Chương 26: Giữa Yêu và Hận
Sau ngày hôm đó, không khí giữa Hạo Khang và Nghiêm Dạ trở nên lặng lẽ một cách kỳ lạ. Cả hai đều không nhắc lại chuyện rời đi hay ở lại, nhưng những ánh mắt chạm nhau vô tình lại mang theo vô số tâm sự không thể nói thành lời.
Thiên Ân đang ngủ say trong nôi, đôi má phúng phính hồng hào, bình yên đến lạ. Nghiêm Dạ ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ về con, ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng hiếm thấy. Bỗng nhiên, một tấm chăn được khoác lên vai cậu. Hơi ấm quen thuộc khiến cậu khẽ giật mình.
"Khuya rồi, em nên ngủ một chút đi." Giọng Hạo Khang vang lên trầm thấp.
Nghiêm Dạ không quay lại, chỉ lặng lẽ đáp: "Tôi không mệt."
Hạo Khang ngồi xuống bên cạnh, nhìn dáng vẻ gầy gò của cậu, lòng dâng lên một cảm giác đau xót. Hắn biết, dù có nói bao nhiêu lời quan tâm đi chăng nữa, vết thương cậu phải chịu không dễ dàng lành lại.
"Nghiêm Dạ, tôi biết em vẫn hận tôi." Hắn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng em có bao giờ nghĩ... liệu em có từng yêu tôi không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Nghiêm Dạ sững người. Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ.
"Anh nghĩ câu hỏi đó còn ý nghĩa gì sao? Sau tất cả những gì anh đã làm với tôi?"
Hạo Khang im lặng, bàn tay siết chặt. Hắn không thể phủ nhận quá khứ tàn nhẫn của mình. Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận sự thật rằng, từng chút từng chút một, trái tim hắn đã thật sự hướng về cậu.
"Tôi biết không có tư cách để nói những lời này, nhưng nếu có một cơ hội... em có thể thử tin tôi lần nữa không?"
Nghiêm Dạ bật cười khẽ, tiếng cười đầy mỉa mai và cay đắng. "Tin anh? Hạo Khang, lòng tin của tôi đã bị chính anh giẫm nát từ lâu rồi. Tôi đã từng chờ đợi anh nhìn về phía tôi, nhưng đổi lại chỉ là tổn thương và đau đớn."
Hạo Khang không phản bác, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Hắn hiểu, lời xin lỗi lúc này quá muộn màng. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn không muốn buông tay.
Hắn vươn tay, chạm nhẹ lên má cậu, ánh mắt chân thành hiếm thấy. "Em có thể không tin tôi, nhưng hãy tin vào chính cảm xúc của mình. Em vẫn còn yêu tôi, đúng không?"
Nghiêm Dạ run lên. Cậu muốn phủ nhận, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp trước câu hỏi ấy. Tình yêu và hận thù luôn song hành, và cậu, chưa bao giờ thực sự ghét bỏ hắn...
Bên ngoài, cơn gió đêm lạnh lẽo khẽ lùa qua khung cửa sổ, mang theo dư âm của những cảm xúc chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com