Chương 6
Anh lặng lẽ đứng nhìn cả hai luyện tập . Quả thực phong cách của họ cũng có phần giống nhau , tập cũng với Phàm Chấn Đông cũng khiến trình độ của cô phát triển hơn, chất lượng cú bóng tốt hơn trước.
Sau buổi đi ăn lần trước, anh đã nói giúp sẽ cùng cô tập luyện thêm sau buổi tập , nhừng giờ có lẽ cũng không cần nữa. Anh không còn nán lại ở sân tập nữ vào mỗi ngày nữa mà trở về kí túc luôn.
Mã Long thấy tâm trạng của anh có chút khác lạ còn trêu chọc rằng " có phải gặp trúng cô nào khó tán đổ không?" . Anh nghe vậy chỉ mỉm cười lắc đầu trong bất lực . Nói đến mối quan hệ của anh với cô hiện tại còn chưa được tính là bạn bè thân thiết , dù sao anh cũng chỉ có lòng muốn giúp còn cô lại đang cần sự giúp đỡ ấy. Giờ đây , cô ấy có người khác giúp đỡ rồi, có anh hay không cũng không cần thiết nữa. Buồn thì cũng không hẳn là buồn, chỉ là có chút cảm thấy hơi hụt hẫng nhẹ.
" Tôi đi đây , các cậu về sau nhé" Phàm Chấn Đông thành thục xách túi rời đi như thường lệ.
" tôi cũng về đây, cậu về luôn chứ" Chu Khải Hào cũng dọn dẹp đồ của mình.
" các cậu cứ về trước đi , tôi ở lại tập thêm cùng Long ca". Mã Long cũng ra hiệu sẽ ở lại bảo mọi người cứ về trước.
Kim đồng hồ không ngừng trôi, sân tập đông đúc cùng dần thưa vắng.
Cả hai cùng luyện tập , mồ hôi nhễ nhại đầy người. Khi quả bóng cuối cùng trên giá đựng rơi xuống cả hai mới dừng lại.
" được rồi , chúng ta về thôi" Mã Long vừa xoa xoa mặt vợt vừa cất tiếng.
" anh về trước nhé, em muốn ở lại tập một chút" .
" muộn rồi , nên để cơ thể nghỉ ngơi" .
" em chỉ ở lại một chút thôi , không vấn đề gì đâu?".
" được rồi , nhớ về sớm nhé" Mã Long tiến lại gần vỗ nhẹ lên vai anh.
Lúc này đã là 9h tối , cả sân tập vắng lặng chỉ còn những âm thanh ma sát do quả bóng phát ra.
" nghỉ ngơi chút không?" khi anh đang cúi người thực hiện động tác phát bóng thì một âm thanh từ phía sau vang lên.
Không biết cô đã đứng đó từ lúc nào , trên vai đeo túi tập, tay cầm hai lon nước nho, giống với loại lần trước anh đưa cho cô.
" uống một chút chứ!" Cô giơ tay lắc nhẹ lon nước.
" có việc gì tìm anh sao?. Anh nhận lấy long nước từ tay cô rồi ngồi xuống bật nắp uống liền một ngụm dài.
" phải có việc thì mới được tìm anh sao" .
" không có , tìm thì tốt , nhưng anh không nghĩ em sẽ tìm anh" anh mỉm cười đáp nhẹ.
" sao tìm lại tốt, sao lại không tìm anh" cô cảm thấy những lời anh nói thật khó hiểu còn anh thì cũng phải bật cười trước sự ngốc nghếch của cô. Đúng như mọi người nói, Vương Mạn Dục mà bước xuống sân đấu một cái là như cây ăng ten lệch sóng liền.
Không chịu nổi việc anh cứ cười mình cô liền chuyển chủ đề : " lời anh nói sẽ giúp em tập thêm lần trước còn tính không?".
" nhưng không phải em đang tập cùng với Đông Đông rất tốt sao, chất lượng bóng của em cũng tiến bộ rõ rệt hơn mà" .
" tập luyện với Đông ca là do ban huấn luyện sắp xếp, có liên quan đến việc tập với anh đâu, với cả vốn dĩ cũng nhờ có anh em mới tiến bộ hơn".
" vậy đề nghị đó không còn tính sao?" Cố liếc mắt nhìn.
" nếu em muốn tất nhiên là còn tính rồi, nhưng anh nghĩ em không cần nữa nên không đến" .
" ai nói em không cần, chỉ là sợ chấn thương ở tay anh không tiện tập nhiều thôi" .
" chấn thương, em nghe ở đâu vậy" anh có chút ngạc nhiên.
" thì... thì em vô tình nghe được..." lúng túng ấp úng không thành lời.
" chắc em nghe nhầm rồi , anh chỉ bị căng cơ chút thôi , không ngờ Mạn Dục lại lo lắng cho anh đấy" anh nghe vậy liền mỉm cười trêu chọc.
" ai .. ai lo cho anh chứ , đừng tự mình ảo tưởng , em chỉ sợ vì tập thêm mà khiến sức khoẻ của anh không tốt thôi".
" ồ vậy sao" anh nhướn mày nhìn cô , gò má không ngừng nâng cao.
" đúng vậy , với cả cú trái tay đó , bao giờ em có thể học được" .
Trong lần tập trước , anh tung ra một quả trái tay vô cùng xuất sắc. Đường bóng vô cùng đẹp , tốc độ và lực xoáy cũng cực kì chất lượng khiến cô không thể đỡ được, một cú trái tay vô cùng hoàn hảo.
" Cao Viễn Ca , xin hãy chỉ em cú trái tay đó" sau giây phút ngỡ ngàng chính là điều mà cô mong muốn, cô muốn mình học được cú trái tay đó.
" dạy thì cũng được thôi , nhưng giờ chưa phải lúc" anh trêu chọc.
" vậy khi nào thì được" cô không kìm được mong muốn học tập mà hỏi.
" khi trình độ của em nâng cao hơn" .
" tất nhiên là khi trình độ của em cao hơn rồi" anh vẫn lặp lại câu trả lời như lần trước .
Cô nghe vậy liền bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.
" vậy nên , em càng phải cố gắng đấy nhé"
" được rồi về thôi" anh vỗ vai cô ra hiệu .
Ngày hôm nay anh cảm thấy khá tốt , hoá ra mối quan hệ giữa anh với cô vẫn còn tiếp tục duy trì, còn cô thì cũng thấy ổn vì vẫn được tập luyện với anh.
Giai đoạn sắp tới , cả đội sẽ tham gia giải Hàn Quốc mở rộng , lần này cô được Ban Huấn Luyện trao suất đánh đơn, một cơ hội lớn để cô chứng minh năng lực của bản thân. Ngoài ra còn một tin bất ngờ nữa là cô với anh sẽ bắt cặp để ghép đôi nam nữ. Vì là nam tay trái nên anh luôn là đối tượng được chú trọng về đôi nam nữ ,nhưng không ngờ lại có thể ghép đánh đôi với cô.
" em là đàn anh , có nhiều kinh nghiêm đánh đôi , hãy chỉ bảo cô ấy nhiều hơn, còn em cũng đừng quá lo lắng hãy tập trung phối hợp đánh hết mình là được" đó là những gì họ nghe từ Huấn luyện viên Tiêu sau khi nhận được tin sẽ đảm nhiệm cả nội dung đôi nam nữ từ ban huấn luyện.
Cùng với Xu Xin và Lưu Thi Văn , Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục sẽ đảm nhận suất đánh đôi nam nữ còn lại của đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com