Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Cảnh cưỡng hôn không bị cắt ư?



Đội ngũ chương trình trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến nghênh ngang kéo Vương Nhất Bác đi, họ phải quay chương trình này như thế nào nữa đây?

Những khách mời khác thấy vậy nên cũng kéo vợ mình đi, "Đồ ăn do đội ngũ chương trình mua thì đội ngũ chương trình tự thu hoạch đi."

"Mọi người đừng đi, " Đạo diễn Ứng cầm loa dở khóc dở cười hét lên: "Mấy người muốn tạo phản à? Có nghệ sĩ nào quay chương trình mà không nghe lời đạo diễn không?"

Thầy Khương cười nói: "Có chương trình nào ghi hình như vầy không? Chúng tôi cũng đâu phải là đang quay chuyện tình đồng quê, mà cho dù là chuyện tình đồng quê thì cũng không quay như thế đâu."

"Chúng tôi làm vậy vì muốn mọi người trả nghiệm cuộc sống để ghi lại những hình ảnh về cái nhìn của mọi người trong mỗi tình cảnh khác nhau mà thôi. Chịu khổ để mua vui mà, chúng tôi làm thế cũng vì muốn truyền đạt những tinh thần lạc quan đến cho người xem nên mọi người trở lại đi! Quay lại hết đi!"

Đạo diễn Ứng cũng còn trẻ nên y nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Chiến và kéo cậu cùng Vương Nhất Bác về chỗ cũ.

"Tôi cho mọi người thịt!"

Tiêu Chiến phất tay, "Không cần, tôi không ăn đâu, tôi không muốn đi làm việc."

"Thay đổi quy tắc, chúng tôi sẽ lo bữa ăn và mua thịt cho mọi người. Trong thôn này có một trường tiểu học hy vọng nên nếu chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thì chúng ta  sẽ mua cho mấy đứa trẻ đó dụng cụ học tập."

Tất cả mọi người đều do dự, họ nghĩ chuyện này tạm được vì số tiền cần bỏ ra cũng không nhiều và quan trọng nhất là tấm lòng, nhưng họ vẫn thấy hơi khó chịu với đạo diễn.

"Mọi người bán hết một mảnh vườn rau, tụi tôi sẽ quyên góp thêm tiền và cuối cùng mấy thứ đó đều sẽ được đưa cho những trẻ em bị bỏ rơi."

Tiêu Chiến thì thầm với Vương Nhất Bác: " Cái gì gọi là trẻ em bị bỏ rơi vậy?"

"Đó là những đứa trẻ có ba mẹ đi làm xa, không có điều kiện mang các bé theo nên bọn họ đành để chúng nó ở nhà cho ông bà nuôi."

Tiêu Chiến lập tức mềm lòng, liệu có phải ba mẹ cậu cũng để cậu ở nhà ông Đồng hay không?

Đạo diễn Ứng thấy sắc mặt mọi người tốt hơn bèn vừa đấm vừa xoa: "Nếu mọi người không nghe lời thì chúng tôi sẽ đổi quy tắc khác. Chúng tôi sẽ không để mọi người sống trong mấy căn nhà này mà thay vào đó mọi người phải trả tiền thuê nhà."

Đến Tiêu Chiến cũng muốn nói đạo diễn, anh có tính người chút đi!

Mọi người đều bị đạo diễn lừa về nên nhân viên lập tức chuẩn bị nấu nướng. Trước khi tới đây, bọn họ đã biết trong thông này chỉ có một siêu thị nhỏ bán đồ địa phương, đến cả chỗ bán thịt cũng không có nên họ phải chạy lên thị trấn mua thịt sống. Sau đó, nhân viên vội vàng hái rau xanh vào rồi nấu cơm cho mọi người ăn.

Tổ đạo diễn không cần khách mời làm ruộng nhưng thay đó, khách mời lại nghĩ làm ruộng rất vui nên mọi người đều lũ lượt kéo nhau ra đồng nhổ củ cải. Chung quy thì mọi người đều là trẻ em trong thành phố, nhất là cặp người yêu, gia đình hai bên đều giàu có nên họ hiếm khi được thấy ruộng đồng giống như ở đây.

Thầy Khương lại rất quen thuộc với mấy chuyện này nên ông nhổ một củ cải lên rồi ngoắc Tiêu Chiến qua, "Chiến Chiến qua đây ông cho con chút củ cải này."

Sau khi kết thúc thời gian trên đảo hoang, ánh mắt hai vợ chồng nhìn Tiêu Chiến như thể đang nhìn con trai mình. Nhất là thầy Khương, ông thấy cái gì cũng muốn hăng hái kể cho Tiêu Chiến nghe. "Củ cải này, lúc nhỏ nó là hạt giống..."

Tiêu Chiến ngồi xổm trên đất và chống cằm lắng nghe ông nói, cậu không biết củ cải mọc lên như thế nào nhưng cậu biết nhân sâm được trồng như thế nào nên có lẽ hai cái đó cũng giống nhau.

"Xới một cái hố nhỏ rồi con gieo hạt giống xuống đó, vài ngày sau chúng sẽ nảy mầm. Khi mới bắt đầu trồng, con sẽ không thấy được những thứ này mà chỉ có mầm củ cải."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu. Dáng vẻ tiếp thu kiến thức của Tiêu Chiến khiến giá trị của cậu trong lòng thầy Khương tăng lên. Con trai ông ở nhà đều không ngoan ngoãn lắng nghe lời dạy bảo của ông nên hôm nay, có thể xem như là ông gặp được một thính giả của mình. Ông cực kỳ nhiệt tình giải thích các phương pháp trồng củ cải cho Tiêu Chiến nghe, ông còn kể cho cậu nghe trước kia hai vợ chồng không có cơm ăn nên đến mầm củ cải cũng có thể ăn. Sau đó, ông nói đến cuộc sống khốn khó trước kia, blah blah blah...

Người xem không biết khách mời nổi loạn mà họ chỉ biết một điều là khách mời liều mạng làm việc để mua dụng cụ học tập cho trẻ em tiểu học. Khi chương trình phát sóng cảnh này, hai người họ đã gây được rất nhiều tràn cười cho người xem.

"Thầy Khương thật tình giảng giải các kỹ thuật trồng trọt cho Tiêu Chiến kìa, hahaha thầy Khương đúng là một người đàn ông nghiêm túc, đáng sợ quá!"

"Ba Khương còn thiếu điều muốn nói Chiến Chiến à, con lại đây nghe ba kể về những ký ức chua cay ngọt đắng trong cuộc đời nào."

"Thầy Khương mang đến cảm giác chua cay ngọt đắng cho Tiêu Chiến. Chương trình này nên đổi thành Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế phiên bản người lớn đi."

"Tiêu Chiến nghe lời ghê. Đột nhiên tôi cảm thấy ba cậu ấy thật hạnh phúc vì khi dạy bảo con trai mình thì sẽ nhận được ánh mắt sùng bái của Tiêu Chiến."

"Nhưng con trai bị Vương Nhất Bác cướp mất rồi."

.........

Chủ đề bị dừng đột ngột vì người xem thấy đau lòng thay ba Tiêu Chiến.

Bữa trưa: Khoai tay hầm thịt, củ cải hầm thịt, đậu đũa hầm thịt và một nồi dưa leo. Đây đều là những loại rau củ quả được lấy từ vườn rau của bọn họ. Tuy bữa ăn trông hơi sơ sài nhưng số lượng nhiều và đủ cho mọi người ăn.

Cơm nước xong xuôi thì đạo diễn Ứng mới thông báo: "Buổi chiều chúng ta sẽ đi thu hoạch rau và đi lên trấn bán vào buổi tối. Mỗi gia đình trong thôn đều có xe ba gác điện chở hàng nên mọi người có thể đi mượn của bọn họ."

Dương Hiệt cười nói: "Có mượn cũng vô ích vì không ai trong chúng tôi biết lái nó cả."

Tiêu Chiến giơ tay: "Tôi biết lái."

Mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi. Tiêu Chiến có căn tứ hợp viện đó là hình mẫu tiêu biểu cho thân phận con nhà giàu thì làm sao mà cậu biết lái xe ba gác điện?

Tiêu Chiến híp mắt cười."Không chỉ mình tôi lái xe mà thầy Vương cũng sẽ lái."

Bấy giờ, mọi người mới cảm thấy đáng tin hơn một chút. Suy cho cùng thì thầy Mặc từng đóng phim ở nhiều nơi và cái gì cũng từng quay qua nên có lẽ khi quay phim, anh ta đã học được cách lái xe ba gác điện.

Tiêu Chiến nhận ra biểu cảm bọn họ thay đổi bèn bất mãn nói: "Tôi thật sự biết lái xe mà. Đợi khi nào mọi người thu hoạch xong và tôi mượn được xe thì tôi sẽ biểu diễn cho mọi người xem."

Đối với yêu tinh mà nói thì không gì là không thể, đừng nói tới lái xe bình thường đến xe bay cậu cũng lái được. Nếu thật sự không được thì cậu có thể dùng yêu khí để điều khiển phương hướng và lái vài phút là tới thị trấn, mấy con người này lại không tin cậu, hừ!

Thầy Khương cũng nói: "Bác cũng sẽ lái xe vì ở quê bác có xe này."

Sau khi tìm được ba người biết lái xe, mọi người quyết định buổi chiều sẽ thu hoạch ba thứ khác nhau chất lên xe rồi chạy lên thị trấn nhỏ bán. Sáng mai họ cũng có thể bán thêm một đợt, nếu làm như vậy thì bữa trưa sẽ dùng bữa ở đây. Sau đó xế chiều họ đi mua dụng cụ học tâp rồi gửi đến trường tiểu học cho các em nhỏ.

Vương Nhất Bác từ chối: "Tôi không biết lái xe đó."

Tiêu Chiến trợn mắt, "Tại sao anh lại không biết lái?"

Vương Nhất Bác
: "Tôi trông rất xấu xí khi lái xe bác điện nên tôi từ chối lái nó."

Tiêu Chiến: "...Anh, anh làm gì cũng đẹp trai mà."

Vương Nhất Bác ôm lấy đầu nhỏ của cậu và kiềm chế sự thôi thúc muốn hôn cậu một cái, "Cậu dỗ tôi cũng vô dụng, tôi trông rất xấu xí khi lái nó nên tôi sẽ từ chối."

Tiêu Chiến bĩu môi, trái tim thầy Vương thật sắt đá, chẳng đáng yêu chút xíu nào.

Vào buổi chiều, đội ngũ chương trình gửi dụng cụ và một số quần áo lao động đến để bọn họ đi thay.

Trong nháy mắt, một nhóm người nam thanh nữ tú biến ngôi làng cỏ thành làng hoa! Tiêu Chiến là đáng yêu nhất vì trước ngực cậu có hình con vịt nhỏ màu vàng. Chẳng những vậy, cậu còn mặc một bộ quần yếm, mang giày cao su và đội nón lá trên đầu.

Cậu vừa bước ra đã khiến đạo diễn Ứng bật cười thật to rồi ra hiệu cho nhân viên quay cậu cận cảnh. Với nhan sắc này của cậu thì dù có mặc cái gì cũng đẹp như quảng cáo.

Tiêu Chiến tạo dáng với máy quay rồi hỏi: "Tại sao của tôi lại là con vịt nhỏ màu vàng? Bộ tôi như vậy trông đẹp lắm hả?"

Đạo diễn Ứng đáp lời: "Đẹp lắm! Cậu đi làm việc sẽ càng đẹp trai hơn."

Y chỉ sợ cậu ta đột nhiên nói bộ đồ này khó coi quá tôi không muốn mặc, tôi không làm việc và tôi không ăn thịt đâu.

Quần áo của Vương Nhất Bác thì đơn giản hơn, đều là máu xám từ đầu đến chân y như trang phục công nhân. Nhưng với nhan sắc của anh, dù là mặc quần áo ở đây thì vẫn có cảm giác áp đảo và biến con đường bùn thành sàn diễn catwalk hình chữ T quốc tế.

Đội ngũ chương trình dở khóc dở cười, "Tôi đoán người bán bộ đồ này sẽ bán đến mất ngủ."

"Tôi nên nói như thế nào nhỉ?"

Rất nhiều người đều cảm thấy mình có thể mặc theo phong cách của Vương ảnh đế, nhưng sau khi họ mua xong cũng phải hỏi người bán hàng: "Tôi thấy mình xấu đến mất ngủ, còn mấy người đã ngủ chưa?"

"Hahaha...."

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, mọi người cùng nhau đi ra mảnh vườn rau. Gia đình Tiêu Chiến tạo thành một đội với vợ chồng thầy Khương, bốn người đều cùng nhau nhổ củ cải trên ruộng đồng.

Sức khỏe Quách Mạn hơi yếu nên Tiêu Chiến vừa đỡ bà vừa nói: "Bác đi chuẩn bị nấu bữa tối đi, bác xem ở đây có thứ gì thì bây giờ cứ mang về vì nấu nướng phù hợp với bác hơn."

Quách Mạn thật sự không làm được chuyện ruộng đồng vì bà bị đau thắt lưng mỗi khi cúi người nên bà hỏi: "Vậy bữa tối chúng ta ăn bánh củ cải được không?"

Đôi mắt Tiêu Chiến phát sáng, "Bánh củ cải là gì vậy bác?"

"Đó là bánh nướng với củ cải bào sợi. Khi đó, bác sẽ nướng vàng hai mặt rồi nấu thêm cháo đậu xanh hạt kê, mọi người thấy sao?"

"Được lắm! Con có thể ăn hết một nồi!"

Cô Quách bật cười.

Thật ra củ cải không dễ nhổ nên cần rất nhiều sức lực. Nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại giống như cái mày đáo củ cải biết đi, hai người đi tới đâu là nhẹ nhàng nhổ củ cải lên tới đó y như một con thỏ, mỗi tay một củ rồi ung dung nhổ lên.

Thầy Khương ngỡ ngàng, hai tay ông ôm củ cải và tự nghi ngờ mình, "Chẳng lẽ tôi già thật rồi sao?"

Quách Mạn khuyên thầy Khương: "Ông cứ làm từ từ, mình già thì mình nhận thôi."

"Tôi cũng có cơ bắp mà tại sao tôi lại nhổ không lên chứ?" Thầy Khương thì thầm vài câu. Ông mới nhổ vài củ mà đã toát mồ hôi, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì lại nhổ lên vèo vèo mấy củ. Thầy Khương cười khổ, "Đạo diễn, cậu đến đây xem củ cải tụi tôi đang nhổ lên có giống nhau không?"

Tiêu Chiến quay đầu hét lớn trong khi cầm một củ cải to trên tay, "Tụi con từng luyện võ nên bác không cần so với tụi con đâu."

Thầy Khương than thở, "Biết thế bác cũng đi học võ."

Hai người nhanh chóng nhổ được hai đống củ cải to. Thầy Khương đoán một xe sẽ không đựng nổi hai đống củ cải đó nên ông nhắc hai người đừng nhổ nữa vì sẽ không vận chuyển ra ngoài được. Bấy giờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới ngừng tay, hai người phủi đất trên tay rồi đứng dậy. Còn ba gia đình kế bên thì vẫn đang hái rau chân vịt.

Tiêu Chiến nhảy chân sáo qua đó giúp bọn họ một tay.

Dương Hiệt nói: "Chiến Chiến , cậu đừng kéo nó ra mà hãy cột lại vì chúng ta sẽ bán rau theo bó."

Tiêu Chiến hỏi: "Bao nhiêu tiền một cân?"

"Hồi nãy tôi có hỏi một bác trai đi ngang qua, bác ấy bảo giá rau chân vịt bây giờ là nửa ký tám tệ. Cậu đi tìm đạo diễn hỏi mượn cân, chúng ta sẽ sắp mỗi bó nửa ký và bán một tệ một bó, chúng ta bán rẻ để cố gắng bán cho hết đồ."

Tiêu Chiến nhận nhiệm vụ và nhanh chóng quay lại với một cái cân điện tử. Cậu nhổ cỏ trên đất rồi bó rau lại với nhau.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cầm lấy một nắm rau, "Nửa ký rồi này."

Tiêu Chiến nhướng mày, "Anh không cần cân à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Tôi chắc chắn là nửa ký."

Tiêu Chiến không cân qua mà trực tiếp bó rau lại.

Lưu Thiến Thiến đi ngang qua, "Chiến Chiến, kỹ thuật bó rau của cậu điêu luyện quá."

Tiêu Chiến vui vẻ, "Đương nhiên rồi, hồi nhỏ em hay chơi mấy trò này lắm."

Những yêu tinh chuyên bắt nạt người khác thường bị bọn họ dùng dây trói lại, treo lên cây rồi bắt chúng đọc thuộc lòng 《 Tam Tự Kinh》một trăm làn thì mới được xuống.

Hơn bốn giờ, sau khi mọi thứ đã được chất lên xe, Tiêu Chiến ngồi trên xe nhất định phải kêu Vương Nhất Bác ngồi phía sau mình nhưng anh từ chối, "Không được, tôi sẽ ngồi xe của chương trình."

"Anh không tin vào tài lái xe của tôi ư?"

"Tôi không muốn ngồi trên củ cải vì tôi sẽ trông như vua củ cải."

Tiêu Chiến: "...Miệng anh độc như vậy thì sẽ không kiếm được vợ đâu."

Vương Nhất Bác "Ha hả" hai tiếng, "Tôi sẽ sớm có vợ thôi."

Tiêu Chiến trợn mắt, đồ khoác lác!

Thầy Khương đội nón lá lái một chiếc xe ba gác điện khác, ông vui vẻ hét lên: "Con trai, đi bán đồ với ba nào. Tiền bán được ba sẽ cho con đi mua bắp rang."

Mọi người đều có thể nhìn ra tâm trạng thầy khương rất tốt vì ông vừa ngâm nga vừa lên đường.

Tiêu Chiến vội vã chạy theo phía sau, "Ba chờ con với!"

Sau khi tập này phát sóng, người xem cũng thấy vui, "Hahaha, hai người thật giống như cha con ruột!"

"Chính miệng thầy khương gọi cậu ấy là con trai chứng tỏ ông ấy thích Tiêu Chiến lắm đấy."

"Thầy Khương có mạng lưới rất rộng trong giới giải trí. Chẳng những vậy, ông còn là một đạo diễn nên con đường sau này của Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rộng mở."

"Người ba này tốt lắm, cậu mau nhận ông ấy đi!"

....

Mấy cô gái ở nhà giúp cô Quách nấu cơm nên những người đi bán rau đều là những ông chồng có dính dáng đến từ đẹp trai, à còn có cả Tiêu Chiến nữa. Cuối cùng mọi người dừng xe trong một khu chợ, trên con phố đó có rất nhiều xe bán trái cây và đồ ăn nhộn nhịp như một buổi hội chợ. Vị trí của bọn họ nằm trong một góc khiến mọi người không chú ý tới nên Dương Diệt nháy mắt với Tiêu Chiến

"Duyệt Duyệt, cậu hãy phát huy ưu điểm của mình kéo mọi người đến đi. " Dương Hiệt cho cậu xem một video, "Cậu hét lên giống như vậy này."

Sau khi xem xong, Tiêu Chiến đứng trên yên xe: "Rau chân vịt bán rẻ! Một tệ nửa ký! Rau chân vịt đây! Bán rẻ đây!"

"Củ cải! Củ cải to! Củ cải vừa to vừa tốt đây! Hai tệ một củ! Hai tệ nha, mọi người không mua sẽ bị lỗ tiền, mọi người không bị lừa đâu, củ cải chắc chắn rất đáng đồng tiền đấy!"

"Phụt!" Dương Hiệt bật cười, "Đúng lắm, cậu cứ hét như vậy đi."

Nhiều người nghe thấy giọng của Tiêu Chiến đều nhìn sang đây, họ cảm thấy giọng cậu nghe quá hay và cậu còn trông rất tuấn tú, chẳng phải đó là minh tinh sao?

"Ầm ầm." Rất nhiều người đột nhiên lao tới nên Tiêu Chiến tiếp tục chống nạnh hét lớn: "Nông trường đổ nợ, đạo diễn chạy trốn với vợ mình! Bán rau trả nợ đây, rau chân vịt bán rẻ đây! Củ cải cũng rẻ nốt!"

Đạo diễn Ứng: !!!

Sau khi Tiêu Chiến hét xong câu này thì việc kinh doanh bùng nổ. Do rau củ vừa tươi vừa rẻ lại có hiệu ứng của người nổi tiếng nên hai xe thực phẩm rất nhanh đã được mua hết.

Khi bọn họ về đến nhà thì bữa tối đã gần nấu xong. Quách Mạn đút cho Tiêu Chiến một miếng bánh, "Con nếm thử xem có ngon hay không?"

Tiêu Chiến cắn một miếng thì cậu ngạc nhiên giơ ngón cái lên, "Con không ngờ củ cải nấu xong lại ngon đến thế. Cô Quách, món này bác làm bằng cách nào vậy?"

Quách Mạn vừa cười vừa nói: "Con bào củ cải thành sợi rồi cho chút ít hành, gừng, muối và bột ngọt vào rồi con bỏ thêm thập tam hương, tiêu trắng và trứng gà. sau đó khuấy đều thành một hỗn hợp sền sệt. Tiếp theo, con tráng một ít hỗn hợp đó lên chảo nướng điện và chiên đến khi hai mặt vàng đều mới thôi. Quên mất, con đừng đổ nhiều bột quá nếu không bánh sẽ cứng và đừng đổ nhiều nước quá nếu không củ cải sẽ chảy nước."

"Vâng, khi nào về nhà con sẽ làm thử."

"Con thông minh quá, học một lần là hiểu liền."

Sau bữa tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay về căn nhà trệt đơn sơ của mình. Căn nhà chỉ rộng khoảng vài chục mét vuông và có một cái giường sưởi.

Cũng may căn nhà trông rất sạch sẽ còn có nhà tắm nên sau khi Tiêu Chiến tắm xong thì cậu thấy Vương Nhất Bác đang đọc kịch bản. Cậu đứng sau lưng anh và tò mò hỏi, "Anh nhận thêm phim à?"

"Kịch bản của hai ta đổi xong rồi."

"Tôi vẫn chưa nhận được!"

"Có lẽ là bọn họ đã gửi cho công ty cậu."

Tiêu Chiến tò mò đọc xong thì sắc mặt cậu khựng lại, "Chỗ này...Là cảnh cưỡng hôn mà? Họ không cắt nó sao?"

Mặt của Vương Nhất Bác đầy vẻ đứng đắn, "Không có, đây là một bước ngoặt tình cảm nên giữ lại mới đúng. Nếu cậu không thích ứng được thì tôi có thể dạy trước cho cậu."

"Đừng đừng đừng!" Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, "Cảnh này thì có gì mà phải thử, lúc quay phim rồi hai ta hãy bàn sau."

Đội ngũ chương trình xem đến đây thì thấy độ hấp dẫn bùng nổ. Họ rất muốn hỏi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai người đang định quay cái gì mà sao nghe kích thích quá vậy? Nếu họ phát sóng hai chữ này thì chẳng phải fans hai người sẽ phát điên sao?

Khi chương trình phát sóng đến đây thì fans hai người thật sự phát rồ. Bọn họ trực tiếp đánh sập Weibo hai người bằng bình luận: "Cưỡng hôn đó! Tại sao tôi lại không biết có tình tiết này?"

"Tiêu Chiến dám diễn cảnh này à! Nụ hôn đầu của cậu ấy sắp mất trên màn ảnh rồi!"

"Nếu đó là cho Vương Nhất Bác thì tôi nghĩ tôi sẽ chịu được. Chiến Chiến, mẹ yêu con, con phải cố lên nha!"

"Chẳng hiểu tại sao bây giờ tôi nhìn thầy Vương không vừa mắt tí nào."

"Xin hai người hãy nói cho tụi tôi biết đó là bộ phim truyền hình nào, tụi tôi muốn đi đọc truyện trước!"

"Gần đây tôi nghe nói 《 Bất Hủ 》chuẩn bị bấm máy đấy. Trước đó mọi người đều bảo bộ phim đó rất phù hợp với Vương Nhất Bác nên có khi nào hai người nhận đóng phim này không?"

"Hai người không nói ra tên bộ phim cũng không sao, tôi không tin hai người sẽ im lặng mãi, tức chết tôi rồiiiiii!!"

"Tôi càng nhìn thầy Vương càng cảm thầy anh ấy chính là lưu manh muốn sàm sỡ Tiêu Chiến. Anh Bác còn muốn dạy trước cho cậu ấy kìa. Rốt cuộc là làm sao mà anh có thể nói ra những lời đó một cách nghiêm túc như vậy hả lưu manh!"

"Lưu manh! Nói hay lắm!"

Vương Nhất Bác không quan tâm đến chuyện người khác nói anh lưu manh. Vương Nhất Bác đặt kịch bản sang một bên rồi kéo Tiêu Chiến đến bên mình, "Hôm nay cậu chơi vui không?"

Tiêu Chiến cười, "Vui lắm, tôi nghĩ đời trước tôi là người trồng rau nên tôi rất phù hợp với việc bán rau."

"Nhóc con ngu ngốc thật."

"Anh mới ngốc ấy."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác rồi đột nhiên cậu nhảy lên lưng anh và làm rối tóc anh, để tôi xem anh còn đẹp trai với kiểu tóc rối này không?!

Tổ đạo diễn cũng không chịu nổi, Vương Nhất Bác cưng chiều Tiêu Chiến quá rồi! Cậu ta làm vậy mà anh cũng không giận ư?

Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác xong bèn nâng mặt anh lên thì phát hiện: Anh ta vẫn đẹp trai như thường! Chắc chắn là do cậu đã quen nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác nên trên đời này không còn người đẹp trai nào có thể lọt vào mắt cậu. Chuyện đó thực sự là một tiếc nuối lớn với Tiêu Chiến.

Dưới ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy tay chải tóc cho anh để lấy lòng: "Anh, anh đẹp trai thật đấy! Dù tôi nhìn thế nào thì anh cũng hơn cả sự đẹp trai luôn."

Vương Nhất Bác chậc lưỡi một cái rồi nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn đang nói chuyện của cậu. Chẳng biết là đùa hay thật mà anh nói một câu: "Cậu khen tôi như vậy chỉ khiến tôi muốn hôn cậu một cái."

Tiêu Chiến bị câu nói đó làm cho đỏ ửng mặt, "Anh đừng làm loạn! Tụi mình vẫn đang ghi hình đó! Tụi mình là cp quốc dân mà!"

Vương Nhất Bác chỉ bật cười một tiếng mà không có lời nhận xét nào cho câu nói này. Khán giả xem tới đây ngoài hét aaaaa ra thì cũng không nói gì khác vì tất cả đều bị ngọt chết.

Anh Vương: Tôi muốn hôn cậu.... Tôi muốn hôn cậu.... Tôi muốn hôn cậu.....

Một vòng tuần hoàn vô hạn.

Đến tối, Tiêu Chiến yêu cầu ngủ mỗi người một phòng rồi cậu chạy đến gian phòng nhỏ của mình và đóng cửa lại. Dạo này tâm lý cậu có chút thay đổi, cậu luôn cảm thấy sai sai khi hai người cứ tiếp tục như vậy nên mỗi khi ở chung một chỗ với thầy Vương thì cậu thấy rất ngượng ngùng.

Ngày hôm sau, mọi người tiếp tục ra vườn rau làm chuyện đồng áng đó là thu hoạch rau củ sau đó chở đi bán. Buổi chiều, mọi người mua dụng cụ học tập và gửi cho các giáo viên ở trường tiểu học hy vọng.

Sau khi kết thúc hai buổi quay phim liên tiếp, cuối cùng cậu đã có thể trở về công ty mình. Chuyện đầu tiên mà Tiêu Chiến làm chính là hỏi Ngô Cẩm Vinh: "Kịch bản của em được gửi tới chưa?"

Ngô Cẩm Vinh không hiểu, "Kịch bản gì cơ?"

"Bộ phim mà em sẽ quay với Vương Nhất Bác ấy, anh ta nhận được kịch bản rồi."

Ngô Cẩm Vinh dang tay, "Anh đâu có nhận được kịch bản gì."

"Tại sao bọn họ đưa kịch bản cho Vương Nhất Bác mà chưa đưa cho em?" Tiêu Chiến tủi thân, "Cho dù thâm niên em ít thì bọn họ cũng đâu thể phân biệt đối xử rõ ràng như vậy. Em rất muốn đọc kịch bản để xem nó trông như thế nào sau khi thay đổi."

Ngô Cẩm Vinh suy nghĩ, "Có lẽ Vương Nhất Bác lại là người đầu tư rồi. Anh ta thường đầu tư cho những bộ phim mà mình quay và không cần tìm các nhà tài trợ khác. Bằng cách này thì anh ta sẽ chọn nhân vật theo yêu cầu của mình, vả lại không có nhà tài trợ đập tiền nên đạo diễn cũng nghe theo anh ta."

"Đuọc rồi, nói cho cùng thì vẫn là tiền." Tiêu Chiến hoàn toàn bị thuyết phục.

"Chiều nay em sẽ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai em cũng sẽ không tới làm vì em đã nói với sư phụ mình ngày mai em sẽ đến lớp, tới xế chiều thì em sẽ theo đàn anh đến nhà hát chọn một vở kịch."

Ngô Cẩm Vinh dặn dò: "Được, giới Kinh kịch cũng có vẻ ngoài im lặng như giới giải trí vì vậy sẽ có rất nhiều người không vừa mắt cậu nên cậu đừng ăn nói bậy bạ."

Tiêu Chiến đột nhiên thấy căng thẳng.

"Không sao đâu, anh chỉ nhắc nhở nên cậu về nghỉ ngơi đi."

"Em có mang đặc sản về cho anh nên anh kêu người nào đó xuống lầu lấy nha."

Sau khi Tiêu Chiến đi mất, Ngô Cẩm Vinh tự hỏi đặc sản lần này mà cậu mang về cho mình sẽ là gì? Một lúc sau, anh thư ký và bảo vệ xách lên một bao củ cải lên cho anh. Khóe miệng Ngô Cẩm Vinh giật giật rồi cuối cùng thở dài, "Tiêu Chiến chở được một bao củ cải này về thì cũng cực khổ cho cậu ta rồi."

—————-

Sau khi kết thúc tiết học ở nhà sư phụ, Tiêu Chiến đi theo đàn anh đến Vườn Lê, nơi sư phụ mình đứng tên. Cậu nghe nói ông có mấy chi nhánh nhưng nhà hát này là lớn nhất. Ông lão cử một học trò thế hệ thứ hai mà ông thích nhất đi theo cậu, đó chính là người từng tập luyện Truyền Thuyết Bạch Xà với Tiêu Chiến, Thịnh Thanh Ninh.

Mọi người trong Vườn Lê đều ngạc nhiên khi thấy Thịnh Thanh Ninh, một thanh niên chạy tới hỏi: "Anh, anh tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến nhận ra đây cũng là cháu của mình từ cách xưng hô.

Thịnh Thanh Ninh cười nói: "Anh mang chú nhỏ tới đây xem kịch."

"Chú nhỏ ư?"

Mọi người xung quanh nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt không chắc lắm, vai vế đó ở đâu ra vậy?

Thịnh Thanh Ninh giới thiệu: "Đàn em ở đây của cháu khá ít vì đa số đều là đàn anh thuộc thế hệ trước. Nhiều đàn anh của cháu khá hơn một chút đều là đào kép đi biểu diễn ở các nơi khác nên họ rất ít khi tới Vườn Lê. Để cháu dẫn chú đi xem phía trước."

Quả nhiên trên đường đi cậu thấy rất nhiều người chú và vô số người nhận ra Tiêu Chiến đều thắc mắc tại sao cậu lại tới đây.

"Vườn Lê có sáu trăm chỗ ngồi vì vậy nó được xem là khu vườn lớn nhất trong số ít những khu vườn nhỏ của chúng ta nhưng vẫn có người bất mãn." Thịnh Thanh Ninh cười khổ, "Chắc chú cũng biết tình hình của ngành nghề này hiện nay là như thế nào. Những người thích nghe hí khúc đều là các ông bà lão, nhưng dù giá vé ở đây bán một trăm tệ thì họ cũng không chịu bỏ tiền ra mua."

Tiêu Chiến lập tức thấy thương cảm thay họ, đã chuẩn bị mọi thứ lâu như vậy mà lại không có người tới nghe, chắc chắn trong lòng bọn họ đều thấy vô cùng hụt hẫng.

Tiêu Chiến đến trước sân khấu nhìn mấy diễn viên đang chuyển cảnh rồi tò mò, "Tối nay mọi người có buổi diễn à?"

Đứa trẻ đi theo hai người nhanh trí đáp: "Tối nay tụi cháu có một tuồng <<Tô San, Tội Phạm Bị Áp Giải>>."

Tiêu Chiến nhìn cách bài trí sân khấu, chỉ có một cái bàn và ghế.

Tiêu Chiến thắc mắc: "Mọi người chỉ bày ra có nhiều đây thôi sao?"

Thịnh Thanh Ninh nhẹ nhàng nói: "Đúng thế, sân khấu Kinh kịch của tụi cháu chỉ đơn sơ như vậy. Diễn viên phải diễn để khác giải nhập tập vào trong vở kịch khiến bọn họ cảm nhận được sự chân thật và cảm thấy mừng, giận, buồn và vui với nhân vật chứ không phải chú trọng về bối cảnh sân khấu. Cái này thì cần người có kiến thức về những thứ đó mới làm được."

Thịnh Thanh Ninh thấy đến cả mấy thứ căn bản này Tiêu Chiến cũng không biết bèn cười hỏi: "Sư phụ không dạy những điều này cho chú sao?"

Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Tôi quá bận rộn nên ông ấy chỉ dạy tôi các cách hát, còn những thứ khác thì ông không dạy."

Trong lòng Thịnh Thanh Ninh chấn động, chú chưa học mấy thứ căn bản vậy mà hôm đó chú lại có thể hát với mình. Thiên bẩm đó có thể lấn áp biết bao nhiêu người chứ.

Hai người từ từ đi đến hậu trường, Thịnh Thanh Ninh hỏi: "Dạng người chung chung chú muốn gì là gì?"

"Cậu cho tôi chọn đại cũng được vì những người ở đây đều rất xuất sắc."

Bấy giờ, trong hậu trường có người đang trang điểm để chuẩn bị cho buổi biểu diễn 《 Tô Tam, Tội Phạm Bị Áp Giải 》vào buổi tối. Mọi người thấy Thịnh Thanh Ninh đến bèn đứng dậy.

"Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là học trò chân truyền mà sư phụ mới nhận. Mọi người hãy mau đến gặp ông chú đi."

Thịnh Thanh Ninh vừa dứt lời thì hậu trường trở nên xôn xao, lẫn trong đó còn có cả tiếng hít sâu khiến Tiêu Chiến thấy hơi có lỗi với mọi người vì độ tuổi của mình không nên có vai vế này.

Các diễn viên trong hậu trường đều chào hỏi Tiêu Chiến nhưng cậu không hề cảm nhận được lòng tốt của họ khiến cậu càng thấy khó xử hơn.

Thịnh Thanh Ninh giới thiệu xong xuôi rồi cười hỏi: "Buổi tối, chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra bài tập xem đám nhóc này hát như thế nào?"

Đôi mắt Tiêu Chiến phát sáng, "Được đó, tôi chưa xem diễn kịch trực tiếp bao giờ."

Người thanh niên hồi nãy đi theo sau Tiêu Chiến và Thịnh Thanh Ninh vội vàng chạy đi giữ chỗ cho hai người.

Thịnh Thanh Ninh thì thầm hỏi: "Chú thấy chàng trai đang hóa trang như thế nào?"

Tiêu Chiến lập tức nhìn sang người hát hí khúc cho nhân vật chính. Đối phương đã thay đồ xong xuôi, trên đầu y đội một chiếc khăn màu xanh, trên người mặc trang phục tơ lụa màu đỏ viền xanh da trời. Chẳng những vậy, trên thắt lưng y còn treo một hầu bao màu trắng,  một chiếc khăn thêu quanh eo và chân đi đôi giày có màu sắc trông rất rực rỡ. Lúc này, có một diễn viên nhỏ giúp y đeo trang sức bạc lên đầu. Kế bên là một chiếc cùm hình con cá được trang trí bằng vảy sặc sỡ nằm trên bàn. Đây là một đạo cụ mà lát nữa diễn viên cần phải dùng khi diễn kịch.

Tiêu Chiến gật đầu, "Trang phục đã đẹp nhưng người mặc nó còn đẹp hơn."

"Đó là đàn em của cháu, là con trai út của chú Ba. Em ấy bắt đầu học nghệ thuật khi mới ba tuổi, năm nay em ấy bước sang tuổi mười tám và đã lên sân khấu được bốn năm rồi. Em ấy là người nắm vững các kiến thức cơ bản nhất trong đoàn nên được đặt tên là Đỗ Thanh An. Thanh An, em lại đây."

Đỗ Thanh An đứng dậy bước từng bước tới rồi chào hỏi hai người một cách lễ phép: "Chào chú và anh."

Thịnh Thanh Ninh vỗ vai y, "Anh tìm cho em một công việc này, chú nhỏ muốn quay mv có liên quan tới hí khúc, em dựng cho chú ấy một kịch bản rồi chú nhỏ sẽ trả lương cho em."

Đỗ Thanh An đột nhiên mỉm cười, "Ơ kìa, đây là một công việc ngon đấy," Nụ cười này, đôi mắt sáng ngời cùng hàm răng trắng và khuôn mặt tươi như hoa đào khiến Tiêu Chiến tự động mỉm cười, cậu ta đẹp quá.

Đỗ Thanh An cười nói: "Khi nào bắt đầu thì chú nhỏ nhớ báo trước cho cháu một ngày, cháu chắc chắn sẽ bay tới đó ngay."

Tiêu Chiến bật cười, trong nghề hát hí khúc này có vô số người thông minh, nhưng chỉ có chàng trai này mới cho cậu cảm giác cực kỳ tốt bụng.

Sau khi hai người Tiêu Chiến rời đi thì hậu trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Tát cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, "Nhiều năm nay ông lão không nhận học trò, bây giờ đột nhiên ông lại nhận một học trò như thế. Rốt cuộc lai lịch của cậu ta là gì?"

"Ca sĩ."

"Diễn viên."

"Ra mắt từ một show truyền hình tuyển chọn."

...

Bấy giờ, có một người chế nhạo, "Vai vế lớn chưa chắc đã giỏi hơn chúng ta. Nếu cậu ta không trấn áp được chúng ta thì cậu ta sẽ sớm chết yểu thôi."

"Phụt!" Rất nhiều người đồng tình với câu nói này.

"Chẳng phải Tiêu Chiến là con nhà giàu sao? Cậu ta đi học hát hí khúc làm gì? Khổ thân không chứ, cậu ta cần gì phải đi cướp chén cơm của tụi mình?"

"Cậu đừng nói nữa, mau đi hóa trang cho tốt đi."

Tai Tiêu Chiến thính nên dù cách xa hai trăm mét cậu vẫn nghe được ai đó bảo cậu chết yểu. Chuyện này khiến Tiêu Chiến thấy hơi khó chịu.

Chậc, hậu trường này trông có vẻ yên bình nhưng thật ra sau lưng có thể khiến yêu tinh thấy...Sợ hãi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com