Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại-Vượt Quá Tiêu Chuẩn Của Tiên Giới-1-

Vào cái khoảng khắc cả cơ thể Thanh Minh đổ gục xuống , mọi không gian như thể ngưng động lại...Trầm lặng...yên ắng....Mãi cho đến 1 lúc sau , những âm thanh la hét đến đau thương từ mọi phía vang lên mãnh liệt hết sức có thể...để hy vọng rằng sẽ có hồi âm đáp trả lại họ...

-"Hưaaa...THANH MINHHH!!!!"
-"ĐẠO TRƯỞNG!!!"
-"KIẾM HIỆP!!!!"
-"....!!!!!"
-"ÀGHHH , TRÁNH RAA!"
-"KHÔNG ĐƯỢCC!!"

Trận chiến đã kết thúc ai nấy đều kiệt sức nhưng giờ đây không một ai thở ra hơi nhẹ nhỏm cả...Tất cả bọn họ đều hốt hãi chạy về cùng một hướng...Nơi có hình bóng thân thuộc , người quan trọng hơn hết thẩy mọi vật quý giá trên trần đời này...

-"TRÁNH ĐƯỜNG!!!"
-"TÊN TIỂU TỬ ĐẤY ĐANG NGHĨ GÌ CƠ CHỨ"
-"MAU ĐI RA , TA PHẢI LÊN TRƯỚC!!"

Những tiếng gào đến từ các đệ tử môn phái không ưa gì Hoa Sơn... thế thì sao chứ? Cái người luôn buông lời cay đắng , sỉ nhục đến khả năng chiến đấu của họ , đưa lời lẻ không mấy tốt đẹp đến con đường họ đang đi....khiến họ câm ghét, thù địch đến nhường nào nhưng.... Họ biết tên tiểu tử này , độc mồm độc miệng rất hay chỉ trích soi mói...trên tất cả đó đều mang cùng một ý giúp đỡ họ đến con đường tươi sáng , ít rủi ro hơn...Phải. Bề ngoài họ có thể ganh ghét , hơn thua nhau về mọi mặt nhưng sâu trong thâm tâm, họ quý mến , biết ơn cái người tên Thanh Minh này vô cùng...

-"SƯ HUYNHH...KHÔNG...KHÔ-...hức...Cứ...cứ thế này..."
-TẤT CẢ TRÁNH RA!!! BỌN TA LÀ Y SƯ ĐƯỜNG MÔN"
-"MAU LÙI LẠI!!"
-"TUYỆT ĐỐI CẤM BẤT CỨ TÊN NÀO LẠI GẦN!"

Những người thuộc Đường Môn và cả Đường Quân Nhạc đều có mặt , lời nói họ giờ đây mang nặng sức ra lệnh buộc không ai lại gần hơn là yêu cầu...Họ toả sát khí như thể chỉ cần tên nào có ý lại gần Thanh Minh . CHẮC CHẮN PHẢI GIẾT.

Sau khi ra lệnh , Đường Quân Nhạc lại gần Thanh Minh . Gương mặt ông trắng bệch đi rõ , môi mím chặt giữ vững cảm xúc...làm sao có thể che dấu đây...đôi mắt ông đỏ hoe....Dù đã kiểm chứng bao lần đi nữa , kết quả vẫn vậy...Mạch của người đang nằm đây đã ngưng từ lâu , không cảm nhận được bất kì hơi thở của sự sống , cơ thể hắn nhuốm máu đỏ tươi...rất nóng và cũng rất lạnh....
Ông đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh....đó đều là những ánh mắt mong chờ....Sao có thể nói ra kia chứ . Đường Quân Nhạc chính bản thân ông cũng không muốn tin đây là sự thật....Người bằng hữu , người bạn , người đồng hành mà ông quý trọng nhất đã không còn . Đây là điều tương lai chắc chắn sẽ có , ông biết điều đó...nhưng không phải như vậy....Khóc...thật sự đã khóc...Đường Quân Nhạc đưa tay ôm mặt lắc đầu...
Khoảng lặng lại tới...
-"KHÔNG THỂ NÀO!"
-....TA KHÔNG TIN"
-"MÔN CHỦ , CHẮC CHẮN CÓ SAI SÓT, NGƯỜI MAU KHÁM LẠI ĐI"
-"KHÔNG THỂ....TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ"
-" ĐẠO TRƯỞNG CHỈ GIẢ VỜ THÔI ĐÚNG KHÔNG??ĐÚNG KHÔNGG!!?"
-"MÔN CHỦ MAU NÓI ĐI"

-"TRÁNH RA , ĐỂ TA VÀO VỚI HẮN"
-"THANH MINH , CON NGHE TA NÓI KHÔNG!"
-"TIỂU TỬ NGƯƠI MAU MỞ MIỆNG RA"
-"SƯ ĐIỆT!"
Giờ phút này , các môn đồ Hoa Sơn cũng không thể ngồi im nghe Đường Quân Nhạc nói....Họ bắt buộc phải tự kiểm chứng....Haaa đến cả Môn Chủ họ cũng không tin rồi...haha phải thôi , vì đó là tin Thanh Minh đã tử trận cơ mà? ai mà tin được cơ chứ?

Không mốt tiếng hồi đáp...
-"NÀY , Thanh Minh à giỡn như thế không vui đâu..."
-"...Đúng đúng..."
-"như thế...là quá đáng đấy"
-"KHông...haaa....aaa"
-"Thanh Minh...đệ..đùa vậy là bị phạt đó...."
-"...."
Vẫn vậy...không một tiếng hồi đáp nào cả , đáp trả họ chỉ là khoảng không im liềm...
-"Các con...Tránh raa..." Một thân ảnh mái tóc trắng xoả dính đầy máu bước lên , hai bên là các trưởng lão Hoa Sơn dìu từng bước...Họ mệt mỏi... kiệt sức biết bao nhưng hiện thực lại không cho họ nghỉ ngơi...Cố gắng lê lết tường bước lại gần Thanh Minh đang bất động nằm trong vòng tay các đệ tử Hoa Sơn....

Huyền Tông-Thái Thượng Chưởng Môn Nhân Hoa Sơn . Ông khó khăn tiến lại gần Thanh Minh, khó khăn vô cùng nếu không có các trưởng lão , đệ tử kề bên...có thể ông đã gục ngã van xin đến chết đi sống lại khi nghe tin Thanh Minh , tên nhóc mà ông yêu thương hết mực tử trận từ lâu...
   Huyền Tông nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Minh , bản thân ông không ngừng run rẩy....Đau? Phải...rất đau , đau từ thể xác đến tận cùng của tâm can...
-"S..sao có thể...Tha...nh..Minh à...ư ư..ta...ta..". Âm thanh đó yếu ớt đến nhường nào cơ chứ...
   Thật sự quá nghiệt ngã...đứa trẻ này đã hy sinh rất nhiều.... một kẻ ngu còn nhận ra kia mà?. Hắn chiến đấu chật vật đau khổ đến cái mức kẻ thù cũng thương cảm...ý chí quyết tâm lớn đến nổi những người từng ghét bỏ hắn phải quay đầu đồng hành...!
   Cái gọi là công bằng có thật sự là tồn tại ở đứa trẻ như vậy không?...

Bàn tay ông vuốt nhẹ mái tóc Thanh Minh...tay còn lại không ngừng lau từng vết máu trên khuôn mặt ấy...Đôi mắt ông thấm nước...chăm chú nhìn người trước mặt...Bất Lực....hoàn toàn vô vọng...linh hồn ông giờ đây như đã mất đi một nửa....

—tóc tách , tóc tách—
Haa..đến ông trời còn khóc thay cho số phận của hắn ư? Làm gì có! Nếu muốn an ủi bọn ta thì hãy mang trả tiểu tử Thanh Minh đây...làm ơn đấy....

-"Aghhh...haaa"
-"....Đừng...mà..hứccc..."
-" LÀ MƠ , CHẮC CHẮN LÀ MƠ!"
-"Thúc đánh con một cái đi...đây không phải sự thật..aaaaa"
-"...Ta...TA.."
-"...Người...chết..hứccc..phải là ta chứ...haaa"
-"...S...sư huynhhh...ưaaaa"
  Tinh thần đệ tử Hoa Sơn giờ đây đều đổ gục hết...Cảm xúc từ đầu trận chiến không kìm được mà vỡ đi...Người không tin vào hiện thực trước mặt , người đau khổ như thể thế giới của họ đã mất....người gào thét đến vô vọng....
 
  Ngũ Kiếm những con người cho là kiến cường nhất giờ đây cũng chỉ là những đứa trẻ mất đi thứ họ yêu quý nhấ...
  Bạch Thiên ngồi quỳ , đầu đập xuống đất ,bàn tay không ngừng siết chặt ngực lại...hắn đau đến cắn mẻ đi môi mình . Nước mắt không ngừng chảy ra từ đôi mắt hắn...một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hắn....Là sư muội-Lưu Lê Tuyết , vẻ mặt lạnh lùng vô tâm luôn bao phủ trên gương mặt nàng ta đã tan vỡ...
-"sư huynh...sư điệt...thật sự đã...aa ".

Đối với bọn họ, Thanh Minh tựa như một ngọn núi vững chắc không bao giờ bị sụp đổ dù có bị lung lay nhiều lần trong bất kì hoàn cảnh nào...Vậy mà một người như vậy bây giờ hoàn toàn đã biến mất trước mặt họ..khắp người hắn đầy rẫy nhưng vết thương từ giữa trận chiến...
Một lần nữa....một lần nữa tất cả mọi người đã quên rằng tên tiểu tử này cũng là một con người bình thường...cũng đau đớn..cũng khổ tâm , lo lắng và bỏ mạng bất cứ lúc nào kia mà? Tại sao họ lại quên chứ? vì đó là Thanh Minh sao?

———————còn tiếp nheeee———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com