Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25:Thêm một chút Dao Động


Nghiêm Dạ đã quyết định ở lại, nhưng không có nghĩa mọi thứ sẽ ngay lập tức trở nên tốt đẹp. Những vết thương cũ vẫn còn đó, hằn sâu trong trái tim cậu. Hạo Khang có thể thay đổi, nhưng liệu quá khứ có thực sự buông tha cả hai?

Những ngày sau đó, họ dần quen với sự hiện diện của nhau trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Hạo Khang không còn áp đặt bất cứ điều gì lên Nghiêm Dạ, hắn kiên nhẫn, dịu dàng như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút, cậu sẽ biến mất.

Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như thế.

Một buổi chiều muộn, khi Nghiêm Dạ đang chơi đùa cùng Thiên Ân trong vườn, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu bất giác rùng mình. Hạo Khang từ trong nhà bước ra, trên tay cầm một chiếc áo khoác, không nói không rằng khoác lên vai cậu.

"Trời lạnh, em đừng để bị cảm."

Nghiêm Dạ hơi ngẩn người, cậu cúi xuống, nhìn bàn tay Hạo Khang đang giữ lấy vai mình. Hành động này... thật dịu dàng. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến lòng cậu dậy sóng.

Cậu quay đi, giọng nói có phần xa cách. "Tôi tự lo được."

Hạo Khang thu tay lại, ánh mắt hắn lóe lên chút đau đớn nhưng nhanh chóng bị hắn che giấu.

"Ừ, anh biết." Hắn khẽ nói, rồi lùi về phía sau.

Khoảnh khắc đó, Nghiêm Dạ bỗng cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Cậu không phủ nhận rằng hắn đã thay đổi, rằng hắn đang cố gắng từng ngày để bù đắp. Nhưng quá khứ không thể nào dễ dàng xóa nhòa như thế.

Cậu vẫn nhớ những tháng ngày bị giam cầm, vẫn nhớ những đêm đau đớn đến mức chỉ muốn từ bỏ tất cả. Làm sao có thể dễ dàng quên đi chứ?

Buổi tối hôm đó, sau khi đặt Thiên Ân ngủ xong, Nghiêm Dạ bước ra ban công, nơi gió đêm lạnh buốt quấn quanh lấy cơ thể gầy gò của cậu.

Phía sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên.

"Em không ngủ được à?" Giọng nói của Hạo Khang vang lên, vẫn trầm ấm và dịu dàng.

Nghiêm Dạ không quay lại. "Chỉ là... không ngủ được thôi."

Hạo Khang chậm rãi bước đến, đứng bên cạnh cậu. Hai người chỉ im lặng, cùng nhìn về màn đêm tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, Hạo Khang khẽ cất giọng. "Anh không mong em sẽ tha thứ ngay lập tức. Anh chỉ hy vọng, một ngày nào đó, em có thể nhìn anh mà không còn cảm thấy đau đớn nữa."

Nghiêm Dạ hơi run lên.

Cậu quay sang nhìn Hạo Khang—người đàn ông từng khiến cậu căm hận đến tận xương tủy. Giờ đây, ánh mắt hắn chỉ có sự chân thành và chờ đợi.

Nhưng liệu cậu có thể thực sự tha thứ không?

Nghiêm Dạ không biết câu trả lời.

Cậu chỉ biết rằng, đêm nay, trái tim cậu đã dao động thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com