ mặc trang phục nhảy, nếu bị loại thì tôi sẽ cởi đồ gấu ra nhảy cho mọi người xem."
"Bộ cậu không sợ khán giả sẽ cố ý loại cậu vì câu này sao?"
Tiêu Chiến cười nói: "Đâu còn cách nào khác, cứ làm những gì mà mọi người thích."
Vương Nhất Bác vẫn luôn cười khi xem Tiêu Chiến nhào lộn rồi nhảy hip-hop với đôi tay ngắn và chân ngắn. Máy quay phim thỉnh thoảng cũng quay về phía Vương Nhất Bác nhưng anh cũng mặc kệ, nhóc con nhà mình đáng yêu quá đi mất!
Điểm số tối đa vẫn còn thiếu, phải cho cậu một trăm điểm mới đúng!
Vương Nhất Bác cầm máy chấm điểm lên và ấn mười điểm, anh thấy trên tay Tề Mặc bên cạnh là 9.3 điểm bèn im lặng đoạt lấy ấn mười điểm.
Tề Mặc: "..."
Vương Nhất Bác lại quan sát các giám khảo khác, "Mười điểm."
Giám khảo hiểu chuyện nhịn cười chấm mười điểm. Sau đó cho người giơ bảng lên, người dẫn chưng trình ngạc nhiên hỏi: "Tất cả mười điểm ư?? Mọi người bàn bạc kỹ chưa đấy? Đây là lần đầu tiên tất cả cho mười điểm kể từ khi toàn bộ chương trình bắt đầu tới bây giờ!"
Tề Mặc giơ máy chấm điểm cười nói: "Thầy Vương chấm điểm thay tôi."
Tiêu Chiến vô thức muốn ôm mặt, đột nhiên cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng, lão đại thật tốt bụng, còn trực tiếp cướp luôn điểm số.
Cậu ngay lập tức giật mình vì tiếng la hét của khán giả, bọn họ như mới uống red bull khiến Tiêu Chiến ôm đầu gấu ngỡ ngàng nhìn mọi người, vậy là sao?
Da đầu của đạo diễn ở hậu trường bị tê dại.
Bây giờ y đã hiểu tại sao trong lúc thi Tiêu Chiến lại chưa hề tuột hạng vì độ nổi tiếng của cậu quá cao. Về số điểm thì nhóm đạo diễn đã cân nhắc kỹ, cuối cùng cho Tiêu Chiến 8.5 điểm nên ngay cả khi bị loại thì đây cũng là số điểm loại cao nhất.
Người dẫn chương trình cầm điểm số mà da đầu tê dại, y bèn lấy hết can đảm để công bố: "Thật đáng tiếc, mặc dù màn trình diễn lần này của cậu rất tốt, nhưng đây là trò chơi có sự cạnh tranh rất tàn khốc, Nicolas · Hùng Tam Hỏa được 8.5 điểm, điểm số thấp nhất trường quay."
Toàn bộ khán phòng xôn xao vì không thể tin nổi, thấp đến vậy ư?
Vương Nhất Bác đen mặt: Đạo diễn rác rưởi! Đội ngũ chương trình rác rưởi!
Điểm số này thực sự khá thấp so với màn trình diễn của Tiêu Chiến hôm nay.
Các giảm khảo đều đứng dậy phẫn nộ chỉ người dẫn chương trình, "Cậu độc ác thật! Bị cậu nói phán trúng rồi đấy!"
"Sao có thể, mấy người thật sự muốn xem cậu ấy cởi bỏ trang phục để nhảy nên mới cố ý cho cậu ấy thấp điểm ư?"
Một số người trong khán phòng nói đúng.
Đạo diễn Ứng thở phào nhẹ nhõm, loại hành động ngu ngốc này xem như là đã giải vây cho y.
Các giám khảo kinh ngạc, "Tại sao mọi người lại làm vậy? Tôi cảm thấy cậu ấy hát hay lắm đó."
"Nếu các người nghiêm túc chấm điểm thì có thể lọt vào chung hết hay không, tôi chưa chắc nhưng cậu ấy vẫn có hy vọng để vào chung kết đấy."
Tiêu Chiến, vị thí sinh cuối cùng với số điểm thấp nhất nên không thể nghi ngờ là bị loại.
Biểu cảm Vương Nhất Bác thối hoắc. Tuy rằng anh biết kết quả hôm nay, cũng hiểu bây giờ loại Tiêu Chiến mới đúng. Làm như vậy thì cậu càng có nhiều cơ hội tốt hơn trên sân khấu to hơn trong tương hai, nhưng anh vẫn rất khó chịu vì nhóc con nhà anh nên xứng đáng nhận được một trăm điểm!
Khán giả đều ngơ ngác nhìn nhau, số điểm bọn họ cho đều khá cao, lẽ nào trong đám bọn họ có loại ngu đần nào đó vì lý do này mà chấm điểm thấp? Thiểu năng à!
Đội ngũ chương trình cứ như vậy mà đẩy tội qua khán giả.
Nhiều người không thể chấp nhận kết quả này, đến cả giám khảo Tề Mặc cũng cảm thấy không được như mong muốn nên anh đứng dậy bảo: "Bất luận cậu là ai. tôi vẫn sẽ viết miễn phí cho cậu hai ca khúc."
Cái bánh đột nhiên từ trên trời xuống! Bài hát của Tề Mặc còn đắt hơn cả thầy Đường Hi đấy! Tiêu Chiến ngạc nhiên và mừng rỡ nhìn sang, "Miễn phí ư?"
"Đúng vậy, tôi sẽ viết miễn phí cho cậu hai ca khúc."
Y vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chiến bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Đây chính là Tề Mặc yêu thích Tiêu Chiến, hai bài hát được sản xuất bởi Tề Mặc đều vô cùng tinh hoa nên ngay cả khi Tiêu Chiến bị loại thì cậu ấy vẫn có lời!
Tiêu Chiến vui vẻ cúi người với Tề Mặc, "Cám ơn thầy Tề! Thầy Vương à, tôi giàu rồi!"
Vương Nhất Bác im lặng, tại sao lại thu được lợi lộc này?
Khán giả quan sát Vương Nhất Bác, Hùng Tam Hỏa và Vương Nhất Bác, ể? Hình như họ phát hiện ra chuyện gì đó!
Sắc mặt người dẫn chương trình nghiêm trang dẫn dắt tiết tấu, "Thật đáng tiếc vì tối nay Nicolas Hùng Tam hỏa đã bị loại. Tiếp theo, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, gấu lớn sẽ cởi mũ xuống. Cậu có muốn vào hậu trường để cởi không?"
Có vài người khá để ý hình tượng sợ mũ sẽ làm hỏng lớp trang điểm nên đều ra sau hậu trường trang điểm lại rồi mới bước ra.
Tiêu Chiến cười nói: "Khỏi cần."
Mũ cậu to không đụng tới tóc nên cậu tự tin những sợi tóc sẽ không rối mà cậu còn trông đẹp hơn.
Trong sự mong đợi đến nghẹt thở của khán giả, Tiêu Chiến giao micro cho người dẫn chương trình rồi hai tay ôm lấy đầu gấu bỏ mũ xuống.
Tiêu Chiến cong mắt cười sau khi lộ ra khuôn mặt, "Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tiêu Chiến."
Sau một khoảng yên lặng ngắn ngủi tại trường quay thì đột nhiên bùng nổ một tràn pháo tay nhiệt liệt cùng với tiếng thét chói tai.
Sau khi cậu trải qua một thời gian học tập cùng lắng đọng thì nay vị thiếu niên cực kỳ nổi tiếng lại lần nữa đứng trên sân khấu, cậu ấy trở lại rồi! Tiến bộ quá rõ ràng!
Cậu ấy có thể diễn xuất!
Thậm chí ca hát còn tốt hơn!
Giám khảo cảm động nói: "Tôi sắp khóc mất, trời ạ, đó thực sự là Tiêu Chiến. Mặc dù tập trước đã đoán ra là cậu, nhưng chẳng biết tại sao tôi vẫn muốn khóc khi nhìn thấy nụ cười cậu ấy."
"Cậu ấy nở nụ cười khiến tôi cảm giác như khắp thế giới đang tỏa sáng, bông hoa đua nở. Tại sao lại có một người cười sáng rỡ như có thể xua tan mọi khói mù và bất hạnh như vậy."
"Ngay lúc cậu ấy cười khiến tôi cảm thấy ánh đèn xung quanh mờ đi rất nhiều, giá trị nhan sắc của Tiêu Chiến quá cao và quá sạch sẽ!"
Vương Nhất Bác nghe các giám khảo khen Tiêu Chiến đến mặt cậu đỏ rần vì ngại ngùng bèn âm thầm gật đầu, đúng vậy, khen hay lắm, khen nhiều hơn nữa đi.
Người dẫn chương trình ôm đầu gấu hộ Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến tiến bộ thật lớn, tại dạo này cậu đi học sao?"
Lúc Tiêu Chiến không hát sẽ cực kỳ ngoan ngoãn, cậu xấu hổ nói: "Vâng, tôi đã học nhạc từ một số giáo viên và còn học chút kinh kịch."
"Oa! Rất ít người hát có thể hát Kinh kịch nên cậu biểu diễn cho chúng tôi nghe vài câu đi! Một câu thôi cũng được!"
Người dẫn chương trình nhắc tới làm mọi người hưởng ứng theo: "Chúng tôi cũng muốn nghe."
"Vậy lát nữa vẫn nhảy sao?"
"Nhảy chứ!"
"Hát vài câu đoạn 《 Tứ Lang thăm mẹ》trong 《 Tọa cung》thôi."
"Oa! Phân đoạn triết học nổi tiếng nha!"
"Giọng nói và dáng người của cậu có thể sắm vai hoa đán đấy!"
Tiêu Chiến ngại ngùng nói: "Tôi hát hai vai sẽ hơi dở. tôi hát để mọi người vui vẻ nên hy vọng mọi người không chê và cũng hy vọng các giáo viên trong giới kinh kịch đừng so đo với một người mới học nghề như tôi."
Rất nhiều người trong trường quay đều đứng dậy. Một người đóng hai vai, kinh kịch có thể hát như vậy ư? !
Ngay cả các nghệ sĩ cũng cần phải suy nghĩ về việc liệu giọng điệu này có nên hoãn lại hay không.
"Nghe những gì hắn nói làm ta sợ đổ mồ hôi, mười lăm năm nay mới ói ra được một câu chân ngôn."
Ngay khi cụm từ quen thuộc này xuất hiện, hầu hết khán giả đều đứng dậy. Giọng thế vai mà có thể sáng như thế thì rốt cuộc Tiêu Chiến có còn là người không? Tài năng này, người khác biết sống làm sao đây?
"Phu thê ta và nàng ân điển chưa cạn nên Hiền công chúa cần gì phải lễ nghi khiêm tốn. Dương Diên Huy có chuyện lo lắng cần phải bắt tay vào làm trong một ngày, xin thề sẽ không quên ân trọng như núi của Hiền công chúa."
Tiêu Chiến hát xong bèn cười nói: "Tới đây thôi, vì thầy dạy nhiều lắm, thầy ấy không muốn dạy tôi mà là tôi chơi xấu học lén."
Một tràng pháo tay dữ dội nổ ra tại trường quay, "Hay lắm."
Tiếng khen liên tục vang lên, một người sắm hai vai mà chẳng hề nghe thấy tiếng lấy hơi, nếu không phải nghe tại chỗ thì ai sẽ tin đây?
Tiêu Chiến được khen nên ngại ngùng, "Tôi được dạy từ thầy dạy nhảy của tôi, ông nội y là hát hoa đán, ông có thể hát hai giọng nên tôi học chút xíu khiến mọi người chê cười rồi."
Mọi người bật cười vì lần đầu tiên mới nghe thầy dạy nhảy mà lại đi hát.
Giám khảo kích động hỏi: "Thầy dạy nhảy của cậu là ai? Có thể dạy cậu thành như vậy!"
Tiêu Chiến lanh lợi bảo thầy Vưu Kiến Thành.
Người biết Vưu Kiến Thành đều hiểu rõ y, chẳng trách tại sao Tiêu Chiến lợi hại.
Vưu Kiến Thành xuất thân từ danh gia vọng tộc, nguyên gia đình đều là đào kép, ba y sắm vai hoa đán, mẹ y sắm vai bà lão và quyền lực nhất là ông nội y thành lập một phái Vưu thị. Đến nay ông đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên sân khấu, danh hiệu của ông là một trong bốn đại hoa đán, nghệ sĩ bảo vật quốc gia.
Vốn dĩ Vưu Kiến Thành muốn kế thừa sự nghiệp của cha mình, những trời sinh giọng y không hợp nên sau khi học tại nhà một thời gian thì giọng bị tổn thương bèn đi học múa dân gian, nổi danh trong giới vũ đạo.
Giám khảo không thể giữ Tiêu Chiến lâu thêm vài giây, "Hay cậu nhảy cho chúng tôi xem một vũ đạo dân gian đi?"
Tiêu Chiến bật cười, "Vậy không ổn, chẳng phải đây sẽ thành buổi concert của riêng tôi hay sao?"
Người dẫn chương tình nhắc nhở mọi người: "Không được đâu, mọi người có thể xem người khác vì chúng ta cần kiểm sóat thời gian."
"Sở trường cậu ấy quá nhiều! Còn muốn xem cái cậu ấy chưa biết làm à? Ngày nào đó mà Tiêu Chiến mở concert, tôi sẽ tới mua vé!"
Tiêu Chiến vội vàng cúi người, "Cám ơn thầy!"
Nếu tập trước cậu đã nói nhảy hip-hop thì cũng không thể đổi nên cậu tự quyết định: "Tôi vẫn nhảy hip-hop."
Cậu lại liếc sang Vương Nhất Bác bèn thấy đôi mắt của đối phương dịu dàng nhìn mình. Khóe miệng Tiêu Chiến hơi cong lên còn tim đập thình thịch, thầy Vương có độc, chắc chắn có độc, loại độc mà có thể trực tiếp tấn công vào tim người khác.
Người dẫn chương trình hỏi: "Cậu muốn cởi bộ đồ gấu xuống không?"
"Tự tôi làm."
Trang phục này rất dễ cởi ra khi hơi bay mất nên Tiêu Chiến đỏ mặt mở khóa cởi đồ dưới tràng pháo tay và tiếng thét chói tai của mọi người. Cậu duỗi tay lắc chân để thả lỏng rồi cười nói: "Nếu tôi nhảy dở thì mọi người khỏi cần vỗ tay."
Khán giả bắt đầu khen ngợi cậu.
Trước kia Tiêu Chiến từng học qua hip-hop, cởi bỏ xong trang phục khiến cơ thể cậu linh hoạt hơn hẳn, cộng thêm giá trị nhan sắc của mình nên sau khi nhảy xong khán giả đều phát điên muốn giữ cậu lại!
Tiêu Chiến cười vẫy tay tạm biệt mọi người. Chương trình này tàn nhẫn thật nhưng làm người cuối cùng cũng khá tốt vì biết sẵn kết quả còn được tạm biệt mọi người.
Trong gameshow khác, nếu như số điểm thí sinh thấp thì sau kết thúc sẽ có ngưởi báo khỏi cần đến trường quay trong tập kế tiếp. Thậm chí cả cơ hội trao đổi với thí sinh khác cũng không có.
Sau khi Tiêu Chiến trở về bèn cẩn thận gấp bộ đồ gấu trắng và đặt vào túi. Cậu đâu thể lãng phí khi mình đã bỏ tiền ra mua, cứ mang về nhà bơm hơi rồi đặt nó trong góc thỉnh thoảng lấy ra chơi đùa cũng được.
Bấy giờ Dương Quyên tới, "Tiêu Chiến cậu muốn mang gấu trắng về à?"
"Tất nhiên, đây là của tôi mà!"
Dương Quyên cười, "Cậu không thể mang trang phục về vì cậu ký tên xong sẽ để lại chỗ đội ngũ chương trình. Tập sau chúng tôi sẽ đưa nó lên ống kính."
Tiêu Chiến miễn cưỡng giao ra gấu lớn, thầm nhủ, biểu diễn chẳng những không đưa tiền mà còn phải để lại trang phục của cậu, chương trình này keo kiệt thật.
Sau khi Dương Quyền cầm đi, Tiêu Chiến bèn bĩu môi đứng ngay cửa thở dài. Vương Nhất Bác ghi hình xong thì đến tìm Tiêu Chiến và thấy biểu cảm đó, "Cậu sao vậy? Còn đau lòng ư?"
"Đội ngũ chươngt trình lấy trang phục tôi đi rồi." Tiêu Chiến than thở, "Tôi tính mang nó về nhà trang trí đấy."
Vương Nhất Bác bật cười, "Mua cái khác không được sao?"
"Miễn phí à?"
Vương Nhất Bác bó tay, "Cậu thật biết cách sống qua ngày."
"Thầy Vương, tối nay chúng ta về nhà ư?"
"Cậu gấp đến thế sao?"
"Tiết kiệm được tiền khách sạn thì có thể mua thêm một cái đầu gấu đó!"
Vương Nhất Bác nựng mặt Tiêu Chiến "Cậu xem tôi là người đưa đón miễn phí của mình?"
Vương Nhất Bác rất muốn hỏi về sau có khi nào cậu làm sai vặt cho tôi để tiết kiệm tiền không?
Lần này Tiêu Chiến không che mặt thay vào đó lại ôm ngực. Xong đời rồi, thầy Vương đang lây vi rút cho cậu nên tới gần anh sẽ bị đầu độc, tim đập mạnh bất thường, chẳng những đập nhanh mà còn có cảm giác siết chặt!
Song độc này hình như vô hại với thân thể cậu còn khiến yêu tinh phấn khởi hơn.
"Thầy Vương, nếu lỡ ngày nào đó tôi chọc anh tức thì anh sẽ đánh tôi chứ?"
Vương Nhất Bác chẳng hiểu vì sao suy nghĩ của Tiêu Chiến lại nhảy sang chủ đề khác bèn nhanh chóng đáp lại, "Những lúc cậu chọc tức tôi bộ ít à? Tôi có đánh cậu chưa?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên, "Tôi từng chọc tức anh khi nào? !"
"Một chút tự giác cậu cũng không có ư?"
"Hai ngày đầu tiên chẳng phải chúng ta chung sống vô cùng tốt sao?"
"Ảo giác đó của cậu ở đâ ra vậy?"
Tiêu Chiến rụt cổ, "Đừng nhổ lông tôi mà."
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác vô cùng im lặng trên đường về khiến Tiêu Chiến không biết anh bị gì nên cậu chẳng dám nói chuyện với anh.
Cậu nói với Ngô Cẩm Vinh rằng Tề Mặc sẽ viết bài hát cho cậu miễn phí rồi thúc giục anh: "Anh ngàn lần đừng quên đòi thầy Tề, em nghe nói ca khúc của y rất đắt còn là hai bài lận đấy!"
"Chẳng phải lần này chúng ta sẽ kiếm nhiều tiền hơn sao?"
Ngô Cẩm Vinh vui mừng nói: "Tuyệt đối sẽ kiếm nhiều hơn, chờ khi nào chương trình phát sóng cậu sẽ biết chúng ta lời lớn rồi đấy."
Tiêu Chiến hài lòng, "Cuối cùng cũng không uổng công em đến tham gia chương trình."
Vương Nhất Bác tự điều hòa khí tức xong bèn đưa Tiêu Chiến đi ăn ngon mặc dù nhóc con không tim không phổi này thoạt nhìn còn chẳng có chút đau lòng khổ sở nào.
Tiêu Chiến ăn uống no đủ bèn trở lại khách sạn vui vẻ đánh một giấc chờ tập tiếp theo phát sóng.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về bằng máy bay rồi trực tiếp tới công ty. Cậu vẫn thích con gấu đó nên muốn bảo Ngô Cẩm Vinh mua hộ cậu một con.
Ai ngờ hôm nay Ngô Cẩm Vinh đi vắng, Tiêu Chiến ngồi trên ghế anh và tiếc nuối hỏi thư ký: "Thư ký Phương, anh Vinh lại đi đến công ty lớn đó à?"
Thư ký Phương lau bàn, "Sai rồi, anh Ngô đã tới bệnh viện vào sáng sớm hôm nay."
"Anh Vinh bị bệnh ư?"
"Không phải anh ấy mà là người yêu anh ấy."
Tiêu Chiến kinh ngạc, "Anh ấy có người yêu sao?"
Thư ký Phương cười, "Ừ, trước kia anh nghe nói yếu lắm. Chẳng biết hôm nay thế nào mà bác sĩ đã gọi cho anh ấy từ sớm nên giữa chừng anh Vinh rẽ hướng đi đến bệnh viện."
Tiêu Chiến thử cảm ứng vị trí của Ngô Cẩm Vinh, thật không ngờ, người mà Ngô Cẩm Vinh quan tâm kia lại là người yêu anh ấy.
———————
CHƯƠNG 44: Lại có người đến tìm Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đứng dậy, nhảy cẫng lên rồi chạy ra ngoài, "Em đi xem một chút!"
"Cậu đi làm gì? Cậu định nghỉ học à?"
"Vâng!"
Tiêu Chiến hơi lo lắng, chẳng lẽ tình hình của người yêu kia có chuyển biến xấu? Đừng mà, cậu đã đút thuốc cho anh ta nên lẽ anh ta phải tốt hơn chứ.
Tiêu Chiến đến phòng bệnh bèn thấy Ngô Cẩm Vinh đứng một bên với một vị bác sĩ đang kiểm tra cho người kia.
Ngô Cẩm Vinh ngạc nhiên khi thấy cậu, "Làm thế nào mà cậu chạy tới đây?"
Tiêu Chiến tò mò nhìn vào bên trong, "Em tới xem anh chút xíu, người nọ chuyển biến tốt ư?"
Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh cong lên, "Đúng vậy, anh ấy chuyển biết vô cùng tốt. Trước kia, bác sĩ từng nói, nếu hai năm sau mà anh ấy vẫn chưa tỉnh lại thì anh ấy sẽ chết, nhưng bây giờ bác sĩ nói có khả năng anh ấy sẽ tỉnh lại trong vòng một năm vì anh ấy có phản ứng khi chúng ta nói chuyện với nhau."
Ngô Cẩm Vinh xúc động đến vành mắt đỏ hoen, mười mấy năm đợi chờ thật sự quá khó khăn.
Tiêu Chiến vui mừng cười, "Tốt rồi!"
Ngô Cẩm Vinh nhìn mắt Tiêu Chiến đang cười chúm chím bèn thả lỏng bản thân một cách khó hiểu, "Mười hai năm trước, anh ấy gặp tai nạn xe nên vẫn luôn bất tỉnh. Anh thật không ngờ kỳ tích sẽ tới nhanh như vậy."
Tiêu Chiến gật đầu cười, "Chắc chắn là vì anh từng làm nhiều việc thiện nên ông trời giúp anh. Ngày đó lúc anh gặp em cũng trùng hợp anh bước từ trong bệnh viện ra đấy."
"Đúng thế," Ngô Cẩm Vinh cũng thấy hơi bùi ngùi, "Anh đi ra ngoài thì thấy cậu đang ngồi ven đường chảy nước miếng nhìn chim bồ câu trong quảng trường một cách đáng thương."
Nụ cười của Tiêu Chiến thoáng ngừng lại, "Anh đừng nói như thế chứ, nói giống như em muốn ăn chúng nó lắm vậy."
Cậu chỉ muốn ăn đồ của chúng nhưng lại cảm thấy ngại khi phải giành giật với một đám chim.
"Anh Vinh nhất định là rất yêu anh ấy."
Ngô Cẩm Vinh "Con nít thì biết yêu với chả đương cái gì."
Tiêu Chiến cười, "Đời người vô cùng ngắn ngủi, nếu không thật sự yêu nhau thì sao có dũng khí để chờ nhiều năm như vậy? Khi anh ta bệnh thì anh mới hai mươi lăm tuổi, nay anh đã ba mươi bảy tuổi, khoảng thời gian tốt nhất trong đời anh đều dùng để chờ đợi một người."
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Anh Vinh, anh ta nhất định sẽ tỉnh lại."
Ngô Cẩm Vinh bị Tiêu Chiến làm cho phá lên cười, "Anh ấy sẽ tỉnh thôi."
Sau khi bác sĩ khám xong bèn báo cáo tình hình cho Ngô Cẩm Vinh. Tiêu Chiến lặng lẽ chuyển sang bên cạnh Văn Trình Mân và móc từ trong túi ra một thứ trong suốt màu trắng. Cậu nhân lúc mọi người không chú ý bèn lập tức nhét vào miệng Văn Trình Mân.
Y tá đứng bên cạnh đột nhiên chú ý đến cử động nhỏ đó của cậu bèn giật mình, "Cậu cho anh ta ăn cái gì vậy? Anh ta không thể ăn bất cứ thứ gì ngay bây giờ đâu!"
Tiếng hét này thu hút sự chú ý của tất cả mọi người lên người Tiêu Chiến, cậu nói với vẻ mặt vô tội: "Ông nội em là một bác sĩ trung y nên rất nhiều người sắp chết đều từng được ông cứu sống nên em đút cho anh ta thuốc ông nội em làm."
"Không thể cho lộn xộn! Thuốc sao có thể uống lung tung được? ! Bác sĩ sốt ruột mở miệng Văn Trình Mân ra, nhưng viên thuốc đã biến thành chất lỏng trôi xuống cổ họng.
Ngô Cẩm Vinh lo lắng, "Tiêu Chiến, thuốc đó là loại gì vậy?"
Tiêu Chiến bật cười, "Anh cứ yên tâm, ông nội em dùng cái này để cứu nhiều người lắm. Bây giờ cơ thể anh ta quá yếu nên không thể cho thêm, lần sau em sẽ đưa thêm thứ khác nữa."
Bác sĩ vội vàng kiểm tra, y tá kéo tay ông ta, "Bác sĩ Dương, cái này... Sóng não của anh ta đã hoạt động lại trên thiết bị theo dõi kìa!"
Bác sĩ Dương kinh ngạc nhìn rồi đột nhiên kích động lôi kéo Tiêu Chiến, "Cậu còn thuốc đó không?"
Tiêu Chiến sợ đến che túi lại bèn trốn khỏi phòng bệnh, "Không được, anh ta là con người nên uống nhiều hơn sẽ chết đó!"
Ngô cẩm Vinh cuống cuồng đuổi theo, "Tiêu Chiến à, ông nội cậu đang ở đâu thế? Có thể mời ông ấy đến khám không? Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề đối với anh!"
Tiêu Chiến khó xử nói: "Ông nội em không xuống núi bao giờ, còn anh ta như thế thì đâu thể nào lên núi tìm ông nội em. Mỗi tuần anh cho anh ta ăn một viên này, nhưng đừng ăn quá nhiều hoặc cho người khác biết nha."
Tiêu Chiến lấy ra vài trái xích quả. "Đây thật sự khác với đậu đỏ, anh tin em đi!"
"Ông nội cậu cũng nghiên cứu cái này à?"
Tiêu Chiến không thể giải thích rõ bèn dứt khoát nhận bừa, "Đúng thế, ông em nghiên cứu ra cái đó nên anh đừng cho người khác biết vì em đoán rất nhanh anh ta sẽ tỉnh lại thôi."
Ngô Cẩm Vinh cẩn thận cất thuốc đi rồi kích động đến tay cũng run rẩy và vành mắt đỏ hoen, "Được, không ngờ ông nội cậu lợi hại như thế, chế ra một loại thuốc có tác dụng cực kỳ nhanh. Rốt cuộc nhà cậu làm nghề gì vậy?"
Sắc mặt Tiêu Chiến hơi thay đổi, "Ở trong, núi, làm ruộng."
Ngô Cẩm Vinh xem một phát là biết ngay cậu đang nói dối, anh đột nhiên nhớ lại lời nói của Kế Dương "Tiểu thiếu gia bỏ trốn", lẽ nào đó là sự thật ư?
Tiêu Chiến vội vàng lái sang chủ đề khác, "Anh ta có quan hệ gì với Văn Tổng kia vậy? Văn tổng đó bị bắt là vì hại anh ta ư?"
Hiện tại những chuyện này vẫn đang trong giai đoạn giữ bí mật nên trên mạng chẳng có tin tức gì khiến Ngô Cẩm Vinh nghi ngờ hỏi: "Cậu nghe được từ đâu?"
Tiêu Chiến vò đầu, "Em cũng chẳng hiểu tại sao lại biết nữa, lẽ nào là bản lĩnh mới chăng?"
Mặt Ngô Cẩm Vinh ngu ngơ, không hiểu cậu đang nói về cái gì.
Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, "Để em hỏi thầy Vương xem anh ấy biết không?"
Ngô Cẩm Vinh nhướng mày, "Ngày nào cũng thầy Vương, thầy Vương, thầy Vương, bộ cậu quên mình còn một vị hôn thê rồi sao?"
"A!" Tiêu Chiến đột nhiên kịp phản ứng, mấy lần ra ngoài cậu đều quên đi tìm người trông giống vị hôn thê, "Xém chút nữa là em quên mất vị hôn thê của mình luôn rồi!"
Bấy giờ, Ngô Cẩm Vinh mới hiểu ý Kế Dương "Không đúng, cậu đã thật sự quên mất tiêu cô ấy rồi."
Tiêu Chiến âm thầm nghĩ thế mà lại tạo ra một hiểu lầm cho người ta, về sau cậu chắc chắn sẽ nhớ tìm vợ.
Sau đó, Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác "Thầy Vương, tôi cảm thấy tôi đang tiến hóa."
Vương Nhất Bác: Tiến hóa như thế nào, mọc thêm một cái sừng dài à?
Tiêu Chiến: Anh đừng đùa nữa, tôi phát hiện tôi biết những gì tôi không nên biết.
Vương Nhất Bác bị chọc cười: Huyết mạch và năng lực của cậu sẽ được nâng cao theo tu vi. Khi nào fan hâm mộ cậu đạt tới ba ngàn vạn thì tôi sẽ dạy cậu cách tu luyện, cùng lắm cậu sẽ nhận được truyền thừa trong vòng hai năm.
Tiêu Chiến rơi lệ cảm kích: Thầy Vương! Lão đại! Anh còn lợi hại hơn cả ba tôi nữa!
Vương Nhất Bác "..."
Anh nào muốn làm ba cậu.
Tiêu Chiến cũng có một nghi vấn, "Lão đại, người lần trước mà tôi đút thuốc không ngờ lại là người yêu của anh Vinh."
Vương Nhất Bác đáp "ừ..anh biết chuyện đó"
Tiêu Chiến đột nhiên thấy áp lực, "Tôi mới vừa nhớ lại, anh nói xem, vị hôn thê nhà tôi có khi nào là đàn ông không? Lỡ hắn là đàn ông, ôn nhu, hiền lành, thân thiện, khá thấp, nhu nhược, khi bị bắt nạt sẽ chíp chíp chíp, anh nói tôi... alô!"
Vương Nhất Bác bỗng dưng cúp máy giữa chừng khiến Tiêu Chiến ngỡ ngàng, đây là sao? Anh ta lại gắt gỏng nữa rồi!
-----------------------------------
Vương Nhất Bác tham gia 《 Tiếng Hát Hay Nhất》nên số lượng người xem tăng lên rất nhiều.
Ngay từ đầu, Vương Nhất Bác đã để lộ ra anh quen Nicolas · Hùng Tam Hỏa, còn từng ăn cơm tối chung với nhau. Trước đó, có vô số người đoán Nicolas · Hùng Tam Hỏa này là Tiêu Chiến nên cuối cùng họ cũng chắc chắn phán đoán của mình sau khi xem chương trình.
"Giờ học của người thay mặt" dành nhiều tâm huyết cho các chi tiết như cận cảnh ánh mắt của Vương Nhất Bác đều luôn quan sát Tiêu Chiến. Khi nào mọi người từng thấy qua ánh mắt anh ấy chăm chú như thế? Quá dịu dàng đúng không?
Vương Nhất Bác kéo phiếu hộ Tiêu Chiến mà lại còn ngang ngược trực tiếp cướp luôn điểm thưởng! Anh ấy chẳng hề che giấu tình yêu của mình với Tiêu Chiến chút nào!
Còn có sau khi Tiêu Chiến bị loại, thầy Tề Mặc muốn cho cậu hai ca khúc thì Tiêu Chiến phấn khởi kêu tên Vương Nhất Bác, biểu cảm nhảy lên hoan hô đó là ỷ lại đấy!
...
Fan cp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kích động như mới uống red bull, còn biến toàn bộ màn hình thành chữ "Hỉ" màu đỏ. Cùng lúc đó, Weibo Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bùng nổ!
"Hai người mau công khai đi, đừng giày vò chúng tôi nữa được không? Đã quá rõ ràng rồi tại sao hai người còn chưa thừa nhận? Tưởng chúng tôi mù sao?"
"Nhất Bác? Tiêu Chiến đã rất rõ ràng đúng không? !"
"Chẳng quan trọng gì khi người kia nói đó không phải là Tiêu Chiến đã thất hứa. Khuất Diên Ba trình diễn ăn phân đâu quan trọng bằng việc tôi muốn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến công khai!"
"Vương Nhất Bác không hề che giấu nói cùng nhau ăn tối! Chuyện đó đã được người quảng bá cho bộ phim và gameshow phát hiện ra bọn họ có mờ ám với nhau! Vương Nhất Bác bận bịu nhiều công việc nhưng vẫn tự mình đến trường quay vì Tiêu Chiến đấy!"
"Tính tình thối hoắc như Vương Nhất Bác từng quan tâm đến ai? Trong mắt anh ấy chỉ có Tiêu Chiến mà thôi!"
"Tôi cảm thấy Vương Nhất Bác như con sói xám ôm mất thỏ trắng nhỏ nhà chúng tôi!"
"Tiêu Chiến mau giam đám chó nhà cậu lại đi, cọ độ nóng gì chứ?!"
"Quản được sao, mấy người phản đối chắc chắn là antifan vì những người hy vọng anh Vương và Tiêu Chiến tốt đều sẽ không nói như thế! Cút cút cút! Fan chân ái của hai nhà góp tiền đi! Ai phản đối, tôi sẽ đánh chết người đó!"
Giờ đây, người hâm mộ Tiêu Chiến đã bị fan Vương Nhất Bác tẩy não thành công!
Đề tài "Vương Nhất Bác công khai yêu Tiêu Chiến" lan truyền trên mạng và trở thành Hot Search trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Vu Bân tức giận giậm chân đi loanh quanh trong phòng, "Trâu bò! Lợi hại! Chuyện đó có khác gì anh đang công khai đâu chứ? Hiện tại fans gấp đến độ vò đầu bứt tai muốn góp tiền mua quà cưới cho hai người đến cạn kiệt tinh lực, còn khiến nhân viên Weibo hoảng sợ phải gọi cho em mấy cuộc điện thoại đấy!"
"Trâu bò thật đấy!"
"Nhiều ba thật!"
Vương Nhất Bác bình tĩnh cắn hạt dưa, dùng tài khoản phụ khen tất cả các bình luận mà khen ngợi Tiêu Chiến.
Vu Bân thiếu chút nữa tức đến hộc máu, "Anh nói anh đến chỗ đó làm gì? Nếu anh có bản lĩnh si mê thì anh phải có bản lĩnh theo đuổi đi chứ!"
"Được thôi." Vương Nhất Bác bỏ hạt dưa xuống rồi mở trang chủ ra.
Vu Bân tức khắc biến thành gấu trúc bay qua ôm lấy chân Vương Nhất Bác
"Thật xin lỗi ba! Con sai rồi! Ba ngàn lần đừng trực tiếp công khai trên Weibo! Chúng ta cứ từ từ mà làm không thôi Tiêu Chiến sẽ sợ chạy mất đấy!"
Vương Nhất Bác hơi tiếc nuối vì hạt dưa chưa vỡ, "Cắt cho tôi một quả dưa đi."
Gấu trúc vội vã bò dậy từ trên mặt đất rồi đứng bằng hai chân chạy đi lấy dưa
"Ba ăn miếng lớn hay miếng nhỏ, muốn con bỏ thêm xà lách không?"
...
Tiêu Chiến cũng đang chịu áp suất thấp đến từ Ngô Cẩm Vinh, vốn dĩ trên mạng đã rất loạn mà cậu còn cùng Vương Nhất Bác tạo Hot Search, chẳng phải là loạn càng thêm loạn sao?
Đúng ngay lúc Tiêu Chiến bước ra sân khấu sau khi bị loại thì trong nháy mắt, cư dân mạng đã khóc hu hu: "Dáng dấp Tiêu Chiến đẹp quá! Cười lên cũng cực kỳ ngọt ngào! Nụ cười của cậu ấy làm tôi cảm thấy thế giới trở nên ấm áp hơn hẳn, nghìn hoa đua nở đúng với những gì mà ban giám khảo nói! Thật sự có cảm giác như thế đấy!"
"Con mẹ nó tôi sắp khóc vì bị ngược rồi. Tập này anh Vương đi theo thế mà Tiêu Chiến lại bị loại, còn để anh Vương tận mắt nhìn cậu ấy bị loại bỏ đến mặt đen thùi! Tiêu Chiến vẫn cười tươi như vậy! Trong lòng cậu ấy hẳn phải khó chịu biết bao? Làm tôi đau lòng chết mất!"
"Tôi không phải fan hai người đó nhưng tôi cũng không thể không nói màn trình diễn của Tiêu Chiến trong chương trình thật sự rất chói mắt. Từ trận đầu cho tới bây giờ, tuy rằng ca khúc thứ hai cậu ấy hát khá tệ nhưng vẫn dụa vào kỹ thuật thanh nhạc của mình mà giành lấy số điểm cao."
"Thành tích hiện tại của Tiêu Chiến so với khi cậu ấy tham gia thi đấu ra mắt tiến bộ nhiều tới mức khiến cho fan ban đầu còn chẳng nhận ra cậu ấy là ai! Rốt cuộc người này có bao nhiêu tài năng mới có thể tiến bộ nhanh đến thế? Diễn xuất và ca hát đều làm được tất cả mọi thứ!"
"Trước trận bán kết cậu ấy bị loại chỉ vì một lý do ngoài dự đoán??? Khán giả điên hết rồi sao? !"
Điều này khiến cư dân mạng nhao nhao bất bình thay Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến chắc chắn sẽ lọt vào vòng bán kết! Chỉ bởi vì họ muốn xem cậu ấy nhảy sau khi gỡ mũ nên loại bỏ! Cả đám bộ đui hết rồi à?"
Khán giả tại trường quay hôm đó cũng thấy bất bình, "Rốt cuộc kẻ ngu ngốc nào đã cho điểm thấp vì lý do ? Nếu để ông đây biết được ông tuyệt đối sẽ đánh chết hắn!"
Đạo diễn làm ra chuyện đấy đang ẩn núp trong công danh run lẩy bẩy Tiêu Chiến chẳng dám thở mạnh nhìn sắc mặt Ngô Cẩm Vinh, bình luận mất khống chế rồi.
Tiêu Chiến cũng thấy uất ức vì bị trách cứ về chuyện này. Lửa giận trong bụng Ngô Cẩm Vinh không thể phát ra bèn nhọc lòng bảo thư ký, "Ngay bây giờ, cậu hãy đặt hàng cho tôi một bình Oxy di động để lỡ ngày nào đó tôi mất kiểm soát sẽ hít một hơi."
Thư ký Phương mau chóng đặt hàng, "Anh yên tâm, sáng sớm ngày mai hàng sẽ được giao tới."
Tiêu Chiến tò mò xem phần mềm mua sắm rồi tốt bụng nhắc nhở Ngô Cẩm Vinh, "Anh Vinh, thứ đó là dành cho người mang thai thiếu oxy hít một hơi để cấp cứu đấy."
Ngô Cẩm Vinh kích động bèn đập bàn làm tay mình đau điếng, "Cậu nhiều chuyện quá! Nếu không phải tại cậu mải ngắm Vương Nhất Bác thì sao người hâm mộ sẽ phát điên? !"
Tiêu Chiến vô tội, "Chân thầy Vương dài, em còn cách nào khác sao? Đến anh Bân còn bó tay đấy thôi."
Ngô Cẩm Vinh trợn mắt, "Cậu mạnh miệng à? Người không tim không phổi như cậu, anh sợ bị người ta khiêng đi mất cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu!"
Tiêu Chiến âm thầm ôm ngực, rốt cuộc cậu làm gì sai! Trách móc Vương Nhất Bác á! Anh lại đi mắng cậu!
Đề tài này một lần nữa làm Weibo treo máy xong mới yên tĩnh lại.
Sua khi Weibo được sửa chữa xong, khá nhiều người tập trung vào kỹ năng ca hát của Tiêu Chiến. Nhất là đoạn kinh kịch được nhiều người cắt nối và phát tán trên các trang mạng xã hội, người nhận ra Tiêu Chiến đều bị giật mình: "Thật sự là Tiêu Chiến ư?"
"Không quen biết Tiêu Chiến hóa thành cuồng ma ào ào khen ngợi: Tại sao một anh chàng đẹp trai lại hát hay đến thế?"
"Một người sắm hai nhân vật mà vẫn có thể hát rất hay! Cậu ấy còn không phải là người chuyên hát kinh kịch nữa chứ, hạt giống hát kinh kịch tốt đến vậy thì vị sư phụ nào đó thấy được hãy mau lãnh cậu ấy về nhận làm học trò đi."
"Đây chẳng phải là đứa nhỏ đóng phim chung với Vương Nhất Bác sao? Trong phim chết thảm mà ngoài đời lại hát hay như thế!"
"Rốt cuộc Tiêu Chiến là một ca sĩ, một người hát kinh kịch hay là một diễn viên vậy? Chuyện đó đang làm tôi suy nghĩ sâu sắc."
"Quá tài năng! Tiêu Chiến quá tài năng! Aaaaaa tôi sắp phát điên mất, sao con tôi lại ưu tú vậy!!!"
...
"Nhân vật bi thảm" của Tiêu Chiến cố tình bị loại bỏ nên ba ngày liên tiếp cũng chưa lên Hot Search. Bình luận lần này, ngoài việc mong đợi tình cảm của cậu và Vương Nhất Bác được công khai thì tổng kết những thứ khác chút xíu đều có ý bảo: Tài hoa hơn người, tương lai rất đáng mong đợi.
--------------
"Xin chào, đây là công ty Ngô Cẩm Vinh, còn Tiêu Chiến là nghệ sĩ trong công ty chúng tôi, xin ngài chờ một chút." Sau khi thư ký nhận điện thoại bèn thì thầm với Ngô Cẩm Vinh: "Lại đến tìm Tiêu Chiến."
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com