Chương 16: Lời hứa trước bình minh
Căn phòng bệnh ngập tràn ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn ngủ. Hạo Khang vẫn ngồi bên giường, bàn tay chưa từng rời khỏi tay Nghiêm Dạ từ khi cậu qua cơn nguy kịch. Hắn nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, từng hơi thở yếu ớt, từng cử động nhỏ nhất đều khiến lòng hắn chùng xuống.
Hắn đã từng muốn hủy hoại người này. Đã từng nhẫn tâm làm tổn thương cậu đến mức không còn đường lui. Nhưng giờ đây, khi đứng trước ranh giới sinh tử của cậu, hắn mới nhận ra rằng, nếu mất cậu... hắn sẽ mất đi tất cả.
Tiếng khóc yếu ớt của đứa bé lại vang lên từ chiếc nôi nhỏ bên cạnh. Hạo Khang giật mình, nhìn về phía đó. Đứa trẻ còn quá nhỏ, là kết tinh của một mối quan hệ đầy đau đớn và hiểu lầm. Nhưng nó cũng là sinh mạng mà Nghiêm Dạ đã liều mình bảo vệ.
Một tiếng rên khẽ vang lên. Hạo Khang quay phắt lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nghiêm Dạ khẽ động đậy. Hàng mi run rẩy, đôi mắt mơ hồ mở ra, ánh nhìn đục ngầu vì cơn mê man kéo dài. Cậu cố gắng thở, đôi môi khô khốc hé mở nhưng không thể thốt nên lời.
Hạo Khang gần như nghẹn lại. Hắn vội vàng cúi xuống, siết chặt tay cậu hơn. "Nghiêm Dạ... Em tỉnh rồi..."
Ánh mắt cậu mơ hồ lướt qua khuôn mặt hắn. Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Cậu còn sống. Cậu thực sự đã sống sót.
Đứa bé lại khóc lên, lần này to hơn, rõ ràng hơn. Nghiêm Dạ run rẩy cố quay đầu về phía âm thanh ấy. Hạo Khang vội vàng bế đứa trẻ đến gần cậu, đặt nhẹ vào lòng cậu.
"Con..." Giọng nói cậu khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.
Hạo Khang gật đầu. "Con của chúng ta. Em đã bảo vệ nó đến tận cùng."
Nghiêm Dạ nhìn đứa bé, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Cậu đã nghĩ mình sẽ không thể nhìn thấy con, không thể nghe được tiếng khóc này. Nhưng cậu vẫn còn sống. Chẳng biết vì ý trời, hay vì đứa bé này chính là sợi dây kéo cậu trở về từ vực sâu tuyệt vọng.
Hạo Khang cúi đầu, siết chặt bàn tay cậu hơn nữa. "Tôi xin lỗi... Nghiêm Dạ, tôi đã sai quá nhiều... Em có thể hận tôi, có thể không tha thứ cho tôi. Nhưng xin em... đừng rời xa tôi lần nữa."
Nghiêm Dạ nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập cảm xúc không rõ ràng. Tha thứ sao? Liệu có thể dễ dàng quên đi tất cả những gì hắn đã gây ra?
Nhưng khi nhìn đứa con trong tay, cậu biết... ít nhất, bây giờ, cậu đã có lý do để tiếp tục sống.
Bên ngoài cửa sổ, bình minh đầu tiên sau cơn bão bắt đầu ló dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com