Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngục tù không lối thoát


Quay trở về với hai người,  bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp hòa lẫn trong không khí ngột ngạt. Nghiêm Dạ nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Cổ họng cậu bỏng rát, vết bầm trên da thịt như dấu vết khắc sâu của sự nhẫn tâm.

Bên cạnh cậu, Hạo Khang cũng chẳng hề ngủ. Hắn ngồi dựa vào thành giường, một tay đặt trên trán, tay còn lại siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Hắn vừa hôn Nghiêm Dạ.

Nụ hôn đó không mang theo sự dịu dàng, chỉ có sự chiếm hữu, đau đớn và hận thù. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là... trong khoảnh khắc ấy, hắn đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc—thứ mà lẽ ra hắn không bao giờ nên tìm thấy trên người Nghiêm Dạ.

Hắn không thể tha thứ cho cậu.

Không thể tha thứ cho kẻ đã giết chết vợ hắn.

Nhưng hắn cũng không thể kiểm soát chính mình.

Nghiêm Dạ nhắm mắt lại, cơ thể run lên. Cậu đã quá mệt mỏi để phản kháng. Cậu từng nghĩ rằng dù bị biến thành Omega, dù bị chà đạp, cậu vẫn có thể giữ vững lòng kiêu hãnh của mình. Nhưng không... từng ngày trôi qua, từng ánh mắt lạnh lẽo của Hạo Khang, từng lời nói như dao cứa vào tim cậu—tất cả đều khiến cậu dần dần chìm vào bóng tối.

Cậu không còn cảm nhận được gì nữa. Không đau, không oán hận. Chỉ là... trống rỗng.

Hạo Khang nhìn cậu, trái tim hắn đập loạn nhịp. Nghiêm Dạ gầy đi rất nhiều. Cơ thể yếu ớt đến mức chỉ một cái siết nhẹ cũng khiến cậu run lên.

Một cơn giận dữ dâng trào trong hắn.

Là cậu tự chuốc lấy, là cậu đáng phải chịu những thứ này! Nhưng tại sao, tại sao hắn lại thấy khó chịu đến vậy?

"Em không có gì để nói sao?" Hắn cất giọng, cố tình ép bản thân phải lạnh lùng hơn.

Nghiêm Dạ im lặng.

Hạo Khang siết chặt tay. "Tôi hỏi em, tại sao lại giết cô ấy?"

Câu hỏi ấy không biết đã vang lên bao nhiêu lần trong suốt những ngày qua.

Lần nào Nghiêm Dạ cũng chỉ im lặng.

Nhưng lần này, cậu khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào hắn.

"Vì anh không bảo vệ được cô ấy."

Hạo Khang như bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Sự thật ấy hắn không thể chối bỏ. Nếu hắn mạnh hơn, nếu hắn cảnh giác hơn, nếu hắn không quá tin tưởng vào những thứ xung quanh—cô ấy đã không chết.

Vậy mà hắn lại trút toàn bộ nỗi hận thù lên người Nghiêm Dạ.

Nhưng... không, hắn không thể tha thứ cho cậu.

Hắn không thể...

Bàn tay hắn siết chặt lấy chăn, ánh mắt u tối.

"Nghiêm Dạ, em nghĩ mình có tư cách trách móc tôi sao?" Hắn bật cười lạnh lùng. "Em giết cô ấy, em cướp đi tất cả của tôi. Vậy mà giờ lại nói những lời đó sao?"

Nghiêm Dạ nhắm mắt lại, không đáp.

Cậu không còn sức để tranh cãi nữa.

Cậu chỉ biết rằng, cả hai đều đang mắc kẹt trong một vũng lầy không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com