Chương 19
Cedric bị hai alpha nam chặn lại trên đường đi ăn tối, anh dựa vào đồng phục nhận ra đó là hai Gryffindor.
''Diggory, anh muốn hỏi liệu em có muốn cùng anh đến làng Hogsmeade vào cuối tuần này không? À, anh là Robert Bean nhà Gryffindor, năm tư.''
Không phải là Cedric chưa từng được tán tỉnh, kể cả đối phương có là con trai đi chăng nữa thì hai đời gộp lại những lần anh bị chặn đường hoặc tặng quà như vậy vẫn không hề ít. Thế nhưng vì đã phân hóa thành omega nên số alpha nam mà Cedric gặp phải tăng lên đột biến.
''Xin lỗi, đàn anh. Em nghĩ mình sẽ đến hầm và học thêm vài phương pháp điều chế độc dược mới.''
''Em với giáo sư… Snape, hai người có phải hay không…''
''Nếu như anh muốn hỏi em có phải omega của thầy ầy hay không, vậy thì câu trả lời là không, thưa đàn anh. Tuy anh có thể không tin nhưng em vẫn phải nói rằng giáo sư Snape sẽ không làm ra những chuyện như lừa gạt một omega nhỏ tuổi.''
Chà, xem ông bắt gặp được điều gì đây? Hai con sư tử ngu ngốc bị vẻ ngoài của omega lừa gạt, chạy đến xum xoe lấy lòng cậu ta, còn dám nghi ngờ cả ông nữa. Con lửng nhỏ kia trả lời thế nào, tỏ ra hiểu rất rõ ông nhỉ? Nghe cứ như ông là một người rất tốt vậy.
''Gryffindor trừ năm điểm vì chắn đường giáo sư.''
Snape đột ngột xuất hiện từ góc hành lang, đập tan cái suy nghĩ giáo sư Snape hóa ra cũng không xấu xa đến thế mà omega non vừa gieo vào đầu hai alpha ngốc nghếch bằng cái giọng mỉa mai quen thuộc của mình.
''Là chuyện vĩ đại gì khiến cho các trò chắn đường ngăn cản giáo sư độc dược hèn mọn đáng thương của mình đến phòng ăn?''
Hai đứa trẻ đáng thương bị Snape dọa cho giật bắn mình, mãi tới lúc này mới muộn màng nhận ra mùi Brandy trên người Cedric đậm hơn mọi ngày một chút. Nếu như bình thường Cedric còn có thể lấp liếm rằng bản thân ở lâu trong hầm mới bị ám mùi thì hôm nay, chỉ cần là người đã phân hóa, ghé lại gần Cedric chắc chắn đều nhất trí rằng anh vừa mới cọ vào Snape xong.
Đó là chưa kể không chỉ pheromone mà cả thái độ của Snape cũng rất rõ ràng. Tuy ông không hề coi Cedric là omega của mình, thế nhưng thật sự là kể từ khi phân hóa tới nay trên người anh không lúc nào không nhuốm mùi của ông. Hơn nữa anh lại còn nhiều lần bị thương trước mặt ông, cho nên việc ông đặt anh dưới sự bảo hộ của mình dù là hành động vô thức nhưng cũng rất hiển nhiên.
Bằng chứng là từ rất lâu rồi Snape không thèm (hoặc cũng có thể là không tìm ra cớ) trừ điểm Cedric nữa, và ông đối xử với anh phải nói là tốt hơn rất nhiều so với phù thủy sinh khác trong Hogwarts.
Cedric hầu như dành toàn bộ sự chú ý của mình vào Snape sau khi nhìn thấy ông, anh bám theo ông và lải nhải.
''Sao ông cứ phải làm cho người khác ghét mình vậy nhỉ? Ông không thích cảm giác được mọi người yêu quý ư Severus?''
Snape cúi nhìn Cedric bằng ánh mắt ông thường dùng để đánh giá các tài liệu độc dược quý hiếm, rồi mỉa mai anh.
''Sao vậy? Việc được để ý bởi hai alpha khiến mi vui đến mức hóa rồ rồi ư, Cedric? Vì cái gì mi lại cho rằng ta thích mớ tình cảm vớ vẩn gớm ghiếc đó?''
Cả hai tách nhau ra hướng về hai dãy bàn riêng, tạm dừng cuộc thảo luận vô ích về vấn đề liệu tình cảm của người khác dành cho mình có vớ vẩn gớm ghiếc hay không.
Tối thứ bảy, Cedric lại mò xuống hầm như thường lệ. Anh rầu rĩ ngồi trên chiếc ghế cạnh cái lò sưởi đang được sửa lại, ôm ly cacao nóng Snape cho mình, không ngừng lẩm bẩm làu bàu.
Trong góc hầm có mấy nữ omega nhà Hufflepuff bị phạt cấm túc vẫn luôn lén lút liếc về phía này. Thế nhưng hình như Cedric gặp phải vấn đề gì khó khăn vì đến cả chủ nhân căn hầm anh cũng chưa nhìn tới lần nào.
Giữa lúc Cedric đang miên man lo lắng xem Dumbledore rốt cuộc có đồng ý với đề nghị của anh hay không thì anh ngửi thấy một mùi thảo mộc bỗng xộc lên. Nữ omega tên Vayne đột ngột phát tình. Cô bé hoảng loạn bấu lấy bạn của mình ở bên cạnh, và có vẻ là cả hai không ai nhớ đem theo dược Ức chế. Snape gần như ngay lập tức đứng lên từ sau mớ bài tập. Thế nhưng kho độc dược của ông ở phía đối diện, nơi mà nếu muốn đến đó thì ông buộc phải vòng qua cái bình nước hoa vừa vỡ ra kia.
Pheromone của omega nhanh chóng kích thích đến hai omega khác trong không gian kín. Cedric khó khăn moi từ túi áo ra hai lọ dược Ức chế, anh thường chỉ mang theo hai lọ bên người đề phòng cho bản thân, nhưng xem ra sau đêm nay thì anh phải mang cả kho của Hogwarts theo mới đủ. Khoảng cách của Cedric khá xa nên chưa bị ảnh hưởng nhiều, anh dùng bùa Trôi nổi đưa độc dược cho hai cô gái đang không ngừng hoảng sợ rồi phát ra ngày càng nhiều pheromone. Giọng Snape vừa lúc vang lên, hơi khô khốc vì bị kích thích.
''Cấm túc của các trò sẽ được chuyển sang cho Sprout, bây giờ hai trò có thể đến bệnh xá kiểm tra rồi quay về Nhà của mình.''
Sau khi mùi thảo mộc dần lắng xuống, Snape lập tức thu lại thái độ hòa nhã hiếm thấy của ông, hằn học với Cedric.
''Thu pheromone chết tiệt của mi lại, Cedric… Cedric? Cedric!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com