Chương 1: Tai nạn, xuyên không
Ngày 28 tháng 4 năm 2017
- Tiểu thư! Tiểu thư! .... Tiểu thư...!
Tôi mơ màng mở mắt ra " Mỏi mắt quá". Cô hầu nhẹ nhàng lại gần tôi.
- Cuối cùng tiểu thư cũng dậy!
- Ờ!
Tôi trả lời với một cách chán nản " Bộ ngày nào tôi cũng dậy muộn hay sao gọi hoài thế? Cho người khác ngủ cũng không được! " tôi chửi rũa trong đầu
- Tiểu thư! ĐÃ gần đến giờ tiểu thư đi học rồi! Mời tiểu thư xuống ăn cơm!
- Cô xuống trước đi, tôi còn thay áo quần.
- Vâng!
cô người hầu bước ra khỏi căn phòng của tôi. Tôi úp mặt xuống giường:
- À ~~ ! Mệt quá cơ, sáng nào cũng như sáng nào. Chán như con gián! Haiz~~ ! Thôi thay áo quần
Tôi mặc bộ đồng phục của ngôi trường mà mọi người nói chỉ có thể nhà giàu mới vô được. Còn về mặt tôi " Giàu gì cơ chứ, tưởng vô đó bằng tiền được à! ". Thật ra tôi chỉ muốn học những ngôi trường bình thương như con nhà người ta.
- Tiểu thư! Cô đã thay đồ xong chưa?
- Rồi! Tôi ra ngay đây.
Tôi bước ra ngoài cánh cửa với một hình dạng rất là thục nữ và nết na. " Thục nữ cái gì chứ!?? Thà làm một học sinh bình thường còn hơn! "
- Tiểu thư!!?
- Hơ.. Hửm?
- Tiểu thư đang suy nghĩ gì vậy?
- Không có gì xuống ăn thôi
- Vâng!
Tôi bước xuống cái cầu thang dài ngoằn ngoằn " Xây nha to làm gì thế không biết!? Hôm nay bức xúc ghê" .Tôi ngồi vào bàn ăn
- Họ đi làm rồi?
- Ông bà chủ đã đi làm từ sáng sớm rồi tiểu thư!
- Ờ!
Tôi ngồi ăn một mình với cái bàn trải dài đồ ăn từ đầu tới cuối. Nhiều thế này thì làm sao ăn cho hết chứ. Nói thế thôi chứ cái bụng của tôi ăn mãi cũng không no. Nhưng tôi cảm thấy hơi thiếu thốn tình cảm của bố mẹ.
Bố mẹ tôi lúc nào cũng đi làm từ sớm, nên tôi rất ít khi gặp họ. Nếu có gặp họ thì lúc nào cũng hỏi về chuyện học hành của tôi. Thật chán nản!
- Tôi ăn xong rồi. Dọn đi!
- Vâng!
Tôi bước ra khỏi phòng ăn, lấy dày, cặp sách và bước lên chiếc xe màu đen chờ sẵn ngoài kia.
-Đi!
Chiếc xe lăn bánh thật nhanh đến ngôi trường. Tôi ngước mặt nhìn ra ngoài cửa sổ " Cũng chỉ là khung cảnh bình thường như bao ngày! ". Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Người tài xế bước ra khỏi xe mở cửa cho tôi.
- Mời tiểu thư!
Tôi bước xuống khỏi chiếc xe và đi vào ngôi trường. Bên kia có một đám con gái bu vào một chỗ. Có chuyện gì vậy nhỉ!?? Tôi bước lại gần, thì ra là hoàng tử của trường. Tôi vốn chả có ấn tượng gì tốt với anh ta. Tôi bước vào ngôi trường, hàng vạn ánh mắt nam sinh đang nhắm vào tôi. Như muốn ăn tôi nuốt sống tôi. Kinh dị! Kinh dị quá~~ !
- Bạn Lạc Nhã Nhã có thể dừng lại được không?
Tôi quay người lại về phía người gọi tôi:
- Bạn muốn nói gì với mình?
" Một chàng trai ư? Tỏ tình? Chắc hỏi chút việc thôi" Tôi suy nghĩ.
- Cậu.. cậu... làm bạn.. gái ...
Não tôi nhanh như chớp " Biết ngay mà =="
- Xin lỗi cậu! Phía trước còn nhiều người tốt hơn tôi đang chờ cầu.
Có vẻ cậu ta rất buồn, vì tôi nhớ không nhầm thì anh ta nằm trong top 10 nam sinh đẹp nhất trường và tôi từ chối cậu ta ở nơi công công như thế này thì chắc cậy ta cũng xấu hổ lắm ==". |Nhưng mà Nhã Nhã à! Tao rất từ hạo vì mày đã nói sự thật :> ( Tác giả: Bớt tự sướng đi cô nương ==)
- Ờ
" Ờ!?? Chấp nhận bị từ chối luôn sao?" Nhưng suy nghĩ của tôi đã sai. Cậu ta liền đẩy tôi vào tường. Bóp chặt tay tôi
- Này cậu làm gì gì vậy? " Móe ơi đau chết mất"
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi:
- Tôi có điểm gì không tốt mà cậu không đồng ý chứ?
Tôi nhìn xung quanh, mọi người đang nhìn, hổng hình tượng của mình quá, cái này mà đồn đến tai bố mẹ chắc mình chết ==" .
- Này bạn kia ơi! Con trai ăn hiếp con gái bạn không thấy nhục?
Lại một nhân vật rắc rối đến nữa rồi. Chả ai khác đó chính là Dực Khiêm. Dực Khiêm thật ra chả có gì đặc biết ngoài võ công của cậu ta. Tôi từng đánh tay đôi với cậu ta và kết quả lìa 6-5. Không nói cũng ai biết ai 6 ai 5, tất nhiên là tôi 6. Tuy cùng thầy cùng cách học, cùng thơi gian học nhưng tôi năm rõ mọi thứ hơn cậu ta, nên hơ cũng là chuyện bình thường. Thế mà giờ tôi lại bị người khác đè vào tường thế này. Đã vậy còn bị nhiều người thấy " QUÁ NHỤC". Và quay trở lại với sử việc nào.
- Này bạn mình đang giải quyết chuyện riêng với bạn gái mình! Không liên quan tới bạn!
- Này cậu mình là bạn gái của cậu khi nào vậy? Tôi trừng mắt hỏi cậu ta.
- Em đang nói gì vậy Nhã chúng ta là một cặp mà!
Anh ta lại giở trò " nụ cừoi tỏa nắng" nhưng tiếc thay cái đo vô hiệu hóa với tôi :> .
- Bản cô nương đây cho người chết!
Tôi đá phía chân phải cậu ta nhưng không ngờ đá trúng...
- Ùi! Nhã Nhã Sao em nỡ lòng nào làm vậy!? Sau này không sinh con được đâu á! Ha... ha..
Dực Khiêm vừa nói vừa cưới có vẻ rất khoái chí. Tôi trừng mắt nhìn Dực Khiêm, Dực Khiêm thấy vậy cố gắng nịn cười.
- Bạn học à! Mình chỉ lỡ chân thôi! Nên mình xin lỗi!
Tôi nhìn về phía người bị đá thì đã nằm lăn ra sàn. 1 phút tưởng niệm cho anh ấy! 1...2...3.........60!
- Này các em làm gì vậy hả?
Một thầy giáo trong rất trẻ chạy lại gần chúng tôi.
- Các em dám đánh bạn học? Các em muốn bị phạt không?
- Thừ thầy! Bạn gái kia không có lỗi, em mới là người đánh cậu ấy!
Mọi người quanh đó bàn tán um xùm. Toàn là bàn tán những chuyện tào lao. Hôm nay đúng alf ngày tồi tệ nhất. Thầy giáo nhìn xung quanh rồi nói:
- Em nam xuống phòng giáo viên làm việc với tôi! Tất cả giải tán!
Dực Khiêm trả lời: - Vâng!
Rồi cậu ta đi mất, và trước khi đi cậu ta còn nháy mắt với tôi " clgt ==? ". Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình vẫn có lỗi. Tuy rất ghét Dực Khiêm nhưng mà cầu trời cậu ta sống sót bình an trở về.
- Nhã Nhã ơi!
Một giọng nói từ xa gọi tôi, Thì ra là Lục Vy
- Lục Vy sao vậy?
- Mẹ ... mẹ cậu gặp tai nạn rồi!
" TAI NẠN " tin đó đã làm tôi suy sụp tinh thần như một tia sét đánh trúng người tôi. Thật ra những lời mà mọi người tưởng như nói dối như vậy thì đối với tôi mà nói thì luôn luôn là thật. Vì mọi người biết đấy, gia đình tôi thuộc nhà giàu, tính đến giờ mà nói thì tôi đã bị bắt công 7 lần lúc còn nhỏ. Bố mẹ tôi có nhiều lần xảy ra tại nạn giao thông nhưng đều không sao. Nhưng ngày hôm nay...
- Này Lục Vy chuyện tai nạn không đùa dễ vậy đâu! Cậu đang lừa mình phải không? Làm ơn hãy trả lời là " Đúng mình đang lừa cậu" đi!
Lục Vy cúi mặt xuống và không nói gì.
- Thật.. thật sao?
- Ừm....
Tôi bỏ chạy ra ngoài đường trong nước mắt." Tại sao mẹ tôi lại tai nạn? Ai đã làm nên vụ tai nạn đó chứ? Tại sao ai cũng nhắm vô gia đình mình? Tại sao?.... ". Hàng vạn câu hỏi cứ tiếp tục sinh ra trong đầu tôi và gom lại nỗi đau vô tận từ đáy lòng.
BÙM
- Ai đó gọi xe cứu thương nhanh lên.
- Ai đã đâm cô gái này thế?
- Học sinh ư?
Ồn ào quá, mệt quá, đau quá, lạnh quá... Và thế là tôi ngất đi
- Tiểu thư cô không sao chứ?
-Cầu trời cho tiểu thư bình an.
Vân vân và mây mây mà con tác giả lười viết ra =)
Tôi từ từ mở mắt ra. " Ồn ào quá!"
- Tiểu thư tỉnh rồi kìa!
- Tiểu thư không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không
Bla...Bla.....Bla...
Tôi nhìn đi nhìn lại, mình đang ở chỗ quần qué nào thế!? Cái méo gì mà mấy người kia ăn mặc kì lạ thế? Không lẽ nào mình đã chết
( Tác giả: Cô chết tôi ở đây viết về con ma nảy giờ à :v ? )
- Tiểu thư không sao chứ?
-Hơ!?
Tiểu thư??? Cái mèo gì đang diễn ra thế. CLGT???
- Tiểu thư.... tiểu thư....
- Hơ!?
Bỗng nhiên cánh cửa bật mở. Một cô gái rất trẻ bước vào.

- Hắc Diêm tỷ tỷ! Tỷ không sao chứ?
Hắc Diêm tỷ tỷ mình à? Nghe nam tín ghê.
- Muội muội kia là ai thế?
- Hê!?? Hắc Diêm tỷ tỷ không nhớ muội ư? Muội là Hắc Nhi muội muội nà!
- À là Hắc Nhi muội muội, tỷ quên ý mà!
Giả tạo vồn =="
- Hắc Diêm tỷ tỷ sao thục nữ thế?
...
Sau một hồi nói chuyện với muội muội này thì mình xác đình mình đã xuyên không, dù chỉ vừa mới nói chưa tới 4 câu ==.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com