Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Đấu tranh

"Đã đến Hàn Quốc rồi thì nói tiếng Hàn được không?"

Wonhee đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng rồi vô thức nhắm chặt mắt lại. Em thấy hơi xấu hổ vì lời nói bốc đồng của mình. Thậm chí có lẽ do quá căng thẳng mà cuối câu còn bị vỡ giọng. Định tỏ ra mạnh mẽ mà đâu có được vậy. Nghĩ rằng Moka có thể hiểu hết và nghe thấy giọng điệu ấy như đứa trẻ tiểu học đang gây sự khiến em hối hận sâu sắc. Thà là nên nói mấy câu như trong phim kiểu như "Mày nói gì vậy, đồ điên." "Nói tiếng Hàn đi." Có lẽ như thế sẽ bớt xấu hổ hơn...

Iroha nghe lời Wonhee xong hơi nghiêng đầu. Khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, rồi lại quay đầu về phía Moka. Trong ánh mắt có vẻ như đang hỏi người kia đang nói cái gì nhưng Moka cũng không trả lời câu hỏi đó. Tuy nhiên Iroha chẳng quan tâm mà lại nhìn Wonhee bằng ánh mắt thờ ơ. Như thể việc hỏi về em chỉ là phép lịch sự hời hợt, bề ngoài mà thôi.

Và ngay lúc đó, Iroha dùng hành động chứng minh ánh mắt của mình, hoàn toàn quay người về phía Moka. Rồi lấy hai tay ôm chặt bàn tay còn lại của Moka - bàn tay mà Wonhee không nắm.

"Em nhớ chị."

Giọng Iroha vang lên. Âm thanh trầm thấp, sâu lắng ấy theo không khí thấm vào tận xương tủy của Moka. Âm thanh ấy truyền đạt rõ ràng hơn cả lời nói. Em nhớ chị. Đó là sự thật mà dù Iroha không nói thì Moka cũng biết. Vì Iroha vẫn yêu cô. Động cơ ẩn giấu trong lời nói ấy bao trùm lấy Moka. Thoáng chốc cô cảm thấy sức lực rút cạn khỏi cơ thể. Cái gì đó trong lòng rung động. Cảm giác như những cảm xúc từ lâu chìm xuống đáy nước mong được lãng quên đang nổi lên trên bề mặt.

Iroha đang nắm chặt tay cô. Cảm giác áp lực quen thuộc truyền qua đầu ngón tay. Sức mạnh ấy không khác gì ngày xưa. Và chính sự quen thuộc ấy đè nặng lên Moka.

Iroha vẫn không thay đổi.

Moka cúi đầu xuống một chút và nhắm mắt. Tin rằng nếu mình biến mất thì Iroha sẽ thay đổi nên mới nghĩ phải rời xa em ấy. Nhưng Iroha trước mắt không hề thay đổi. Vẫn không ngần ngại bộc lộ ham muốn với cô, vẫn coi người bên cạnh như phông nền mà cố ôm lấy cô. Như thể không có Moka thì chẳng thể là gì cả. Như thể Moka là tất cả. Việc điều đó sẽ đến với cô nặng nề thế nào, khó khăn thế nào. Iroha cuối cùng vẫn không biết được.

Có lẽ trong quá khứ, Moka thầm thích hình ảnh Iroha như vậy. Cô cúi đầu thêm một chút nữa mà lục lọi nội tâm. Thật sự có thể trong sâu thẳm trái tim mình đã yêu thích điều đó. Hình ảnh Iroha - một người trông mạnh mẽ, kiên cường hơn ai hết - chỉ trước mặt mình mới như sắp vỡ tan mà gào khóc giao phó bản thân. Khoảnh khắc Iroha dang tay ôm lấy mà khóc rằng không có cô thì mình chẳng là gì cả. Điều đó như chứng minh sự đặc biệt của mình. Đôi khi hình ảnh ngây thơ của Iroha lại như chiếc phù hiệu trên vai Moka, như đặc quyền chỉ Moka mới có.

Nhưng giờ đây điều ấy chỉ là gánh nặng. Xác nhận rằng Iroha vẫn không có ý định rời xa mình, vẫn dựa dẫm hoàn toàn vào mình khiến một sức nặng không thể chịu đựng đè lên ngực. Việc trong thời gian mình đi vắng mà Iroha không thay đổi khiến Moka cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Moka từ từ ngước đầu nhìn Iroha. Khuôn mặt Iroha ở gần. Trong ánh mắt trộn lẫn khát khao và oán hận, cô lại thấy ghê tởm bản thân vì đọc được điều đó. Tại sao mình vẫn hiểu Iroha rõ như vậy? Tại sao mình vẫn không thể không cảm nhận được Iroha như thế này?

Lúc ấy Moka cảm thấy một rung động nhẹ từ bàn tay kia. Wonhee vẫn đang nắm tay cô. Rung động tinh tế truyền từ đầu ngón tay Wonhee. Sự rung động ấy hoàn toàn khác với cảm giác quen thuộc từ bàn tay Iroha. Trái ngược với áp lực nặng nề từ tay Iroha, cảm giác từ Wonhee tuy bất ổn nhưng lại chứa đựng sự khao khát nào đó.

Cô thấy khó chịu khi phải đón nhận những cảm giác trái ngược này từ hai bàn tay. Một bên là gánh nặng của quá khứ, bên kia là tương lai không chắc chắn. Vị trí của mình đứng giữa hai bên quá rõ ràng.

Sự hỗn loạn ấy chỉ diễn ra chốc lát.

Bỗng một tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất, cắt đứt bối rối trong lòng Moka.

Bóng tối khổng lồ phủ xuống rồi từ chân trời, những tên Apostle hiện ra. Lúc đầu có vẻ chỉ thấy một hai con nhưng chẳng mấy chốc, những bóng đen của chúng xuất hiện bất tận giữa đám mây bụi. Số lượng có vẻ lên tới hàng chục con. Không khí nặng nề phủ xuống khiến sự căng thẳng của chiến trường càng dày đặc.

Tứ phía chợt chìm trong tĩnh lặng. Mọi thứ yên ắng đến mức không nghe thấy cả tiếng thở. Cả Wonhee và Iroha đồng loạt buông tay Moka. Qua tai nghe, những chỉ thị từ đội chiến thuật hai nước vang lên đầy bi tráng.

"Xây dựng tuyến phòng thủ toàn diện và phân tán các Apostle."

"Trước tiên sẽ lần lượt tiêu diệt từng cá thể bị cô lập. Vào vị trí."

Wonhee và Iroha lập tức hành động theo chỉ thị. Wonhee tuy chưa giấu được vẻ căng thẳng nhưng ánh mắt chứa đựng quyết tâm cứng rắn. Iroha điềm tĩnh mà nhanh chóng tiến về giữa chiến trường. Moka nhìn theo bóng lưng họ rồi quay đầu tại chỗ. Giờ đây không còn thời gian để suy nghĩ. Chuẩn bị băng cầm máu rồi di chuyển về vị trí. Trận chiến đã bắt đầu.

Các Apostle càng lúc càng gần. Thân hình khổng lồ của chúng đầy uy hiếp. Lớp vỏ ngoài trông như da phủ đầy gai nhọn, ánh sáng bất thường nhấp nháy khắp nơi ám chỉ điều gì đó vượt ra ngoài đe dọa thuần túy về thể chất. Chuyển động của chúng tuy có vẻ chậm chạp nhưng những bước chân chứa đựng trọng lượng và sức mạnh kinh hoàng áp đảo tiến tới.

Khoảnh khắc các Sentinel và Apostle va chạm, chiến trường lập tức bùng nổ. Tiếng va đập và nổ vang vọng khắp nơi xé toạc không khí, hoà lẫn cùng tiếng rên rỉ và tiếng hét của các Sentinel. Ánh sáng mãnh liệt và âm thanh vang lên giữa đám mây bụi, trước mắt bây giờ đúng là một mớ hỗn độn.

Wonhee cảm thấy các giác quan đang sống lại, những dây thần kinh đã tê liệt khi ngắt kết nối với Moka chỉ vài ngày trước bắt đầu hoạt động hiệu quả. Cảm nhận được năng lượng trào dâng khắp cơ thể. Wonhee thở ra sâu trong sự tự tin mà cảm giác ấy mang lại.

Từng con một thôi. Wonhee thầm thì với bản thân, rồi nhắm mục tiêu một con Apostle. Cảm giác từ đầu ngón tay kéo ý thức của tên quái vật không thương tiếc. Apostle quằn quại đau đớn mất thăng bằng, Wonhee nhận ra khả năng của mình đang phát huy hoàn hảo. Khuếch đại cảm giác đau đớn của Apostle đến cực điểm để từ từ khiến thân hình khổng lồ ngã xuống. Apostle phát ra tiếng gào thét sắc nhọn mà quằn quại. Wonhee cảm thấy mình đang nắm quyền chủ động trong trận chiến này. Chỉ chìm đắm trong cảm giác chiến thắng thoáng chốc, ánh mắt Wonhee lúc ấy bất giác bị kéo về hướng khác.

Iroha đang di chuyển từ xa, ánh mắt Wonhee như không thể cưỡng lại mà dán chặt vào Iroha. Iroha đang chiến đấu đồng thời với hai con Apostle. Chuyển động sắc sảo và chính xác. Mọi động tác của Iroha đều được tính toán, trong quá trình ấy không hề có chút do dự nào. Iroha gây rối loạn cho các Apostle rồi hoàn toàn phong tỏa chuyển động của chúng. Và đúng thời điểm, xuyên thủng lõi ngực để hạ gục cùng lúc hai con.

Trận chiến của Iroha không phải đơn thuần khoe khoang sức mạnh. Nó như nghệ thuật giao thoa giữa logic lạnh lùng và ý chí mãnh liệt. Iroha như không cảm thấy bất kỳ dao động cảm xúc nào trong việc thực hiện nhiệm vụ. Wonhee vô thức nghiến răng, chắc chắn mình đang cảm thấy ngạc nhiên trước hình ảnh Iroha. Đồng thời không thể không so sánh với hình ảnh hiện tại của bản thân. Tại sao nhỉ? Wonhee tò mò đến phát điên.

Rốt cuộc họ có mối quan hệ gì?

Tại sao Moka lại bối rối như vậy khi Iroha xuất hiện? Sự bối rối của chị ấy như hiệu ứng cánh bướm cũng ảnh hưởng đến Wonhee. Cái gì đó vướng víu giữa hai người họ mà bản thân có lẽ cả đời cũng không thể biết được. Wonhee tập trung lại vào đầu ngón tay để bẻ gãy sự kháng cự cuối cùng của Apostle. Cố gắng đẩy ra những cảm xúc hỗn loạn muốn kéo mình về điểm xuất phát mà tập trung mãnh liệt hơn vào năng lượng từ cơ thể.

Đợt tấn công của các Apostle vẫn không dừng lại. Chiến trường tràn ngập hỗn loạn và tàn phá. Wonhee không có thời gian lau mồ hôi trên trán. Năng lượng tuôn ra từ đầu ngón tay làm rung chuyển không khí. Nhưng bất ngờ một con Apostle có thân hình to lớn đánh phủ đầu từ đằng sau, che khuất tầm nhìn của Wonhee.

Tên Apostle này khác hẳn với những kẻ khác. Luồng khí tỏa ra từ thân hình khổng lồ đâm thẳng vào da thịt Wonhee như những mũi dao sắc bén. Wonhee nghiến răng, điều chỉnh lại tư thế. Nhưng một khoảnh khắc sơ suất đã gây ra hậu quả khó lường. Bàn tay khổng lồ của Apostle chộp lấy thân hình Wonhee rồi ném xa, cơ thể em bay lên không trung rồi rơi xuống đất một cách bất lực. Cơn đau ấy lan đến tận xương tủy. Wonhee cố gắng đứng dậy để xem mình còn có thể cử động được không, nhưng đòn tấn công tiếp theo đã không cho phép điều đó. Bàn chân của Apostle dẫm tàn nhẫn lên người Wonhee, đè xuống sàn một lần nữa.

Trong cơn đau nghẹt thở đó, khi ý thức Wonhee sắp mờ dần, một làn nước áp lực khổng lồ đã nhào vào Apostle. Cơn bão nước như thác lũ đổ xuống từ trời, bao phủ hoàn toàn thân hình Apostle. Động tác của hắn trở nên chậm chạp rồi hoàn toàn tê liệt.

Đương nhiên đó là Minju, cô không do dự dù chỉ một giây. Nhìn thấy Apostle dẫm chân lên Wonhee, Minju cảm thấy có thứ gì đó bùng lên trong lòng mình - đó là cơn giận bản năng. Cô siết chặt bàn tay, một dòng nước khổng lồ phun lên từ bầu trời trời. Cơn sóng ấy đổ xuống tên Apostle, làm hắn bất động hoàn toàn. Trong tích tắc dòng nước xuyên thẳng qua lõi một cách chính xác, tiêu diệt hắn.

Tuy nhiên, Minju nhanh chóng nhận ra có điều gì đó với bản thân. Ngực cô đập nhanh bất thường, hơi thở trở nên gấp gáp. Càng chiến đấu thì tim cô càng cảm thấy bị dồn nén. Minju bản năng ôm lấy ngực, quỳ một chân xuống đất. Dù có hít thở sâu một lúc, cơn đau tức ngực vẫn chẳng hề thuyên giảm. Nhưng cô không thể chịu thua. 

Và hình ảnh Minju gắng gượng đứng vững đã được truyền tải rõ nét đến tận phòng điều khiển trung tâm.

Yunah đang theo dõi màn hình phía sau nhìn Minju với vẻ mặt phức tạp. Park Minju là tất cả của cô, cô luôn tự hào rằng mình là fan số một của Sentinel Park Minju. Đương nhiên Minju không thể không biết điều đó. Nhưng giờ đây trong lòng Yunah chỉ còn lại sự hối hận và lo lắng. Có phải chính sự tham lam vô thức của mình đã đẩy Minju đến tình cảnh này? Yunah bắt đầu nghi ngờ liệu cô ấy có đang hy sinh quá nhiều chỉ để đáp ứng yêu cầu của mình hay không. Có lẽ khi trận chiến kết thúc, cô nhận ra mình có điều gì đó phải nói với Minju. Đầu ngón tay Yunah đang loay hoay trước màn hình.

Còn Moka thì chạy đến bên Wonhee đang nằm bất tỉnh, cả người em ấy không cử động. Khuôn mặt đầy thương tích, da thịt ướt đẫm máu đen ngòm và những vết xước. Moka nắm lấy vai em, nhẹ nhàng lắc lắc người. Nhưng Wonhee vẫn không phản ứng, cảm giác như tim rơi thốc xuống vực sâu khiến đầu ngón tay cô run rẩy.

"Wonhee à..!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com