Chương 13: Giông bão trước cơn sinh nở
Nghiêm Dạ ngồi trên giường, bàn tay vô thức đặt lên bụng đã lớn của mình. Từng cơn đau lâm râm chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ nhíu mày. Mọi thứ trong dinh thự này khiến cậu ngột ngạt, nhưng giờ đây, cậu không còn sức để vùng vẫy nữa.
Hạo Khang đứng trước cửa sổ, nhìn ra bầu trời xám xịt. Cơn mưa ngoài kia dường như không ngừng rơi, tựa như lòng hắn cũng đang bị cơn bão xé nát. Hắn không biết cảm xúc trong mình là gì. Hận thù? Thống khổ? Hay thứ gì đó còn đáng sợ hơn?
"Em sắp sinh rồi, phải không?" Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp nhưng lạnh lùng.
Nghiêm Dạ không đáp. Cậu chỉ cúi đầu, những ngón tay siết chặt tấm chăn dưới thân. Phải, cậu sắp sinh. Đứa con này là minh chứng của tất cả nỗi đau cậu đã chịu đựng, nhưng đồng thời, nó cũng là sinh mạng duy nhất mà cậu muốn bảo vệ đến cùng.
Hạo Khang tiến lại gần, ánh mắt tối tăm dừng trên bụng cậu. Hắn từng nghĩ đến việc hủy hoại đứa bé này, nhưng không hiểu sao, giờ đây nhìn nó, hắn lại thấy lòng mình trống rỗng hơn bao giờ hết.
"Em có hối hận không?" Hắn hỏi, bàn tay nâng cằm Nghiêm Dạ lên, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
Nghiêm Dạ bật cười, nhưng trong đôi mắt đong đầy mệt mỏi ấy, không hề có chút hối tiếc. "Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ giữ con. Dù có chết, tôi cũng không hối hận."
Hạo Khang siết chặt tay. Câu trả lời của cậu như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn. Hắn không hiểu nổi cậu, cũng không hiểu nổi chính mình. Hắn muốn cậu đau khổ, muốn cậu trả giá, nhưng tại sao khi thấy cậu yếu ớt đến thế này, hắn lại cảm thấy bản thân mới là kẻ đáng thương?
Một cơn đau bất chợt siết chặt lấy bụng Nghiêm Dạ. Cậu rên lên, thân thể co rút lại. Cơn đau này mạnh hơn những lần trước, tựa như muốn xé toạc cả cơ thể cậu.
"Nghiêm Dạ!" Hạo Khang hốt hoảng, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi thực sự.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị một cơn sóng dữ nhấn chìm. Bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay Hạo Khang, bấu víu vào chút hơi ấm duy nhất trong không gian lạnh lẽo này.
"Hạo Khang... cứu tôi..."
Khoảnh khắc ấy, Hạo Khang bỗng cảm thấy cả thế giới như ngừng lại. Hắn chưa từng nghĩ có ngày mình lại sợ mất đi người trước mặt đến vậy.
Hắn lao ra khỏi phòng, hét gọi bác sĩ. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ... đây không chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi vì một sinh mạng. Đây là lần đầu tiên, hắn nhận ra—Nghiêm Dạ quan trọng với hắn hơn hắn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com