Chương 18: Hối hận và Hy vọng
Đêm khuya, ánh đèn vàng vọt trong phòng hắt lên những đường nét hốc hác trên gương mặt Hạo Khang. Hắn ngồi bên giường, nhìn Nghiêm Dạ đang chìm trong giấc ngủ sâu, bàn tay siết nhẹ lấy bàn tay gầy guộc của cậu.
Buổi chiều hôm đó, Nghiêm Dạ đã lên cơn sốt cao. Cơ thể cậu yếu đi sau khi sinh, vết thương cũ chưa lành hẳn, cộng thêm tinh thần kiệt quệ khiến cậu không thể chống đỡ. Khi Hạo Khang phát hiện, trán cậu đã nóng ran, hơi thở yếu ớt. Hắn hoảng hốt gọi bác sĩ, ôm lấy cậu như thể chỉ cần chậm một chút thôi, cậu sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Mỗi vết thương trên người cậu như một dấu ấn của tội lỗi hắn gây ra. Hắn từng nghĩ rằng việc dày vò cậu sẽ khiến nỗi hận trong lòng vơi bớt, nhưng cuối cùng, chính hắn mới là người phải chịu đựng những cơn ác mộng không hồi kết.
Hạo Khang vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của Nghiêm Dạ. "Xin lỗi..." Giọng hắn khẽ run. Lời xin lỗi này đã đến quá muộn.
Đứa bé bên cạnh khe khẽ cựa mình, tiếng thở đều đặn của nó như một minh chứng cho sự sống mới. Đứa trẻ này là kết tinh của hận thù, nhưng đồng thời, nó cũng là sợi dây ràng buộc duy nhất giữa hắn và Nghiêm Dạ.
Suốt một đêm dài, Hạo Khang vừa chăm sóc đứa bé, vừa thay khăn hạ sốt cho Nghiêm Dạ. Hắn chưa bao giờ biết rằng một người đàn ông từng mạnh mẽ như cậu lại có thể gầy yếu đến mức này. Hắn tự trách bản thân, nếu như ngay từ đầu hắn không tàn nhẫn với cậu, có lẽ mọi thứ đã không thành ra như vậy.
Gần sáng, nhiệt độ cơ thể Nghiêm Dạ dần trở lại bình thường. Cậu khẽ cựa quậy, hàng mi rung nhẹ. Hạo Khang vội vàng cúi xuống, tim hắn đập mạnh trong lồng ngực.
"Nghiêm Dạ... em tỉnh lại đi..." Hắn thì thầm, như một lời cầu nguyện.
Mí mắt cậu chậm rãi mở ra, đôi mắt màu tro xám đục phản chiếu hình bóng của Hạo Khang. Hắn sững người, không dám tin vào những gì đang diễn ra.
"Anh... vẫn còn ở đây sao?" Giọng cậu yếu ớt, nhưng trong đó không còn sự căm hận như trước, chỉ còn lại nỗi mệt mỏi và xa cách.
Hạo Khang gật đầu, không thể thốt lên lời nào. Hắn muốn nói rất nhiều điều, muốn xin lỗi, muốn sửa chữa, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
"Đứa bé... sao rồi?" Cậu hỏi, ánh mắt hướng về phía nôi nhỏ.
"Con vẫn khỏe, đang ngủ." Hắn đáp, giọng khàn đặc.
Nghiêm Dạ khẽ mỉm cười, dù yếu ớt nhưng lại khiến lòng Hạo Khang đau nhói.
"Cảm ơn... vì đã giữ con lại..."
Hạo Khang siết chặt tay cậu, giọng nói mang theo sự quyết tâm chưa từng có. "Từ bây giờ, tôi sẽ bảo vệ em và con. Tôi hứa."
Hắn ngập ngừng một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi: "Em... muốn đặt tên con là gì?"
Nghiêm Dạ nhìn về phía đứa trẻ bé nhỏ đang say ngủ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Cậu khẽ thì thầm: "Thiên Ân..."
Hạo Khang khựng lại, cái tên ấy mang ý nghĩa quá sâu sắc – như một ân huệ từ trời ban xuống, như cơ hội cuối cùng để hắn chuộc lại mọi lỗi lầm.
Khoảnh khắc ấy, Hạo Khang biết rằng mình sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa.
Nhưng liệu lời hứa này có thực sự bù đắp được tất cả những đau đớn mà Nghiêm Dạ đã chịu đựng? Liệu giữa họ có còn cơ hội để bắt đầu lại từ đầu? Hạo Khang không biết... nhưng lần này, hắn sẽ không để mất cậu thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com