Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Chữa lành

Giữa tiếng còi cảnh báo réo vang không ngớt trong cơn hỗn loạn, Moka khẽ nhắm mắt một lát, thở dài sâu, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô hướng về phía trước, nơi Wonhee đứng ngẩn ngơ, khuôn mặt đờ đẫn như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không ngoài dự đoán, em đang mang vẻ ngơ ngác đến buồn cười.

Thế nhưng, hành động tiếp theo của Moka khiến Wonhee càng thêm bối rối. Moka nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay em, đẩy cửa và kéo vào trong phòng. Wonhee loạng choạng tìm cách đứng vững, lòng rối như tơ vò. Khi thấy cô bước theo sau, sự hoang mang trong em lại càng dâng cao hơn.

"Chờ chút! Chị đang làm gì vậy chứ?"

Wonhee tựa lưng vào tường, nhìn Moka với ánh mắt nghi hoặc. Moka không đáp, chỉ khẽ đóng cửa lại, rồi kéo khóa áo hoodie xuống, ném phăng nó xuống sàn.

"... Cái gì thế này? Chị điên rồi à? Thật sự điên luôn rồi!"

Wonhee gần như hét lên. Em chẳng còn biết lễ phép hay gì lúc này nữa. Moka ngước lên nhìn em đang sững sờ, ánh mắt cô thoáng chút thờ ơ.

Từ ngày ấy, Wonhee bắt đầu cảm nhận những ngày tháng như ác mộng kéo dài không dứt. Sau lời tuyên bố lạnh lùng đó của Moka, mọi thứ dường như sụp đổ. Giọng nói kiên quyết, ánh mắt không chút lay động và cách chọn từ lạnh giá như một bản hòa tấu ba phần cứ vang vọng trong đầu em không cách nào xóa bỏ. Điều tồi tệ hơn là những cái ôm ấm áp và chạm tay dịu dàng của chị ngày nào giờ lại như kéo em vào địa ngục.

Nhiều hôm sau, em không sao ăn uống tử tế được. Ngay cả khi cầm thìa ngồi trước bàn ăn, giọng nói của chị ấy lại vang lên trong tâm trí, khiến em mất hết khẩu vị như bị ai đó cướp đi. Cuối cùng, em chỉ đặt thìa xuống, lê bước về phòng và ngã vật lên giường. Sau lưng, tiếng Yunah cằn nhằn "Nếu em không ăn, chị ăn hết phần thịt của em đấy" vọng đến, nhưng em chẳng buồn để tâm.

Khi đêm xuống còn kinh khủng hơn. Wonhee cố nhắm mắt ngủ, nhưng ngay cả trong tĩnh lặng, giọng nói Moka vẫn lẩn quẩn đâu đây. Kể cả có may mắn chợp mắt được, em lại rơi vào ác mộng. Trong mơ, Wonhee cầu xin mọi người: "Làm ơn mở nắp chai nước giúp tôi." "Tôi bị chảy máu mũi, cho tôi ít khăn giấy với." "Có thể đưa tôi đến chỗ kia không?" Nhưng câu trả lời luôn giống nhau, từ bất kỳ ai:

"Xin lỗi. Nhưng tôi không thể, dù có chết cũng không."

Chết tiệt, chỉ là giấc mơ thôi mà!

Đây là lần đầu tiên Wonhee trải qua cảm giác kinh khủng đến vậy. Thậm chí thời trung học bị bóng đè vì xem phim kinh dị còn dễ chịu hơn. Em miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn quanh phòng, nhưng thực tại cũng chẳng khác gì phần tiếp nối của cơn ác mộng.

Vậy tại sao phải nói "dù chết cũng không"? Chỉ cần nói "tôi không muốn" hay "không được" là đủ rồi. Đây đâu phải chuyện sinh tử, sao lại phải dùng những lời lẽ thái quá như vậy? Thật khó chịu. Thật sự rất tồi tệ.

Wonhee lẩm bẩm, đá tung chăn ra. Em đang ở giai đoạn thứ ba của năm giai đoạn tức giận: thỏa hiệp. Nếu Moka chỉ từ chối một cách bình thường, có lẽ em đã không bị tổn thương đến thế. Nhưng cách nói quá đáng cùng thái độ lạnh lùng của Moka khiến Wonhee tự an ủi rằng chỉ mình em bị tổn thương thôi.

Điều kéo em ra khỏi phòng chính là sự bướng bỉnh. "Có chết cũng không làm à? Được thôi, đừng làm nữa. Tôi sẽ tìm người khác vậy."

Wonhee lẩm bẩm một mình, bước đến phòng tập luyện. Nhưng việc thử nghiệm với các Guide khác còn tồi tệ hơn. Khi chạm tay, cảm giác như cả người bị dây sắt lạnh buốt quấn quanh khiến em rùng mình. Wonhee nhắm chặt mắt, cố chịu đựng sự tiếp xúc. Cảm giác kim loại lạnh lan từ da thịt đến tận xương, nhưng em nghĩ thà không làm gì còn hơn. Ký ức về sự ấm áp và yên bình khi chạm vào Moka càng trở nên rõ nét, khiến trái tim e, nhói đau vì sự khác biệt.

Sáng nay khi tỉnh dậy, Wonhee nhận ra mình không thể chịu đựng thêm nữa. Cơ thể nặng trĩu hơn hôm qua và dù bật đèn huỳnh quang trên giường, khả năng của em vẫn chẳng có dấu hiệu phục hồi. Wonhee cuộn tròn trên giường cả ngày, rên rỉ trong phòng.

Thà là đừng hợp với nhau đi... Wonhee lẩm bẩm với giọng mệt mỏ, đập nhẹ vào gối. Đừng làm người ta hiểu lầm bằng nụ cười đó. Đừng ôm bừa người ta vào lúc không cần thiết. Những khoảnh khắc dịu dàng của Moka giờ chỉ đẩy em vào đau khổ sâu hơn. Trái tim em rối như tơ vò.

Vậy nên, khi chị ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt như chẳng có chuyện gì, đẩy em vào phòng lần nữa, Wonhee càng thêm bối rối. Tại sao người từng nói "dù có chết cũng không" lại làm những việc gây hiểu lầm thế này? Nếu Moka cởi cả áo thun mỏng trong hoodie, Wonhee chắc sẽ gào khóc như một Sentinel mất năng lực giữa sàn nhà.

Nhưng Moka vẫn đứng yên, im lặng, ánh mắt trầm tĩnh. Wonhee thở dài nhìn chị đứng giữa phòng. Cuối cùng chị lên tiếng, cúi đầu nói:

"Từ giờ đừng nói gì, chỉ nhắm mắt lại thôi."

"Không... không được, ít nhất chị phải giải thích chứ?"

Wonhee run run hỏi, nhìn Moka với ánh mắt hoang mang. Nhưng ánh mắt Moka vẫn vững vàng, không chút dao động:

"Họ bảo em là hạng S mà."

"... Vậy thì sao?"

"Không ra trận à?"

Giọng Moka nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự chắc chắn hơn là ép buộc.

"Em làm sao được... Giờ khả năng của em mất hết rồi..."

"Vậy nên chị mới ở đây giúp em, để em ra trận."

Wonhee cúi đầu, thở dài buông xuôi:

"Dù sao năng lực cũng chẳng thấy dấu hiệu hồi phục. Chỉ hỗ trợ đơn giản thì không đủ, chị đừng phí sức nữa, đi giúp Minju hay ai đó đi."

Nói xong, Wonhee quay người định rời đi. Nhưng tay Moka nắm lấy tay em.

"Chờ chút."

Lời nói khiến Wonhee khựng lại. Ánh mắt em thoáng lo lắng và cảnh giác, Moka chậm rãi tiến đến.

"Tại... tại sao thế này? Đừng lại gần nữa!"

Wonhee lùi lại bản năng, nhưng bước chân Moka không dừng. Sự di chuyển của Moka đầy tự tin, đẩy Wonhee lùi dần. Cuối cùng, cô tựa vào tường, không còn lối thoát.

"Nếu chị định làm gì em, em sẽ báo cảnh sát thật đấy!"

Wonhee tuôn lời, mặt đỏ bừng.

"Này, chờ đã, sao chị cứ tiến tới đây? Guide như chị giờ phải đi giúp người khác, đừng như thế này. Xin chị."

Cơn hoang mang khiến Wonhee phản kháng liên tục, ánh mắt quay cuồng. Nhưng Moka lặng lẽ nghe và nhận ra điều gì đó. Chỉ nắm tay mà đã khá lên rồi. Gương mặt Wonhee dần hồng hào, giọng nói bớt run rẩy, mang theo nhịp điệu đều đặn hơn. Đây chính là vấn đề, Moka nghĩ thầm. Trước sự chân thành, cô luôn yếu lòng. Nếu Wonhee có nài nỉ, cô sợ rằng sẽ trao cho em tất cả. Và để tránh điều này, cô đã từ chối một cách lạnh lùng: "Dù có chết cũng không" chỉ là hàng rào để bảo vệ bản thân.

Nhưng giờ đây không còn lựa chọn nào khác. Với một Sentinel S-rank, khả năng của Wonhee thực sự cần thiết. Dù cô biết rõ Minju bên kia đang rất không ổn.

Moka nâng tay che khuất đôi mắt Wonhee. Tiếng "hic" nhỏ vang lên khi em hít thở. Cô không thể phủ nhận rằng mọi phản ứng của Wonhee đều rất "Wonhee". Thị giác bị che lấp, cả người em như chìm trong sự yên lặng dưới bàn tay Moka.

Rồi Moka nghiêng người, áp ngực trái mình sát vào ngực trái của Wonhee.

Cơ thể Wonhee bỗng cứng đờ. Dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí nặng nề như có thứ gì đó vô hình đang lấp đầy khoảng không.

"Chị... chị đang làm gì vậy?"

Wonhee run rẩy hỏi, nhưng không hề đẩy ra hay kháng cự. Em cảm nhận tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết. Sợ hãi? Lúng túng? Hay là điều gì khác, em không rõ, chỉ biết cơ thể đang bị cuốn vào cơn khẩn trương này.

Ngược lại, nhịp tim Moka lại đều đặn. Nhịp thở chậm rãi và sâu, truyền qua ngực Wonhee như những cơn sóng dịu dàng dập tắt sự bất an. Em thở hổn hển, dần hòa nhịp theo cô. Moka hạ tay xuống, kéo tay em đặt lên eo mình. Wonhee nhắm mắt, bàn tay run rẩy nhưng không rút ra.

"Bây giờ hít thở sâu, theo nhịp của chị."

Wonhee muốn phớt lờ, nhưng nhịp tim Moka thật ổn định, hoàn toàn khác biệt với nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực em. Sự chắc chắn trong giọng nói của Moka như có sức thuyết phục kỳ lạ. Em hé mắt, thấy Moka nhắm mắt tập trung trong khoảng cách tối thiểu giữa hai hơi thở.

"Chậm rãi, hít vào... thở ra."

Lúc đầu, Wonhee vẫn thở gấp và nông. Nhưng khi làm theo hướng dẫn của chị, nhịp thở dần trở nên tốt hơn. Nhịp tim đều đặn của Moka như những tín hiệu chỉ dẫn từ ngực, lan tỏa cảm giác bình yên lạ thường. Tất cả lạ lẫm đến mức việc kháng cự trở nên vô nghĩa. Wonhee không muốn tin vào điều này. Em chỉ biết hoang mang.

"Bây giờ chúng ta cùng thở."

Lời Moka xuyên thấu tâm trí rối bời của Wonhee. Em lắng nghe nhịp tim ấy, không còn là âm thanh đơn thuần mà trở thành cách thức dập tắt mọi bất an. Đừng quên cảm giác này, giọng Moka vẫn dịu dàng như ban đầu. Nhịp tim êm ả, hơi thở Wonhee dần bình yên, nhưng nội tâm em chưa hoàn toàn tĩnh lặng. Một cảm giác khó tả từ từ trỗi dậy, rồi ngày càng trở nên mãnh liệt.

"Khi nào em bất an, hãy nhớ lấy nhịp điệu này."

Lời Moka nói như đòn kết liễu, khiến Wonhee hoàn toàn sụp đổ. Em không đáp lại, nhưng từng chữ đã khắc sâu vào tâm trí. Không muốn tin rằng mình cần chị ấy nhiều đến thế, nhưng sự phủ nhận mong manh như lớp băng mỏng sắp vỡ.

Moka từ từ đứng dậy, rời xa Wonhee một cách cẩn thận như không muốn dập tắt ngọn nến yếu ớt. Không dám nhìn thẳng, cô gật đầu nhẹ như xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành.

Wonhee lặng lẽ quan sát. Khi Moka bước ra xa, ánh mắt em vẫn không rời. Không thể cắt đứt được. Những lời ấy vang vọng trong đầu. Dù từng nghe câu "dù có chết cũng không", em vẫn bị cuốn hút trở lại chỉ bởi một cử chỉ nhỏ. Wonhee cắn chặt môi, cảm nhận lòng tự tôn và hàng rào phòng thủ đang từng chút sụp đổ. Tâm trí đã vượt qua giới hạn, không còn đường quay về.

Moka quay lưng, bước vài bước về phía cửa. Khoảng cách ấy với Wonhee quá xa xôi. Wonhee tiến lên một bước, rồi thêm một bước nữa, cuối cùng đứng sau Moka và ôm lấy eo cô. Vai Moka khẽ rung lên, như đã biết trước điều sắp xảy ra. Nhưng cô vẫn giữ im lặng.

Wonhee xoay Moka quay lại, động tác cẩn thận nhưng đầy quyết đoán. Ánh mắt Moka thoáng rung động, điều mà Wonhee không bỏ lỡ. Moka cố gắng giữ im lặng để che giấu điều gì đó.

Wonhee không còn do dự, cúi xuống và hôn Moka. Đồng tử Moka giãn ra vì bất ngờ. Wonhee, giống như Moka từng làm với mình, nâng tay che khuất đôi mắt của cô.

Bây giờ sẽ ra sao? Cô không biết nữa. Biết rằng phải đẩy em ra, nhưng trước sự bướng bỉnh này, cô lại một lần nữa yếu lòng. Wonhee thở hổn hển, rời khỏi môi cô. Hơi thở ấm áp gần bên tai Moka. Bàn tay che mắt từ từ hạ xuống. Moka mở mắt, chỉ nhìn thấy Wonhee.

Moka cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng những ký ức mờ nhạt đã tan biến. Gương mặt kia là của ai, cô không còn rõ nữa. Không khí trở nên nặng nề, sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Cuối cùng, Moka chọn cách đầu hàng. Thở một hơi ngắn, cô vòng tay ôm lấy cổ Wonhee.

Lại phải xin lỗi vì làm điều này một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com