Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Wellington, 9 giờ tối.

Santa vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, đang định pha ly cacao nóng thì đèn vụt tắt. Cả căn phòng ký túc chìm vào bóng tối đặc quánh. Chỉ còn ánh sáng mờ từ hành lang lọt qua khe cửa.

"Chết rồi..." — Cậu bật điện thoại, nhìn góc màn hình: 18% pin.

Ngoài cửa sổ, trời đã đen đặc. Gió quất vào kính, từng đợt rít dài, xen lẫn tiếng "cộp cộp" như có ai đang gõ nhẹ vào khung. Santa khoác áo mỏng, bước ra hành lang.

Ánh sáng lập lòe từ mấy chiếc đèn pin và màn hình điện thoại hắt lên tường, kéo bóng người dài ngoằng. Vài sinh viên đang đứng túm tụm, trao đổi qua lại.

Một bạn sinh viên bản địa, tóc rối vì gió, vừa soi đèn vừa bảo:
"The entire area has lost power. It may be a while."
(Toàn bộ khu vực đã mất điện. Có thể phải mất một thời gian.)

Ngay lập tức, cô bạn phòng bên kêu lên:
"No way! I just put my dinner in the oven!"
(Không thể nào! Tớ vừa bỏ bữa tối vào lò nướng đấy!)

Một chàng sinh viên khác cầm điện thoại lên nhìn pin, than vãn:
"I'm at five percent. This is an emergency."
(Máy tớ còn 5% pin thôi. Đây là tình huống khẩn cấp rồi.)

Một người ở cuối hành lang chen vào, giọng nửa trêu nửa thật:
"Emergency? You just wanna scroll TikTok."
(Khẩn cấp cái gì? Ông chỉ muốn lướt TikTok thôi.)

Có người thử mở cửa sổ hóng gió, rồi vội đóng sầm lại:
"Too cold! And the wind's crazy tonight."
(Lạnh quá! Gió ngoài này kinh khủng.)

Santa đứng dựa vào tường, tay đút túi áo, lắng nghe mấy câu đối đáp như chồng chéo lên nhau:
"Should we light candles?" – "Do we even have candles?" – "I have scented ones... but they smell like strawberries."
(Chúng ta nên thắp nến chứ? – Có nến không đã? – Tôi có, nhưng là nến thơm mùi dâu.)

Một người bật cười khúc khích:
"At least if we die, we'll die smelling nice."
(Ít ra nếu chết thì cũng chết trong mùi thơm dễ chịu.)

Tiếng cười vang lên, hòa cùng tiếng gió rít ngoài cửa, khiến hành lang vừa ấm áp hơn lại vừa kỳ quái như thể có điều gì sắp xảy ra.

Cậu dựa lưng vào tường, kéo hoodie sát hơn. Lạnh. Và yên ắng đến mức nghe rõ tiếng giày ai đó đi ở cuối hành lang.

Santa nhìn mọi người nói cười, rồi khẽ nhún vai, quay lưng về phòng. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên trần, rung rung theo từng bước chân cậu.

Cửa khép lại, bên trong tối om, chỉ còn ánh sáng xanh nhạt từ đồng hồ báo thức. Cậu mò mẫm bật đèn pin, nhưng thay vì nằm xuống, Santa lại chống tay lên bệ cửa sổ.

Ngoài kia, gió vẫn quất vào kính. Mấy giọt nước mưa rơi loang loáng trên bề mặt, phản chiếu ánh đèn vàng hiếm hoi từ một tòa nhà xa xa. Cậu bỗng nhớ đến sân sau nhà Perth — nơi từng treo giàn dây đèn lấp lánh, gió cũng thổi nhưng không lạnh như thế này.

Cậu tưởng tượng cảnh Perth đang ngồi trong bóng tối, có thể là bên bàn ăn, hoặc trước cửa sổ, ly rượu trên tay. Cậu mỉm cười nhẹ, nghĩ thầm:

"Ba chắc đang khó chịu vì không được chơi làm việc đây."

Gió giật mạnh hơn, như kéo Santa về hiện tại. Cậu rời cửa sổ, rút điện thoại ra, do dự vài giây trước khi nhấn mở khung chat với Perth. Ngón tay gõ dòng chữ:
"Ở chỗ ba có mưa không?"

Chấm tròn "đang nhập..." hiện lên rồi biến mất. Santa thở dài, đặt điện thoại xuống bàn.

Ngoài cửa, tiếng ai đó vẫn vang lên giữa hành lang:
"Anyone wanna play cards? We've got nothing else to do!"
(Ai muốn chơi bài không? Giờ chẳng còn gì để làm rồi!)
Santa tựa lưng vào tường, mắt khẽ khép lại, để mặc tiếng gió và tiếng cười đan xen bên tai

Bangkok, cùng thời điểm
Trong bãi xe tầng hầm của công ty bảo vệ tư nhân, Sea đóng cốp chiếc Benz G Class, quay sang nói với Keen:
"Xong nhiệm vụ rồi, mà mày vẫn còn mặt cau có là sao?"

Keen liếc qua, cởi găng tay: "Tao không cau. Chỉ là... chưa quen việc phải làm đôi với mày sau giờ hành chính."

Sea bật cười, đẩy nhẹ vai đồng đội: "Làm ơn đi. Mày không thích thì nói, đừng giả bộ 'nghiêm túc công việc'."

Keen lắc đầu, nhưng khoé môi hơi cong. Trước khi bước vào thang máy, Sea đưa ra một túi giấy nhỏ: "Mua cho mày đấy. Bánh tart trứng tiệm mới mở. Nghe nói hết sớm lắm."

Keen nhìn túi bánh, im lặng nhận lấy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh đèn vàng trong bãi xe hắt lên gương mặt cả hai, làm nụ cười của Sea trông... dịu hơn hẳn thường ngày.

Khi cửa thang máy đóng lại, Keen mới nói nhỏ: "Cảm ơn."

Sea chỉ "ừ", nhưng bước chân nhẹ hẳn.
🫧🫧🫧

Wellington, hành lang ký túc
Màn hình sáng, hiện ra gương mặt Perth. Anh đang ngồi ở một bàn dài, phía sau là bảng trắng và xấp tài liệu chất cao. Sơ mi trắng xắn tay, cà vạt hơi lệch, nhưng mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trước mặt.
"Ba đang họp hả?" — Santa hỏi.

"Ừ. Nhưng rảnh để trông con." — Perth đáp, giọng đều đều như đang báo cáo doanh số.

Santa tựa đầu vào tường, uống một ngụm cacao: "Bên đó mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ chiều. Nắng chang chang."

"Nghe khó chịu ghê." — Santa mỉm cười.

Mấy phút tiếp theo, hai người nói chuyện đứt quãng.

Thỉnh thoảng Perth ngẩng lên nhìn màn hình, bảo: "Ngồi sát tường đi, gió lùa vào." hoặc "Kéo ống quần xuống, kẻo lạnh chân." Santa làm theo mà không phản đối, dù cậu biết mình đang... bị điều khiển thật.

Một lúc sau, Santa nói khẽ:
"Ba nhớ hồi ở nhà, mỗi lần mất điện, ba hay lôi đèn pin ra nướng bánh mì không?"

Perth dừng bút, ngẩng lên: "Nhớ. Nhưng giờ không ai ăn cùng nữa."

Không khí chùng xuống. Tiếng gió ngoài kia rít mạnh hơn, cuốn theo mùi đất ẩm. Santa đưa mắt sang hướng khác, không nói gì thêm.
Bangkok, tối muộn

Sea và Keen cùng đứng trong phòng tập bắn của công ty. Lúc đầu chỉ định kiểm tra lại súng sau nhiệm vụ, nhưng không ai rời đi ngay.

Sea ngồi lên bàn gỗ, lắc chân: "Keen này, mai rảnh không?"

Keen đang lau súng, ngừng tay: "Tùy. Có gì?"

"Đi ăn tối. Lâu rồi không ngồi nói chuyện ngoài công việc."

Keen nhíu mày, định từ chối, nhưng ánh mắt Sea có
gì đó rất thẳng thắn. Cuối cùng, anh gật nhẹ: "Được."

Sea cười, rồi giả bộ nghiêm túc: "Vậy mai tao trả."
Keen thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên.
🌑🌑🌑🌑

Wellington
Nửa tiếng sau, đèn bật sáng trở lại. Tiếng reo vui vang lên từ mấy phòng bên cạnh. Santa quay lại màn hình: "Có điện rồi. Con vào đây."

Perth gật nhẹ: "Đi ngủ sớm."

"Ừ." — Santa tắt cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn.

Nhưng trước khi nằm xuống, máy rung một cái. Tin nhắn mới:
"Lần sau mất điện thì gọi ngay cho ba. Dù đang ở đâu, ba vẫn nghe."

Santa nhìn dòng chữ, khẽ cười. Cậu kéo chăn sát người, nhắm mắt. Ngoài kia, Wellington vẫn lạnh, nhưng trong lòng cậu... ấm đến lạ.

End😭😭

Dạo này tui bắt đầu đi học, xong tối về mệt nên có thể vào năm học tui sẽ drop nhiều đấy ạ😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com