Chương 73: Em không muốn đứa con này nữa.
Lúc ba mẹ Tiêu Chiến bước vào rạp hát, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi. Hai người vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Linh ngồi ngay hàng đầu.
Đãi ngộ của những người ngồi ở hàng đầu khá tốt, bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ. Cứ cách vài ghế lại có một lối đi, các nhân viên cầm một tấm biển nhỏ, đẩy chiếc xe nhỏ đi loanh quanh hỏi: "Có ai muốn bỏng ngô và cola không ạ?"
"Có ai muốn đậu phộng và hạt dưa không ạ?"
"Trà xanh lá tre thượng hạng, Bích Loa Xuân..."
Khi đi tới chỗ Vương Nhất Bác người phục vụ dừng lại, hào hứng chào hỏi: "Chào ngài Vương ngài đến xem ông chú à?"
Y chẳng biết nên gọi Vương Nhất Bác như thế nào, công của ông chú? Chồng của ông chú? Hay là vú em của ông chú?
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em ấy chuẩn bị xong chưa?"
"Chú ấy đã chuẩn bị xong, sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Ngài muốn gọi món gì không ạ?"
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Linh: "Cậu ăn gì?"
Tiêu Linh quay đầu, "Tôi không ăn."
Vương Nhất Bác thản nhiên gọi: "Vậy cho tôi bỏng ngô, Coca, hạt dưa, và một đĩa trái cây."
Những món này đều phải tính tiền, ngọai trừ trà và nước. Vương Nhất Bác cũng mặc kệ Tiêu Linh, anh ngồi đó ăn còn cậu thì nhìn.
Tiêu Linh càng xem càng tức đến đỏ cả mặt. Cậu chưa từng thử những món này, cậu vừa nhìn đứa trẻ khác ăn hăng say vừa ngửi mùi, trong mắt lộ rõ sự tò mò.
Vương Nhất Bác thấy mình trêu đã rồi, nếu còn làm nữa sẽ khiến vảy rồng dựng lên nên anh đẩy đồ ăn qua, "Cho cậu đấy, tôi đang lấy lòng cậu vì tôi không muốn đi khai thác dầu hỏa."
"Hừ!" Tiêu Linh cầm lấy bỏng ngô, "Anh lấy lòng tôi cũng vô dụng. Nếu anh đối xử tệ với anh tôi, tôi sẽ đưa anh đi đào kim cương!"
Vương Nhất Bác nhướng mày, "Ơ, tôi lại đổi nghề rồi à?"
Vẻ mặt của đứa nhỏ lạnh lùng, " Anh quá đen, dầu hỏa và than đều đen, tôi sợ đưa anh vào đó thì sẽ không phân biệt được."
"Chậc" Vương Nhất Bác giận dữ xoa đầu Tiêu Linh "Thằng nhóc thúi, miệng độc thật."
Tiêu Linh nhe răng, "Anh đừng động vào tóc tôi! Tôi cắn chết anh bây giờ!"
Vương Nhất Bác giơ tay lên, anh quên mất nửa huyết thống của cậu ta cũng là chim. Mà chim đều thích đẹp nên không được động vào đầu.
Người bên cạnh hồi hộp hỏi: "Thầy Vương đây là ai vậy?"
Vương Nhất Bác: "Em trai tôi."
Tiêu Linh chỉnh lại: "Em là em trai của Tiêu Chiến."
"Giống thật." Người nọ kích động: "Đẹp trai y như anh em."
Tiêu Linh lịch sự gật đầu, đáp lại: "Em cảm ơn."
Mẹ Tiêu thấy vậy bèn hỏi, "Tại sao Vương Nhất Bác lại trò chuyện với cô gái đó vậy anh?"
Ba cậu trả lời: "Có lẽ là người hâm mộ của cậu ta chăng? Anh thấy cậu ta trông rất khiêm tốn nhã nhặn, tin đồn sai rồi ư?"
"Nhiều người đồn như vậy thì sao sai được anh? Vì sao anh Mã lại mù hết một con mắt anh không biết à?"
Ba Tiêu khá lý trí, "Chúng ta cũng đâu còn cách nào khác, đây là do ông trời sắp đặt. Chiến Chiến là thần thú, có thể ông trời sẽ chọn một người không quá tồi, em xem thêm chút nữa đi."
Vương Nhất Bác liếc về phía sau một cái, sau đó anh bình tĩnh đẩy đĩa trái cây qua cho Tiêu Linh, "Cậu ăn nhiều vào, bồi bổ cho chính mình."
Tiêu Linh tỏ vẻ không hiểu, tại sao?
Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, thầm trả lời: Ăn no mới có sức chịu đòn.
Tiêu Chiến bước lên sân khấu, cậu nhìn thấy hai người ngồi gần như vậy nên chỉ muốn hỏi, vé ngồi hàng đầu dễ lấy đến thế ư?
Khi Thanh Xà và Bạch Xà xuất hiện, các khán giả đều vỗ tay, "Đẹp lắm!"
Mẹ Tiêu cũng hùa theo, "Đẹp thật đấy! Con trai em đẹp quá!"
"Vợ, bình tĩnh lại nào! Con còn chưa bắt đầu hát mà!"
"Con không cần hát cũng thắng rồi."
Mẹ Tiêu sờ vào túi chồng mình, "Anh có thỏi vàng nào không? Không đúng, anh có tiền không?"
"Thời đại này ai còn mang theo tiền ra ngoài nữa em, bọn họ đều quét qua điện thoại hết."
Mẹ Tiêu tiếc nuối, "Sớm biết vậy thì hồi nãy em đã đòi tiền chàng trai kia."
"Hay sau khi bọn họ hát xong, em ném tiền lên đó?"
"Ừm, nếu họ hát hay sẽ được thưởng."
Ba Tiêu hỏi: "Chẳng phải em coi tiền như mạng sao?"
"Con trai em quan trọng hơn mạng sống của em."
Ba Tiêu bật cười, lặng lẽ đưa cho vợ mình một thỏi vàng, không biết là từ triều đại nào nhưng đó là vàng thật.
Mẹ Tiêu vui mừng, lát nữa bà sẽ ném cho con trai mình!
Hai cô gái bên cạnh nhìn hai người bằng ánh mắt dè dặt, các cô cũng là người cầm vé đi vào sau như bọn họ. Cách ăn mặc của người phụ nữ này hơi khác với người bình thường, mặt mũi bà cũng đẹp hơn người khác gấp ngàn lần. Bà có khuôn mặt trái xoan cổ điển, những người dao kéo bây giờ không thể sánh bằng vì bà vừa đẹp lại vừa tự nhiên. Ngoài ra, bà còn có cặp chân mày lá liễu, đôi mắt to, sóng mũi cao, cách nói chuyện đầy chí khí, dùng từ phổ biến nhất hiện nay chỉ có một chữ ngầu!
Dường như người phụ nữ này không trang điểm, nhưng làn da còn mịn màng hơn những người có trang điểm, quả thật khiến người ta hâm mộ.
Ông chú ngồi cạnh bà cũng cực kỳ đẹp trai. Vóc người ông cao khoảng 1m9, thân hình người mẫu, tóc hơi dài, đôi mắt sắc sảo trông khá đáng sợ, nhưng khi nhìn vợ mình lại rất dịu dàng. Chỉ cần người đàn ông đối xử tốt với vợ mình thì người khác luôn có ấn tượng tốt về họ. Cho dù đôi mắt ông đáng sợ, nhưng cũng không thể phủ nhận ông là người đàn ông tốt.
Hai cô gái nhìn nhau, sau đó lấy hết can đảm hỏi: "Hồi nãy, ở bên ngoài con nghe thấy bác bảo người bán vé dùng tên tuổi của con trai bác để nâng giá cao hơn, vậy con trai bác là... Tiêu Chiến ạ?"
Hai người đều nhìn cô gái này với vẻ mặt vô cảm.
Cô gái không khỏi rùng mình, vội vã chứng minh thân phận của mình, "Con là fan bự của Tiêu Chiến, con thích em ấy từ hồi em ấy mới ra mắt. Con tuyệt đối không có ác ý gì, con cũng không phải phóng viên hoặc đám chó săn."
Bà Tiêu quan sát cô gái này, trông cô khá xinh xắn, yếu đuối giống như hình mẫu con dâu trong lòng bà.
Mẹ Tiêu thầm thở dài, "Tuy con thích nó, bác cũng rất thích con, nhưng con trai bác đã đính hôn, xin lỗi con nhé."
Những lời mà mẹ Tiêu nói ra đã ngầm thừa nhận thân phận hai người. Đôi mắt của hai cô gái phát sáng, người thì phấn khích đến đỏ bừng cả mặt, người thì cắn móng tay, "Hai bác thật sự là... Trời ạ! Thảo nào Tiêu Chiến lại đẹp đến thế. Vì em ấy thừa hưởng những ưu điểm từ hai bác, em ấy... mũi miệng của em ấy giống mẹ, còn đôi mắt thì giống ba, chỉ là... Đôi mắt em ấy hơi lớn hơn ba mình một chút." Và không dữ như vậy.
Nụ cười trên mặt mẹ Tiêu lập tức trở nên rạng rỡ, "Ôi trời, đứa nhỏ này, miệng con ngọt ghê! Nhưng thật đáng tiếc, nếu con làm con dâu bác thì còn gì bằng."
Lời của mẹ Tiêu làm tai cô gái kia đỏ bừng, phấn khích đếu chẳng nói được gì.
Trên sân khấu bắt đầu hát hí kịch. Khi nghe thấy giọng hát của Tiêu Chiến cô gái mới vừa được mẹ cậu công nhận chợt bừng tỉnh lại, cô mừng rỡ nắm lấy tay bạn mình rồi lay một cách điên cuồng.
Mẹ Tiêu thở dài, con trai lớn thật không đỡ lo, làm con gái người ta mê mẩn đến cấp độ này.
Vở tuồng này kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ và đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến diễn nguyên vở cho khán giả xem. Hơn nữa, cậu đã học một phân đoạn trước đó, còn những cảnh khác thì cậu học xong trong vòng một ngày. Khi các diễn viên trong hậu trường biết chuyện này, họ sợ đến vã mồ hôi hột.
Trong lòng mọi người đều có cùng một suy nghĩ đó là Đỗ Thanh An điên rồi. Cậu ta mượn diễn viên ở đoàn khác cũng được, nhưng sao lại phải nhờ Tiêu Chiến đóng một vở dài như thế? Lỡ Tiêu Chiến diễn sai chỗ nào, đây chẳng phải là đập vỡ bảng hiệu sao?
Những người dưới sân khấu sợ hãi bao nhiêu thì Đỗ Thanh An đứng trên sân khấu lo sợ gấp trăm lần. Cậu hối hận rồi, cậu từng nghe nói Tiêu Chiến có học qua vở này, nhưng không ngờ là phân đoạn đó. Nhất là cảnh trong tay tiểu Thanh cầm hai thanh kiếm, liệu Tiêu Chiến có múa tốt được không?
Trong khi mọi người đều đang lo lắng, Tiêu Chiến lại là người bình tĩnh nhất. Cậu hát đâu ra đấy trọn vẹn và hoàn toàn theo kịp tiết tấu. Tiêu Chiến cầm bảo kiếm trong tay giống như đang chơi, động tác vừa đa dạng lại vừa đẹp mắt, trông cực kỳ oai hùng!
Những người trong hậu trường lập tức ngừng xem thường Tiêu Chiến ngay cả ghen tị họ cũng không ghen nổi vì đến thiên tài cũng tự nhận mình không bằng Tiêu Chiến thì họ nên so như thế nào? Ai có thể học được như vậy chỉ trong một ngày chứ?
Đúng là ánh mắt của ông lão có khác, vừa liếc một cái đã chấm trúng Tiêu Chiến. Vai vế của ông chú thật sự không phải để trưng.
Sau khi vở diễn kết thúc, vài khán giá hét lên "Mẹ yêu con". Tiêu Chiến đành làm ngơ, cậu vừa định xuống sân khấu tẩy trang vừa tự nhủ mấy cô gái này không sợ bị tổn thọ à?
Mẹ Tiêu mất hứng, "Đó là con trai em mà!"
Ba Tiêu nói: "Chẳng phải đứa nhỏ đã làm ngơ rồi sao?"
Mẹ Tiêu lấy thỏi vàng ra, ném về phía Tiêu Chiến sau đó hét lên: "Chiến Chiến! Mẹ yêu con!"
Khi Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này, cậu vừa quay đầu lại thì thỏi vàng đã bay đến trước mặt. Tiêu Chiến chộp lấy nó, trong mắt cậu ánh lên sự vui mừng vì ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Khán giả tưởng là vàng giả nên họ cười ầm lên rồi vỗ tay.
Tiêu Chiến nhìn xung quanh khán phòng, nhưng cậu không tìm được người mình cần tìm. Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt nghi hoặc, anh khẽ lắc đầu với cậu rồi bảo: "Tụi anh đi trước."
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Linh ra cửa sau, nơi dành cho các diễn viên vì trong hậu trường có quy định không được cho người ngoài bước vào. Còn Tiêu Chiến thì đi tẩy trang.
Ba mẹ Tiêu cũng tự ra cửa sau để chờ Tiêu Chiến. Sau khi thấy Tiêu Linh, mẹ Tiêu vén tay áo đi tới chỗ cậu.
Tiêu Linh cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ sau lưng mình, cậu quay đầu lại thì quả nhiên!
Một con rồng cái đang sải bước về phía cậu một cách giận dữ. Tiêu Linh định chạy, nhưng đáng tiếc, cậu đã bị mẹ mình nhanh tay túm lấy bộ đồ.
"Nhãi ranh, con còn dám chạy à?!"
"Mẹ! Con sai rồi!" Đứa nhỏ bị đánh thường xuyên nên đã có kinh nghiệm. Tiêu Linh làm một màn kim thiền thoát xác, cậu để lại quần áo cho mẹ mình rồi bỏ chạy thật nhanh.
Mẹ Tiêu định đuổi theo nhưng bị Vương Nhất Bác ngăn lại, "Dì bình tĩnh lại đã."
Mẹ Tiêu nổi giận: "Cậu che chở cho nó làm gì? Tôi muốn đánh nó đến khi mông nó nở hoa mới thôi!"
Tiêu Linh quay đầu nhìn, cậu không thấy mẹ mình đuổi theo mà thay vào đó là Vương Nhất Bác che chở cho cậu. Chuyện này khiến Tiêu Linh hơi bối rối.
Vương Nhất Bác vẫy tay ra sau, Tiêu Linh hiểu ý bèn chạy đi mất.
Ba Tiêu bật cười, ông đuổi theo Tiêu Linh. Tuy động tác ông chậm nhưng một bước ông chạy được rất xa, Tiêu Linh đành chạy bạt mạng.
"Dì, em ấy còn nhỏ, nói chuyện là được rồi, đánh em ấy không tốt lắm đâu." Vương Nhất Bác là yêu tinh không thích đánh nhau, nếu có chuyện xảy ra thì cứ nói cho ra lẽ.
Mẹ Tiêu trợn tròn mắt, "Anh mới gọi tôi là dì à?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc đáp: "Dạ vâng, nếu tính theo vai vế thì con phải gọi là dì, phép tắc không thể bỏ."
Mẹ Tiêu quan sát Vương Nhất Bác. Ngoại hình cậu ta không thể chê vào đâu được, thái độ cũng như vậy, nếu bà mặc kệ tiếng xấu của Vương Nhất Bác thì thật ra cậu ta khá tốt. Trước đây, bà từng nghe nói rất nhiều tin đồn về sự tàn nhẫn của Vương Nhất Bác hơn nữa tuổi thật của cậu ta còn lớn hơn bà nên mẹ Tiêu thấy hơi kỳ kỳ.
Bà sờ mũi mình, chợt nhận ra trên người Vương Nhất Bác tràn đầy mùi hương của Tiêu Chiến nên hỏi một cách bất mãn: "Cậu không bắt nạt con trai tôi đấy chứ?"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Con không có, dì cứ hỏi em ấy đi."
Mẹ Tiêu gật đầu, "Thoạt nhìn bây giờ thì không có, về sau cũng không thể có!"
Vương Nhất Bác đảm bảo: "Dạ, đó là dĩ nhiên ạ."
Tiêu Chiến vừa bước ra ngoài đã hét lên đầy phấn khích: "Mẹ!"
"Cục cưng! Con ngoan à~" Hai mẹ con ôm nhau. Mẹ Tiêu vui vẻ hôn lên trán Tiêu Chiến, "Mẹ nhớ con muốn chết! Con có ốm xuống không? Có bị ai bắt nạt không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, "Dạ không có, mà ba con đâu rồi mẹ?"
"Ổng đuổi theo em trai con rồi." Mẹ Tiêu ngửi mùi hương trên người Tiêu Chiến bà nhăn mặt:
"Mùi hương trên người hai đứa đều lẫn vào nhau, tụi con cọ bằng cách nào?"
Mặt Tiêu Chiến biến sắc, cậu giấu Vương Nhất Bác ra sau lưng, "Là con làm, con sẽ chịu trách nhiệm!"
Vương Nhất Bác suýt bật cười, nhóc con này có biết mình đang nói gì không?
Mẹ Tiêu khó chịu: "Con chịu trách nhiệm gì chứ? Con không bị bắt nạt là may lắm rồi!"
Tiêu Chiến trông cực kỳ nghiêm túc, "Anh ấy không có bắt nạt con."
Mẹ Tiêu thấy vô cùng khó chịu vì đứa con trai lớn mà bà vất vả nuôi nấng hơn trăm năm lại bị bắt đi bằng cách này. Bà chọc lên trán cậu, "Gia đình hai bên vẫn chưa gặp nhau, chuyện cưới xin cũng chưa quyết định. Vậy nên, khi nào ba mẹ đồng ý thì hai đứa mới được kết hôn."
Tiêu Chiến hơi uất ức, cậu đâu có bảo mình muốn kết hôn!
Mẹ Tiêu nổi cáu, cha mẹ còn chưa đồng ý mà hai đứa nó đã quyết định kết hôn trước, mùi hương trên người còn lẫn vào nhau, người làm mẹ sao có thể không giận được? Còn nhãi ranh kia nữa, xuống núi sớm vậy mà không biết trông chừng anh mình!
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác có phải mẹ cậu hiểu lầm chuyện gì rồi không?
Vương Nhất Bác lắc đầu, cái gì cũng không hiểu.
Bấy giờ, ba Tiêu xách Tiêu Linh lại, "Không lười biếng, xem như con có tiến bộ."
"Ba!"
"Con trai!"
Tiêu Chiến nhào qua, cọ mặt lên tay ba mình, "Ba, ba như vậy trông đẹp trai quá đi mất!"
"Bộ có lúc nào mà ba con xấu sao?"
"Ngày nào ba cũng đẹp trai cả!"
Bên này phụ từ tử hiểu, bên mẹ Tiêu thì xắn tay áo lên, đang định đánh Tiêu Linh "Bỏ nhà đi! Con làm phản rồi!"
"Mẹ! Mẹ đừng giận quá! Tức giận là ma quỷ! Ba ơi, cứu con!" Tiêu Chiến vội vàng che chở em mình. Hai anh em đẩy ba mình ra trước vì lỡ mẹ giáng sét xuống thì da ba dày, sẽ chịu được!
Trong lúc cả nhà đang làm ầm ĩ, các khán giả lần lượt bước đến cửa sau. Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từ đằng xa, họ phấn khích lao tới. Tiêu Chiến thấy vậy bèn kéo ba mẹ mình chạy, "Mọi người mau đi thôi, nếu không lát nữa sẽ không thoát được đâu!"
"Anh Vương!"
"Chiến Chiến đừng đi!"
"Chiến Chiến đây là ba mẹ cậu à?"
"Đây là em trai cậu ư?"
"Thầy Vương!"
Người hâm mộ và các phóng viên lao tới chỗ họ như điên khiến Tiêu Chiến nhức cả đầu, cậu ráng bảo vệ ba mẹ mình trong khi đang chạy trối chết.
Nhóm người Tiêu Chiến rẽ vào một góc khuất rồi chợt biến mất khiến những người đuổi theo đều ngẩn ra. Tại sao họ lại đột nhiên biến mất? Đi xuyên tường à?
Lúc nhóm yêu tinh về đến nhà, Tiêu Linh vẫn không thoát khỏi trận đòn. Sau khi mẹ Tiêu đánh thằng con nhỏ xong xuôi, bà nhìn thằng lớn, chỉ vào mặt cậu: "Mẹ muốn quan sát cậu ta thêm chút nữa nên hai đứa không được phép ngủ chung! Bây giờ mới qua mấy ngày mà hai đứa đã dám ngủ chung hả? Hai đưa điên rồi!"
Mẹ Tiêu giơ tay lên, Tiêu Chiến sợ đến mức trốn sau lưng Vương Nhất Bác. Bà nghiến răng, do tay đã giơ lên không thể để xuống nữa nên bà đánh vào mông Tiêu Linh, "Cho con dám bỏ nhà đi này!"
Tiêu Linh nổi cáu, hét lên: "Hồi nãy mẹ đánh con vì lý do này rồi!"
Mẹ Tiêu trợn mắt, "Mẹ mày đánh mày cần phải có lý do sao?"
Tiêu Linh: "..."
Vương Nhất Bác nhìn gia đình Tiêu Chiến ầm ĩ, anh chợt hiểu ra một đạo lý: Mẹ đánh mình, không cần lý do.
Ba Tiêu luôn đứng bên cạnh quan sát mọi hành động của Vương Nhất. Ông thấy cậu ta và Tiêu Chiến chung sống rất tự nhiên, cậu ta còn có các hành động bảo vệ con mình trong vô thức. Tiêu Chiến cũng vậy, trốn sau lưng cậu ta nhanh lẹ. Ông có thể thấy bình thường khi hai người sống chung, phần lớn là Vương Nhất Bác quan tâm đến con mình.
Cuối cùng ba Tiêu cũng ra sân ngăn trò hề này lại, "Đừng ầm ĩ nữa, có chuyện gì thì mai hẵng nói, bọn trẻ cũng mệt rồi."
Vương Nhất Bác khách sáo nói: "Vậy anh về trước. Nếu có chuyện thì cứ gọi anh."
"Vâng." Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác sau đó nhìn anh với ánh mắt kiên định. Anh yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Vương Nhất Bác mỉm cười, rời đi.
Mẹ Tiêu ngồi xuống ghế, "Mẹ thấy cậu ta đối xử với con cũng tốt, nhưng không đánh con chứ?"
"Dạ không có!" Tiêu Chiến giải thích, "Người ngoài đều hiểu lầm Vương Nhất Bác. Trước kia anh ấy đánh nhau chắn chắn là do bị bắt buộc. Người khác muốn đánh anh ấy, nhưng Vương Nhất Bác không có ba mẹ, cũng chẳng có em trai, nếu anh ấy không đánh lại thì sẽ chết. Những yêu tinh đó tức lên, lẽ nào không cố bôi xấu Vương Nhất Bác? Thật ra anh ấy rất hiền."
Thầy Vương hiền lành lặng lẽ ôm ngực, không ngờ mình là yêu tinh tốt đến thế.
Ba Tiêu đã suy nghĩ thông suốt nên ông khuyên vợ mình: "Dù gì đây cũng là duyên trời định. Nếu không đổi được thì chúng ta cứ quan sát thêm, kẻo con mình bị thiệt."
Mẹ Tiêu bĩu môi. "Cần anh nói sao? Vai người tốt trong gia đình chúng ta đều do anh làm mà. Ế? Tại sao ở đây lại có mùi của những con rồng khác?"
Tiêu Chiến chợt nhớ ra, "À, là vòng tay mà Nhất Bác cho con dùng để phòng thân đó mẹ."
"Còn cái quạt này là Nhất Bác tặng con để hấp thụ linh khí nhanh hơn."
Hai vợ chồng nhìn nhau, mẹ Tiêu nổi nóng, mẹ nó, như vậy sao được tính là người hiền?!
Ba Tiêu bình tĩnh nói: "Nhất Bác cũng có lòng, chẳng trách tu vị con tiến bộ nhanh đến thế."
Tiêu Chiến khoe khoang, "Không chỉ có cái này đâu ba, Nhất Bác còn dạy con cách tu luyện làm con sắp chạm tới cánh cửa truyền thừa rồi."
"Nhanh vậy sao?"
Ba Tiêu thấy mừng: "Tốt lắm, hai con đều là thần thú nên cách của thần thú vẫn có tác dụng hơn."
Mẹ Tiêu bình tĩnh lại, "Xem ra cậu ta rất quan tâm con. Nhưng có thật là cậu ta không đánh con không?"
Tiêu Chiến vò đầu, "Con đánh anh ấy có tính không mẹ?"
"Con..." Mẹ Tiêu bật cười, "Con đánh được cậu ta ư? Với dáng vóc của con thì con nhảy lên đánh cậu ta à?"
"Mẹ!"
"Được rồi, đừng nói chuyện này nữa," Mẹ Tiêu vừa trò chuyện vừa thăm quan nhà của con trai mình. Khi bà thấy nhà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thông nhau, sắc mặt mẹ Tiêu lập tức thay đổi, "Chẳng trách tại sao mùi hương trên người hai đứa lại bị trộn lẫn, ngày nào cũng dính nhau như sam cơ mà!"
Tiêu Chiến giải thích, "Đó là do con đập. Con thấy trèo tường quá phiền phức nên làm vậy sẽ tiện hơn."
Mẹ Tiêu: "..."
Bà không muốn đứa con này!
Chỉ trong một đêm, các tin tức giải trí xuất hiện khắp mọi nơi. Sau khi Tiêu Chiến học ở Vưu phái, đây là lần đầu tiên cậu hát trên sân khấu, nhưng vô cùng xuất sắc, và rất đáng để mong chờ vào lần biểu diễn sau của cậu.
Ngoài ra, tin sốc nhất là Vương Nhất Bác, ba mẹ và em trai Tiêu Chiến đều xuất hiện trong ngày hôm đó. Gia đình Tiêu Chiến ai cũng đẹp cả! Từ những bức hình chụp lén, có thể thấy nhan sắc ba mẹ cậu chẳng thua gì các ngôi sao lớn hiện giờ! Xuất thân ủa Tiêu Chiến chắc chắn không đơn giản.
Điều buồn cười là fans Tiêu Chiến và fans Vương Nhất Bác đều gọi họ bằng ba mẹ. Các fans mẹ trước kia cũng biến mất hơn phân nửa chỉ sau một đêm. Giờ đây, họ tự xưng mình là nhóm bạn trai, bạn gái, tự chào hỏi ba mẹ Tiêu Chiến có người còn hỏi ba mẹ cậu có thiếu đứa con nào không. Chẳng những vậy, những người từng học đại học, biết cách ăn nói chẳng đòi hỏi gì, chỉ mong được san sẻ chút nhan sắc!
Hôm sau, Tiêu Chiến đi quay quảng cáo. Bây giờ nhà đã sửa xong, ba mẹ cậu cũng ở đây, Tiêu Chiến không phải lo về chuyện em trai mình sẽ bị bỏ đói nên cậu đi làm sớm. Mẹ Tiêu cầm tách trà lài, bà ung dung đi loanh quanh sau lưng Tiêu Linh "Con tới chỗ anh con được bao lâu rồi?"
"Dạ chưa được mấy ngày vì lộ trình của con bị kéo dài."
"Mẹ nghe nói trên đường đi con thấy bất bình chẳng tha nên thu nạp được rất nhiều đàn em."
Tiêu Linh câm nín, dù sao mẹ cậu dạy dỗ cậu chính là trời mưa đánh trẻ, bà làm vì nhàn rỗi mà thôi.
Tiêu Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay khá xấu, không chọc vào bà thì tốt hơn.
Mẹ Tiêu nhấp ngụm trà, "Khi đến thế giới loài người, con học cái gì vậy? Điện thoại, máy tính đều được chuẩn bị đầy đủ."
Tiêu Linh ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ anh mua cho con."
"Mẹ thấy ý anh con là muốn cho con đi học, nhưng con lại không muốn đi."
"Dạ con thấy điều đó không cần thiết, con tự học được rồi."
Mẹ Tiêu gật đầu, "Tùy con, nếu con nghĩ mình có thể học giỏi thì chẳng sao cả vì bằng cấp yêu tinh đã hòa vào thế giới con người. Con cháu tự có phúc của con cháu, "Mẹ Tiêu phất tay, "Con cứ chơi đi, miễn không chết đói là được."
Sau khi bà nghĩ rằng mình đã giao tiếp với con trai út xong xuôi, mẹ Tiêu ngồi trên sô pha, lấy điện thoại ra đăng nhập vào Weibo thì thấy Weibo của Tiêu Chiến cực kỳ hỗn loạn, nhiều người hô hào gọi bà là mẹ. Mẹ Tiêu vui vẻ hẳn lên, "Đám nhân loại này thật thú vị, tôi lấy đâu ra nhiều con vậy chứ?"
Ba Tiêu đang đứng ngoài sân, ông giơ tay ra vỗ vào thân cây ngô đồng, nghe thấy giọng nói của vợ mình từ trong phòng vang lên. Ông trả lời một câu, "Có lẽ do đời người quá ngắn ngủi nên họ luôn muốn tìm thú vui bất cứ lúc nào."
Mẹ Tiêu hỏi: "Anh lại nghĩ tới chú Tám à?"
Ba Tiêu cảm khái: "Ừm, khi nhìn thấy cái cây này thì anh chợt nhớ tới ông ấy."
Mọi người đều nói phượng tê ngô đồng nhưng thật ra Côn Bằng cũng giống vậy. Côn Bằng là loài chim cao ngạo, không thể ngủ trên những giống cây bình thường. Ông cảm thấy ở đây bất tiện nên giao nhà cho quản gia quản lý, vẫn luôn không trở lại. Cây này là do lão quản gia trồng, hy vọng con ông sẽ thích nó. Chỉ tiếc thay, ông còn chưa có con thì lão quản gia đã chết. Tính đến thời điểm hiện giờ, ông ấy đã qua đời được mấy trăm năm. Ba Tiêu thấy hơi bùi ngùi, tuy yêu tinh sống lâu hơn nhưng cũng trải qua nhiều mất mát hơn.
"Chiến Chiến rất thích cây này." Ba Tiêu mỉm cười, "Nào, tưới chút nước thôi!"
————————
Sau khi Tiêu Chiến quay xong quảng cáo về nhẫn, cậu trò chuyện với người giám sát do công ty cử đến để kiểm tra tiến độ, "Chiếc nhẫn này giá bao nhiêu ạ?"
"Giá trị của chiếc trên tay cậu khoảng chừng ba vạn."
"Đắt vậy ư?!"
"Đây là thiết kế sang trọng do nhà thiết kế An nổi tiếng, người đã giành được nhiều giải thưởng làm ra. Chiếc này thật sự không phải là tinh xảo nhất, còn có những chiếc nhẫn đắt tiền hơn, khoảng mười mấy vạn, hơn trăm vạn cũng có, nhưng tùy theo nhu cầu của cậu."
Hiện tại, linh lực của Tiêu Chiến đã đủ mạnh để làm khế ước hiện lên, "Nếu tôi đặt một cặp nhẫn như vậy thì tốn bao nhiêu ạ?"
"Hình xăm này rất ngầu, rất nghệ thuật, khá hợp với cậu và thầy Vương. Tôi có thể giúp cậu hỏi chi phí để thiết kế một đôi nhẫn cưới dựa vào hình này là bao nhiêu."
Tiêu Chiến mừng rỡ: "Vậy chúng ta thêm Wechat đi, anh cho tôi câu trả lời sớm nhất có thể nhé. Anh vất vả rồi!"
"Cậu quá khách sáo, có phải hai người sắp kết hôn không? Đã may lễ phục chưa? Công ty chúng tôi cũng thiết kế đồ cưới cao cấp đấy."
Tiêu Chiến: "..."
Thật ra cậu mốn làm nhẫn đính hôn, nhưng sao những người khác đều nghĩ cậu sắp kết hôn vậy?
Người nọ thấy cậu im lặng, cứ tưởng là ngầm đồng ý nên mỉm cười: "Cậu là người đại diện cho chúng tôi. Nếu cần, cậu sẽ được giảm hai mươi phần trăm."
Tiêu Chiến khựng lại, "Giảm hai mươi phần trăm... Giảm sáu chục phần trăm được không anh?"
Đối phương: "...Tôi sẽ cố xin."
Tiêu Chiến bắt tay đối phương với vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu tôi được giảm sáu chục phần trăm, đồ cưới sẽ được đặt tại chỗ anh!"
Làm vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, cậu thật thông minh!
——————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com