5. Sự thật
Yunah chỉ chờ có thế 🗣️🔥🔥🔥. Hào hứng đáp lại ngay lập tức:
"Đúng thế! Độ tương hợp rất tốt! Mọi người có thấy chỉ số trên đây không? Dù là trạng thái mất kiểm soát với mức năng lượng lớn như thế, chỉ với sự hỗ trợ đơn giản mà em ấy đã hồi phục được trong 10 tiếng. Đây là mức tương hợp thuộc top 1% đấy."
Lúc này, Giám đốc Cục Nghiên cứu mới lặng lẽ gật đầu, nở một nụ cười tự tin:
"Guide đã tự mình đồng ý, nên có vẻ sẽ không vấn đề gì đâu. Cục Nghiên cứu cũng sẽ cố gắng tìm kiếm một Guide chính thức cho đặc vụ Lee Wonhee trong thời gian tới, nên mọi người đừng lo. À, nhân tiện, lần sau nếu tổ chức họp với mục đích đuổi ai đó hoặc chất vấn, làm ơn đừng lôi Cục Nghiên cứu vào nhé? Người ta đã mệt rồi mà còn làm gì thế này?"
Giám đốc Cục Nghiên cứu để lại một cái gật đầu nhẹ rồi đứng dậy rời đi. Yunah cũng mỉm cười, bước theo sau Giám đốc: "Chúng tôi xin phép đi đây." Yunah ra hiệu cho Moka và Wonhee, nói:
"Đi nào. Wonhee cần nghỉ ngơi thêm nữa."
Moka và Wonhee đi theo Yuna rời khỏi phòng tác chiến. Những nhân viên từ Cục Thông tin và Cục Chiến thuật còn lại trong phòng chỉ biết thở dài, nhìn theo bóng lưng của họ.
Khi đang bước đi trên hành lang, Moka đột nhiên dừng lại quay sang nhìn Wonhee. Dù gương mặt cô ấy trông mệt mỏi, nhưng vẫn nở một nụ cười và khẽ nói:
"Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ về ký túc xá đây. Nếu có chuyện gì, em cứ nhấn nút giữa trên vòng đeo tay truyền tín này, nó sẽ kết nối trực tiếp với tôi. Đừng ngần ngại gọi tôi nhé."
Moka nói xong rồi quay đi. Wonhee chỉ ngây người lắng nghe, mãi đến khi chợt nhớ ra điều gì đó, em vội vàng nói với theo:
"Cảm... cảm ơn chị!"
Lời cảm ơn vụng về của Wonhee vang lên, hơi lúng túng khi nói với bóng lưng của Moka đang rời đi. Yunah nhìn Wonhee và bật cười. Wonhee ngơ ngác nhìn Yunah, vừa đi cùng cô trên hành lang. Yunah vẫn giữ nụ cười toe toét, gật đầu nói:
"Nhưng mà đúng là kỳ diệu thật. Chị không ngờ em và Moka lại hợp nhau đến thế. Thành thật mà nói, em chẳng cần tìm Guide chính thức đâu, cứ làm partner với Moka thế này mãi cũng được."
"Thật vậy ạ?"
Wonhee bất ngờ hỏi lại, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Em cảm thấy gương mặt mình như sáng lên, một cảm giác vui vẻ mơ hồ len lỏi đâu đó trong lòng. Yunah gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc:
"Lúc em đang bạo phát, chỉ số năng lượng đo được tại hiện trường không phải dạng vừa đâu. Mọi người đều lo em sẽ không tỉnh lại được, nhưng Moka đã hỗ trợ em trong vài giờ và em tỉnh lại ngay lập tức, đúng là kỳ tích. Moka vốn có khả năng hỗ trợ rất tốt, nhưng mức độ thế này thì chị cũng lần đầu tiên thấy."
Nghe Yunah nói rằng Moka đã hỗ trợ mình, Wonhee cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Moka dường như vẫn còn đọng lại mơ hồ nơi đầu ngón tay em. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, trong lòng như có gì đó rạo rực. Em chợt nghĩ, không biết từ bao giờ mình đã đặt nhiều kỳ vọng và dựa dẫm vào Moka như thế. Nhưng Yunah khẽ thở dài, lẩm bẩm:
"Giá mà Moka không cố chấp chỉ làm Guide tạm thời..."
"Nếu chị Moka có khả năng tốt như vậy, sao chị ấy chỉ làm Guide tạm thời thôi ạ?"
Wonhee cẩn thận hỏi Yunah. Yunah định mở miệng trả lời, nhưng rồi lại thoáng chút do dự, vẻ mặt trở nên khó xử:
"À, chuyện đó..."
Đúng lúc đó, một giọng nói đột ngột gọi họ từ phía sau. Quay lại, họ thấy Minju đứng đó, cánh tay bị bó bột vì chấn thương từ trận chiến hôm qua. Minju vội vã chạy đến. Vừa nhìn thấy Wonhee, cô ấy đã hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng:
"Em ổn không? Có bị thương ở đâu không?"
Nhìn thấy vẻ lo lắng của Minju, Wonhee khẽ mỉm cười, lắc đầu:
"Em thật sự ổn mà. Không sao đâu ạ."
Câu hỏi của Minju khiến trái tim Wonhee, vốn hơi căng thẳng, giờ đã dịu lại. Wonhee mỉm cười trả lời. Yuna nhìn cảnh này, bỗng chen vào với giọng điệu trêu chọc:
"Này, Park Minju. Không lo cho mình à?"
"Phải lo cho người đi chiến đấu chứ, lo cho cậu làm gì."
Đúng lúc đó, điện thoại của Yunah đột nhiên reo lên. Yunah nhìn màn hình, thở ngắn một cái rồi nghe máy:
"Vâng, thưa Cục trưởng? Cái gì ạ? Biểu đồ ạ? Dùng cho buổi thuyết trình hôm nay ạ? Sao giờ mới nói chứ!"
Yuna cúp máy, vẫy tay với Wonhee và Minju, ra hiệu bằng miệng rằng cô có việc gấp:"Chị đi trước đây," cô nói rồi vội vã chạy ngược lại con đường vừa đi. Sau khi Yunah rời đi, Minju và Wonhee đứng cạnh nhau một lúc, rồi tự nhiên cùng bước đi. Minju hỏi:
"Em đang trên đường về ký túc xá à?"
"Vâng. Còn chị?"
"Chị cũng vừa đi vật lý trị liệu xong, giờ về ký túc xá đây."
Cả hai im lặng một lúc, hành lang yên tĩnh lại trở nên tĩnh lặng. Wonhee và Minju chỉ lặng lẽ bước đi. Wonhee chợt nghĩ đến việc Minju vừa đi vật lý trị liệu, điều này khiến em tò mò. Nhớ rằng mình từng nghe nói các Sentinel có thể phục hồi chấn thương nhờ sự hỗ trợ của Guide, nên không cần đến các phương pháp trị liệu vật lý... Wonhee lén nhìn Minju, rồi cuối cùng chạm mắt với nụ cười trên gương mặt Minju, người đã nhận ra ánh mắt của cô.
"Em thú vị thật đấy. Muốn nói gì à?"
Minju hỏi với ánh mắt chứa đựng nụ cười. Wonhee cẩn thận lên tiếng:
"Chị ơi, hôm qua chị không được hỗ trợ sao ạ? Vật lý trị liệu với cả bó bột nữa... Em cứ nghĩ có Guide rồi thì không cần những thứ đó."
Minju gật đầu, khẽ mỉm cười:
"À, vì chị không có Guide chính thức. Moka hỗ trợ chị rất nhiều với vai trò Guide tạm thời, nhưng độ tương hợp của bọn chị không tốt lắm. Dĩ nhiên, khi bị thương nặng hay mất ý thức, Moka đều giúp chị hồi phục hoàn toàn, nhưng với những vết thương nhỏ hay việc trị liệu như thế này thì không thể tránh được."
Minju có vẻ hơi ngại, nhún vai một chút, rồi nghĩ ngợi gì đó, gật đầu bổ sung:
"Nhưng Moka thực sự rất giỏi. Cô ấy có thể khiến hầu hết các Sentinel tỉnh lại ngay cả khi họ đã bất tỉnh. Một người như vậy lại làm Guide tạm thời, hỗ trợ nhiều người cùng lúc, nên chị cũng thấy thật biết ơn."
Wonhee lặng lẽ gật đầu trước câu trả lời của Minju, nhưng sự tò mò trong lòng càng lớn hơn. Vậy tại sao chị ấy lại từ chối làm Guide chính thức? Minju nghe câu hỏi ấy, bật ra một tiếng cười nhẹ:
"Yunah kể cho em rồi à?"
Wonhee hơi ngại ngùng, gật đầu:
"Dạ, thật ra em nghĩ có Guide chính thức sẽ tiện hơn, mà chị lại có kinh nghiệm lâu năm rồi. Vậy mà chị vẫn chỉ nhận hỗ trợ tạm thời suốt thời gian qua, em thấy lạ..."
Nghe câu hỏi của Wonhee, Minju thoáng im lặng, không trả lời ngay. Sự tĩnh lặng ấy khiến Wonhee bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhưng rồi Minju khẽ mỉm cười, chậm rãi đáp:
"Guide chính thức sao nổi. Chị nghĩ cả đời này chị cũng không thể có được đâu. Thật ra chị..."
Chị có người mình thích rồi
Wonhee chỉ thốt lên một tiếng ngắn, như một tiếng thở dài:
"À..."
Một tuần trôi qua, Wonhee dần quen với cuộc sống ở trung tâm. Mỗi sáng đều là những buổi huấn luyện và học tập liên tiếp, những vết thương nhỏ hay sự mệt mỏi trên cơ thể đều được chữa lành một cách tự nhiên nhờ sự hỗ trợ của Moka. Khoảng thời gian ngắn ngủi khi Moka nắm tay em giờ đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày, nhưng trái tim Wonhee vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi.
Moka luôn bình tĩnh và ổn định, phản ứng và hành động không bao giờ dao động, luôn mang lại cảm giác an toàn. Ban đầu, Wonhee thường nhìn Moka với tâm trạng căng thẳng khi nhận sự giúp đỡ, nhưng mỗi khi bàn tay Moka chạm vào, một cảm giác yên bình kỳ lạ lại dâng lên trong lòng em. Chẳng mấy chốc, Wonhee đã quen đến mức khi mệt mỏi, em sẽ chủ động khẽ thì thầm: "Chị ơi... cho em nắm tay một chút."
Nhờ sự hỗ trợ của Moka, Wonhee đã kiểm soát năng lực của mình tốt hơn trong các buổi huấn luyện, tình trạng mất kiểm soát cũng giảm dần. Thậm chí, em còn hoàn thành một nhiệm vụ mà không gặp phải trở ngại gì.
Đáng tiếc là dự án tìm kiếm Guide chính thức cho Wonhee không có nhiều tiến triển. Cục Nghiên cứu luôn bận rộn tìm kiếm các Guide mới, nhưng không ai vượt qua được độ tương hợp giữa Wonhee và Moka. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì không ổn - Moka là một Guide tạm thời, không chỉ hỗ trợ Wonhee mà còn phải giúp đỡ nhiều Sentinel khác cùng lúc, đặc biệt là những Sentinel chủ chốt như Minju trong các nhiệm vụ quan trọng. Cô ấy cũng phải phân bổ sức lực hợp lý.
Một ngày nọ, khi đang đi trên hành lang, Wonhee bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía trước. Quay nhìn, em thấy Yunah và một nhà nghiên cứu khác từ Cục Nghiên cứu đang tranh luận sôi nổi trong một căn phòng. Wonhee vô thức tiến lại gần, qua khe cửa hé mở, giọng của Yunah vang lên:
"Em đã nói bao nhiêu lần rồi, với độ tương hợp tốt như thế này, tìm Guide chính thức khác chẳng phải là lãng phí thời gian sao? Tìm được một người hợp với Wonhee như Moka khó đến mức nào, chị cũng biết mà. Wonhee là một Sentinel đặc biệt - việc tìm Guide có độ tương hợp cao có thể mất cả trăm năm nữa cũng nên."
"Em là nhà nghiên cứu bên Sentinel nên mới nói vậy. Nhưng chị là nhà nghiên cứu bên Guide đây. Chính đối phương không muốn mà! Moka đã nói rõ cô ấy không muốn làm Guide chính thức cho đặc vụ Lee Wonhee, chị làm sao ép được!"
Nghe những lời đó, Wonhee như đông cứng lại. Ra là vậy. Chị ấy không muốn làm Guide chính thức cho mình. Dù trong lòng đã phần nào đoán trước, nhưng khi nghe trực tiếp như thế này, trái tim Wonhee như chìm xuống. Có phải Moka cảm thấy việc hỗ trợ mình là gánh nặng, hay thậm chí nhìn thấy mặt mình cũng khiến chị ấy không thoải mái? Đầu óc Wonhee trở nên rối bời.
"Nếu cả đời không tìm được, thì chỉ còn cách để một Guide có độ tương hợp kém hơn Moka, nhưng vẫn đạt mức tối thiểu, làm Guide chính thức cho cô ấy thôi. Moka là Guide tạm thời, phải hỗ trợ nhiều người, không thể cứ mãi chỉ tập trung vào đặc vụ Lee Wonhee được. Mong đợi và ép buộc Moka làm điều đó chỉ là hy vọng hão huyền."
Wonhee không thể tiếp tục nghe thêm nữa. Em định quay lưng bỏ đi, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt vô tình chạm phải nhà nghiên cứu qua cửa sổ. Nhà nghiên cứu giật mình, há hốc miệng với vẻ mặt hoảng hốt:
"Ôi..."
Trong khoảnh khắc miệng nhà nghiên cứu mấp máy, Yunah cũng quay lại và phát hiện ra Wonhee. Ánh mắt ngạc nhiên và lo lắng của Yunah lướt qua, nhưng Wonhee chỉ cúi đầu chào một cách ngắn gọn, rồi vội vàng quay đi. Bước chân em nặng nề, trong đầu hiện lên những khoảnh khắc nắm tay cùng Moka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com