Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ sau cái lần bị bố tống vào trại giáo dưỡng năm mười lăm tuổi, tôi trở nên ngoan hẳn. Mà thật ra, chỉ là biết cách giấu đi sự hư hỏng của mình một cách kín đáo hơn. Nhờ vậy mà tôi có cuộc gặp gỡ vô tình với bác sĩ Jeon Jungkook.

Tôi là Kim Taehyung, hai mươi tuổi. Từng theo học trường cấp ba Kyungnam (경남고등학교) ở Busan - nơi tôi sinh ra và lớn lên. Gia đình tôi từng rất khó khăn, cho đến khi công việc kinh doanh của bố bắt đầu khởi sắc. Nhờ đó, anh trai tôi không còn phải bôn ba lao động chui ở Đài Loan mà có thể trở về Hàn Quốc, cùng bố gây dựng lại sự nghiệp.

Khoảng bốn năm sau, từ những cửa hàng nhỏ lẻ ban đầu, gia đình tôi đã vươn lên sở hữu một chuỗi cửa hàng nội thất với hơn 30 chi nhánh trên khắp cả nước, thậm chí còn đạt chứng nhận Korea Quality Satisfaction Index (KSQEI) - một trong những chứng chỉ uy tín dành cho doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất chất lượng tại Hàn.

Khi tôi chuẩn bị vào đại học, cả nhà chuyển đến Seoul để mở rộng việc kinh doanh và tạo điều kiện học tập tốt hơn cho tôi. Tôi đỗ vào ngành Truyền thông của Đại học Sangmyung. Hôm tôi điền nguyện vọng, bố tôi đã rất giận - ông luôn muốn tôi vào một trường top đầu. Nhưng tiếc thay, năng lực tôi không đủ để đáp ứng kỳ vọng đó. Cũng từ lúc ấy, giữa tôi và ông bắt đầu có khoảng cách. Tôi dọn ra ngoài sống riêng để tiện đi học, thuê một căn tại chung cư Sinchon No.14. Mỗi tháng, bố chu cấp đúng 2.000.000 won - một mức vừa đủ nếu chi tiêu tiết kiệm ở Seoul. Nhưng ông đâu biết rằng anh trai tôi đã lén đưa tôi một thẻ riêng, với hạn mức tiêu không giới hạn - như một cách bù đắp cho những năm tháng tuổi thơ nghèo khó.

Hiện tại, tôi còn làm bartender tại Thursday Party Sinchon - không phải vì cần tiền, mà vì tôi thích ánh đèn, tiếng nhạc và những câu chuyện rượu. Tôi vẫn thầm cảm ơn bố vì đã cho tôi một bộ gene tốt - đến mức khiến không ít cô gái khó rời mắt. Cũng vì thế, tôi từng bị không ít lần lôi kéo lên giường bởi những người đẹp từng ghé quán. Nhưng thành thật mà nói, tôi... sợ bẩn. Sợ căn bệnh thế kỷ. Thế nên, tất cả chỉ dừng lại ở việc pha rượu và mỉm cười.

Cuộc gặp với bác sĩ Jeon bắt đầu bằng một sự cố đặc biệt. Hôm đó, khi tôi đang làm một ly Cosmopolitan, một cô gái ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh bước đến và thì thầm gọi "Angel Shot with ice" - một tín hiệu bí mật trong giới bartender, nghĩa là cô ấy đang gặp nguy hiểm và muốn tôi gọi taxi hộ. Tôi lập tức làm theo. Khi đưa cô ấy ra xe an toàn thì đụng độ bọn đàn ông đang nhòm ngó cô ấy. Tôi bị chúng rượt đuổi đến tận gần cửa hàng tiện lợi đầu phố - nơi tôi vô tình gặp Jeon Jungkook. Và... anh ấy đã ra tay giúp tôi.

Quay trở về hiện tại, tôi vừa gặp lại Jeon Jungkook vào chiều nay, khi anh ấy đến tận nhà tìm tôi-à, thật ra là đến mua đồ nội thất. Tôi vừa ghé về nhà vì anh hai gọi về ăn cơm, và cũng ngay lúc ấy, tôi cãi nhau một trận ra trò với bố. Không ngờ anh vô tình nghe thấy hết, khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng như chẳng có gì, dẫn anh đi một vòng tham quan cửa hàng.

Lúc thanh toán xong xuôi, tôi ngỏ lời mời anh ở lại ăn cơm. Anh chỉ đanh mặt, đáp rằng chẳng có lý do nào để ở lại. Tôi cũng chẳng thể viện thêm lý do gì để níu kéo. Bởi vì, làm sao tôi có thể nói ra rằng anh là ân nhân cứu mạng tôi? Nếu bố tôi biết chuyện đó, chắc chắn ông sẽ lôi cổ tôi về nhà, ép tôi thi lại để vào được một trường đại học chuẩn quốc gia. Cuộc sống tự do tự tại mà tôi đang cố níu giữ cũng sẽ tan thành mây khói. Dù không muốn, tôi vẫn phải để anh rời đi.

Mà thú thật, tôi có hứng thú với... bác sĩ Jeon. Không phải kiểu hứng thú hời hợt nhất thời, mà là một thứ cảm giác kỳ lạ đã len vào tôi từ cái đêm anh dìu tôi lên căn chung cư cao tầng ấy - khi đầu tôi tựa vào vai anh, và tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng phảng phất trên áo sơ mi. Mùi hương ấy khiến tôi nhớ đến mẹ. Những ngày cuối đời của bà cũng tràn ngập mùi đó. Nó gợi lên ký ức về những hành lang bệnh viện dài hun hút, ánh đèn trắng lạnh lẽo và đôi mắt tôi nhoè đi vì đã khóc quá nhiều. Còn bố tôi - ông không có mặt. Ông đang say bí tỉ trong một bữa tiệc với khách hàng, đến khi mẹ nhắm mắt, ông mới vội vã chạy về trong muộn màng và ân hận.

Tôi nghĩ, chính vì sự dằn vặt đó mà bố tôi luôn dễ dàng tha thứ cho những lần tôi bỏ học, lang thang, làm việc ở chỗ đèn mờ với mức lương chẳng đáng bao. Ông chưa từng cấm đoán, nhưng tôi biết: ông không yêu thương tôi theo cách mà một người cha nên có. Tôi không ghét ông, nhưng tôi không tin ông.

Nghe có vẻ nực cười thật, chỉ vì mùi thuốc sát trùng ấy mà cả một câu chuyện dài về cuộc đời tôi như được vẽ lại. Làm việc ở những nơi đèn mờ suốt một thời gian dài, tam quan của tôi cũng dần bị bào mòn. Nhưng rồi Jeon Jungkook xuất hiện-ngay lập tức, một ý chí mãnh liệt trong tôi trỗi dậy. Khi tôi lướt qua hồ sơ của anh trên website bệnh viện, tôi sững người. Một chàng trai hoàn hảo. Chính điều đó đã đánh thức bản năng chinh phục trong tôi, và hơn cả thế, tôi muốn mượn tay anh để bước ra khỏi vũng lầy mà mình đã ngập chân quá sâu.

Sáng hôm sau, tôi đến nhà anh từ rất sớm, cùng với mấy nhân viên vận chuyển nội thất hôm qua. Tôi nhấn chuông hai lần, rồi nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch gấp gáp từ bên trong vọng ra. Jeon Jungkook mở cửa. Gương mặt anh vẫn còn vương nét ngái ngủ, mái tóc rối chưa kịp chải chuốt, ánh mắt trong vắt như nước mùa thu sớm. Anh mặc một bộ pijama lụa, nhìn qua là biết loại đắt tiền, nhưng chính bộ dạng đó lại khiến anh trông hiền và dễ gần hơn mọi lần. Tôi bật cười khẽ, như thể nhìn thấy một phiên bản Jeon Jungkook mà tôi chưa từng biết đến.

"Đồ nội thất đã được mang đến rồi đây," tôi nói, nửa đùa nửa thật.

Anh khẽ vuốt mái tóc, động tác lơ đễnh nhưng lại có phần lúng túng.

"Sớm vậy sao?"

"Tôi sợ bác sĩ đi làm mất, nên phải tranh thủ chuyển sớm. Sao? Thấy tôi có thành ý chưa?"

Tôi hơi nghiêng người, đưa mặt đến gần anh như thể trêu chọc. Anh vô thức nhíu mày, chẳng nói gì mà chỉ lách người sang một bên để nhân viên đi vào.

"Bao lâu thì lắp xong?"

Anh rót một ly nước, hỏi mà mắt vẫn dõi theo đống thùng được khuân vào.

"Cũng khá lâu đấy. Anh có thể đi làm, lúc về sẽ thấy nhà mới của mình đã đâu vào đấy."

"Làm ơn lau sạch sàn giùm tôi nhé," anh nói, giọng đều đều, "Tôi không chịu được mấy thứ bụi bặm bừa bộn."

Nói rồi anh quay người trở về phòng. 20 phút sau, anh bước ra - vẫn là bộ dạng quen thuộc: sơ mi trắng, quần âu phẳng phiu, tóc chải gọn gàng. Anh của buổi sáng sớm đã biến mất, chỉ còn lại một Jeon Jungkook chỉnh chu, xa cách và kín kẽ. Tôi chìa ra túi đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm.

"Đồ ăn của anh. Nhớ đừng bỏ bữa."

Jeon Jungkook hơi khựng lại. Chỉ là một tích tắc rất nhỏ thôi, nhưng tôi nhìn ra. Một sự ngập ngừng, rồi anh đưa tay nhận lấy. "Cảm ơn," anh nói, giọng nhỏ và nhanh, rồi vội vã rời đi như thể sợ ở lại lâu sẽ khiến không khí trở nên khó xử.

Tôi đứng đó một lát, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang.

Rồi khẽ thở ra, nửa như cười nhạt

Đúng là đồ vô tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com