7
Chiều hôm đó sau buổi tranh đàm phán căng thẳng, ánh nắng cuối ngày rọi qua những bậc thềm đá, nhuộm vàng cả căn biệt thự. Cảm giác nhẹ nhõm sau khi thắng kiện vẫn chưa tan hết, nhưng không khí lúc này đã dịu hơn nhiều.
Fourth kéo nhẹ chiếc vali nhỏ ra đến cửa. Cậu đã ở đây suốt nhiều ngày, vừa là luật sư, vừa là người bạn đồng hành, cùng Perth sát cánh vượt qua giai đoạn căng thẳng nhất. Nhưng giờ là lúc phải trở về – về với Gemini, người vẫn luôn dõi theo mình từ xa.
Perth đứng dựa cửa, tay vẫn ôm Santa đang ngủ say trên vai. Anh nhìn Fourth, giọng khàn:
"Về với Gemini đi. Cậu ấy chắc đang đợi."
Fourth gật khẽ, đặt tay lên vai Perth:
"Anh cũng nghỉ đi. Đừng cố trụ mãi như mấy ngày qua nữa. Nếu có gì cần... gọi em là tới ngay."
Perth cười nhẹ, mắt lướt qua gương mặt bầu bĩnh của Santa đang được anh bế trên tay:
"Chắc đêm nay anh sẽ ngủ sâu một chút."
Fourth cúi xuống, cầm vào tay bé của Santa:
"Chú Fourth về với Gemini đây... ngoan nhé, lần sau gặp sẽ mang kẹo."
Bé chỉ cựa nhẹ, hai mắt tròn to, vẫy vẫy tay như kiểu đồng ý ,má vẫn ửng hồng vì cả ngày căng thẳng. Perth mở cửa tiễn Fourth, ánh chiều đổ dài theo bóng hai người.
Chiếc xe riêng đang chờ sẵn. Fourth kéo cửa xe, nhưng trước khi bước vào, cậu vẫn ngoái lại – ánh mắt khẽ dừng nơi Perth đang đứng bên thềm. Không ai nói lời nào. Chỉ một cái gật nhẹ từ cả hai – điềm tĩnh mà thấu hiểu.
Cửa xe khép lại, chiếc SUV lăn bánh rời khỏi khu nhà.
Perth đứng đó một lúc lâu rồi mới quay người vào nhà. Anh nhẹ nhàng bế Santa từ tay Sea, đặt cậu bé vào lòng. Santa vẫn còn lim dim, đầu tựa vào vai anh.
"Vào nhà thôi nào."
Santa dụi mắt, nhưng không khóc. Cậu chỉ gật nhẹ, như một thói quen khi có ba bên cạnh.
Vào tới phòng khách, Perth đặt con nằm xuống sofa, kéo nhẹ tấm khăn mỏng đắp lên người cậu. Anh rút điện thoại ra, mở danh bạ rồi bấm một số quen thuộc:
"Keen, tới nhà tôi. Ngay bây giờ."
"Tình hình vẫn ổn chứ?" – đầu dây bên kia hỏi lại.
"Ổn hay không thì lát nữa cậu sẽ thấy."
Perth dừng một nhịp rồi khẽ nói – đủ thấp để chỉ mình anh nghe:
"Đừng quên vai của cậu trong YOKTA."
Chỉ chưa đầy 10 phút sau, chuông cửa vang lên. Sea ra mở, nhưng vừa nhìn thấy người đứng ngoài, sắc mặt anh lập tức đổi.
Keen Suvijak – bộ vest thẳng nếp, vẻ ngoài điềm đạm nhưng ánh mắt lại sắc như dao.
"À, vệ sĩ nổi tiếng nhất của Perth đây à."
Sea khoanh tay, dựa nghiêng vào khung cửa, giọng cười nhạt:
"Gián điệp hai mặt mà cũng dám tới đây?"
Keen bước vào, giày không phát tiếng động nhưng giọng thì lạnh tanh:
"Tôi vào đây không phải để cãi nhau với người lúc nào cũng đứng sau lưng người khác."
Sea nhướng mày:
"Tôi không cần đứng trước, vì tôi không có lý do để giấu mặt."
"Ừ, giữ lấy đạo đức đó đi, chắc có ích trong nghề làm cánh tay phải."
Không ai đánh, nhưng ánh mắt đủ để lửa bén lên giữa hai người.
Trong khi đó, Santa đã tỉnh hẳn, nhưng không hề ồn ào. Cậu bé rón rén ngồi dậy, lon ton chạy tới góc phòng – nơi một chiếc giỏ lớn đựng toàn thú nhồi bông đủ màu.
Santa chọn con gấu nâu mặc áo đỏ, ôm chặt lấy, rồi ngồi bệt xuống thảm. Cậu bé nhìn con gấu một lúc, rồi dùng ngón tay nhỏ xíu chạm vào mũi gấu – như đang kiểm tra xem "bạn" có bị sốt không.
Santa không biết nói, nhưng nét mặt rất sinh động. Cậu cúi đầu, đặt gấu nằm xuống, rồi vỗ nhẹ vào bụng nó, bắt chước y hệt cách bác sĩ khám bệnh trong phim hoạt hình.
Tiếng của Sea và Keen vẫn vọng lại – lúc nhỏ, lúc to, như sóng đập vào cửa kính. Santa hơi giật mình, vòng tay ôm gấu chặt hơn, đôi mắt nhìn về phía cửa phòng. Một lúc sau, cậu ngồi thụp xuống, chui vào giữa hai chiếc đệm lớn dựng đứng ở góc phòng – như tự tạo ra một "căn cứ bí mật".
Không tiếng cười, không tiếng nói – chỉ là một thế giới nhỏ bé của một đứa trẻ chưa biết nói, đang dùng ánh mắt và cử chỉ để chơi, để cảm nhận, và để tự bảo vệ mình khỏi những điều ồn ào bên ngoài.
Tiếng cãi vã từ ngoài cửa ngày càng lớn.
Sea – giọng trầm nhưng đanh, gằn từng chữ.
Keen – nhanh, sắc và đầy gai, không chịu lùi bước.
Santa ngồi trên tấm thảm giữa phòng khách, tay ôm con gấu nâu có áo khoác đỏ, mắt dõi về phía cửa. Cậu bé không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết âm thanh đó khiến tim đập nhanh hơn. Cậu rúc đầu vào gấu bông, như thể muốn trốn.
Anh bước ra từ bếp, ánh mắt anh tối sầm lại khi thấy cảnh đó.
Anh không nói gì, chỉ sải bước nhanh ra cửa và mở toang nó ra.
"Ngừng lại," anh nói. Giọng trầm, lạnh, không cần quát cũng khiến không khí đông cứng. "Hai em định cãi nhau như chợ trước mặt con anh à?"
Sea lập tức khựng lại, hai tay buông thõng, ánh mắt hơi cúi xuống.
Keen nhíu mày, nhưng cũng đứng thẳng người, không nói thêm.
Anh đứng chắn giữa hai người, mắt quét qua họ. "Anh không quan tâm trước đây hai em bất đồng chuyện gì. Nhưng ở trong nhà này, không ai được quyền làm ồn. Nhất là khi Santa đang ở đây."
Sea siết tay lại, nhỏ giọng, "Em xin lỗi anh."
Keen vẫn im. Một lúc sau mới hạ tông, nói khẽ nhưng không còn sắc lạnh:
"Em hiểu rồi. Em chỉ thấy... không dễ để chấp nhận việc phải phối hợp với một người từng phản đối mọi kế hoạch em làm."
"Anh đâu nói dễ. Nhưng anh tin cả hai em đủ chuyên nghiệp để làm việc với nhau " anh đáp, mắt không rời Keen. Rồi chỉ về phía hành lang: "Vào phòng làm việc. Năm phút nữa gặp anh ở đó."
Keen gật đầu. "Vâng, anh."
Sea cũng nghiêng người chào rồi lùi đi
Anh đứng lại vài giây trước khi quay vào. Santa vẫn ngồi đó, đầu nghiêng tựa vào gấu bông, hai chân xếp bằng trên thảm. Đôi mắt tròn xoe dõi theo từng bước chân anh – không hiểu hết, nhưng ánh nhìn lại rất rõ ràng: chỉ cần anh ở đây, là được.
Anh ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận không tạo tiếng động mạnh. Santa ngước lên, nhìn anh thêm vài giây, rồi bỗng dưng... giơ tay ra.
Một bàn tay nhỏ, mũm mĩm, đầy do dự – chạm nhẹ vào sống mũi anh.
Anh ngỡ ngàng, chớp mắt. Cử chỉ đó không có tiếng nói, nhưng lại ấm đến lạ. Như thể Santa đang kiểm tra xem... anh có ổn không.
Perth hơi cúi đầu, mỉm cười dịu dàng. "Chú không sao đâu."
Santa rút tay lại, lại ôm gấu vào ngực. Nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn anh như thể muốn chắc chắn rằng: anh thật sự ổn, không có chuyện gì nữa.
Anh vươn tay, xoa đầu cậu bé. "Ngoan. Cảm ơn con"
Dưới tầng trệt, Sea đã rời đi. Chỉ còn Keen đang đứng bên bàn, lật lật tập tài liệu trong tay.
Perth bước vào, giọng thấp:
"Báo cáo cho anh."
Keen đặt tập tài liệu xuống, không còn vẻ bất cần ban nãy.
"Bên YOKTA bắt đầu di chuyển nhân sự. Một số tên trong danh sách truy nã đã quay về Bangkok. Em theo dõi thấy bọn chúng đang tập hợp gần khu vực bến cảng cũ – nơi mà trước đây Thanon từng giấu kho hàng."
Perth cau mày. "Chúng dám quay về?"
Keen gật. "Có vẻ đang chuẩn bị cho một đợt vận chuyển lớn. Còn... có tin đồn chúng đang tìm 'đứa nhỏ'."
Ánh mắt Perth lạnh đi.
Keen nói tiếp:
"Có khả năng nội bộ YOKTA đã biết chuyện Santa còn sống."
Cả căn phòng im lặng một nhịp.
Perth khẽ nghiến răng. "Không được để chúng tiếp cận thằng bé. Dù là gián tiếp."
"Em đã cho người giả dạng đi đầu mối tin đồn. Cũng thiết lập chốt bảo vệ quanh nhà." Keen ngập ngừng, rồi nói thêm: "Nhưng nếu chúng đã lần được dấu vết thì... nhà mình không còn là nơi an toàn lâu dài nữa."
Perth khoanh tay, mắt vẫn không rời tấm bản đồ dán trên tường – nơi có đánh dấu những tuyến đường tiếp tế, lối ra – vào, cùng vị trí tổ chức từng dùng trước đây.
"Chuẩn bị phương án di dời. Nhưng không vội. Đợi anh nói chuyện với Fourth xong đã." Perth quay sang nhìn Keen, giọng trầm: "Bọn chúng muốn cướp Santa một lần nữa – thì lần này, chúng sẽ biết thế nào là chống lại anh.
Keen nói xong, anh liền bảo cậu lui đi rồi anh rút điện thoại ra nhắn vào group chat
[🎸🦁🐭]
Perth:
Anh vừa quyết định tạm di dời Santa ra khỏi thành phố trong vài ngày.
Chỗ cũ không còn an toàn.
Gemini:
Đi đâu? Có chắc là ổn không?
Perth:
Về nhà nghỉ của anh ở Hua Hin. Biệt lập, có bảo vệ riêng, không ai ngoài nội bộ biết.
Anh sẽ đi cùng. Sea đã được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Fourth:
Anh đã liên lạc với pháp lý chưa? Em có cần soát lại giấy tờ tạm thời chuyển quyền bảo hộ không?
Perth:
Anh gửi hồ sơ cho em ngay sau đây. Nhờ em kiểm tra lại tính hợp pháp giúp anh.
Nếu mọi việc ổn, đêm nay sẽ di chuyển luôn. Santa không nên ở đây thêm.
Gemini:
Em sẽ theo dõi từ phía GMM nếu có bất kỳ động thái nào từ truyền thông hoặc YOKTA.
Giữ liên lạc thường xuyên nhé, anh Perth.
Fourth:
Em sẽ trực pháp lý 24/7. Có gì báo ngay
💬 Perth đã thả ❤️ vào tin nhắn của Fourth.
Tối muộn, Perth cúi người gấp gáp nhét quần áo vào vali, từng bộ được chọn kỹ càng nhưng tay anh run nhẹ. Đôi mắt lướt nhanh qua danh sách vật dụng cần thiết, mỗi tiếng kéo khóa, mỗi tiếng giày va vào sàn đều như dội vào không gian yên ắng.
Phía bên kia phòng khách, Santa đang ngồi giữa thảm, xung quanh là những con gấu bông đủ loại. Cậu bé nhỏ nhắn mặc áo len mỏng, hai tay vươn ra ôm một chú gấu to nhất rồi cười khúc khích không thành tiếng. Đôi mắt sáng rực rỡ dưới ánh đèn chiều, hoàn toàn không hay biết những chuyện phức tạp đang diễn ra xung quanh.
Sea vừa kiểm tra hệ thống khóa tự động xong, bước vào trong.
"Anh Perth, lối thoát phía dưới đã an toàn. Xe sẽ đến đúng 19 giờ. Em cho người bọc kính chống phản quang rồi."
"Ừ." – Perth đáp ngắn gọn, ánh mắt không rời khỏi Santa. "Cảm ơn em. Nhớ kiểm tra cả phía hầm."
"Em đang cho người rà lại bằng thiết bị nhiễu sóng." – Sea gật đầu, ánh mắt liếc sang Santa đang chơi với con gấu bông như thể chẳng có gì xảy ra.
Perth hít một hơi sâu. "Santa mang theo cái gối nhỏ hay ôm khi ngủ chưa nhỉ?"
"Dạ rồi. Em bỏ vào vali nhỏ màu vàng."
Tiếng kéo khóa vang lên lần nữa. Perth đóng vali lại, đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn đượm lo. Anh nhìn về phía Santa – lúc này cậu bé đang loay hoay xoay chú gấu bông về phía mình, rồi bất chợt vươn tay chạm nhẹ vào... mũi anh.
Perth hơi khựng lại.
Santa vừa đứng dậy, bò loạng choạng vài bước tới gần, rồi không nói gì – chỉ nghiêng đầu, đưa ngón tay chạm lên sống mũi anh, đôi mắt tròn ngơ ngác đầy tò mò.
Perth bật cười khẽ, đầu cúi xuống.
"Ừ, là mũi của chú đấy."
Cậu bé cười khúc khích – tiếng cười không thành âm, nhưng ánh mắt lại rực rỡ như nắng sớm. Perth nhẹ nhàng cúi người ôm Santa vào lòng, ngực anh lúc này như được lấp đầy bởi điều gì đó yên ổn.
Sea nhìn cảnh đó một giây, rồi lặng lẽ quay đi, tiếp tục rà soát
End😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com