Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Bức tường ngăn cách


Sau những ngày dài giằng co giữa sự sống và cái chết, Nghiêm Dạ cuối cùng cũng đã ổn định. Nhưng sự tỉnh lại của cậu không đồng nghĩa với việc mọi thứ trở về như cũ. Không còn là kẻ yếu ớt nằm trên giường bệnh, cũng không còn là người từng van xin Hạo Khang hãy tha thứ hay để cậu ra đi.

Nghiêm Dạ đã thay đổi.

Cậu không còn nhìn Hạo Khang như trước nữa. Ánh mắt cậu giờ đây trống rỗng, không còn sự giận dữ, cũng không còn đau thương. Cậu không hề nhắc về những tháng ngày bị hành hạ, cũng không nhắc về những lời thề độc hay những hận thù giữa hai người. Cậu chỉ im lặng.

Hạo Khang không quen với sự im lặng này. Hắn thà rằng cậu hét lên, chửi rủa hắn, hay thậm chí đánh hắn cũng được. Nhưng không—cậu chỉ đối xử với hắn như một người xa lạ.

"Em... có cần gì không?"

Nghiêm Dạ không đáp. Cậu bế đứa con nhỏ trong tay, khẽ dỗ dành nó ngủ, như thể cả thế giới của cậu giờ chỉ còn đứa trẻ này. Hạo Khang siết chặt bàn tay, đôi mắt tối sầm lại.

"Nghiêm Dạ, tôi đang hỏi em." Hắn nhấn mạnh giọng nói, cố tình ép cậu phải chú ý đến mình.

Lần này, cậu ngước lên. Nhưng đôi mắt ấy không còn phản chiếu hình bóng của hắn nữa. "Không cần."

Chỉ hai từ ngắn gọn, nhưng lại như một nhát dao sắc lạnh cứa vào lòng Hạo Khang. Hắn cứ tưởng rằng chỉ cần cậu tỉnh lại, mọi thứ sẽ có cơ hội để sửa chữa. Nhưng hắn đã sai.

Đứa con của họ khóc, nhưng không phải tiếng khóc ấy làm hắn đau đớn, mà là sự vô tâm của người trước mặt.

Một bức tường vô hình đã dựng lên giữa họ, và Hạo Khang không biết phải làm sao để phá vỡ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com