Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Một bước gần nhau hơn

Bầu trời buổi sáng trong vắt, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá, phủ lên khu vườn một lớp sáng ấm áp. Nghiêm Dạ ngồi trên ghế ngoài hiên, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía xa. Trong lòng cậu vẫn còn nhiều điều chưa thể buông bỏ, nhưng ít nhất, cậu không còn thấy nặng nề như trước.

Hạo Khang bước ra, trên tay là một chiếc khăn lông mềm và một ly sữa ấm. Hắn đặt ly sữa xuống bàn, rồi cẩn thận quấn chiếc khăn quanh vai Nghiêm Dạ.

"Buổi sáng trời vẫn còn lạnh, em phải giữ ấm." Giọng hắn trầm ổn nhưng chứa đầy sự quan tâm.

Nghiêm Dạ thoáng giật mình, rồi nhẹ gật đầu. Cậu không từ chối, cũng không né tránh. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu chấp nhận sự chăm sóc của hắn mà không còn đề phòng.

Hạo Khang ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt hắn không rời khỏi khuôn mặt cậu. Từng đường nét trên gương mặt người trước mặt hắn vẫn vậy, nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cậu thiếu niên kiêu ngạo ngày nào, mà là một người đàn ông đã trải qua bao sóng gió.

"Nghiêm Dạ, anh có thể hỏi em một điều không?" Hắn chậm rãi lên tiếng.

Nghiêm Dạ quay sang nhìn hắn. "Chuyện gì?"

"Nếu có một ngày, em thật sự muốn rời đi, anh có thể giữ em lại không?" Hạo Khang hỏi, trong giọng nói không còn sự ép buộc, chỉ có một nỗi sợ hãi ẩn giấu.

Nghiêm Dạ khẽ siết chặt bàn tay. Cậu không ngờ hắn lại hỏi câu này. Trong lòng cậu, chưa bao giờ nghĩ đến việc ở lại mãi mãi, nhưng cũng không còn chắc chắn về chuyện ra đi.

"Em không biết..." Cậu thì thầm.

Hạo Khang nhìn vào mắt cậu, rồi nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cậu. "Vậy thì... hãy để anh cố gắng thêm một chút nữa. Anh muốn có cơ hội để chuộc lại lỗi lầm."

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Nghiêm Dạ không rút tay ra, nhưng cũng không đáp lại. Cậu vẫn chưa thể dễ dàng tha thứ, nhưng có lẽ... cậu đã sẵn sàng để thử tin tưởng một lần nữa.

Bên trong nhà, tiếng cười khúc khích của Thiên Ân vang lên, như một nốt nhạc trong trẻo giữa những trái tim đầy thương tổn. Cả hai người đàn ông ngồi bên nhau, không nói gì thêm, nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã gần nhau hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com