Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I - Chương 1

Tiết trời tháng 5 ở Đại Hàn Dân Quốc là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm - cái nắng ấm ban trưa của mùa hạ hòa quyện với cái se lạnh vào sáng sớm hay chiều muộn. Thời điểm này, Hàn Quốc đón một lượng lớn khách du lịch, đặc biệt là ở Seoul. Và không đâu nhộn nhịp bằng con đường ẩm thực tại chợ Gwangjang (광장시장) - khu chợ truyền thống lâu đời nhất thành phố. Từ phía xa, người ta có thể thấy dòng người đổ về từ nhà ga Jongno 5-ga, cứ như cả thế giới đều đang hẹn nhau ở đây.

Tôi không biết có phải vì đói hay không, nhưng ngay khi đặt chân vào chợ, mọi giác quan của tôi lập tức bị đánh thức. Không khí nơi này đúng kiểu "rất Seoul" - ồn ào, rộn ràng, nhưng cũng đầy sức sống. Tôi len lỏi giữa những hàng quán chật kín người, mỗi bước chân lại va vào một mùi hương khác nhau: chỗ này thơm nức mùi bánh kếp đậu xanh chiên giòn (bindaetteok), chỗ kia là tteokbokki đỏ rực, cay xè, bốc khói nghi ngút; đâu đó lại thoang thoảng mùi makgeolli mát lạnh. Một bà cô bán hàng gọi với theo tôi:

"Cậu trai cao cao kia, ăn thử không? Ngon lắm!"

Tôi cười, ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa thấp như ghế mầm non, gọi một suất mayak gimbap nhỏ xíu mà ngon đến mức suýt khóc. Mọi người ở đây cứ như quen nhau từ kiếp trước - vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng cần quan tâm người đối diện là dân bản xứ hay khách du lịch. Có lẽ vì đồ ăn ngon thì không cần phiên dịch. Tôi không nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu, chỉ biết bụng thì no căng mà lòng thì dễ chịu đến lạ.

Chợ Gwangjang với tôi giống như một Seoul thu nhỏ - bừa bộn nhưng ấm áp, cũ kỹ mà vẫn rực rỡ. Mỗi lần ghé lại, tôi đều phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ: một góc quán chưa từng thấy, một món bánh chưa từng nếm, hay chỉ đơn giản là cảm giác - à, mình vẫn còn sống, vẫn đang trẻ, và vẫn còn những nơi như thế này để quay về.
Một buổi sáng "bội thu" với lỉnh kỉnh các thứ đồ trên tay, tôi quyết định ghé qua một cửa hàng tiện lợi để mua thêm ít đồ dùng cá nhân, rồi sẽ quay trở về chung cư. Nhiều người thắc mắc rằng sao tôi không vào siêu thị cho nhanh, đỡ phải chịu cảnh ồn ào, đông đúc ở chợ. Nhưng thực ra lý do rất đơn giản - tôi muốn cảm nhận cảm giác thân thuộc, thứ mà lẽ ra tôi phải có từ khi còn bé, nếu như không rời xa nơi này quá sớm.

Sẵn tiện giới thiệu một chút, tôi là Jeon Jungkook, 31 tuổi, hiện đang làm bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Severance. Tôi không lớn lên ở Hàn Quốc mà sống tại Đức gần như suốt quãng đời thơ ấu và trưởng thành. Ba mẹ tôi là thanh mai trúc mã - họ gắn bó với nhau từ thuở nhỏ, cùng học Y khoa, cùng sang Đức du học rồi kết hôn. Giờ đây, cả hai đã bước sang tuổi 60. Còn tôi, là đứa con duy nhất của họ. Lẽ ra tôi đã tiếp tục theo đuổi sự nghiệp Y dược tại Đức - nơi tôi đã tốt nghiệp đại học Y danh tiếng Charité - Universitätsmedizin Berlin, nhận bằng Staatsexamen (bằng quốc gia ngành Y) và Approbation (giấy phép hành nghề tại Đức và toàn EU). Tương lai lúc đó dường như đã được vạch sẵn: ổn định, yên bình và thuận lợi.

Nhưng khi tôi 26 tuổi, ông nội tôi đột nhiên ngã bệnh và được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại. Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định trở về Hàn Quốc để được gần bên ông bà - cũng là để thực hiện tâm nguyện của ông nội tôi, người luôn mong đứa cháu đích tôn nhà họ Jeon sẽ quay về quê hương.

Lúc đầu, tôi thật sự không quen với nhịp sống vội vã và có phần náo nhiệt ở Seoul. Nhưng rồi, theo thời gian, mọi thứ cũng trở nên dễ chịu hơn. Tôi đăng ký vào chương trình nội trú chuyên ngành phẫu thuật tổng quát tại bệnh viện Severance. Năm 30 tuổi, tôi hoàn tất chương trình và nhận bằng 전문의 자격증 (Board Certification for Surgery - chứng nhận bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật). Một hành trình chẳng hề dễ dàng, nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã lựa chọn quay về.

Nghe thì có vẻ mơ mộng như trong tiểu thuyết, nhưng thật sự là vậy đấy - tôi chính là kiểu người từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng. Mọi ngã rẽ cuộc đời đều được ba mẹ tôi vạch sẵn như một bản đồ chi tiết, còn việc của tôi chỉ đơn giản là không được đi chệch hướng. Những năm cấp 2, cấp 3 ở Đức, tôi có một tuổi trẻ rực rỡ và rất nhiều bạn bè. Mỗi mùa hè đến, nếu không thấy tụi tôi ở Berlin thì cứ thử sang Ý, Pháp hay Mỹ mà tìm - khả năng cao là bắt gặp đấy. Lũ "rich kid" bọn tôi dùng tiền như không cần suy nghĩ, và hè chính là dịp thể hiện độ chịu chơi của từng đứa qua những kỳ nghỉ xa hoa. Dĩ nhiên, tôi chưa bao giờ vắng mặt ở bất kỳ buổi tiệc nào.

Duy chỉ có một điều, tôi chưa từng thật sự yêu ai. Thời điểm ấy, cũng có kha khá cô gái để mắt đến tôi - một phần vì tôi là người Hàn chính gốc giữa một rừng trai Tây cao to, tóc vàng mắt xanh. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở vài buổi gặp mặt, đôi lần tiệc tùng hay vài cái "date" vu vơ. Rồi kết thúc bằng câu quen thuộc:

"Xin lỗi, anh không có tình cảm với em."

Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân về xu hướng tính dục của mình. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy nhanh chóng bị đè nén khi tôi bước vào năm cuối cấp. Mọi liên lạc với lũ "cậu ấm cô chiêu" dần cắt đứt - tôi không còn thời gian cho những cuộc vui nữa. Con đường Y khoa bắt đầu hiện ra rõ ràng trước mắt, và tôi biết mình không thể để vuột mất. Tôi học ngày học đêm, từng lần ngất xỉu vì kiệt sức cũng chẳng đếm xuể. Nhưng thành quả cuối cùng vượt xa cả kỳ vọng của tôi.

Cuộc sống của tôi, kể từ khi trở về Hàn Quốc ở tuổi 26, cứ thế mà trôi qua - êm ả, nhịp nhàng và... cô độc. Không phải kiểu cô đơn đau đáu, mà là sự cô độc của người đã quen với lịch trình kín mít, quen với sự im lặng của một căn hộ rộng, và quen cả với việc không còn ai chờ mình vào cuối ngày. Tôi làm việc tại bệnh viện Severance, gắn bó với khoa phẫu thuật tổng hợp - ngành tôi đã theo đuổi suốt từ những năm đầu đại học ở Đức. Những ngày đầu về nước, tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy choáng ngợp vì sự khác biệt về văn hóa, nhịp sống, nhưng hóa ra, tôi lại thích nghi nhanh đến đáng sợ. Sáng sớm có mặt ở bệnh viện, cả ngày ngập trong nghiên cứu, ca mổ, giấy tờ và những nhịp tim trên màn hình máy theo dõi. Tan ca vào chiều muộn, tôi sẽ ghé qua nhà ông bà nội ở Jongno để ăn tối cùng họ - bữa cơm giản dị nhưng ấm áp nhất trong ngày. Có hôm, tôi ngủ lại đó. Còn không, tôi quay về căn hộ cao tầng của mình ở Mecenatpolis, trong một toà tháp lộng gió nhưng vắng tiếng người.

Bạn bè ư? Chẳng có mấy ai. Những người bạn thời đi học phần lớn vẫn ở châu Âu, số còn lại mỗi người một nhịp sống riêng, chẳng ai có thời gian thực sự để ngồi lại kể chuyện cũ. Cũng không ai thật sự hiểu cảm giác của tôi lúc này - cảm giác như thể mình đang sống một cuộc đời được lên kế hoạch kỹ lưỡng, nhưng lại chẳng biết đang sống vì điều gì. Nhiều khi tôi tự hỏi: có phải mình đang làm công việc này vì đam mê, hay chỉ đơn giản là vì từ nhỏ nó đã được ba mẹ vạch sẵn như một con đường danh giá để đi?

Cuộc sống của tôi tưởng như sẽ mãi trôi qua trong lặng lẽ. Không biến cố, không tình yêu, cũng chẳng có những ngã rẽ bất ngờ. Tôi từng nghĩ tuổi 28 sẽ là thời điểm mình ổn định và yên vị, nhưng mọi thứ lại bắt đầu dịch chuyển - không, phải nói là đảo lộn thì đúng hơn. Và tất cả bắt nguồn cũng vào một tháng năm của nhiều năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com