14.
Wellington, 5 giờ sáng.
Santa giật mình tỉnh giấc, không phải vì chuông báo thức, mà vì giấc mơ vừa rồi – mơ thấy Perth đứng ở sân sau, gọi cậu về ăn tối. Mơ đến mức cậu còn nhớ rõ cả mùi thịt bò nướng, tiếng gió thổi qua giàn dây đèn.
Cậu ngồi dậy, khoác thêm áo hoodie. Trời ngoài kia vẫn tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt vào khung cửa sổ.
Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Tin nhắn từ Perth:
"Bên đó lạnh chưa Ta? Mặc đủ ấm chưa?"
Santa mím môi, trả lời:
"Vẫn ấm ạ. Bên ba mấy giờ rồi?"
Bên kia bán cầu, Perth đang ngồi trong xe trước cổng công ty. Đồng hồ trên táp-lô mới chỉ 0h sáng. Anh đọc tin nhắn, khẽ cười:
"0 giờ sáng. Không ngủ được."
Santa ngập ngừng, rồi gửi thêm một câu:
"Con cũng không ngủ được."
Họ im lặng một lúc lâu. Màn hình vẫn sáng, nhưng không ai nhắc đến chuyện đêm hôm đó.
Những ngày đầu ở Wellington, Santa bận rộn với lịch học định hướng, đăng ký ký túc xá, làm quen bạn mới. Trưa ăn vội sandwich, tối thì đọc tài liệu đến khuya. Nhưng mỗi khi đứng chờ xe bus, cậu lại vô thức mở điện thoại, ngón tay rê đến khung chat với Perth.
Perth thì vẫn như trước – sáng đến công ty, tối về biệt thự. Nhưng có vài thói quen biến mất: anh không còn nấu bữa sáng cho hai người, không còn nghe tiếng bước chân Santa chạy xuống bếp. Đôi khi đi ngang phòng Santa, anh đứng lại vài giây, nhìn cánh cửa đóng im lìm rồi mới rời đi.
Một tối thứ Bảy, Santa gọi video cho Perth.
Phía sau cậu là căn phòng ký túc mới, chăn ga còn nhăn.
"Ba ăn tối chưa?" – Santa hỏi.
"Rồi. Ba ăn một mình." – Perth đáp, cố nói như bình thường.
Santa cười: "ba không quen hả?"
"Không... nhưng vẫn thiếu gì đó."
Khoảnh khắc đó, họ cùng im lặng. Santa nhận ra mình đang muốn hỏi: "Có phải ba nhớ con không, theo cách con đang nhớ ba?" Nhưng cậu không nói. Perth cũng vậy.
Một tuần sau, Santa gửi ảnh chụp cùng vài bạn trong lớp lên mạng xã hội. Perth thấy ngay lập tức. Trong ảnh, Santa đứng cạnh một cậu tóc vàng, cười rất tươi. Không biết vì sao, Perth bỗng thấy khó chịu.
Tối hôm đó, tin nhắn của anh gửi cho Santa nhiều hơn hẳn.
"Ta học xong chưa?"
"Ta ăn tối chưa?"
"Khu đó ban đêm có an toàn không?"
Santa bật cười, trả lời từng cái. Nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác... không hẳn là bực, cũng không hẳn là vui – chỉ biết rằng, khoảng cách này khiến mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn.
Đêm muộn, Santa ngồi bên bàn học, chạm nhẹ lên chiếc móc khóa gấu bông treo ở vali – món Perth đã tự tay gói vào trước hôm bay. Cậu khẽ nói một mình:
"Ba... nếu hôm đó không có rượu, liệu ba vẫn sẽ làm thế không?"
Ở một nơi khác, Perth ngồi trong phòng làm việc, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Anh cũng tự hỏi:
"Nếu hôm đó tỉnh táo... mình có kìm lại được không?"
Câu trả lời, có lẽ cả hai đều biết. Nhưng chưa phải lúc để nói ra
Ngày hôm sau. Wellington, 6 giờ sáng.
Santa ngồi ở căn bếp chung của ký túc, pha một ly cà phê hòa tan. Ánh sáng buổi sớm hắt qua ô cửa kính làm lớp sương bên ngoài như sáng hơn. Cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn gửi từ lúc 1 giờ sáng bên Thái Lan:
"Ngủ thêm được không Ta ?"
"Nhớ ăn sáng. Không ăn là ba sẽ bay sang đó la con."
Santa bật cười một mình. Dù chênh 5 múi giờ, Perth vẫn giữ thói quen nhắc cậu y như khi ở nhà.
Cậu trả lời:
"Con ăn rồi. Bánh mì với cà phê. Ba ngủ chưa?"
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức:
"Chưa. Giờ bên này là 1:05 sáng. Vẫn đang làm việc ở thư phòng ."
Santa khựng lại. Anh làm việc đến giờ này sao? Cậu tưởng tượng cảnh Perth ngồi ở phòng làm việc yên tĩnh, sơ mi xắn tay, đèn bàn sáng một góc. Ngón tay anh gõ nhịp trên bàn – thói quen quen thuộc mỗi khi suy nghĩ.
Bên Thái Lan, Perth chống tay vào cằm, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh. Anh nhìn dòng chữ "Ba ngủ đi, ngủ muộn không tốt ", khẽ cười. Từ khi Santa đi, đây là lần đầu anh thấy mình tính giờ gửi tin nhắn để chắc rằng cậu sẽ đọc ngay khi thức dậy.
Một tập hồ sơ mở trước mặt, nhưng mắt anh vẫn dõi về góc màn hình, chờ xem Santa trả lời gì tiếp.
Santa uống một ngụm cà phê, vị đắng pha chút ngọt tan dần nơi đầu lưỡi. Ngoài kia, ô cửa kính phủ một lớp sương mờ, hơi thở cậu chạm vào cũng để lại vệt trắng nhanh chóng tan biến.
Buổi sáng ở đây bắt đầu sớm và lạnh, nhưng những tin nhắn kia khiến cậu thấy như vẫn có một phần "nhà" đang ở cùng mình – như thể chỉ cần mở cửa ra, sẽ thấy Perth đang đứng ở sân sau, tay cầm tách cà phê, nghiêng đầu hỏi: "Dậy rồi à?"
Cậu khẽ mỉm cười, kéo chiếc áo hoodie sát hơn vào người. Dọn ly vào bồn rửa, Santa khoác ba lô, bước ra ngoài. Không khí lạnh áp vào mặt, mùi cỏ ướt từ bãi sân trước hòa cùng mùi bánh nướng từ quán cà phê đầu phố.
Đường đến trường buổi sớm khá yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài người đạp xe vụt qua. Santa ghé trạm xe buýt, đứng chờ trong nhóm sinh viên đang trò chuyện rôm rả bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.
Cậu lên xe, chọn chỗ cạnh cửa sổ. Những dãy nhà thấp thoáng ẩn hiện sau màn sương, ánh nắng đầu ngày vừa hé lên nhuộm vàng cả một góc phố. Santa tựa đầu vào kính, tay khẽ mở điện thoại. Vẫn chưa có tin nhắn mới, nhưng cậu cứ mở ra, nhìn khung chat với Perth rồi lại khóa màn hình như một thói quen chưa bỏ được.
Khi đến lớp, giảng đường rộng sáng sủa, bàn ghế xếp theo hình vòng cung. Santa tìm chỗ ngồi ở hàng giữa. Trước khi bài giảng bắt đầu, cậu mở laptop, nhưng thay vì xem slide, mắt lại vô thức lướt sang góc màn hình – nơi vẫn hiện dòng tin nhắn đêm qua của Perth.
Một bạn cùng lớp – cậu trai tóc vàng mà Santa gặp hôm buổi định hướng – ngồi xuống cạnh, nghiêng người hỏi bằng giọng vui vẻ:
"Morning coffee yet?"
(Cà phê sáng rồi chứ?)
Santa gật đầu, mỉm cười:
"Yeah... someone made sure I did."
(Ừ... có người đã chắc chắn là tôi uống rồi.)
Cậu bạn nhướn mày, trêu:
"Oh? Someone special?"
(Ồ? Ai đó đặc biệt à?)
Santa khẽ bật cười, lắc đầu:
"Not... exactly."
(Không hẳn...)
"Come on, that sounded suspicious." – cậu bạn chống cằm, nhìn Santa như muốn moi thêm.
(Thôi nào, nghe đáng nghi lắm đấy.)
Santa quay sang laptop, giả vờ bận mở file bài giảng:
"Just... someone who's been taking care of me for a long time."
(Chỉ là... người đã chăm sóc tôi lâu nay thôi.)
Cậu bạn cười, giơ tay đầu hàng:
Okay, I'll stop there. But you smile more when you talk about them. You look... different."
(Được rồi, không hỏi nữa. Nhưng cậu đã cười nhiều hơn khi nói về người đó. Trông cậu... khác hẳn.)
Santa hơi khựng, không biết trả lời gì, chỉ cúi xuống ghi chép. Nhưng ở khóe môi, nụ cười vẫn chưa tắt.
Trong suốt giờ học, Santa thi thoảng liếc màn hình điện thoại đặt úp trên bàn. Cuối giờ, khi mọi người bắt đầu thu dọn, cậu lén mở máy, gõ một tin nhắn ngắn gửi về Thái:
"Had my coffee. Happy now?"
(Uống cà phê rồi. Giờ hài lòng chưa?)
Chỉ vài giây sau, tin nhắn đến:
"Very. Now go learn something useful."
(Rất hài lòng. Giờ thì đi học cho tử tế đi.)
Santa cười khẽ, bỏ điện thoại vào túi, bước ra khỏi lớp cùng dòng người. Ở một nơi cách 5 múi giờ, ai đó cũng đang mỉm cười vì tin nhắn vừa nhận
🪢🪢
Bên kia năm múi giờ, tại Bangkok, Perth đang ngồi sau bàn làm việc trong phòng họp. Trên bàn, tài liệu chất thành chồng, còn ngoài cửa kính, nắng trưa đã hắt xuống con phố đông đúc.
Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Perth liếc xuống, thấy tên "Santa" hiện lên cùng dòng:
"Had my coffee. Happy now?"
(Uống cà phê rồi. Giờ hài lòng chưa?)
Khóe môi anh cong lên. Ngón tay gõ nhanh một dòng:
"Very. Now go learn something useful."
(Rất hài lòng. Giờ thì đi học cho tử tế đi.)
Đối diện, đồng nghiệp nam ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, tò mò:
"Ai nhắn vậy? Trông anh vui dữ."
Perth chỉ nhún vai, giọng bình thản:
"Người quen thôi."
"Người quen... mà nhìn anh cười như sắp ký được hợp đồng trăm tỷ à?" – đồng nghiệp cười khẩy.
Perth lắc đầu, cầm bút ghi tiếp vào tài liệu, nhưng nụ cười thì vẫn ở đó.
"Lo việc của cậu đi."
Cuộc họp tiếp tục, giọng nói và tiếng lật giấy vang đều, nhưng thỉnh thoảng Perth lại liếc về chiếc điện thoại nằm úp trên bàn – như chờ đợi nó rung thêm một lần nữa
Giữa lúc đó, trong đầu anh lại trôi về một khoảnh khắc khác – tối trước ngày Santa bay. Ánh đèn vàng trong sân sau, mùi thịt nướng thoang thoảng, và Santa ngồi bên cạnh với ly nước ngọt trên tay. Cậu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên cười, như muốn ghi nhớ mọi chi tiết của buổi tối hôm đó.
Khi bữa ăn gần tàn, Santa đưa mắt nhìn anh thật lâu, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại chỉ thở ra một tiếng nhẹ:
"Ba... ăn chậm thôi, kẻo đau dạ dày."
Lời nhắc bình thường đến mức ai nghe cũng nghĩ chẳng có gì, nhưng với Perth, nó mang theo cảm giác ấm áp khó diễn tả.
Tiếng gõ bàn của đồng nghiệp kéo anh về thực tại. Perth khẽ hắng giọng, cầm bút ghi tiếp vào tài liệu. Nhưng trong lòng, anh biết mình vừa bị cuốn đi mất vài phút – về một buổi tối mà hẳn lâu nữa mới có lại.
📌📌
Bên này, cách Bangkok hơn 9.000 cây số và năm múi giờ, buổi học kết thúc khi kim đồng hồ vừa chạm 3 giờ chiều. Santa nhét laptop vào balo, vẫy chào mấy bạn cùng lớp rồi kéo khóa áo khoác.
Bên ngoài, gió lạnh len vào từng khe hở, mang theo hơi ẩm của những cơn mưa đêm trước. Con đường dẫn từ giảng đường ra trạm xe buýt phủ một lớp lá vàng rơi, giày cậu khẽ xào xạc trên nền đất.
Santa đút một tay vào túi áo, tay kia lấy điện thoại. Ngón cái lướt nhanh:
"It's freezing here. Bet you're still wearing short sleeves."
(Ở đây lạnh cóng. Cá là ba vẫn mặc áo ngắn tay.)
Chỉ vài phút sau, điện thoại rung. Tin nhắn trả về:
"And bet you still forgot your gloves."
(Và cá là con vẫn quên mang găng tay.)
Santa bật cười thành tiếng, vài người đi ngang quay lại nhìn. Cậu gõ đáp:
"Maybe. Maybe not."
(Có thể. Có thể không.)
Tin nhắn đến ngay lập tức:
"Go buy a pair. Don't make me send one over."
(Đi mua một đôi đi. Đừng để tôi phải gửi sang.)
Santa cất điện thoại, bước nhanh hơn, nhưng trong lòng lại thấy ấm đến lạ – dù nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng mười mấy độ.
End🧤🧤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com