Chương 80: Khế ước thần thú: Vương Nhất Bác !!!
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến một cách kích động, ngay cả mũ của vợ cũng lười cởi ra, "Chuyện em cưới anh đã nằm trong tầm tay rồi."
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Anh yên tâm, em sẽ cố gắng để anh sống một cuộc đời được ăn thịt."
Vì nuôi "Vợ", Tiêu Chiến ngày càng bận rộn chuyện quay phim, tập luyện, đôi khi còn không ngủ hơn hai mươi tiếng đồng hồ. Trước đây Vương Nhất Bác là một Thạch Tam liều mạng, nay tới lượt Tiêu Chiến liều mạng, còn anh trở thành trợ lý cho cậu.
Cậu là yêu, có thể ngồi thiền trong năm phút và làm việc trong năm tiếng, nhưng những người khác thì không biết điều này. "Tiêu Chiến điên rồi" là câu mà các nhân viên trong đoàn phim hay nói nhất, quá liều mạng! Liều mạng như vậy thì sao có thể không nổi cơ chứ?
Khi danh sách các nghệ sĩ tham gia Gala Lễ Hội Mùa Xuân được tung ra, cái tên Tiêu Chiến đã làm netizen bàn luận hăng say: "Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có mặt trong Gala Lễ Hội Mùa Xuân!"
"Nếu nhìn ba người được sắp xếp chung với Tiêu Chiến, có thể thấy vị trí hiện giờ của cậu ấy không phải là phái thần tượng, mà là ca sĩ thực lực!"
"Cảm động quá, cuối cùng Chiến Chiến của tôi cũng đã lớn đến mức này. QAQ, tôi đã yêu cậu ấy từ hồi tham gia show tuyển tú rồi!"
...
Khi cư dân mạng đang thảo luận một cách nhiệt tình thì bất ngờ phát hiện danh sách các ngôi sao được đài truyền hình mời đã đăng lên, nhưng trong danh sách đó... Có cả Tiêu Chiến?
Cư dân mạng bùng nổ: "Má ơi! Tiêu Chiến liều mạng thế? Ba mươi tết một show! Mùng một một show! Mà tất cả đều là truyền hình trực tiếp mới ghê!"
"Mùng một! Tiệc tối! Tiêu Chiến!"
"Aaaa Chiến Chiến xung hỉ! Ma ma sẽ ôm điện thoại chờ cậu!"
"Có thể thấy rằng Tiêu Chiến đang sắp kết hôn nên trong dịp năm mới, cậu ấy mới bận rộn bay đi đây đó nhân lúc độ hot vẫn còn đang cao."
"Hahaha Tiêu Chiến trâu bò thật! Đài truyền hình quốc gia và đài truyền hình được người trẻ yêu thích nhất đều mời cậu ấy."
...
Khi mọi người đang thảo luận, đài hí khúc quốc gia cũng đưa ra danh sách các diễn viên.
Những người trẻ tuổi lần đầu tiên có hứng thú với phương diện này đều thấy trong đó có đoàn Kinh kịch Vưu gia, sau đó tự hỏi chẳng phải đây là Vưu phái mà Tiêu Chiến bái sư đó sao? Họ lại xem danh sách, Tây Sương Ký vai bà mối!??
"Má ơi! Là Tiêu Chiến đó!!"
Netizen chia sẻ lại bài Weibo này: "Tiêu Chiến điên rồi sao! Nhận đến ba lịch trình!"
"Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng! Trong đó có đến hai đài truyền hình quốc gia!!!"
"Anh cả chơi lớn thật, Tiêu Chiến còn chưa từng lên đài truyền hình mà đã cho cậu ấy lên thẳng đài quốc gia!"
"Tiêu Chiến đóóóó! Má ơi!"
"Fans của Tiêu Chiến sắp được ăn tết rộn ràng rồi! Đâu đâu cũng là cậu ấy!"
"Tiêu Chiến ghê thật, người ta là chàng trai có nghị lực, còn cậu ấy là chàng trai có tài! Cái gì cũng biết hết!"
...
Chẳng bao lâu sau, "Chàng trai tài năng" đã lên hot search. Cư dân mạng đùa rằng các màn ảnh lớn đều đã được Tiêu Chiến bao thầu, ăn tết còn phải xem cái gì nữa, chỉ xem mỗi Tiêu Chiến thôi đã muốn xỉu rồi.
Tiêu Chiến thấy họ nói rất đúng, một mình cậu có thể biểu diễn hết các show, xin hãy nhét tiền vào túi cậu, vì sau này cậu sẽ là con phượng hoàng nuôi gia đình.
Trong lúc Tiêu Chiến đang làm dáng, anh cả gọi điện tới hỏi: "Tiêu Chiến, cậu có dám hát trước toàn thể khán giả không?"
Hiển nhiên, anh cả cũng đã xem tin tức trên mạng. Vô số người người khen ông, bảo ông thương đàn em nên mới đưa cậu ấy lên thẳng đài quốc gia. Anh cả nghe vậy thì cảm thấy không ổn, ông luôn nghĩ Tiêu Chiến sẽ hát được giữa toàn trường nên mới nâng cậu lên đài quốc gia để sang năm cậu được nổi tiểng. Nhưng sau khi nghe ý của mọi người, ông lại thấy không chắc chắn.
Tiêu Chiến trông cực kỳ trịnh trọng, "Anh yên tâm, em đã từng hát giữa khán phòng trong rạp hát một lần rồi."
Anh cả: "..."
Nhưng tính tổng hết các ghế ngồi trong rạp hát cũng chỉ đầy ba trăm người!
"Cậu... Xế chiều ngày mốt, đến tìm tôi, tôi thấy không yên tâm tí nào." Anh cả khoanh tay, uể oải nói ra câu này sau đó cúp máy, phải từ từ, không được hấp tấp.
Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại rồi ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác hình như ông ấy có gì đó sai sai.
Vương Nhất Bác nhịn cười, chầm chậm bảo: "Em đừng nghĩ nữa, sắp quay phim rồi đấy."
Tiêu Chiến gật đầu, cất điện thoại. Phân đoạn hôm nay có hơi mập mờ, còn phải xuống nước, nhưng trời lạnh như vậy, dù quay ở trong phòng cũng là một thử thách.
Đạo diễn Chu cầm loa hét: "Bạch Băng Hà đâu, mau mau trúng độc! Nằm ở đó cho tôi!"
Khóe miệng Tiêu Chiến giật giật, lời tốt đẹp nào qua miệng đạo diễn Chu cũng đều đổi nghĩa.
Cảnh này là trong một hang động. Khi đang thăm dò một di tích, Bạch Băng Hà bị rắn độc ba đầu cắn. Cậu lập tức trúng độc, lên cơn sốt, à tê dại, là Sở Luật cứu cậu, hút độc ra ngoài, sau đó cõng cậu ra khỏi di tích.
Sau khi đã chuẩn bị xong cảnh quay, Tiêu Chiến tựa vào tường đá, khuôn mặt nóng đến đỏ bừng, trên vai còn có vết máu. Cậu ra hiệu với
Vương Nhất Bác, anh nhất định phải qua trong một lần cho em, vì dáng vẻ chật vật hiện giờ rất mất mặt.
Cuối cùng Sở Luật cũng tìm được Bạch Băng Hà, y nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Sao trông ngươi khó coi thế?"
"Không sao."
"Để ta xem nào."
"Không cần đâu."
Sở Luận tức giận kéo y phục của cậu, "Mặt đỏ như mông khỉ rồi, ngươi còn ra vẻ cái gì nữa?"
Tính tình Bạch Băng Hà lạnh nhạt, không biết nói tục nên đành cuống cuồng đáp: "Không cần đâu."
"Đại thiếu gia của ta ơi, giờ là lúc nào rồi mà ngài còn ương bướng!" Hiện giờ Sở Luật vẫn chưa đánh thắng Bạch Băng Hà, nhưng ai ngờ mới đẩy một cái hắn đã sốt đến bất tỉnh nhân sự, y mới vội vã ôm hắn lại.
"Này? Thiếu gia?" Sở Luật kêu hai lần, Bạch Băng Hà vẫn không lên tiếng. Y nhìn khuôn mặt trắng trẻo và hàng mi thật dài của hắn, biểu cảm có chút mất tự nhiên, "Ta nói trước, không phải ta đang lợi dụng ngươi, mà ta là vì cứu ngươi đấy." Sở Luật giảm bớt sự xấu hổ, cắn răng cởi y phục của Bạch Băng Hà ra.
"Thiếu gia đúng là thiếu gia, bên trong ba lớp bên ngoài ba lớp, kín đáo thật. " Vết rắn cắn trên vai Bạch Băng Hà đã được xử lý. Nếu dược liệu không quý giá, có lẽ hắn đã chết.
Vai Tiêu Chiến vừa hẹp vừa gầy, làn da lại còn trắng trẻo. Khi để lộ vai, cậu cũng vô tình làm lộ ra một phần xương quai xanh tinh xảo. Dù chỉ để lộ một chút, Vương Nhất Bác cũng không cởi mà anh còn bọc Tiêu Chiến lại.
Đạo diễn Chu xem đến cảnh này, "Nhất Bác, kéo xuống một chút nữa, ống kính không quay được."
Vương Nhất Bác quay đầu: "Nhiều nhất chỉ có thể lộ vai, mấy thứ khác thì không được."
Đạo diễn Chu: "...Đang quay phim mà! Cậu đừng để tình cảm cá nhân xen vào! Chỉ là vai thôi mà! Lộ vai mau!"
Vương Nhất Bác bọc kín Tiêu Chiến một cách lạnh lùng, "Vậy thì vai cũng không được."
Tiêu Chiến đỏ mặt, "Anh, đủ rồi đó! Mùa hè mặc áo ba lỗ còn lộ nhiều hơn cái này đấy."
Vương Nhất Bác làm mặt lạnh, "Không giống."
Đạo diễn Chu bó tay, "Được rồi, nghe theo cậu."
Vương Nhất Bác chỉ để lộ chút vết thương, "Vậy thì được."
Đạo diễn Chu: "Cái này còn lộ ít hơn hồi nãy nữa!"
Chẳng còn cách nào khác, phân đoạn này đành phải quay lại lần nữa. Tiêu Chiến tựa vào tường đá, đỏ mặt trừng Vương Nhất Bác, "Vất vả lắm em mới nhập tâm vào nhân vật, anh đúng là giấm tinh."
Vương Nhất Bác lợi dụng góc khuất hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, "Ngoan nào."
Tiêu Chiến lập tức đứng ngay ngắn lại "anh thật không biết xấu hổ!"
Cuối cùng cảnh này cũng được quay xong, Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến nhìn cậu rồi bật cười.
Tiêu Chiến thắc mắc, "Anh cười cái gì?"
"Tối qua em không ngủ đàng hoàng."
Tiêu Chiến không rõ nên, "Anh đừng nói nhảm."
Vương Nhất Bác ghé vào tai cậu, "Em ăn vụng trên giường."
Tiêu Chiến chớp mắt, xấu hổ làm dấu, "Em ăn có tí tẹo à."
"Ăn vụng bánh Sachima."
"Sao anh biết?"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến, khẽ đáp: "Lúc hôn thấy rất ngọt."
Tiêu Chiến đỏ mặt đấm vào bụng anh, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!
Trong kịch bản, huyết mạch của Sở Luật không phải người thường, nhờ đó mà trong đầu y có truyền thừa, biết chế tạo dược liệu còn tốt hơn của Bạch Băng Hà. Sau khi bôi thuốc, hai người ngủ trong hang động một đêm, hôm sau, Sở Luật cõng Bạch Băng Hà ra khỏi động, lội qua thác nước. Lúc sắp ra khỏi di tích, hai người bị Lê Thanh Tùy – nhân vật do Hình Tuấn Phong thủ vài tìm thấy, một nhóm người lao lên, cướp mất Bạch Băng Hà.
Khi tỉnh dậy, Bạch Băng Hà tìm kiếm bóng dáng Sở Luật, song bị Lê Thanh Tùy cố ý ngăn lại nên Sở Luật không nhìn thấy ánh mắt quan tâm này. Đây là lần đầu tiên y cảm thấy mất mát đến thế, nhưng thân phận giữa hai người quá khác biệt nên y chẳng nói gì, chỉ đi lẽ loi một mình phía sau.
Sau khi quay xong, Tiêu Chiến khoác tay Vương Nhất Bác, "Bụng em cực kỳ đau, tại sao anh còn không đi cùng em?"
Vương Nhất Bác véo mặt Tiêu Chiến, "Bảo bối, thoát vai thôi."
Tiêu Chiến càng ôm chặt hơn, "Không được rồi, em muốn đánh anh Phong."
Hình Tuấn Phong thấy tức cười, "Có liên quan gì đến anh? Anh đang diễn mà! Cậu chính là yêu tinh dính người, đừng kiếm cớ nữa."
Tiêu Chiến kích động nhảy cẫng lên, chộp lấy tất cả quà vặt mà Hình Tuấn Phong đem tới. Cậu mới không phải yêu tinh dính người! Không phải!
—-
Sau hai ngày quay phim, Tiêu Chiến đã rời đi từ sớm tối để tìm đàn anh của mình. Khi đến nơi, cả gánh hát đang chuẩn bị diễn tập.
Anh cả bận rộn hỏi: "Học được không?"
Tiêu Chiến theo sau, "Dạ được."
Đối phương bảo Tiêu Chiến: "Mau đi thay trang phục, sau đó đến gặp một tiểu sinh để lát nữa hát với cậu ta."
Anh cả nom rất uy nghiêm, vì nếu Tiêu Chiến làm không xong thì đổi người cũng không kịp do ông đã giao danh sách lên đài truyền hình.
Không lâu sau, Tiêu Chiến thay đồ xong bước ra, trên tay cầm một bàn cờ, "Mau kêu Trương Sinh núp dưới bàn cờ, ta đi từng bước trước, ngươi từng bước bò theo sau..." Dù là cách phất tay áo hay là dáng điệu, Tiêu Chiến đều làm như các diễn viên lão làng, vừa thuần thục lại vừa đẹp mắt.
Anh cả xem đến đây thì khóe miệng cong lên, "Cậu được lắm, có tìm sư phụ chỉ bảo không?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ sư phụ có từng chỉ qua."
"Tốt lắm, kỹ xảo đều đã học hết, các tiết mục ngắn thì sao? Cậu làm được không?"
"Dạ em đã học xong, sư phụ bảo tạm được."
Cuối cùng viên đá trong lòng anh cả cũng rơi xuống, "Cậu thật sự chưa từng hát qua Kinh kịch à?"
"Dạ chưa."
Anh cả cảm thán: "Vậy hẳn là cậu đã tập rất nhiều."
Tiêu Chiến gật đầu, "Mỗi khi rảnh rỗi lúc quay phim, em đều tập hát."
"Tốt lắm, chăm chỉ như vậy, chẳng trách sao học được." Anh cả nhìn trang phục và đạo cụ của Tiêu Chiến, ông vỗ vai cậu, mừng rỡ nói: "Cậu đừng đổi nữa, đi hóa trang đi. Lát nữa chúng ta sẽ tập dợt lần đầu, tập xong anh mời cậu ăn tối."
"Cảm ơn anh!" Hóa ra không chỉ có mỗi chỗ sư phụ là có thể ăn chùa, mà chỗ đàn anh cũng có thể. Tiêu Chiến vui vẻ đi luyện tập với mọi
người, cộng thêm lần này là lần tập thứ hai.
Sau đó anh cả mời Tiêu Chiến ăn khoai lang nướng, rồi bảo người đưa cậu về nhà.
Tiêu Chiến từ chối vì bay sẽ nhanh hơn lái xe.
Lúc này đã là nửa đêm, ngay khi bay lên, Tiêu Chiến cảm nhận được hai luồng linh khí ác ý đang đuổi theo mình, cậu vội vàng tìm một nơi ẩn ấp để đáp xuống. Quả nhiên, hai ông lão một trước một sau đáp theo cậu, xung quanh đều là hắc khí, và mùi máu tanh.
Ông lão tham lam hỏi: "Tiểu phượng hoàng, là cậu đúng không?"
Tiêu Chiến cau mày, "Sao ông biết tôi là phượng hoàng?"
"Ai bảo cậu là minh tinh làm gì, không có tường nào mà gió không lọt qua cả."
Tiêu Chiến thấy khó chịu, hiện giờ cậu đã biến thành thịt Đường tăng nên yêu tinh xấu mới muốn ăn cậu.
Tiêu Chiến vừa gửi tín hiệu cho Vương Nhất Bác vừa hỏi: "Mấy người muốn hấp hay nấu? Có thể đừng xắt tôi ra không?"
Tên yêu tinh khác lạnh lùng khuyên: "Đừng nói nhảm với cậu ta nữa, mau nhân lúc Vương kỳ lân không ở đây, cùng nhau ra tay đi!"
Tiêu Chiến đánh giá sức chiến đấu của hai tên, một trăm năm vs hai tên hai nghìn năm, tỉ lệ thắng là... Bằng không.
"Áp chế huyết mạch! Hỏa diệm hộ thể!" Tiêu Chiến bay ra thật xa, "Mấy người có từng nghe nói về một truyền thuyết kỳ bí không? Nếu ai tìm được bảy ngọn lửa, sẽ có thể triệu hồi khế ước thần thú."
Hai tên bao vây cậu trông cực kỳ mông lung, "Gì cơ?"
Chỉ thấy Tiêu Chiến nhanh chóng dùng tay kết ấn, sau đó đập xuống đất, giả vờ hét lên: "Triệu hồi khế ước thần thú! Vương Nhất Bác mau đến đây!"
Vương Nhất Bác xé toạc không gian, dùng sức đấm nát một con yêu tinh, giận đến mặt đen thùi: "Nhóc con, em nói gì đó?"
Tiêu Chiến lanh lẹ trốn sau lưng Vương Nhất Bác: "Anh ngầu thật đấy!"
Vương Nhất Bác chợt khựng lại, "....Câu hồi nãy em nói là gì?"
"Anh đừng hỏi, một tên chạy rồi kìa!" Tiêu Chiến huơ tay chỉ huy: "Thần thú ký khế ước với ta, hãy xông lên!"
Vương Nhất Bác thấy tức cười bèn vỗ vào mông Tiêu Chiến, sau đó cõng cậu đuổi theo, "Bảo bối, chờ anh trừng trị hắn xong, em phải lặp lại câu em vừa nói đấy."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đá một con yêu tinh hai nghìn năm đến hộc máu. Khi đã xác định là dù mình có ra sức cũng không đánh lại kẻ thù, cậu dứt khoát bám chặt vào lưng anh.
Chỉ cần cậu không xuống, chắc chắn đối phương sẽ không có cách để tóm lấy cậu!
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com