2
...
-Sunoo à chờ anh đã!!
Sunghoon cố đuổi theo để bắt kịp Sunoo, ngay khi bắt lấy cổ tay kéo cậu lại, anh sửng sờ nhìn người trước mặt với hai hàng nước mắt đã lăn dài, Sunoo của bọn họ khóc rồi...
-Sunoo...
Cậu quay mặt đi cố tránh cái chạm tay từ anh, người nhỏ hơn cảm thấy xấu hổ khi trong một khắc đã không thể kìm lòng được mà khóc trước mặt anh. Vốn dĩ Sunoo không hề muốn mọi chuyện đi xa đến mức này.
-Nhìn anh nào Sunoo! Không sao đâu, không sao cả mà!!
Người lớn hơn áp hai tay vào hai bên má cậu, khiến cậu phải đối diện trước mặt anh. Sunghoon đau lòng dùng hai ngón tay miết nhẹ đi những giọt nước mắt của cậu. Sunoo nhắm chặt mắt lại cố để không nức lên thành tiếng, nhưng làm sao đây? Cậu đang thật sự cảm thấy rất đau lòng...
-Em xin lỗi...
-Tại sao phải xin lỗi? Chưa bao giờ là lỗi của em cả Sunoo à!
-Nhưng em đã khiến mọi người trở nên khó xử...
-Nghe anh này! Chỉ là vì em đã dồn nén quá lâu và cảm thấy tổn thương vì điều đó. Bọn anh biết mà, Sunoo đã phải chịu nhiều uất ức rồi!
Sunghoon đi đến vòng tay ôm lấy cậu, ấn nhẹ đầu Sunoo xuống để em có thể tựa vào vai anh. Người lớn hơn vẫn luôn đối xử ấm áp với cậu như thế.
-Hyung...
-Anh nghe!
-Có phải...Heeseung hyung ghét em thật rồi hay không!?
Bàn tay chạm trên mái tóc của Sunoo bỗng siết chặt hơn
-Đồ ngốc, không có chuyện đó đâu!
Anh phủ nhận
-Vậy thì tại sao?_Sunoo ấm ức
-Nói thế nào nhỉ? Anh nghĩ rằng hai người nên cho nhau thời gian bình tĩnh trở lại, trước khi cả hai thật sự sẵn sàng nói cho nhau nghe về những tâm tư khó xử của chính mình. Anh tin rằng...Heeseung hyung có lý do gì đó khó nói, anh ấy chưa từng muốn làm em tổn thương.
Sunghoon cố gắng để khiến người nhỏ hơn thả lỏng, và Sunoo đã thật sự vơi đi một chút nỗi buồn sau những lời trấn an đó. Người lớn hơn cảm nhận được cái thở dài lặng lẽ của cậu.
.
.
.
Cả bảy người im lặng ở trên xe công ty trở về nhà, không ai nói với ai câu nào.
Jungwon ngồi bên cạnh Sunoo, để cho anh của mình tựa đầu vào vai nó. Sunoo nhắm mắt cố đưa mình vào những giai điệu êm dịu đang phát trong chiếc airport.
Sunghoon và Jay ngồi ở hàng ghế bên cạnh thỉnh thoảng đưa mắt kiểm tra xem cậu có ổn không. Ở hàng dưới ghế, một Lee Heeseung chưa từng rời mắt khỏi đỉnh đầu của Sunoo. Với một nỗi tội lỗi chồng chất trong lòng, gã còn cảm thấy không thể tự tha thứ cho chính mình vì đã vô tình khiến mặt trời của bọn họ chịu ấm ức...
Jake thở dài, vỗ nhẹ vài cái trên đầu gối của gã mà trấn an.
.
.
.
-Sunooyah,...đã đến giờ ăn tối rồi...em có ở trong phòng chứ!?...
Heeseung ngập ngừng lấy một nửa can đảm gõ cửa phòng Sunoo. Sau một vài giây không có hồi âm, gã mím môi, tính đưa tay lên gõ một lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra
Sunoo nhìn gã khiến Heeseung trở nên căng thẳng, em ta lách qua người Heeseung bỏ mặt lại anh đứng ở đó rồi một mình đi xuống dưới nhà...Hay lắm, mày đã bị em ấy bơ luôn rồi!
....
Bảy người ngồi trên bàn ăn và bắt đầu bữa ăn trong im lặng, Sunghoon ngồi bên cạnh Sunoo, thỉnh thoảng sẽ gắp cho cậu mấy món mà cậu thích. Dù không có tâm trạng để nuốt hết đống thức ăn này cho lắm nhưng Sunoo vẫn gắng gượng không từ chối.
-Đây, em thích nấm đùi gà lắm mà, ăn nhiều vào!...
Heeseung không biết lấy hết sự can đảm từ đâu, đột nhiên gắp một miếng nấm xào đặt vào bát cơm của Sunoo trước ánh nhìn của tất cả mọi người. Các thành viên nín thở chờ đợi phản ứng của cáo nhỏ...
Nhìn miếng thức ăn dưới bát, đang chễm trệ trên phần cơm nóng, bàn tay cầm thìa của Sunoo khẽ bỗng run lên, cảm xúc chán ghét khó chịu dâng trào khiến người nhỏ hơn ngay lập tức mạnh bạo đặt chiếc thìa xuống bàn, cầm lấy đôi đũa gắp miếng nấm bỏ lại sang bát của gã, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào Lee Heeseung rồi khẽ rít lên:
-Không cần anh quan tâm. Lo ăn hết phần của mình đi!!
-Sunoo hyung...
Jungwon kinh ngạc, và những người khác đều như vậy
Đồng tử của Heeseung run rẩy khi đối diện với cái nhìn gây gắt của Sunoo, gã cười ngượng, cúi đầu xin lỗi em...
Bầu không khí trở nên thật khó xử, Sunoo mệt mỏi, quyết định đứng dậy bỏ lên phòng dù bản thân còn chưa ăn được bao nhiêu
-Sunoo à!!
Jake lo lắng gọi cậu em lại và Jay ngăn cản điều đó, anh nhìn Jake và thầm lắc đầu. Bây giờ Sunoo cần ở một mình, em ấy dễ bị kích động nếu có ai đó cố chấp bước vào rào cản mà em ấy tự mình dựng lên.
Ni-ki thở dài kéo theo những cái nhìn bất lực của những người còn lại.
.
.
.
.
.
.
.
Sunoo nhốt mình, tự cuộn tròn lại trong chiếc chăn phao lớn trên giường. Vài vệt nước mắt hai bên gò má đã khô, tự nằm ngẫm nghĩ và cảm thấy có lỗi với những hành động trẻ con của mình.
-"Hyung ấy có ghét mình không nhỉ?..."
Cậu tự lẩm bẩm với chính mình, càng nhớ đến lại càng không kìm được tiếng nức nở. Sunoo thừa nhận rằng bản thân em quá nhạy cảm, lại rất dễ khóc nhè, cậu ghét phần tính cách yếu đuối đó của mình. Nó luôn khiến cậu cảm thấy bản thân mình như trở thành gánh nặng trong bất cứ mọi hoàn cảnh...thế nên Sunoo luôn lựa chọn che giấu những muộn phiền của mình.
.
.
.
-Sunoo hyung, anh ngủ chưa?
Có tiếng gõ cửa, là giọng của Jungwon
Chàng leader khẽ mở cửa phòng Sunoo rồi bước vào trong, theo ánh sáng lấp ló từ đèn ngủ mà đi đến phía con người ở bên kia giường. Nó biết anh vẫn chưa hề chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác được phần đệm bên cạnh lún xuống, bàn tay của người trưởng nhóm nhỏ hơn cậu một tuổi mò mẫm vào lớp chăn phao mà vỗ về Sunoo...
-Gì vậy Wonie?...
Sunoo rụt rè lên tiếng, dù vậy vẫn giấu cả cơ thể bên trong lớp chăn như một cách tự bảo vệ chính mình
-Em không ngủ được, cho em ngủ chung với anh đêm nay nhé?^^
-Đừng nghịch nữa, về phòng em đi...
Jungwon mặc kệ sự phản kháng không đáng kể của người lớn hơn. Dùng hai tay đẩy Sunoo vào phía trong giường còn bản thân thì thản nhiên chui tọt vào trong chăn, thành công nằm gọn phần trống bên cạnh, hai cái đầu dụi dụi sát sát nhau. Cáo con bất lực không buồn xua đuổi nữa, chỉnh lại tư thế, tính quay mặt vào bên trong tường thì bị Jungwon ôm chặt lại...
-Jungwon à...
-Hyung, để em ở bên cạnh anh lúc này đi!
"..."
Nhận thấy người kia không còn ý muốn từ chối, Jungwon mò tay lên vò rối mái tóc của cậu, nó khẽ cười:
-Đừng nghĩ nhiều nữa, da sẽ xấu đấy!
-Anh...
-Em biết rồi, ngủ đi anh!...Ngủ thôi...
....
(Cố lắm tui mới viết đc đến thế đấy, chứ định ủ mốc bộ này một thời gian dài rồi...☺️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com