Chương 27: Ánh sáng cuối con đường
Nghiêm Dạ đứng trước ô cửa sổ, ánh trăng dịu dàng rọi xuống, phủ lên người cậu một lớp ánh sáng mờ ảo. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa nguyệt quế ngoài sân. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình. Bên trong vẫn còn quá nhiều tổn thương, nhưng cũng có một tia ấm áp len lỏi vào.
Phía sau, Hạo Khang lặng lẽ bước đến. Không còn là sự bá đạo và chiếm đoạt, mà là sự trân trọng và kiên nhẫn. Hắn nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng đó, như một chỗ dựa vững chắc trong thầm lặng.
"Em còn muốn đi không?" Giọng nói khàn khàn vang lên, phá tan sự yên tĩnh.
Nghiêm Dạ khẽ run lên. Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ rời đi mà không chút do dự. Nhưng bây giờ, khi nghe câu hỏi ấy, cậu lại không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Hạo Khang không giục giã. Hắn biết, tình yêu không thể cầu xin, cũng không thể ép buộc. Nếu Nghiêm Dạ muốn đi, hắn sẽ không níu giữ. Nhưng nếu cậu vẫn còn một chút gì đó dành cho hắn, hắn sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp.
Thiên Ân bỗng nhiên cất tiếng khóc trong nôi, phá tan bầu không khí trầm lặng. Hạo Khang lập tức bước đến, bế con lên, nhẹ nhàng dỗ dành. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lưng con, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng hiếm thấy.
Nghiêm Dạ lặng lẽ nhìn hắn. Trái tim cậu rung động.
Hắn đã thay đổi. Người đàn ông từng lạnh lùng và tàn nhẫn kia, giờ đây đang nhẹ nhàng ôm con, cẩn thận dỗ dành từng chút một. Bóng dáng ấy, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy. Nhưng giờ đây, nó lại rõ ràng đến mức làm cậu không thể rời mắt.
"Em có muốn uống chút nước ấm không?" Hạo Khang đột nhiên hỏi, phá vỡ suy tư của cậu.
Nghiêm Dạ thoáng bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. Hạo Khang đặt con xuống nôi, cẩn thận đắp chăn cho bé, sau đó rót một cốc nước ấm đưa đến trước mặt cậu.
"Cảm ơn anh." Nghiêm Dạ khẽ nói, giọng cậu nhẹ như gió thoảng.
Hạo Khang chăm chú nhìn cậu. "Dạo này em vẫn còn bị mất ngủ sao?"
Nghiêm Dạ im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Đôi khi... quá khứ vẫn ám ảnh em."
Hạo Khang nắm nhẹ lấy tay cậu, truyền hơi ấm qua từng kẽ tay. "Anh biết, quá khứ không dễ quên. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ cùng em vượt qua tất cả."
Nghiêm Dạ nhìn hắn, đôi mắt cậu ngập tràn suy tư. Nhưng lần này, không còn chỉ có đau thương mà còn có một tia sáng của hy vọng.
Có lẽ, quá khứ không thể thay đổi. Nhưng tương lai, vẫn có thể viết lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com