Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Chậm rãi xây dựng lại


Những ngày sau đó, Nghiêm Dạ vẫn còn rất yếu, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của Hạo Khang, cậu dần hồi phục. Cả căn biệt thự chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng, khác xa với những tháng ngày giông bão trước đây.

Hạo Khang không còn là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như trước. Hắn kiên nhẫn đút từng thìa cháo, nhẹ nhàng lau người cho cậu, thậm chí thức trắng đêm mỗi khi Thiên Ân quấy khóc. Nhìn người đàn ông từng khiến mình chịu biết bao đau khổ nay lại trở nên dịu dàng đến vậy, Nghiêm Dạ không biết phải cảm thấy thế nào.

Cậu không tin vào những lời hứa hẹn hay thay đổi đột ngột. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của Hạo Khang, cậu cũng không nỡ cự tuyệt.

"Ăn thêm một chút đi." Hạo Khang đẩy bát cháo đến trước mặt cậu, giọng hắn trầm ấm nhưng kiên định.

Nghiêm Dạ không nói gì, chỉ im lặng nhận lấy.

"Thiên Ân rất ngoan." Hạo Khang tiếp tục lên tiếng, như muốn xoa dịu bầu không khí căng thẳng. "Mỗi lần nhìn con, tôi lại nghĩ... có lẽ đây là cơ hội để chúng ta bắt đầu lại."

Nghiêm Dạ khựng lại, chiếc thìa trong tay cũng run lên một chút. Cậu đặt bát xuống, giọng khàn khàn: "Anh nghĩ chỉ cần chăm sóc tôi, bù đắp cho tôi là có thể khiến mọi thứ quay trở lại như trước sao?"

Hạo Khang im lặng, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự day dứt.

"Không, tôi biết mình đã làm sai quá nhiều." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chân thành. "Tôi không mong em tha thứ ngay lập tức, nhưng... tôi muốn bù đắp cho em và Thiên Ân bằng tất cả những gì tôi có."

Nghiêm Dạ không đáp, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay gầy guộc của mình. Cậu vẫn còn quá mệt mỏi, vẫn chưa thể chấp nhận mọi thứ dễ dàng như vậy. Nhưng ít nhất, giờ đây, cậu đã không còn cô độc.

Đêm đó, khi cơn sốt đã giảm hẳn, Nghiêm Dạ thức dậy giữa đêm, nhìn thấy Hạo Khang đang ngồi cạnh nôi, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa trẻ đang say ngủ. Hình ảnh ấy khiến tim cậu khẽ rung động.

Có lẽ... cậu và hắn thực sự có một cơ hội để bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com