Chương 2
Gió tháng ba thổi hun hút qua cánh đồng trơ gốc rạ. Mùi đất ẩm và rơm mục lẫn trong không khí lạnh buốt, tanh nồng,
Bầu trời xám đặc như phủ một lớp tro mỏng, ánh mặt trời bị nuốt chửng sau rặng núi phía xa xa. Quạ đen đậu kín trên hàng tre, tiếng kêu của chúng khàn khàn như tiếng gọi hồn.
Hai bóng người lê bước dọc theo con đường làng nứt nẻ. Họ kéo theo một chiếc xe gỗ ọp ẹp, phía trên phủ tấm chiếu rách bươm, loang lổ bùn đất. Không ai biết bên dưới là gì, dấu chân gầy guộc in hằn trên lớp đất cát.
Bánh xe gỗ cáng qua cánh tay của Lâm Thanh Nhã, hắn ho hộc ra một hơi, trong cơn mơ màng hắn thấy có ai đó lay mạnh mình, một bàn tay thô bạo tát liên tiếp vào mặt hắn.
Một giọng nói xa lạ vang lên, cộc cằn:
"Chết chưa?"
Một giọng khác đáp lại:
"Còn sống."
"Còn sống thì lôi vào trong đi, nằm chắn giữa đường thế này lát xe bọn Nhật đi qua cán cho nát đầu."
Ngay lập tức, cánh tay hắn bị kéo mạnh lôi vào vệ đường, lưng đập vào cành cây khô, từng mảnh đá lởm chởm cấn sâu vào da thịt
Tiếng nói chuyện dần xa:
"Mẹ kiếp... chết nhiều vầy biết khi nào mới dọn xong."
"Hazz... lúc đầu còn được một đồng, giờ mỗi cái xác còn chưa tới năm hào."
"Hôm qua hai mẹ con nhà bà Bảy Rào chết rồi. Ông chồng cứ thơ thơ thẩn thẩn chắc sống không nổi qua hôm nay"
...
Tiếng thở dài, tiếng bước chân dần loãng vào khoảng không
Lâm Thanh Nhã đầu đau như muốn nức ra. Trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy một giọng nói máy móc, lạnh lẽo, cứ lập đi lập lại không ngừng. Âm thanh rè rè, đứt quãng, vang lên như tiếng tivi cũ thời xa xưa.
...zzzt... Vật thể... thí nghiệm... số... 280...
Buộc định: thành công.
Thời không tọa độ: ...106°20′45″E......20°22′30″N...
...Địa điểm: Thôn Cổ Liễu... Quỳnh Phụ... Thái Bình...
...Thời gian: 15h... 47'... ngày 15 tháng 3... năm 1945...
Thông số mô phỏng:...ρ = 0.8793...sai lệch... 3,2 đơn vị... Môi trường... không ổn định...
Đang khởi tạo lại chuỗi nhân sinh giả lâp...
..
Tín hiệu ổn định....Nhân dạng: tái khởi.
Nhiệm vụ: Sinh tồn... Thu thập dữ liệu nhân tính...
Cảnh báo: Xác suất tử vong... 97%.....zzzzzt.....
Tiếng rè tắt phụt. Một khoảng im lặng đặc quánh bao trùm.
...
Lâm Thanh Nhã từ từ mở mắt đập vào mắt là mặt đất nhão nhoẹt, dính đầy bụi tro và rơm mục. Hắn lồm cồm bò dậy, ngẩng đầu nhìn xung quanh
Trước mặt hắn là con đường đất ngoằn ngoèo loang lổ những vũng nước đục ngầu. Lớp bùn mềm bị bánh xe và dấu chân người dẫm nát, lộ ra từng rãnh sâu.
Xa xa, những mái nhà tranh xiêu vẹo nghiêng ngả, vách đất bong tróc.
Vài bóng người lầm lũi bước qua con đường đất gồ ghề, dáng đi xiêu vẹo như những chiếc bóng sắp tan vào buổi xế chiều. Trên người họ, quần áo chỉ còn là những mảnh vải sờn cũ, tơi tả vết rách nát. Đôi chân trần nứt nẻ, mỗi bước đặt xuống tản mảnh theo không khí ẩm nặng mùi đất.
Một đứa trẻ ngồi thụp bên vệ đường, một tay ôm bụng, mắt trũng sâu, da bủng beo như chỉ còn da bọc xương. Nó đang dùng một cây gậy nhỏ chọc chọc vào lớp bùn như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Lâm Thanh Nhã ngơ ngác:" Chuyện gì thế này?...đây là đâu?"
Tiếng rên rỉ yếu ớt của Trần Gia Huy truyền vào tai hắn
" anh Nhã ơi...em đau quá..."
Lâm Thanh Nhã vội nhìn qua, Trần gia Huy đang nằm úp sấp bên một gốc cây trơ trụi, phần da thịt lộ ra ngoài quần áo đều là vết máu, máu đỏ thẫm lẫn cùng bùn đất tạo thành chất lỏng đen xì
Hắn hoảng hốt nhào tới, giọng nói run rẩy:
"Tít, em sao thế này... Tít ơi!"
Hắn quỳ sụp xuống, hai tay vội vã lật người cậu lên, bàn tay run run kiểm tra từng chỗ.
"Em bị thương ở đâu hả? Có phải bị thương ở đâu rồi không?"
Tay hắn lướt qua lớp áo đẫm máu, sờ soạng khắp người cậu - vai, ngực, cánh tay - càng lúc càng cuống quýt.
Một hồi lâu, khi thấy da thịt dưới lớp áo vẫn nguyên vẹn, hắn mới thở phào, giọng lạc đi:
"Không sao... không sao cả, chỉ là... chỉ là máu dính thôi. Nhưng... máu ở đâu mà nhiều thế này?"
Đột nhiên, hắn dừng lại sững sờ nhìn cánh tay của mình. Bàn tay gầy đét, khẳng khiu đến mức trơ cả xương. Lớp da đen sạm khô nứt bao lấy khung xương xơ xác như cành củi khô, từng mạch máu xanh nổi hằn lên dưới ánh chiều u ám. Trông chẳng khác gì một nhánh cây chết bị bỏ quên giữa đồng hoang.
Trần Gia Huy cũng từ từ ngồi dậy, giọng khàn đặc, hơi thở đứt quãng:
"Em... em không biết nữa... người em đau... cứ như bị xe cán qua vậy..."
Cậu nhăn mặt, ôm lấy vai, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mặt - rồi bỗng khựng lại, tròng mắt trừng lớn, bật thốt lên lùi về sau:
" Cái... đ** mẹ..."
Lâm Thanh Nhã nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh nhưng ẩn sâu bên dưới là sóng ngầm cuồng cuộng, như chờ cậu xác nhận điều gì đó
Trần Gia Huy há miệng, giọng run nhẹ, có chút không xác định:
"Anh... Nhã!?"
Lâm Thanh Nhã khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Ừ, là anh. Sao thế?"
"Anh... sao anh..." - Giọng cậu đứt quãng, mặt cũng tái đi như thấy điều gì không tưởng.
Lâm Thanh Nhã sờ sờ mặt mình, đầu ngón tay lướt qua làn da lạnh buốt, khô ráp đến mức như có thể bong ra từng mảng. Gò má hốc hác, phần da dưới mắt lõm sâu, bờ môi tím bầm nứt nẻ, tất cả gợi lên vẻ của một người đã đói khát, kiệt sức suốt nhiều ngày.
Ánh mắt hắn tối sầm lại, phản chiếu trong mắt của Trần Gia Huy, hắn chẳng khác gì một cái xác khô vừa bò ra từ lòng đất.
Trần Gia Huy hoảng loạn nhìn xung quanh
"Đây....đây là đâu thế này?"
Lâm Thanh Nhã im lặng, trong đầu trống rỗng. Hắn cũng không biết phải trả lời cậu thế nào, chính hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn những người lầm lũi bên vệ đường, thân hình gầy rộc, ánh mắt mờ đục vì đói khát.Bộ dạng ấy... quá giống với hắn lúc này.
Một linh cảm mơ hồ, lạnh lẽo bò dọc sống lưng hắn- chẳng lẽ...
Lâm Thanh Nhã nhớ tới giọng nói máy móc lạnh lẽo, vô cảm vang lên trong đầu kia
Nhiệm vụ: sinh tồn, thu thập dữ liệu nhân tính
Tim hắn khẽ run, ngẩng lên nhìn quanh một lượt, trầm giọng nói:
"Không biết được... phải hỏi thử người ở đây xem sao."
Từ phía xa, một người đàn ông gầy gò lảo đảo bước tới, vai mang bó rơm to gần bằng nửa người. Áo quần ông rách tả tơi, lem nhem bùn đất.
Lâm Thanh Nhã vội tiến lại, giọng khẩn thiết:
"Chú ơi... đây là đâu thế ạ?"
Người đàn ông khựng lại. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Đôi tay run rẩy siết chặt bó rơm trước ngực như giữ vật quý duy nhất còn sót lại trong đời. Miệng ông lắp bắp, tiếng khàn khàn:
"...Của tôi... đừng... đừng lấy của tôi... nhà tôi mấy ngày rồi không có gì ăn... xin đừng... cướp..."
Lâm Thanh Nhã vội nói:
"Không, chú ơi, con chỉ muốn hỏi...."
Nhưng người đàn ông dường như chẳng nghe thấy. Ông lùi lại, ánh mắt ngập sợ hãi, giọng lạc đi:
"Đừng cướp của tôi... xin đừng... tôi sắp chết đói rồi..."
Trong ánh mắt thẫn thờ kia ngập đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Lâm Thanh Nhã đành buông ông ta ra, người đàn ông vội trời đi, chân muốn bước nhanh hơn nhưng chẳng còn mấy sức lực chỉ thấp thểu tiến về phía trước.
Lâm Thanh Nhã nhíu mày, hắn quay lại nhìn Trần Gia Huy, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đề phòng, không tin tưởng như thể nhìn một người xa lại, bên trong đôi mắt kia chứa đầy sự sợ hãi và bất an.
Lâm Thanh Nhã đi tới, Trần Gia Huy không nhịn được mà lùi về sau, hắn hơi khựng lại, bước chân cũng phóng nhẹ, giọng nói ôn nhu trấn an:"
"Đừng sợ....là anh đây"
Hắn nhìn bàn tay gầy guộc của mình:
" Anh cũng không biết...sao lại biến thành thế này"
Lâm Thanh Nhã cúi người, nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng đỡ dậy.
"Em đứng lên được không?"
"Trước mắt, chúng ta phải tìm một chỗ trú tạm đã."
Hắn nhìn bầu trời lũ quạ và kền kền lượn vòng trên cao, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khàn đục như gỉ sét. Chúng xoáy quanh một nơi nào đó, như đang chờ một bữa tiệc khai vị bằng xác thịt.
Hắn thấy có chút bất an
Trần Gia Huy cũng không né tránh nữa, cậu dựa vào vai hắn, đứng dậy, ánh mắt vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn quanh. Mọi vật như bị phủ lên một lớp u ám, tĩnh lặng, mờ mịt, chìm trong ánh chiều tà u tối, như một vết mực giữa không gian tĩnh lặng.
Hai người dìu nhau đi được một đoạn thì nghe tiếng lốc cóc của bánh xe ngựa từ xa vang lên.
Một con ngựa to khỏe, lông đen nhánh, kéo theo một cỗ xe gỗ đi ngang qua; trên xe, những bao gạo nặng trịch, được niêm phong kỹ càng xếp chồng lên nhau, tiếng bánh xe nghiến xuống mặt đất vang lên tiếng kêu nặng nề.
Bốn tên lính Nhật đi sát bên xe, họ mặc quân phụ xám tro. Súng trường vác trên vai, lưỡi lê hắt ánh sáng đỏ quạch của hoàng hôn. Mặt ai nấy đều lạnh như sắt, đôi mắt đen hằn sâu trong hốc mắt, vô cảm như những tượng gỗ biết đi.
Trần Gia Huy nín thở, trốn nép sau lưng Lâm Thanh Nhã. Tim cậu đập thình thịch, từng nhịp như dội vào lồng ngực.
Một người lính đưa điếu thuốc lên miệng, phà ra làn khói trắng, giọng khàn khàn nói bằng thứ tiếng Nhật cộc cằn. Người bên cạnh khẽ gật, nhếch môi cười nhạt, nụ cười chẳng khác nào một vết rách nguội lạnh trên mặt.
Chúng đi ngang qua hai người họ, không ai quay đầu, nhưng Lâm Thanh Nhã cảm nhận rõ ràng ánh mắt bọn chúng lướt qua, lạnh lùng và khinh bỉ, nhìn hai người như lũ chuột cống bẩn thỉu, thối chết.
Lâm Thanh Nhã nhìn theo xe, trên xe phấp phới lá cờ trắng in bằng dòng chữ Nhật màu đen sậm:"Gạo vận lương - quân nhu Đại Đông Á".
Trong đầu hắn chợt hiện lên những mảnh ký ức mơ hồ từ trong sách sử: mùa xuân năm Ất Dậu 1945, do phát xít Nhật thu gom và vận chuyển lương thực phục vụ chiến tranh thế giới thứ hai, cộng thêm thiên tai mất mùa, nạn đói khủng khiếp bùng phát ở 32 tỉnh miền Bắc và Trung Kỳ, khiến hơn hai triệu người chết đói...
Trần Gia Huy lắp bắp: "Anh... họ... họ là người Nhật à?"
Lâm Thanh Nhã khẽ gật đầu, hắn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu, ánh mắt sắt bén, lạnh lẽo nhìn theo đoàn xe. Vừa định quay đi khóe mắt hắn bắt gặp đứa trẻ vừa rồi còn chọc ngoáy tìm gì đó trong lớp bùn đất, thấy đoàn xe đi ngang qua thì mắt nó sáng rực như vớ được vàng, nó chạy ra ngồi thụp giữa đường, bên bãi phân ngựa vừa đi ra, tay bới tìm những hạt ngô còn chưa phân hủy...
Nó định làm gì?
Lâm Thanh Nhã không dám nghĩ tiếp nữa, hắn ngăn cơn buồn nôn lên đến cổ họng, vội kéo Trần Gia Huy rời đi.
Hai người đi đến trước cổng thôn. Tấm biển gỗ treo lủng lẳng trên khung cột mục ruỗng, chữ khắc tên thôn đã bong tróc gần hết, chỉ còn vài nét mờ mịt khó khăn mới đọc ra được chữ- thôn Cổ Liễu
Ở đây không còn yên ắng như nơi họ vừa tỉnh lại - tiếng người rì rầm vang lên, nhưng chẳng phải tiếng nói chuyện, mà là những âm thanh yếu ớt, đứt quãng của những kẻ đói lả
Một bà lão ngồi dựa bên cổng thôn, anh mắt không còn sự sống. Bà không chìa tay xin ăn, những người đi ngang qua dường như đã không còn nằm trong tầm nhận biết, chỉ có âm thanh đứt quảng như từ sâu trong cổ họng trồi lên, khô khốc, nặng nề, mang theo mùi chờ đợi cái chết đang lẩn quẩn trong không khí.
"...đói quá...đói...đói quá...."
Cảm thấy cánh tay của mình hơi siết chặt, hắn vỗ vỗ mu bàn tay của Trần Gia Huy muốn trấn an cậu.
"Đi sát anh"
Hai người đi vào thôn, gió bấc thổi qua, cuốn theo mùi khói rơm hăng hắc. Không khí vẫn đặc quánh mùi đói, nhưng không còn tiếng kêu khóc hay người ngã gục ven đường như đoạn đường lúc họ vừa tỉnh dậy
Hai bên đường là những mái nhà thấp, mái rạ loang lổ, tường đất sụp từng mảng. Cửa nhà nào cũng khép hờ, chỉ thấy vài bóng người ngồi thẫn thờ trước hiên, mắt trống rỗng nhìn xa xăm, chẳng nói chẳng rằng.
Từ xa, một tốp lính tuần binh đi tới, tiếng xì xầm và lạo xạo của sắt xiềng hòa lẫn, khiến không khí nặng nề đến nghẹt thở. Người hai bên đường sợ hãi ôm chặt thân thể, lùi nép sát tường, mắt tròn xoe nhìn. Lâm Thanh Nhã vội kéo Trần Gia Huy nép sát lề đường, tim đập dồn.
Khi bọn lính đi ngang, Lâm Thanh Nhã mới nhận ra thứ bị kéo lê trên mặt đất, đó chính là....một người.
Một người đàn ông gầy trơ xương, hơi thở thoi thóp, cổ bị lưỡi hái của tỏa liêm móc chặt, cơ thể xiềng sắt lê nặng nề trên đường. Máu thấm vào đất, tiếng lạch cạch của xiềng sắt vang lên khô khốc như từng nhịp rùng mình, nhắc nhở bất cứ ai dám phạm tội sẽ bị trừng phạt tàn nhẫn đến mức nào.
Cơ thể bằng da thịt nào có thể chống lại lưỡi sắc của vũ khí. Mỗi bước đi, cổ người đàn ông đều bị lưỡi hái cắt sâu, rướm máu. Và rồi, đầu anh ta bị chém lìa, lăn lóc đến sát chân Trần Gia Huy.
Cậu đứng sững sờ, tim như ngừng đập, mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng kinh hoàng, cái đầu kia máu me bê bết, mắt mở to đầy tuyệt vọng, miệng há ra, bên trong vẫn kẹt một vài hạt gạo trắng tinh, nhỏ bé đến nực cười giữa cảnh tượng tàn khốc này. Cậu vô thức báu chặt cánh tay
Lâm Thanh Nhã nhắm mắt, hàm răng cắn chặt, cơ thể cũng run rẩy, cảnh tượng trước mắt làm da đầu hắn tê dại.
Một tia sáng léo lên, lưỡi hái "phập" vào đầu người đàn ông như găm vào một quả dưa hấu. Tên lính Nhật lạnh lẽo liếc nhìn bọn họ, gã giơ đầu người đàn ông lên cao đi về phía đồng bọn, bọn chúng vừa đi vừa nói bằng tiếng Việt bập bẹ:
" Đây là hình phạt cho những kẻ dám lấy trộm gạo"
Máu tươi nhỏ tí tách xuống mặt đất, rồi bị đôi giầy sắt của bọn chúng giẫm lên, tan ra trên nền đường nham nhở.
Lâm Thanh Nhã chống tay vào tường nôn thốc nôn tháo, đến khi hắn hoàn hồn, kéo Trần Gia Huy vội vàng rời đi, hắn lẩm bẩm:"...ít ra...chỗ này còn có người sống"
....
Quẹo qua một con hẻm vắng, trước cửa một căn nhà ba gian nhỏ. Hắn thấy có một người phụ nữ đang phơi rơm rạ. Trông chừng ngoài ba mươi, vai rộng, da sạm nắng, bàn tay gân guốc, nhưng cô trông có vẻ đã là người có sức sống hơn những người ở đây.
Hai người họ đi tới, người phụ nữ cũng không nhìn họ, giọng cô khản đặc và mệt mỏi
"Ở đây không còn gì ăn đâu, đi chỗ khác đi!"
Cô vẫn tiếp tục công việc trên tay mình, dường như đã quá quen với việc có người lang thang tới xin ăn.
Lâm Thanh Nhã khẽ cuối đầu, cố để giọng mình ôn hòa hơn:"..chúng tôi không tới xin ăn đâu ạ! Chúng tôi đi lạc mấy ngày nay muốn xin chị cho ở nhờ một đêm...có thể phụ giúp việc gì cũng được ạ!"
Người phụ nữ nhìn họ một lúc lâu, ánh mắt lướt qua bộ quần áo lấm lem bùn đất, gương mặt hốc hác của hắn rồi quay lại nhìn căn nhà nhỏ phía sau.
Cô thở ra, giọng nhẹ đi đôi chút
"Trong nhà chẳng có gì đâu...nhưng nếu chỉ nghỉ tạm thì...vào đi. Đêm nay sương xuống nhanh lắm."
Lâm Thanh Nhã mĩm cười chân thành:" cảm ơn chị"
Hắn nhìn sang Trần Gia Huy. Ánh mắt người kia vô định, ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể cú sốc vừa rồi quá lớn, hoặc cậu vẫn chưa thể chấp nhận rằng bản thân vừa xuyên tới một nơi đáng sợ như thế này.
Lâm Thanh Nhã khẽ xoa đầu cậu, kéo vào trong:
"Đi thôi."
Đây là ngôi nhà ba gian mái rạ, vách đất còn chắc, nền đất nện sần sùi, hơi ẩm. Trong nhà tối om, cửa chỉ hé một khe nhỏ đủ cho ánh sáng lách qua. Một cái chõng tre ọp ẹp nằm sát tường, bên góc bếp là nồi đất trơ đáy, tro tàn nguội lạnh vương khắp nền. Vài tấm áo nâu bạc phếch vắt trên sào, khô cứng như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể gãy.
Người phụ nữ ôm bó rơm vừa phơi khô, đặt lên gác bếp:
"Bên này là phòng của chúng tôi." - cô chỉ vào gian trong
"Lúc trước có một gian để thóc gạo, nhưng lâu rồi không dùng, mái dột hết. Hai cậu tạm nghỉ ở đó cũng được."- Cô chỉ vào cái chổng tre
Lâm Thanh Nhã gật đầu, kéo Trần Gia Huy đi tới. Nhìn lớp bụi dày phủ trên mặt chõng, hắn hơi dừng lại, quay sang nói nhỏ: "Đứng đây đợi anh một chút."
Hắn đảo mắt quanh phòng, tìm được cái chổi cùn ở góc tường, rồi cúi người dọn bụi.
Giọng người phụ nữ vang lên từ phía bếp, xen tiếng củi khô nổ lách tách:
"Tôi tên Hạnh chồng tôi và tôi lớn lên ở thôn này, từ đời cha mẹ tới giờ chưa từng rời khỏi vùng đất này. Ảnh đi lính trên huyện, tối muộn sẽ về lúc đó các cậu sẽ gặp"
Trong giọng nói của người phụ nữ ấy nghe ra một thoáng tự hào, thứ tự hào nhỏ nhoi nhưng thật đến nghẹn. Ở cái thời buổi này, chỉ cần trong nhà có được ít gạo, có người thân mang trên mình một chút chức phận, dù chỉ là tuần binh đi dọn xác, cũng đủ để cả nhà ngẩng mặt hơn thiên hạ.
Lâm Thanh Nhã cười đáp:" Vâng ạ"
Chị Hạnh đặt cái nồi cũ kỹ lên bếp. Nồi hơi móp một bên, miệng tróc men nhưng được chà sạch sẽ. Cô đổ vào ít nước, lấy mấy khúc củ chuối non treo trên gác bếp xuống, lột bỏ phần vỏ xơ, xắt nhỏ rồi bỏ vào nồi. Mùi khói và mùi chuối luộc lẫn vào nhau, nồng nồng ngai ngái.
Cô khẽ thở dài, giọng nhỏ dần:
"Nhà tôi cũng chẳng khá gì đâu. Ảnh là tuần binh, bị phân đi dọn xác ngoài đường... ngày nào cũng phải khiêng người chết, có khi là dân, có khi là tù binh. Mỗi lần về, người toàn mùi tanh với khói súng. Có bữa, ảnh không dám bế con, sợ làm nó khóc. Nhưng cũng nhờ vậy mà thỉnh thoảng được chia cho chút thóc gạo... nên mẹ con tôi mới còn trụ được tới giờ."
Nói đoạn, cô liếc nhìn hai người khách lạ. Lâm Thanh Nhã đang khom lưng quét dọn chõng tre, động tác nhẹ nhàng, còn người kia thì đứng thẫn thờ từ nãy đến giờ, mắt trống rỗng như kẻ mất hồn, có lẽ là một kẻ ngốc.
Chị Hạnh lặng lẽ quay đi, bước vào buồng trong. Dưới gầm giường, trong cái chum nhỏ giấu kín, cô lấy ra một túi vải. Bên trong là vài nắm thóc còn lẫn trấu. Cô cắn răng, hốt một nắm lớn, ánh mắt dừng lại nơi đứa con đỏ hỏn đang ngủ say trên giường, thân hình nhỏ xíu, gầy rộc vì thiếu sữa. Bàn tay cô run run, cuối cùng chỉ lấy lại một nửa, bỏ vào túi.
Đã nửa tháng nay, chồng cô chưa được phát thêm gì. Số thóc ít ỏi ấy, nếu tính kỹ, cũng chỉ đủ để nhà cô sống cầm hơi thêm ba ngày nữa.
...
Cô bỏ thóc vào nồi nước đang sôi, muôi khua đều khiến hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nhìn hai người khách lạ, giọng cô khẽ nhỏ, lẫn chút ngượng ngùng, ái ngại và bất lực:
"Các cậu cũng đừng trách tôi... Giờ gạo thóc khó lắm, thứ gì ăn được đều phải dè sẻn từng chút. Thức ăn trong nhà... thật sự không thể chia cho các cậu được đâu.
Lâm Thanh Nhã nhanh nhẹn đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành:
"Không sao đâu chị, bọn em cũng không đói lắm. Chị cho tụi em trú qua đêm đã là quá đủ, em rất biết ơn rồi"
Chị Hạnh gật đầu, ánh mắt dò xét một chút, rồi hỏi:
"Mà hai cậu tên gì, người ở đâu, sao lại tới thôn này?"
Động tác trên tay Lâm Thanh Nhã khựng lại đôi chút, hắn ngẩng đầu đáp:
"Dạ... em tên Nhã, còn đây là Huy. Bọn em ở thôn bên cạnh, mấy ngày nay sống không nổi nữa, nên mới qua đây xem thử... biết đâu kiếm được chút việc làm, đổi lấy chút thức ăn"
Chị Hạnh "à" một tiếng, tiếp tục khua muôi trong nồi, hơi nước nóng hổi che lấp nửa khuôn mặt gầy.
"Ừ, thôn Hạ Lý phải không? Chị cũng thấy mấy người ở đó đi qua rồi. Đa số họ lên huyện thành cả... ở đây chẳng có việc gì đâu. Thôn này giờ chỉ còn lại mấy người già, chờ chết từng ngày thôi.."
Nói đến đây cô lặng đi, ánh lửa hắt lên đôi mắt của cô, lấp lánh ánh nước lại quá đỗi tang thương.
Lâm Thanh Nhã thở dài, hắn nhìn Trần Gia Huy bên cạnh cả người cậu đầy bùn đất, mặt mũi lắm lem chỉ có đôi mắt tròn xoe nhìn hắn
Ít ra thì trong thời đại lạ lẫm này, vẫn có một người cần hắn, thuộc về hắn. Họ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống, tới đâu hay tới đó vậy...
Lâm Thanh Nhã:" ở đây có nước không chị?"
Chị Hạnh gật đầu:" Ở trước sân có cái giếng, hôm qua có trận mưa lớn, chắc vẫn còn nước trong đó"
" Chị cho em mượn bộ quần áo được không ạ?"
Chị Hạnh liếc sang hai người:
"Cậu cao quá, mặc không vừa đâu. Còn cậu kia thì cũng tầm chồng tôi, để tôi lấy cho một bộ."
Lâm Thanh Nhã vội nói:
"Dạ, một bộ là được, cho em ấy thôi."
Chị Hạnh vào gian trong, một lát sau mang ra bộ quần áo cũ đã bạc màu, nhiều chỗ vá, nhưng vẫn sạch sẽ.
Lâm Thanh Nhã nhận lấy, kéo tay Trần Gia Huy đi ra trước sân, nơi ánh sáng mờ chiếu xuống mặt giếng đầy rong rêu.
Phía trên giếng treo một chiếc gàu gỗ bị mẻ một góc, nước trong đó vương lại vệt bùn mờ. Lâm Thanh Nhã cúi nhìn xuống giếng, nước cũng không sâu.
Hắn nhìn Trần Gia Huy, chỉ vào cái đẩu cũ kỹ bên bệ giếng:" Em ngồi đó đi để anh lấy nước"
Hắn thả gàu, tiếng va lạch cạch vang trong lòng giếng. Dòng nước đục kéo lên, sóng sánh dưới ánh trời nhạt. Hắn ngồi xuống trước mặt Trần Gia Huy, múc một ít trong tay, nhẹ nhàng rửa lớp bùn đất trên gò má cậu.
Cậu chỉ im lặng, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhìn hắn.
Lâm Thanh Nhã cười ôn nhu:
"Vẫn chưa hoàn hồn à?"...
Sau khi tẩy rửa một thân dơ bẩn, Trần Gia Huy mặc bộ quần áo sạch sẽ đứng đó, làn da trắng trẻo, khỏe mạnh đối lập hoàn toàn với khung cảnh tiêu điều, xác xơ xung quanh.
Lâm Thanh Nhã chỉnh lại tay áo cho cậu, giọng nhẹ nhàng:" Xong rồi, vào trong đi. Anh giặt quần áo xong rồi sẽ vào ngay"
Đây là bộ đồ mà hắn dẫn Trần Gia Huy đi mua, vật duy nhất thể hiên rằng bọn họ vẫn còn có kết nối với thế giới hiện đại.
Hắn múc nước đổ vào thau, vò mạnh, lớp bụi bẩn trên quần áo nhanh chóng bong ra. Lâm Thanh Nhã xuất thân từ nông thôn, việc này đối với hắn chẳng có gì khó khăn.
Nhìn Trần Gia Huy vẫn đứng im bên cạnh, chỉ đành nói:" Vậy thì em ngồi bên này đi, đợi anh một chút"
Trần Gia Huy nghe lời ngồi xuống bên bệ giếng hai tay ôm đầu gối, ngơ ngẩn nhìn xung quanh. Trong ánh mắt tan rã là hoang mang vô tận.
Một lúc sau, đột nhiên cậu cắn mạnh vào mu bàn tay của mình, một dòng máu đỏ tươi chói mắt chảy xuống.
Lâm Thanh Nhã giật mình, hoảng hốt bật dậy, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra, giọng quát lớn:
"Mày làm cái gì vậy? Mày điên rồi hả!?"
Trần Gia Huy mấp máy môi:"em đau quá.."
Lâm Thanh Nhã tức giận:"Mẹ! Mày cắn tay mày ra thế này mà không đau mới lạ đó!"
Trần Gia Huy nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, hai hàng lệ lăn dài theo gò má tí tách rơi xuống
Cậu thì thào yếu ớt như muốn tìm chút hy vọng:"..vậy...đây không phải mơ sao anh?.. không phải...em đang nằm mơ sao?..."
"..Nếu...nếu không phải mơ..." Cậu hoảng loạn:"Bố mẹ em phải làm sao đây? chị của em, người thân của em...có phải họ rất đau lòng không?..."
Cậu níu lấy cánh tay Lâm Thanh Nhã, nước mắt đầm đìa:"Em....em không thể gặp lại họ nữa sao?...cả đời này không thể gặp lại họ nữa sao.?...anh ơi...em muốn về nhà... em không muốn ở đây đâu..."
Tròng mắt Lâm Thanh Nhã đỏ ngầu, hắn ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ bờ vai đang run rẩy của cậu:"Không sao, Không sao đâu.."
Tiếng khóc của Trần Gia Huy vẫn vang trong lòng hắn, những tiếng nức nở nghẹn ngào, run rẩy như của một đứa trẻ bị thế giới ruồng bỏ không biết nên đi về đâu.
Lâm Thanh Nhã siết chặt cậu vào ngực, giọng run run, chỉ có thể lập đi lập lại:
"Không sao đâu, Huy Tít... không sao đâu. Có anh ở đây mà....chẳng phải em luôn nói vai anh rất rộng sao?...cho dù trời có sập... anh cũng sẽ chống cho em..."
Bản thân hắn không dám hứa rằng sẽ đưa cậu về nhà nhưng ít ra có hắn ở đây, hắn sẽ không để cậu bị tổn thương.
Lúc hắn mơ hồ tỉnh lại nghe có giộng nói máy móc vang lên trong đầu, Nhưng suốt từ đó đến giờ, dù hắn có cố gắng gọi bao nhiêu lần, âm thanh ấy vẫn không đáp lại. Có lẽ, tất cả chỉ là ảo giác của hắn.
Trần Gia Huy ôm chặt lấy hắn, ngón tay nắm lấy vạt áo run run, tiếng khóc vỡ òa như muốn trút hết sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng.
Bên ngoài, đêm đã buông xuống tựa tấm màn đen nuốt trọn cả thôn làng. Gió mang theo mùi đất ẩm và rơm mục len lỏi qua từng khe cửa, thì thầm như tiếng khóc của những linh hồn bị bỏ quên.
Giữa sân, dưới ánh trăng nhợt nhạt, hai bóng người lặng lẽ ôm nhau, nhỏ bé và lạc lõng giữa một thời đại đã cắt đứt mọi sợi dây với thế giới mà họ từng thuộc về.
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com