Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


07:00 sáng – Biển Hua Hin
Nắng sớm dịu dàng rọi qua tấm rèm trắng. Santa nằm cuộn tròn giữa hai cánh tay của Perth, ngủ say. Tiếng sóng rì rào vọng vào từ xa.

Tối qua, trước khi đi ngủ, Perth đã gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Keen:

"Mai 7h có mặt ở biển. Mang theo khăn, đồ ăn để ăn mừng ."

Keen đọc lướt qua tin nhắn rồi tiện tay thả 👍

Tại bãi biển Hua Hin
Santa mặc áo phao hình vịt vàng, tay cầm xẻng nhựa. Cậu bé ngồi bệt trên cát, vừa lật lên từng mảng cát ẩm vừa líu ríu những tiếng chỉ mình cậu hiểu.

Perth ngồi khoanh chân kế bên, đội mũ lưỡi trai che nắng cho cả hai. Anh đưa tay kéo mũ xuống trán Santa, cẩn thận như thể đó là viên ngọc quý.

Gemini và Fourth cùng đắp cát thành lâu đài. Cả hai vừa làm vừa tranh luận gay gắt về việc nên xây thêm hào nước hay làm cầu treo bằng que kem.

Keen và Sea bơi xa hơn một chút, nhưng vẫn trong tầm mắt. Thỉnh thoảng Keen quay lại, huýt sáo gọi to:

"Santa ơi! Có muốn bắt cá không?"
Santa giơ xẻng lên, hét lại: "Aaa!"

Tiếng sóng rì rào vỗ về bãi cát trắng trải dài. Santa đang loạng choạng tập đi trên cát, để lại những dấu chân nhỏ xíu phía sau. Gemini và Fourth ngồi dưới bóng dù lớn, vừa trông Santa vừa đút trái cây cho cậu nhóc.

Perth từ xa bước lại, tay cầm điện thoại, ánh mắt vẫn dán vào màn hình. Vẻ mặt anh thoáng ngỡ ngàng, sau đó là... nhẹ nhõm rõ rệt.

"Ê," Perth gọi, "mọi người nhìn cái này nè."

📰 TIN NÓNG: Trùm tổ chức YOKTA – JIRAY – được xác nhận đã chết

"Thi thể người đàn ông được tìm thấy bến cảng phía Tây, sau quá trình giám định, xác nhận là JIRAY – kẻ cầm đầu tổ chức ngầm YOKTA. Giới chức cho biết cái chết có thể liên quan đến tranh chấp quyền lực nội bộ. JIRAY từng bị truy nã toàn quốc và đứng sau hàng loạt vụ buôn người, rửa tiền, bắt cóc và tội ác có tổ chức trong gần một thập kỷ. Cái chết của hắn chính thức chấm dứt một đế chế tội phạm kéo dài nhiều năm."

Perth hít sâu một hơi, rồi buông điện thoại xuống bàn gỗ, cười nhạt:
"Cuối cùng cũng tới ngày này."

Sea huýt sáo một tiếng:
"Đáng đời. Nợ máu trả máu."

Keen giơ lon nước trái cây lên, cụng nhẹ với lon của Sea:
"Uống mừng thôi! Kết thúc rồi!"

Gemini nhìn Fourth, rồi cả hai cùng nhìn Santa – lúc này đang cố vươn tay chạm vào một con còng nhỏ bò ngang. Một tương lai mới đã thực sự bắt đầu.

Perth cúi xuống, xoa đầu cậu bé:
"Từ giờ, sẽ không còn ai làm hại con được nữa đâu, nhóc ạ

Fourth đắp nhẹ chiếc khăn mỏng lên bụng Santa, rồi quay sang thấy Gemini đang loay hoay kết nối loa bluetooth. Nhạc êm dịu vang lên – một bản hòa tấu piano nhẹ nhàng hòa cùng tiếng sóng xa xa, làm cả khung cảnh như dịu xuống.

Sea mở lon nước, đưa cho Keen. Cả hai cụng lon, không một lời cà khịa, không cái nhếch môi quen thuộc, không ánh mắt đấu đá. Chỉ là một hành động yên bình, như thể đã quá quen thuộc.

Perth cau mày, mắt nheo nheo nhìn hai người từ xa:
"Khoan... tụi kia bị gì vậy? Không lẽ sáng sớm ăn nhầm đường?"

Gemini nhướng mày, cố nén cười:
"Ủa... bây giờ còn cụng lon thân mật luôn hả? Hồi trước chỉ thiếu điều đập lon vô đầu nhau thôi mà."

Fourth bật cười, chen vào:
"Chắc hôm qua ra biển hít nhiều i-ốt quá, chữa luôn mâu thuẫn nội tâm."

Perth khoanh tay, chép miệng:
"Có chuyện gì mờ ám lắm đây."

Sea thì chỉ liếc mắt, uống một ngụm rồi ngồi phịch xuống thảm, ra vẻ "đừng để tâm". Còn Keen thì thản nhiên nằm dài, kéo nón che nắng qua mắt, chẳng nói chẳng rằng – càng khiến Perth thấy nghi ngờ.

Gemini nháy mắt với Fourth:
"Thôi kệ, có khi mấy người đó đang yêu đó anh."

Fourth giả vờ sốc:
"Ủa vậy là mình sắp có thêm couple mới hả?"

Sea vừa uống nước vừa phun một ngụm ra:
"Gì?! Em mà yêu cái đồ nguyên ngày bày trò ngồi than đó hả?"

Keen lập tức bật dậy, gạt nón sang một bên:
"Ủa ai than? Than còn đỡ hơn cái kiểu sáng ra biển mà vẫn bôi kem chống nắng như trát vữa lên mặt."

Sea gằn giọng:
"Ít ra cũng biết bảo vệ da chứ không như ai đó... nhìn như cá khô trôi dạt bờ."

Keen nheo mắt, bật cười khẩy:
"Anh cũng đâu khác gì, trôi nổi từ thái độ tới thẩm mỹ."

Cả nhóm "Ồ~~" lên một tiếng đầy hưởng ứng, ánh mắt ai nấy đều nhìn sang Gemini. Cậu chắp tay sau lưng, bước chầm chậm về phía Sea và Keen như đang phỏng vấn:

"Và đó là... màn diễn phụ hoàng tráng của couple chính hiệu, xin cảm ơn."

Fourth ôm vai Gemini, trêu tiếp:
"Lúc nãy cứ im lặng cụng lon, ngọt ngào vậy tưởng thiệt chứ."

Perth lắc đầu, khoanh tay nói như khẳng định chân lý:
"Đây nè, cặp nào mà hay cãi nhau nhất... là cặp dính nhau dai nhất đấy."

Gemini nheo mắt:
"Chứng minh bằng kinh nghiệm cá nhân luôn hả , P'Perth?"

Perth nhìn lên trời, giả vờ không nghe thấy. Còn Santa – nằm ngủ trong chiếc khăn mỏng, ngáp một cái thật dài rồi dụi đầu vào vai gấu bông, như chẳng màng thế sự.

Trước khi rời đi, Gemini tranh thủ chụp một bức ảnh cuối cùng dưới ánh hoàng hôn. Dòng caption được đăng kèm:

"Ngày đầu tiên của phần còn lại..."

Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường vắng. Santa ngủ thiếp đi trên ghế an toàn, gương mặt yên bình. Bàn tay bé xíu của cậu bé vẫn nắm chặt lấy tay Perth — như thể sợ buông ra sẽ lạc mất điều gì quan trọng

⏰☁️⏳🕰️

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ Santa đã 5 tuổi và Perth đã 25 tuổi

Ngôi nhà giờ đây đã khác. Vẫn là sân sau rợp bóng cây, vẫn là gió từ biển lùa qua, nhưng mọi thứ đều ngăn nắp, rõ ràng, bình yên hơn.

Santa, nay đã là một cậu bé hoạt bát, thích đặt câu hỏi và rất giỏi... và rất bám ba Perth.

Cậu nhóc lẽo đẽo chạy theo sau, tay vẫn ôm mèo Hello Kitty màu hồng. Mỗi bước chân của Perth đều có một bước nhỏ hơn bám sát bên cạnh, dù người kia vừa mới đi làm về còn chưa kịp thay đồ.

"Ba ơi, mai mình đi công viên nữa được không?" Santa ngẩng đầu, đôi mắt long lanh tràn đầy hy vọng.

Perth vừa cởi khuy áo sơ mi vừa đáp, không cần suy nghĩ:
"Được. Nếu con làm xong bài tập."

"Dạ!" Santa cười toe toét, rồi lập tức quay người chạy vụt đi như tên bắn.

Chỉ vài giây sau, cậu bé quay lại với một quyển vở bài tập giơ cao quá đầu, miệng hớn hở khoe:
"Con làm gần xong rồi nè, ba coi đi!"

Perth bật cười, bước tới, xoa nhẹ đầu Santa:
"Ừ, nhưng gần xong vẫn chưa xong đâu nha. Làm xong hết rồi mới được đi."

Santa phụng phịu một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên ghế, lấy bút chì ra tiếp tục tô tô viết viết. Cậu vừa làm bài, vừa không quên quay sang nhìn Perth đang trong bếp:
"Ba ơi, ba đang nấu gì đó? Có gì ngon không? Con đói rồi á."

"Làm xong bài thì ba cho con nếm thử một miếng canh đầu tiên, chịu không?"

"Chịu ạ!" — Santa reo lên, hí hửng cúi đầu xuống làm bài, nét chữ vẫn còn nguệch ngoạc.

📌📍

Sea và Keen  bây giờ họ đã là những người đồng đội.

Cả hai cùng làm trong một công ty bảo vệ tư nhân. Không còn là những tay lính mới suốt ngày cà khịa nhau mỗi lần tập luyện, giờ đây họ phối hợp nhịp nhàng đến mức chỉ cần một ánh mắt là hiểu đối phương cần gì.

Một buổi chiều sau giờ huấn luyện, cả hai ngồi dựa lưng vào bức tường gạch trong sân sau công ty, tay cầm chai nước mồ hôi đọng.

"Công nhận nể mày ghê," Keen huých khuỷu tay vào Sea, "vẫn chạy nhanh như hồi còn bị tôi bắt nạt."

Sea liếc cậu một cái:
"Bắt nạt mà toàn thua."

"Ê, tao nhường đấy chứ! Chứ cái hôm ở thao trường, mày mà không đỡ cho tao cú té ấy, giờ chắc cái mông tao vẫn còn dính sỏi."

Sea nhếch môi cười khẽ, không nói gì.

Trong một nhiệm vụ bảo vệ khách hàng tại khu trung tâm, Keen quan sát qua ống nhòm trên tầng cao, nói vào bộ đàm:
"Đối tượng số 3 đang tiếp cận. Góc 5 giờ."

"Thấy rồi." Giọng Sea đáp, ngắn gọn và chắc nịch.

Keen lại tiếp:
"Có vẻ không mang vũ khí. Nhưng tao không thích kiểu đi đứng của hắn. Giống dân từng qua huấn luyện."

"Chuẩn bị. Tao sẽ đi vòng ra sau. Đợi tín hiệu."

Ba phút sau, qua bộ đàm, Sea nói:
"Giờ."

Keen lập tức nhảy khỏi vị trí, lao xuống cầu thang xoắn sắt. Lúc gặp lại nhau sau pha áp chế thành công, cậu vừa thở vừa đập vai Sea:
"Chà, ăn ý ghê ta. Hồi xưa ông chỉ biết đứng nhìn thôi."

Sea liếc sang, chậm rãi:
"Vì hồi xưa mày chạy nhanh quá, tao chưa kịp cứu."

Keen bật cười:
"Giờ biết lo cho tao rồi hả?"

Sea chỉ nói một câu, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự quan tâm:
"Vì tao không muốn đi báo tử cho ai nữa."

Cả hai im lặng vài giây, rồi Keen vờ nói lớn, phá tan không khí trầm xuống:
"Thôi được rồi, để mai tao nấu cơm hộ. Coi như trả ơn."

Sea lườm:
"Thôi khỏi. Tao vẫn  muốn sống ."

Từ những người từng không ai chịu ai, giờ đây Sea và Keen đã là một cặp đồng đội ăn ý đến mức không cần nhiều lời. Họ có thể tiếp tục trêu chọc nhau cả đời, nhưng khi bước vào nhiệm vụ, luôn là người đầu tiên đứng chắn trước nguy hiểm vì người còn lại.

🦁🐭

Về phía Gemini và Fourth hai người đã chính thức trở thành một gia đình nhỏ khi nhận nuôi một cậu bé khoảng ba tuổi tên là Luka vào năm ngoái .

Nong Luka có đôi mắt sáng long lanh, má bánh bao và nụ cười luôn trực chờ nở trên môi. Dù còn nhỏ, Luka đã biết cách khiến cả nhà rộn rã tiếng cười — nhất là khi cố chấp "đòi theo ba Gemini bằng được".

Sáng cuối tuần, trong lúc Fourth đang bận chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp, Gemini ngồi dưới sàn lắp mô hình robot với Luka. Cậu bé chăm chú đến mức lưỡi cũng thè ra một chút vì tập trung, còn Gemini thì cố không bật cười vì dáng ngồi của con.

"Luka, lại đây với ba Fourth nào!" – Fourth gọi từ trong bếp, giọng dịu dàng.

"Không! Luka ở với ba Gemini!" – Luka đáp ngay, vừa nói vừa bò hẳn lên lòng Gemini, hai tay ôm cổ như thể sợ bị lôi đi.

Fourth đứng chống tay vào hông, giả vờ cau mày:
"Vậy là ba Fourth hết được ôm Luka luôn hả?"

Luka quay sang, suy nghĩ một lúc rồi chìa tay ra:
"Ba Fourth lại đây chơi chung nè!"

Gemini phì cười, xoa đầu Luka:
"Con công bằng ghê ta. Ba nào cũng phải được chia thời gian đúng không?"

Fourth bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nhéo nhẹ mũi Gemini:
"Anh lúc nào cũng được ưu tiên. Em ghen tị với anh lắm đấy."

Gemini giả bộ ngây thơ:
"Anh có làm gì đâu, chỉ là Luka tự chọn thôi à..."

"Ba Gemini thơm thơm, Luka thích ôm." – Luka chen ngang, rồi dụi đầu vào vai Gemini.

Fourth nhìn cảnh đó, chỉ lắc đầu cười, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng lẫn tự hào. Dù con quấn Gemini hơn một chút, nhưng Luka chưa bao giờ quên chạy đến ôm chân Fourth mỗi khi anh đi làm về.

Cả hai người đàn ông đều học được cách xoay xở với những đêm Luka sốt, những sáng Luka hét đòi sữa, và cả những lần cậu bé bật khóc chỉ vì không được mặc áo siêu nhân ra đường.

Cả gia đình vẫn đang say mê lắp ráp robot giữa phòng khách. Luka cúi sát mặt xuống sàn, lẩm bẩm đếm từng mảnh ghép, trong khi Gemini vừa nhắc con đừng ngồi quá gần vừa cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn nhóm.

Group chat[🐯🐶🦁🐭💙❤️] lại sáng lên.

Perth:
Tối đến nhà anh ăn cơm nhê @mọi người

Gemini đọc to, mắt vẫn không rời cánh tay robot:
"Anh Perth mời ăn cơm kìa."

Fourth quay sang:
"Lần này đoán xem là món gì? Gà nướng hay cà ri?"

Gemini cười, đang định nhắn lại thì hai dòng tin khác đã nhảy lên:

Keen:
Có thịt bò không anh? Em đói từ trưa 😭
Với lại đừng bắt em rửa chén nha huhuhu

Sea:
Em đi. Nhưng nếu Keen lại chơi xịt nước vào bồn rửa, em về giữa chừng.

Keen:
Ơ! Em mới nhắc chén thôi, ai nói gì chuyện nước nôi vậy 😇

Fourth bật cười:
"Hai người này chưa gì đã đấu võ mồm."

Gemini gõ nhanh:
Gemini: Bọn em đi nha. Luka háo hức gặp Santa lắm rồi.

Ngay sau đó, Perth nhắn tiếp:

Perth:
Mang bụng đói là đủ 😎 Có bánh flan Luka thích nè.

"Có bánh flan!" – Luka ngẩng đầu lên, mắt sáng như sao.

Fourth vỗ nhẹ lưng cậu bé:
"Vậy thì ráp robot nhanh lên nào. Xong sớm còn kịp đi khoe với Santa nữa."

Luka gật đầu thật mạnh, rồi cắm cúi lắp tiếp, vừa lắp vừa lẩm bẩm:
"Luka ráp nhanh... Luka ăn flan... Luka ôm Santa..."

Gemini nhìn điện thoại, rồi nhìn hai người bên cạnh mình – một người là người yêu, một người là đứa con nhỏ xíu vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh. Trong tiếng gõ lạch cạch của mảnh ghép nhựa và tiếng cười rì rầm quanh phòng khách, anh cảm thấy lòng mình đầy ắp bình yên.

🌇

Gió trời thổi lùa qua hàng cây sau vườn, mang theo hương mặn mát dễ chịu. Đèn sân vườn đã được bật từ lúc hoàng hôn, ánh sáng vàng ấm rải khắp không gian, như phủ lên cả buổi tối một lớp chăn dịu dàng.
Luka vừa đặt chân xuống sân nhà Perth, chưa kịp tháo giày thì Santa đã lao ra như cơn gió, ôm chầm lấy cậu bé:

"Luka!!"
"Santa!!!"

Hai đứa trẻ gần như dính chặt lấy nhau. Cả nhà chỉ kịp cười  rồi mặc kệ hai "cục bông nhỏ" kéo nhau ra sân chơi.

Chúng bắt đầu với trò xếp hình gỗ. Mỗi đứa ôm một hộp, rồi cắm cúi thi nhau xem ai xây cao hơn. Santa nghiêng nghiêng đầu ngắm toà tháp, Luka chu môi tập trung, hai bên "tranh tài" nhưng vẫn không quên trao đổi những cái liếc nhìn đầy tinh nghịch.

Gần đó, Keen đang nhóm lửa BBQ, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Không biết cái lò này là lò nướng hay lò thử thách nữa... Sea ơi, bật lửa đâu?"

Sea, đang đứng canh nồi canh thịt hầm trong bếp ngoài trời, đáp không quay đầu lại:
"Ngay trước mặt mày đấy."

"À ha!" – Keen reo lên, rồi lập tức làm bộ bận rộn như thể vừa phát hiện ra bí mật vũ trụ.

Perth bưng ra một đĩa dưa hấu đỏ mọng đã được cắt sẵn, đặt ngay bàn gỗ giữa sân.

Santa lập tức chạy đến, vòng tay ôm lấy chân Perth, ngước mặt hỏi:

"Con có thể ăn ba miếng được không?"

Perth cúi xuống xoa đầu bé:
"Được. Nhưng nhớ cho Luka một miếng."

Santa gật đầu lia lịa:
"Con cho bạn hai miếng luôn!"

Perth cười, nhẹ nhàng đưa cho Santa một cái dĩa nhỏ, trong khi Luka từ xa chạy tới, hô to:
"Santa! Đừng ăn hết của Luka nhaaaa!"

Gemini và Fourth ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu gỗ sát gốc cây. Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trước mặt: hai đứa trẻ, hai người bạn, một căn nhà đầy ắp tiếng cười.

Fourth ngả đầu lên vai Gemini, giọng khẽ khàng:
"Chúng ta đã có một gia đình thật sự rồi, phải không?"

Gemini siết nhẹ bàn tay Fourth đang đan vào tay mình, mỉm cười:
"Ừ. Và em thấy không, chúng ta chẳng cần gì nhiều hơn nữa."

Từ phía xa, tiếng Santa và Luka vang lên:

"Ai xây cao hơn là người thắng nha!"
"Rồi! Nhưng người thua vẫn được ăn dưa hấu đúng không?"
"Được!!!"

Keen từ bếp hét vọng ra:
"Nhưng nếu ai đụng vào thịt chưa chín là phạt đấy!"

Sea:
"Mày lo nướng thịt đi, đừng có mà dọa trẻ con."

Keen:
"Mày lo nồi  canh của mày đi , taolo canh trẻ con cũng được mà."

End💞💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com