12. Níu giữ
Tàu Skytrain từ Tokyo lướt nhẹ qua bầu trời, cắt qua những đám mây xám bên ngoài cửa sổ che khuất tầm nhìn của Iroha. Nhưng tâm trí cô lại hướng về một nơi xa hơn nhiều. Bên trong toa tàu yên ắng. Các đặc vụ cùng đi đang kiểm tra thiết bị, còn Iroha chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Khoảnh khắc nhận lệnh xuất kích gấp, trong lòng cô chỉ hiện lên một cái tên. Cái tên ấy khơi dậy những ký ức chồng chất từ quá khứ. Người luôn dành cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Người luôn ôm cô khi cô khóc, sẵn sàng cho phép cô làm mọi thứ.
Khi trung tâm Hàn Quốc gửi yêu cầu hỗ trợ, Iroha biết mình không nên tự nguyện. Không được phép quay lại với Moka. Không phải không biết, mà cô hiểu quá rõ điều đó. Phải tách Moka khỏi cuộc đời mình. Cô không ngốc đến mức không nhận ra điều hiển nhiên, nhưng vẫn âm thầm mang theo một tia hy vọng mong manh, thấy bản thân thật là ngớ ngẩn.
Lòng kiên nhẫn của Iroha đã chạm đáy. Mỗi đêm, sự vắng bóng của Moka gặm nhấm trái tim cô không ngừng. Khi nghe tin Moka rời đi, cô không thể níu giữ, cũng chẳng thể tiễn biệt. Ký ức về chị ấy mờ nhạt dần theo thời gian. Bàn tay cô chạm vào cửa kính lạnh buốt. Cảm giác quen thuộc ấy giờ đây đã trở nên chai sạn.
Trận chiến cuối cùng bên cạnh Moka vẫn còn in hằn rõ nét trong ký ức. Ánh mắt chị ấy chứa đựng biết bao lời muốn nói, như muốn thốt ra nhưng rồi lại kìm nén lại. Như một quyết định buông bỏ tất cả.
Iroha khẽ nhắm mắt rồi mở ra, cảnh tượng ấy hiện lên rõ mồn một. Đôi mắt Moka nhìn cô, ngay cả trong giấc mơ cũng tìm đến. Những buổi sáng tỉnh giấc đẫm mồ hôi lạnh, chiếc gối ướt nhẹp vì nước mắt. Cô vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, và cả lời nói cuối cùng của Moka:
Tất cả đều là lỗi của chị.
Trong suốt hơn mười năm, những lời an ủi của Moka dành cho cô chẳng để lại ấn tượng gì, ngoại trừ câu nói ấy vẫn vang vọng bên tai. Lúc ấy Iroha đã không đáp lại. Vì thấy không cần thiết, hay vì không biết phải nói gì? Hình ảnh phản chiếu trên cửa kính rung lên theo nhịp tàu, khiến cô cảm thấy xa lạ với chính mình.
Thật mâu thuẫn. Cảm thấy tội lỗi với nhau, nhưng lại cầu xin sự tha thứ không thể có được. Iroha không biết Moka muốn được tha thứ điều gì, hay liệu chị ấy có đủ tư cách để nói vậy. Moka nói đó là lỗi của mình, nhưng Iroha cũng không thể định nghĩa được lỗi lầm thuộc về ai.
Cô khẽ lau hơi nước đọng trên kính cửa. Ánh mắt vô hồn đuổi theo cảnh vật mờ mịt bên ngoài.
Iroha ngồi trên sofa, tay cầm hợp đồng Guide chuyên trách. Đã xem và sờ chạm đến mức cạnh giấy đã sờn cũ, vết mực ký dần nhạt nhòa. Nhưng cô vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Cái tên Moka in trên giấy hiện lên rõ ràng một cách lạ thường. Tờ giấy mỏng ấy lại mang theo một trọng lượng nặng nề. Trái tim trống rỗng của cô giờ đây như được lấp đầy.
Ở góc phòng, Moka chậm rãi cài khuy áo, thỉnh thoảng liếc nhìn Iroha. Thấy cô cứ xem đi xem lại tờ hợp đồng, khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ.
"Thích đến thế cơ à?"
Moka khẽ hỏi. Iroha ngẩng lên nhìn chị, nét mặt có phần ngượng ngùng. Có phải thấy ngại vì lời khen hay không biết phải đáp sao? Iroha chỉ gật đầu nhẹ thay lời nói. Moka bật cười khúc khích, Iroha lại cúi xuống, vuốt nhẹ mép giấy.
Sự tương hợp của họ vượt xa mong đợi. Đề nghị được duyệt ngay lập tức, họ chính thức trở thành partner của nhau. Iroha cảm nhận được cơ thể mình thay đổi. Những vấn đề lâu nay không thể giải quyết bỗng biến mất khi ở bên Moka. Cô kiểm soát bản thân tốt hơn, cảm giác rối loạn được sắp xếp ngăn nắp, thần kinh nhạy bén dần thư giãn. Họ cân bằng được cả công việc lẫn cuộc sống.
Iroha thường tự hỏi: Nếu không rời trung tâm lúc ấy, mọi thứ có khác đi không? Khi nghe tin Apostle cấp S xuất hiện trong lúc cô trở về nhà, tình hình đã trở nên rối loạn. Apostle có khả năng tiên tri, nhắm thẳng vào các Guide để vô hiệu hóa Sentinel. Hệ thống phòng thủ của Nhật Bản sụp đổ, số lượng Guide giảm đi một nửa. Những người sống sót phải gồng mình hỗ trợ các Sentinel mà không kịp nghỉ ngơi.
Moka không phải ngoại lệ. Nghe báo cáo, đầu ngón tay Iroha lạnh đi. Cô biết Moka vẫn còn ở trung tâm. Từng câu từ của hợp đồng dần hiện lên trong đầu: Trong trường hợp khẩn cấp, Guide phải hỗ trợ các Sentinel khác. Khi đến hiện trường, chiến trường đã thành một đống hoang tàn. Iroha được điều động khẩn cấp, nhưng cảnh tượng trước mắt thật thảm khốc. Tàn tích và các thiết bị rải rác khắp nơi, sự im lặng u ám bao trùm. Apostle đã bị tiêu diệt, nhưng đôi mắt Iroha không hướng về phía nó. Những người sống sót dần hiện ra từ đống đổ nát. Bước chân cô vô thức tìm kiếm Moka.
Moka đứng giữa hiện trường, tay chống vào một khối đá lớn để giữ thăng bằng. Vài Sentinel vây quanh, ánh mắt dán chặt vào cô. Moka kiệt sức hoàn toàn, tay đầy vết thương, khuôn mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe, đôi môi khô nứt. Nhưng cô vẫn đứng đó, chưa hề ngã xuống - hay có lẽ là không thể vào lúc này. Iroha bỗng dừng lại.
Cô thấy tay Moka tựa lên vai một Sentinel khác, ngón tay khẽ run rẩy. Dấu hiệu cho thấy họ vẫn đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ của chị ấy. Bàn tay nắm thành nắm đấm, siết chặt. Iroha không tiến thêm bước nào. Cô hiểu tại sao Moka rơi vào tình trạng này, tại sao mà kiệt sức đến thế. Nhưng sự hiểu biết ấy không thể kìm nổi cảm xúc dâng trào trong cô. Ánh mắt Moka tìm thấy Iroha, hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát, mang theo một nỗi nặng lòng sâu thẳm.
Iroha im lặng, nhìn sang Sentinel đang dựa vào Moka. Cô cảm nhận được sức nặng trên đôi vai ấy, công sức mà Moka đã bỏ ra. Moka không nói gì, cũng không cần thiết. Ánh mắt của Iroha đã đủ truyền tải: nỗ lực cố gắng thấu hiểu, giận dữ không thể kìm nén, và chút oán trách bất đắc dĩ. Lời Iroha từng thốt ra thoáng qua trong đầu Moka: Mỗi lần thấy chị hỗ trợ người khác, em muốn dùng khả năng để tê liệt họ, không để họ cảm nhận được chị.
Sau ngày ấy, mọi thứ thay đổi, dù ban đầu chẳng ai để ý. Iroha luôn tìm đến Moka ở cùng một vị trí. Nếu chị ngồi trên sofa, cô sẽ quỳ dưới đó. Nếu chị tựa vào giường, cô sẽ nhẹ nhàng cúi xuống chân chị. Đầu cô luôn chạm vào ngực Moka. Hơi thở của Iroha luôn làm rối loạn thân nhiệt Moka. Cô ôm giữ Moka theo cách ấy, mang theo nỗi tuyệt vọng như muốn xóa nhòa mọi khoảng trống. Moka dần nhận ra đó không chỉ là ảo giác.
Iroha để lại dấu vết trên Moka.
Không chỉ là những vết trên cánh tay, hay hơi ấm thoáng qua vai - những thứ ấy còn quá nhỏ nhặt. Vấn đề nằm ở sự im lặng, ánh mắt, và sự hiện diện của Iroha đè nặng lên Moka. Iroha vùi vào ngực Moka thì thầm "Em lo lắm" - với giọng nhỏ đến mức chỉ mình Moka nghe được, mang theo một nỗi niềm cũng chỉ có bản thân Moka mới hiểu.
Giọng Iroha trầm xuống, nhưng áp lực ấy lại đè nặng lên Moka. Cô không thể coi đó là độc thoại, mà là lời thú nhận, một yêu cầu thầm lặng hướng về phía mình:
"Nếu chị Moka thực sự biến mất như vậy, nếu mình làm Moka bỏ chạy vì đã gây áp lực cho chị ấy..."
Moka không đáp lại bằng lời, im lặng chính là sự chấp nhận, ôm lấy tất cả bất an của Iroha.
Mỗi khoảnh khắc của Iroha như một sự tra tấn. Cô giữ Moka bên cạnh, nhưng luôn sợ hãi mất đi. Và Moka, điều này cũng như một hình phạt. Nỗi bất an của Iroha thấm sâu vào cuộc sống của Moka, đè nén mọi thứ khác. Nhưng khi Iroha tựa vào vai khóc nức nở, Moka lại mềm lòng.
Tất cả là do em, đều là lỗi của em. Xin lỗi chị. Iroha vùi vào ngực Moka mà khóc, lời nói ấy cùng những giọt nước mắt kéo Moka xuống vực sâu. Moka cảm thấy tội lỗi, không thể trách móc Iroha. Vì nguyên nhân sâu xa nằm ở chính bản thân mình.
Không, chính chị đã khiến Iroha trở nên như vậy.
Nếu không phải từ mình, vậy bất an của Iroha bắt nguồn từ đâu? Có lẽ Moka không thể chịu đựng được điều đó. Kết luận rằng tất cả nỗi đau và sự sợ hãi của Iroha đều do chính mình tạo ra đã bén rễ trong lòng Moka
"Không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Mỗi khi Iroha níu lấy Moka mà khóc, đầu ngón tay Moka lại bất giác vuốt tóc em. Moka rõ ràng biết hành động của mình có ý nghĩa gì - việc Iroha chẳng thể rời xa cô, mất hết ý chí độc lập. Chỉ có những giọt nước mắt của em mới thực sự khiến Moka động lòng. Rồi dần dần, cô tự nhiên đón nhận tất cả.
Moka nhìn cổ mình trong gương. Những vết đỏ ẩn hiện do Iroha để lại đang chậm rãi phai nhạt.
Cô quay lại nhìn. Iroha đang ngủ say trên giường, kiệt sức sau bốn ngày phải ra trận liên tục. Gương mặt em trông thật bình yên. Moka bước đến gần, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt ấy. Hơi thở Iroha đều đặn, còn đầu ngón tay cô thì run rẩy.
Liệu cả đời mình có thể quên được gương mặt này không?
Moka đang kiểm tra thiết bị truyền tín hiệu trên bộ đồ chiến đấu của Wonhee trong phòng thay đồ, tâm trí trôi xa. Kiểm tra là thói quen, nhưng đầu óc cô lại ở nơi khác. Đối mặt Apostle cấp S chẳng dễ chịu chút nào. Cô tựa lưng vào tủ, dừng tay. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay càng làm rõ sự hỗn loạn trong lòng. Mắt nhìn đèn tín hiệu, nhưng ký ức trôi về ngày cuối cùng với Iroha.
Cũng là ngày Apostle cấp S xuất hiện.
Tên quái vật đó quá mạnh, phá tan hệ thống phòng thủ Nhật Bản. Số lượng Guide vốn đã ít ỏi giờ lại càng cạn kiệt. Các Sentinel đang đau đớn vì bị quá tải, một số đó đã được đưa ra khỏi hiện trường.
Moka đã chứng kiến tất cả, nhưng cô chọn không hành động. Ổn định Sentinel chính là nhiệm vụ của Guide. Nhưng cô phải ở bên Iroha. Nếu cô dùng năng lực của mình cho các Sentinel khác, khả năng hỗ trợ giữa cô và Iroha sẽ bị cắt đứt. Cô phải tự nhủ với lòng: Tất cả vì Iroha.
Nhưng quyết tâm đó không kéo dài được lâu. Khả năng đặc biệt của Moka với tư cách là Guide xuất phát từ lòng trắc ẩn công bằng. Nhìn các Sentinel đang gục ngã, trong lòng cô lại giao động. Mỗi khi họ kêu gào đau đớn và vươn tay ra, cô lại bị lung lay.
Iroha đã hoàn toàn chặn đứng giác quan Apostle. Mặc dù Apostle đã bị tiêu diệt, nhưng đống đổ nát từ chiến trường vẫn không để yên tâm trí Moka. Cô không biết nên hướng mắt về phía nào. Đúng lúc đó, trước mắt cô xuất hiện một Sentinel. Anh ta nằm sõng soài trên mặt đất. Với hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt và máu chảy ra ở khắp các vết thương. Moka nhận ra anh ta khi còn là một Guide tạm thời. Không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp mà còn như một đồng đội chiến đấu.
Tim Moka bắt đầu đập nhanh, tầm nhìn cũng mờ dần. Cô biết rõ mình phải dừng lại vì còn Iroha. Nhưng đôi chân cô bắt đầu chuyển động
Moka quỳ xuống và nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh ta lên. Bàn tay Moka run rẩy vì không thể nghe được tiếng thở của Sentinel trước mặt. Cô chuẩn bị đưa tay ra để hỗ trợ...
Nhưng ngay lúc đó, mọi thứ đều dừng lại.
Không thể nhìn thấy gì cả. Không có ánh sáng, cũng không thể nghe thấy gì. Cô nhận ra cảm giác truyền từ đầu ngón tay mình đã biến mất. Thậm chí cũng không thể nghe được tiếng nói của chính mình.
Moka rõ ràng đã hét lên nhưng cũng vô ích. Tại sao lại xảy ra chuyện này. Tại sao không thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được gì cả. Bối rồi và sợ hãi. Nhưng giữa sự hỗn loạn đó, một ký ức mờ nhạt dần hiện lên trong đầu Moka.
Đó là khuôn mặt nhỏ bé đang khóc trong khi tay bám chặt vạt áo cô. "Nếu không có chị thì em chẳng làm được gì hết." Đó là Iroha thời thơ ấu. Đôi tay ấy cứ bám víu một cách bất an bên cạnh Moka. Cô cảm thấy toàn bộ sức lực trong người như bị rút cạn.
Thì ra là như vậy.
Mọi thứ đã quá rõ ràng. Moka đã muốn ôm lấy nỗi đau và lo lắng của Iroha nhưng cuối cùng lại thành ra như thế này. Giờ đây Iroha thậm chí còn không cho cô được cứu người
Cảm thấy dòng máu trong cơ thể đang chảy đột ngột ngừng lại. Ngay cả khi những giác quan dần trở lại, Moka vẫn quỳ bất động tại chỗ. Đầu óc trống rỗng và trái tim dần nguội lạnh. Từ từ hướng mắt lên, nhìn thấy Iroha đang chìm trong nước mắt. Trông như người đã mất hết tất cả. Moka cảm thấy cơ thể mình không thể cử động được nữa.
Moka một lần nữa kéo tay Iroha và ôm em ấy vào lòng. Đầu ngón tay cứ vuốt ve mái tóc em. Cô hít một hơi thật sâu, như ôm lấy tiếng khóc của Iroha.
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, cô quyết tâm phải rời xa Iroha.
Hai năm trôi qua, giờ đây trước mặt Moka là một cô gái ngây ngô đang loay hoay không biết nhấn nút nhận tín hiệu ở đâu. Cô nhìn Wonhee và không biết từ lúc nào đã đắm chìm vào suy nghĩ Liệu với Wonhee thì mọi thứ có khác đi không nhỉ. Bỗng nhiên ký ức về ngày rời khỏi Nhật Bản hiện về. Moka đã đứng trước cửa rất lâu với hành lý trên tay. Lý do không thể cất bước không chỉ là việc khó khăn khi rời đi, mà còn vì việc Iroha sẽ ở lại một mình bên kia căn phòng đó hiện lên trong đầu.
Iroha không nói gì với Moka sau ngày hôm đó. Không níu kéo khi biết cô sẽ rời khỏi trung tâm Nhật Bản, thậm chí cũng không một lời cầu xin. Nhưng cô có thể hiểu tất cả. Em ấy đang tự trách bản thân, trong thâm tâm chắc hẳn bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi khủng khiếp. Chính vì biết rõ nên không thể không nói lời xin lỗi, rằng Iroha trở nên như vậy là do cô. Và dù biết Iroha sẽ không ổn nếu không có mình, cô vẫn cầu xin được tha thứ.
Và lời thề sẽ không làm một Guide chuyên trách được cô biện hộ rằng vì Iroha. Nếu vi phạm lời thề đó, dù cho Iroha có biết hay không. Ngay cả dưới bầu trời khác cô cũng sẽ tự nguyền rủa bản thân. Moka quá sợ hãi điều đó nên luôn tự thuyết phục rằng bản thân đang làm đúng.
Cô không thể kể tất cả cho Wonhee - người đang đỏ mặt chỉ vì một nụ hôn mà đã nghĩ cô là định mệnh của mình =)))) Moka thầm thở dài. Khoảng cách giữa hai người như những đường thẳng song song không bao giờ giao nhau càng làm cô thêm rối bời.
Minju đang phải vật lộn. Cô đang cố gắng mặc chiến phục một mình với một cánh tay bó bột. Hôm nay việc để người khác chạm vào mình cứ như là địa ngục vậy. Cô quay sang về phía Guide tạm thời đi cùng:
"Tôi tự mặc được."
Giọng Minju lạnh lùng hơn bình thường. Nếu như là mọi khi, cô tự chuẩn bị việc này thật đơn giản. Nhưng hôm nay có thứ gì đè lên giữa lồng ngực khiến cô thấy khó thở. Minju kéo tà áo lên và thở hổn hển, bản thân suy sụp đến mức này trông thật đáng thương. Sao đám Apostle lại tấn công vào lúc này chứ. Thật là thê thảm. Trong lúc đó, bỗng cảm thấy có ai đó nắm cổ áo mình lên và bẻ miếng vải đang bị gấp lại ở vai. Minju giật mình quay lại.
"Không phải lần đầu làm một mình mà, sao thế này?"
Giọng nói vô cùng quen thuộc. Yunah hơi nghiêng đầu và đập nhẹ vai Minju một cái. Minju lập tức cắn chặt môi.
"Mình vẫn đang tự làm mà." - Minju lẩm bẩm.
Yunah lặng lẽ lắc đầu và cài chặt chiến phục của Minju
"Tự làm mà sao lại lộn xộn thế này."
Xong việc, Yunah buông tay và lùi lại một bước, rồi cứ như vậy chạy đi đâu đó. Minju nhìn theo bóng lưng Yunah rồi cúi đầu. Cảm giác như hơi ấm của Yunah còn lại trên cổ áo vẫn tồn tại trên da thịt mình.
Minju nhận ra không thể tự dối lòng được nữa. Dù phải từ bỏ tất cả vinh quang của một Sentinel, việc Yunah biến mất khỏi cuộc đời cô là điều không thể chấp nhận. Đó là điều thậm chí còn không dám nghĩ đến. Dù sao đến đây cũng là đủ rồi, không cần thêm kết quả hay thành tích gì nữa. Những đồng lương hưu đã tích lũy và một cơ thể quá mòn mỏi. Hơn nữa cuộc sống khó khăn này với việc liên tục tranh cãi với Yunah về vấn đề tìm Guide đã làm cô chán ngấy rồi.
Minju bất giác thở dài. HÌnh ảnh Yunah bước đi trên hành lang hiện trong tầm mắt cô. Nhìn bóng lưng kia ngày càng xa dần. Cô như bị thứ gì đó thôi thúc mà hét lên:
"Này, Noh Yunah"
Minju nhanh chóng bước theo mà gọi với Yunah. Yunah dừng bước, từ từ quay lại nhìn người kia. Trong ánh mắt như có gì đó quen thuộc lướt qua. Minju tiến thêm một bước về phía đối phương.
"Chờ một chút, mình có chuyện muốn nói."
Yunah lặng lẽ nhìn Minju. Ngoài hành lang đang yên tĩnh, chỉ có không khí giữa hai người khẽ rung động. Cô linh cảm chẳng lành, liền giơ tay lên:
"Thôi, chúng ta hãy nói sau khi chuyện này kết thúc."
"Không. Mình phải nói ngay bây giờ." - Giọng nói Minju vang lên đầy mạnh mẽ.
"Mình không thể chia tay."
"Park Minju, làm ơn..."
"Thà không làm Sentinel còn hơn. Mình không muốn như này chút nào."
Lời nói của Minju dứt khoát và kiên quyết. Biết rằng khi Minju quyết tâm như này thì sự việc phải rất quan trọng. Yoona nhẹ đập tường hành lang bằng đầu ngón tay rồi to tiếng hỏi lại:
"Cậu có bị điên không?"
"Sao lại bỏ làm Sentinel? Cậu đã cống hiến bao nhiêu thứ rồi."
Minju hít thở sâu và nhìn thẳng vào Yunah. Đó là khuôn mặt đã nhìn qua nhiều năm, nhiều lần. Tuy nhiên khuôn mặt đó dù quen thuộc cỡ nào cũng không bao giờ chán. Dù đã lặp lại vô số cuộc cãi vã và hòa giải nhưng cuối cùng Yunah luôn nắm lấy trái tim cô. Hai người hiểu nhau quá rõ. Nếu Yunah thực sự nói chia tay trong cơn giận thì cô sẽ từ chối ngay tại chỗ. Nhưng lúc đó trong mắt Yunah không phải là sự giận dữ hay thất vọng đơn thuần mà là buồn bã. Minju nhận ra điều đó. Cô cảm thấy trách nhiệm phát sinh từ bản thân đang âm thầm làm sụp đổ đối phương
Và điều đó khiến Minju càng thêm chắc chắn.
"Không phải cậu thích mình nhất trong bộ dạng của Sentinel sao."
Yunah đơ cái mặt ra. Câu nói đó như đâm thủng vào trái tim cô. Minju không rời mắt và tiếp tục nói:
"Xin lỗi nhưng lần này mình không thể theo ý cậu được. Để làm theo việc cậu thích mình như nào nhất...thì mình vẫn còn yêu cậu quá nhiều."
Minju hít thở ngắn. "Vì thế mình sẽ nghỉ hưu." Đồng tử của Yunah rung động nhẹ. Không nói được gì, Yunah chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Minju.
"Mình không làm Sentinel nữa và chỉ ở bên cạnh cậu thôi. Không cần phải cãi nhau về việc tìm Guide nữa."
Cô lùi lại một bước và nhìn Yunah lần cuối.
"Vậy nên hôm nay, cậu hãy xem kĩ nhé"
Minju không nhìn phản ứng của Yunah mà quay lưng đi về phía trạm xuất kích. Còn Yunah đứng yên tại chỗ. Đầu ngón tay rung lên trong không khí một lúc rồi từ từ hạ xuống. Ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Minju đang dần biến mất ở phía cuối hành lang.
Một lần nữa, Minju lại cố gắng hy sinh bản thân đến mức vượt quá giới hạn chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com