9. Hồi ức
Minju chắc chắn ngay từ ngày đầu gặp Yunah. Đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cô gặp một đứa ồn ào như vậy trong đời.
Cùng ngày phát hiện giác tỉnh, rồi cùng ngày vào trung tâm, việc cùng Yunah tham gia các buổi định hướng khiến Minju không hiểu nổi. Thành thật mà nói, với Minju - một người thích sự yên tĩnh, còn Yunah thì như một chiếc loa di động. Có phải do đã giác tỉnh, do bất đắc dĩ phải trở thành Sentinel, hay do tuổi thiếu niên bồng bột ? Dù cho là gì, Minju rất hay cáu kỉnh với mọi việc nhỏ nhặt, cảm thấy tất cả đều phiền phức. Và Yunah chính là người phóng đại chúng.
Ngay từ lần đầu gặp, Yunah tiến đến gần với đôi mắt sáng rực chẳng chút ngượng ngùng.
"Da mặt dày thật." - Minju nghĩ.
"Nè nè, tên cậu là gì thế ?"
"...Park Minju."
"Còn mình là Noh Yunah. Mà năng lực của cậu là...?"
"...Điều khiển nước."
"Woa! Ngầu thật. Giống như Aquaman vậy"
Minju thơ ơ trả lời với hy vọng ai kia sẽ chán và bỏ đi. Nhưng Yunah lại tròn mắt ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên. Khoảnh khắc đó, một nhà nghiên cứu mặc áo blouse trắng xuất hiện và gọi tên Yunah.
"Đặc vụ Noh Yunah. Vào đo stat đi."
"Haizzz, đang vui... Vậy hẹn gặp lại Minsoo nhé!"
Wtf ???? Là Minju. Cái tên đó không chỉ ồn ào mà còn thiếu suy nghĩ. Sao mình lại là đồng đội của đứa này cơ chứ. Nhìn Yunah đi vào trong phòng đo, Minju thở phào vì cũng đã được yên tĩnh, thậm chí còn thầm cảm ơn vị nghiên cứu kia.
Minju định chợp mắt một chút. Nhưng nhìn qua cửa kính, cô thấy Yunah lấy trong túi ra chiếc bật lửa, để gần lòng bàn tay. Minju giật mình cảm thán "Cô ta điên rồi, làm thế lại gây cháy bây giờ!" Nhưng Yunah vẫn tiếp tục, dùng tay còn lại viết gì đó lên bàn tay bị cháy. Ngọn lửa bùng lên rồi bay lượn khắp phòng.
Theo cử chỉ của Yunah, ngọn lửa bay tự do uốn lượn như cơn sóng, nổ đoàng như pháo hoa, rồi tụ lại thành ngọn lửa lớn. Như một phần của Yunah, ngon lửa nhảy múa theo tay cô, tràn đầy sinh lực. Minju vô thức siết tay ngỡ ngàng.
Nãy còn khen năng lực của mình là ngầu nữa chứ, nhưng cô nghĩ rằng cái thực sự ngầu chính là của Yunah.
Năng lực ngầu thì ngầu thật, nhưng cuộc sống lại như cực hình. Minju có cảm giác bất an đang dần tích tụ. Vì chỉ số ngang với Yunah nên hai người phải cùng tập luyện và sống chung, cô cảm thấy như là án tù vậy. Ở phòng ngay cạnh phòng Yunah cũng là một đòn chí mạng. Cậu ta hát nghêu ngao suốt cả buổi tối, tiếng vang khắp hành lang khiến Minju bất lực phải nhắn tin cho bố mẹ lần sau lên thăm nhớ mang theo tai nghe.
Yunah lúc nào cũng bám dính lấy Minju, như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của một người hướng nội. Cô từ nhỏ đã luôn chọn nhẫn nhịn để tránh xung đột, giữ khoảng cách an toàn. Cô tự hỏi liệu mình có đang mắc "Hội chứng con ngoan" không.
Nhưng vài ngày sau, cuối cùng cũng chạm giới hạn. Sự tức giận mà Noh Yunah khơi mào đánh bại phần "con ngoan" trong cô. Khi Yunah đứng sát gần Minju ở hành lang, cô cắn môi và nói:
"Này... cậu không thể tự mình làm gì à?"
Minju cũng ngạc nhiên với giọng điệu của chính mình, bình thường cô không bao giờ nói vậy. Người bên cạnh chỉ nhìn cô tươi cười:
"Ừm, mình không thể một mình được. Vì cậu rất thú vị nên mình muốn ở cạnh cậu."
Yunah hồn nhiên đáp lại. Minju muốn phản bác nhưng sự thẳng thắn của Yunah khiến cô thấy bản thân mình quá nhạy cảm. Nên cũng đành thở dài chấp nhận.
Không biết từ khi nào, sự ồn ào do Yunah tạo ra đã không khiến Minju khó chịu nữa. Những bước chân bất chợt bước vào phòng cũng thành quen thuộc thường ngày. Minju bỗng nhận ra - sự hiện diện bất quy tắc của Yunah đã lặng lẽ hòa vào nhịp sống của cô. Sự gần gũi này không chỉ do thời gian, mà từ những ngày cùng chiến đấu, cùng bảo vệ nhau và tin tưởng nhau. Khả năng phối hợp cũng rất điêu luyện dù bất kì tình huống nào.
Mọi thứ đều suôn sẻ. Việc thăng cấp dường như là chắc chắn, hai người sẽ trở thành Sentinel trẻ nhất có bốn sao ở Hàn Quốc. Nhưng trước ngày thăng cấp, báo động Apostle cấp S đã vang lên.
Trong phòng thay đồ, Minju căng thẳng, kiểm tra chiến phục với Guide. Nghe nói Apostle lần này là cấp S, lòng cô nặng trĩu. Minju chưa bao giờ thấy Apostle có cấp độ nguy hiểm cao hơn cấp A, nên cấp S rõ ràng là một cấp độ khác biệt. Yunah nhận ra Minju đang không ổn liền nói đùa:
"Park Minju, cậu sợ à?"
Minju nuốt tiếng thở dài, không đáp. Cả hai cùng lên Skytrain, Yunah liền đề nghị:
"Sau lễ thăng cấp, chúng ta đi nghỉ mát nhé."
"Sao đột ngột vậy?"
"Coi như là ăn mừng đi."
"Nhưng mà đi đâu mới được?"
"Thôi kệ, hôm sau dậy rồi ta tùy hứng."
Minju ngạc nhiên, Yunah cười toe toét:
"Nếu hết tiền thì hai đứa biểu diễn ngoài đường coi như kiếm tiền xe đi."
Minju cười khẩy. Skytrain từ từ chậm lại, cả hai chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Apostle cấp S hoàn toàn khác biệt so với những con cấp A - chúng nhanh nhẹn và linh hoạt hơn rất nhiều. Minju kích hoạt năng lực, dòng nước ào ạt cuồn cuộn quanh cánh tay cô. Bên cạnh, Yuna cũng bật lửa, ngọn lửa bùng lên từ chiếc bật lửa nhỏ. Tuy nhiên, con quái vật này không hề đơn giản. Các Sentinel cùng nhau lao vào tấn công, nhưng nó né tránh một cách dễ dàng, như thể đang trêu chọc cả nhóm.
Tai nghe phát ra tiếng tạp âm, giọng nói từ trung tâm chỉ huy vang lên: "Tấn công riêng lẻ không hiệu quả. Tất cả mọi người hãy tập trung tấn công đồng loạt!"
Toàn bộ Sentinel đồng thời kích hoạt năng lực. Một luồng năng lượng khổng lồ phóng thẳng về phía Apostle. Chịu đòn tấn công mạnh mẽ, Apostle dần chậm lại và cuối cùng ngã xuống. Cả đội thở phào nhẹ nhõm.
"Khống chế thành công. Các đặc vụ đã vất vả."
Chỉ đến lúc này, các Sentinel mới thả lỏng cơ thể và bắt đầu điều hòa hơi thở. Nhưng một luồng khí bất an đang bao trùm không khí. Cơ thể Apostle nằm bất động trên mặt đất bắt đầu co giật, một luồng khí đỏ rực bao phủ toàn thân nó, lan tỏa ra xung quanh kèm theo những rung chấn nhỏ.
Đột nhiên, Apostle được bao phủ bởi luồng ánh sáng đỏ bất lành và từ từ đứng dậy, đôi mắt bắn ra ánh nhìn như sắp bùng nổ. Mắt nó quét một vòng xung quanh với tốc độ nhanh như chớp, rồi lập tức tập trung vào Minju đang đứng gần nhất. Nó vươn cánh tay lao về phía Minju với khí thế chứa đựng tất cả cơn thịnh nộ.
"Cẩn thận!"
Yunah vội điều khiển ngọn lửa phản công, các Sentinel khác cũng đồng loạt tiến lên. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Apostle đột ngột chuyển hướng sang Yunah, lao tới và quật cô ngã xuống đất. Tiếng hét đau đớn vang lên, chỉ trong tích tắc, Apostle dẫm mạnh lên cánh tay Yunah, nghiền nát xương thịt dưới đôi chân khổng lồ.
Nhìn Yunah gào thét trong đau đớn tột cùng, Minju cảm giác như mọi thứ xung quanh đã ngừng lại. Nội tâm cô sụp đổ hoàn toàn. Hình ảnh kinh hoàng ấy khắc sâu vào tâm trí, như từng nhát dao cứa thẳng vào tim.
Minju mở mắt nhìn đèn huỳnh quang trên trần nhà. Từ từ tỉnh dậy và nhìn xung quanh, cô thấy khuôn mặt của Guide đang đứng bên cạnh. Guide đang nắm tay Minju, khi thấy Minju tỉnh lại, liền sốt sắng hỏi:
"Minju! Em tỉnh rồi à? Có nhận ra chị không?"
"Vâng..."
Minju gật đầu và trả lời một cách khó nhọc. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức một cơn đau xé toạc đầu ập đến. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra và cục trưởng cục nghiên cứu bước vào phòng. Cục trưởng vội vã đến gần, đứng cạnh Minju và nói:
"Minju à, may quá. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Nhờ em mà chúng ta đã tiêu diệt Apostle thành công."
Minju ngơ ngác nhìn cục trưởng, vẻ mặt bối rối không hiểu chuyện gì:
"...Là em sao?"
"Đúng vậy, em đã bạo phát và trấn áp thành công ngay lập tức. Bạo phát thường xảy ra trong trạng thái vô thức, nên việc không nhớ gì về chuyện đó là điều bình thường. Đừng lo lắng."
Cục trưởng giải thích một cách bình tĩnh, nhưng Minju không lọt tai một lời nào. Thực ra, từ khi tỉnh lại, điều khiến Minju lo lắng nhất là một thứ khác. Minju thở dốc vội vã hỏi:
"Còn Yunah thì sao?"
"..."
"Yunah thì sao? Cậu ấy ở đâu?"
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt của cục trưởng cục nghiên cứu và Guide của Minju đều nặng trĩu. Sự im lặng bao trùm căn phòng. Lúc này cục trưởng nói:
"May mắn là cơ thể Yunah đã hồi phục hoàn toàn. Không còn vết thương nghiêm trọng nào, ngay cả những vết gãy xương cũng đã lành hoàn toàn nhờ có Guide, nhưng... có lẽ cô ấy sẽ không thể là một Sentinel được nữa."
Minju cảm thấy tim mình thắt lại. Cục trưởng thận trọng tiếp lời:
"Đã kết luận rằng năng lực Sentinel của Yunah không có khả năng hồi phục. Ngay cả trong trạng thái thức tỉnh, chỉ số cũng được đo bằng không. Có thể nói, giờ cô ấy không khác gì một người bình thường."
"Bây giờ cậu ấy đang ở đâu...?"
"...Phòng trị liệu ở cuối hành lang."
Minju thở hổn hển. Gạt sự ngăn cản của Guide, đứng dậy đạp cửa lao ra hành lang. Cô chạy dọc hành lang vang vọng tiếng bước chân. Vừa đến trước phòng trị liệu ở phía cuối, một tấm biển nhỏ dán trên cửa đập vào mắt cô:
"Đang điều trị - Noh Yunah"
Yunah ngồi trên giường bệnh, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ. Minju đứng bên ngoài nhìn vào, cảm giác trái tim như ai đó bóp nghẹt. Rồi Yunah rút chiếc bật lửa từ trong túi, từ từ đưa về phía bàn tay đang băng bó, muốn thử lại xem có tạo ra lửa nữa không. Thấy thế Minju xông thẳng vào, vươn tay định giật lại bật lửa. Nhưng Yunah nắm chặt lấy cái bật lửa.
"Cậu làm gì vậy, thả ra!"
Yunah chống cự và càng nắm chặt hơn. Minju trợn mắt, cố gắng giật lấy bật lửa từ tay Yunah một cách khó khăn, nhưng khi Yunah gạt tay cô ra và bắt đầu khóc, cô không biết phải làm sao. Rồi cậu ấy hét lên bằng giọng đầy uất ức:
"Dù mình đưa lửa đến gần thế nào, dù cố viết chữ ra sao, mình chẳng cảm thấy gì cả. Chẳng thể làm được gì nữa. Nếu bàn tay này không thể tạo lửa... thì thôi cứ đốt luôn cho xong!"
Nghe lời đó, Minju môi run bần bật. Nhìn Yunah với vẻ mặt tuyệt vọng, đôi mắt trống rỗng như kẻ mất hồn. Cô liền không chịu nổi nữa, liền tát mạnh vào má Yunah:
"Noh Yunah, cậu tỉnh lại đi. Làm ơn...."
Yunah giật mình nhìn Minju, nhưng ánh mắt vẫn đờ đẫn. Minju nắm chặt nắm đấm nghẹn ngào:
"Cậu vẫn còn sống sót...Chỉ cần thế là đủ!"
Yunah im lặng, không dám nhìn Minju. Cô cúi xuống nhìn bàn tay đã mất đi sức mạnh. Bàn tay bị lửa đốt sưng đỏ, phồng rộp lớn. Không khí trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Nước mắt Yunah cứ lăn dài. Cô im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Giọng nghẹn lại vì khóc, run đến mức chẳng giấu được gì:
"Mình đã cố gắng để luôn ở bên cạnh cậu. Mình đã luyện tập điên cuồng vì nghĩ rằng nếu không đạt đến trình độ của cậu, mình có thể bị bỏ lại. Cùng cậu chiến đấu rất có ý nghĩa đối với mình. Nhưng giờ...mình không làm được, mình không còn gì cả..."
Yunah vừa nói xong liền bật khóc nức nở. Đôi vai run rẩy khi nắm chặt tay và co người lại. Minju lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó. Cô không còn tâm trạng trách móc nữa. Chẳng mấy chốc, nước mắt cũng bắt đầu chảy trên khuôn mặt Minju. Cô vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Yunah.
"Không còn là Sentinel thì đã sao?"
"Cậu có là Sentinel hay không, mình không quan tâm. Không cần gì cả. Mình sẽ nhớ Sentinel Noh Yunah. Mình sẽ sống và nhớ hộ tất cả những gì mọi người cần nhớ, được chứ?"
Yunah nghe xong, từ từ ngẩng lên. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, nhìn thẳng vào mắt Minju. Trong khoảnh khắc im ắng đó, một lời hứa thầm lặng đã được trao gửi.
Và mọi chuyện diễn ra đúng như thế. Thế giới đã quên mất Sentinel Noh Yunah, nhưng Minju thì không. Từ một lúc nào đó, tiếng sóng nước không còn khiến Minju cảm thấy gì cả. Âm thanh ấy lướt qua tai cô một cách quen thuộc nhưng trống rỗng. Những giọt nước của Minju giờ chỉ phản ứng với cảm giác từ lòng bàn tay.
Cứ thế, Minju lại nhớ về Yunah. Nhớ về năng lực của cậu ấy. Minju cũng muốn bảo vệ tất cả những khoảnh khắc hai người đã ở bên nhau. Việc cô chấm dứt tương trợ với Guide cố định và từ chối điều đó về sau cũng chính là minh chứng cho điều này.
Khi cả hai còn là Sentinel và cùng ở trung tâm, việc mỗi người có một Guide cố định không phải vấn đề lớn. Dù sao, thời gian họ dành cho nhau nhiều nhất vẫn là lúc chỉ có hai người, không có ai cả. Nhưng khi Yunah rời khỏi trung tâm, Minju không thể chấp nhận điều đó nữa. Cảm giác trống rỗng hiện rõ. Việc chỉ có một người khác nắm tay và ôm lấy cô ngày càng trở nên khó chịu. Mỗi lần như vậy, giọng nói quen thuộc của Yunah lại vang vọng: "Park Minju lại làm thế để mình ghen tị đấy." Dù đó là ảo hay thật, Minju không thể chịu đựng được nữa. Vì vậy, cô đã từ bỏ việc được hỗ trợ chuyên trách.
Và giờ đây, cô đang cố gắng giải thích với Yunah - người đến tìm cô trong chiếc áo blouse trắng thay vì bộ chiến phục đen về sự thật này. Minju nghĩ Yunah sẽ thích lựa chọn của cô. Nhưng mâu thuẫn của họ bắt đầu từ lúc đó, kéo dài suốt nhiều năm. Yunah cứ hễ có cơ hội là lại ép Minju tìm một Guide chuyên trách.
Minju cảm thấy tủi thân: "Mình đã cố gắng vì cậu đến vậy, mà giờ lại phải cố gắng để cậu hiểu cả chuyện này nữa. Vậy rốt cuộc chúng ta là gì với nhau?"
Cuộc cãi vã hôm nay cũng bắt đầu như thế. Minju hoàn toàn không hiểu tại sao cuộc đối thoại này cứ lặp đi lặp lại mãi. Giống như cuộc đối đầu giữa một đứa trẻ kén ăn và người lớn cố gắng sửa thói quen đó vậy.
Minju cảm thấy buồn vì Yunah cứ ép cô làm những việc không muốn, cô không còn là trẻ con nữa. Ngay từ đầu, đây thậm chí là con đường cô chọn vì Yunah, thế mà cậu ấy lại không hiểu điều đó và còn cố gắng thuyết phục lại cô. Cũng vì chuyện này mà hai người càng làm tổn thương nhau.
Yunah cũng vậy. Cô hiểu quyết định của Minju, nhưng nó lại khiến cô đau lòng hơn. Ngay cả trong những lần chiến đấu, khác với những Sentinel khác, Minju dường như luôn trở về với cơ thể chằng chịt vết thương. Mỗi khi nhìn thấy cậu ấy phải dựa vào Guide tạm thời vì không nhận được tương thích phù hợp, lòng Yunah lại đau thắt.
Yunah tạm dừng nói, nhìn khuôn mặt Minju trước mặt một lúc lâu. Hôm nay cậu ấy trông phờ phạc hơn hẳn. Minju đang nâng kính lên bằng đôi bàn tay đầy mệt mỏi. Làm cô chợt nhớ đến những đầu ngón tay đó đã bảo vệ bao nhiêu chiến trường. Minju thực sự là át chủ bài của trung tâm. Vô số trận chiến mà nếu không có cậu ấy thì hậu quả sẽ không thể lường trước.
Thực tế rằng một người như vậy không vì ai khác mà chính vì mình - điều đó khiến Yunah luôn trăn trở. Cô không thể chịu đựng được áp lực ngày càng tăng đó. Cô vẫn rất yêu Minju. Nhưng sự việc đến mức phải nghĩ rằng cảm giác hiện tại không phải là tình yêu mà là nghĩa vụ. Cuối cùng, cô cất giọng bình thản:
"Chúng ta chia tay đi."
Minju mở to mắt trước lời nói không ngờ đó. Yunah cố gắng giữ bình tĩnh để nói tiếp:
"Nhìn cậu buông bỏ bản thân như thế, mình không thể yêu cậu được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com