Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Cedric biết đây là giới hạn, nên anh rầu rĩ lái sang chuyện khác.

"Em cho rằng Trường Sinh Linh Giá cuối cùng có khả năng rất lớn là con rắn mà Voldemort nuôi bên người, Severus. Ông hẳn không xa lạ gì với nó nhỉ?"

"Nagini? Nếu phát hiện ra số linh hồn trước kia đều bị phá hủy thì Dark Lord đúng là sẽ cảnh giác hơn."

Cedric bóp chặt ly sữa trên tay, con rắn kia chính là thứ trực tiếp giết chết Snape, anh tự hỏi mình phải làm gì để đề phòng nó.

"Nọc độc của nó chắc mạnh lắm, ý em là nó có nguy hiểm không, Severus?"

Snape gật đầu, trong khi ông vẫn cau chặt mày. Con rắn đó được Voldemort tin tưởng còn hơn cả Dead Eater trung thành nhất, ông cũng hiếm khi được đến gần nó, không biết chút gì về độc của nó cả.

"Ta sẽ điều chế một vài loại thuốc giải độc có thể có tác dụng. Một phù thủy chưa thành niên như mi không nên tham gia vào chuyện này nữa, Cedric. Mi không lớn hơn Harry là bao, không cần phải mạo hiểm tính mạng mình."

"Ông không hiểu được đâu, Severus. Em không yên lòng ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra, huống chi chính bản thân em đã can dự quá sâu vào rồi."

Snape biết lời này là thật. Tâm tư con lửng nhỏ này âm trầm hơn người khác, ông không tin nó làm tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản là vì tốt bụng. Gần như toàn bộ Trường Sinh Linh Giá đều bị nó thủ tiêu, nếu để phe hắc ám biết được điều này thì không cần tới Dark Lord một omega như nó vẫn có thể bị giết mà không ai hay.

"Mong là mi không ngu ngốc tới nỗi coi Phúc Lạc dược là đồ chơi để bày trong tủ kính, Cedric. Giờ thì về hang của mình đi." 

Basilisk lười biếng gác đầu trên hõm vai Cedric, anh nhận ra con rắn tội nghiệp này đã cô đơn quá lâu đến nỗi học được cảm xúc của con người. Nó thì thầm.

''Trên người gã alpha trội cậu muốn tôi trông chừng có mùi của kẻ kia, kẻ mở cửa phòng chứa ấy.''


''Severus? Ông ấy tiếp xúc với thứ gì ư?''


Tử xà lúc lắc đầu.

''Thứ mùi đó giống như mọc ra trên người gã vậy, ở cánh tay, xem nào… đó là tay trái hay tay phải nhỉ? Loài người thật phiền phức, phải phân biệt tứ chi…''


Cedric thở phào nhẹ nhõm, nhận ra thứ mùi mà Tử xà ngửi được là Dark Mark trên tay Snape. 

''Đó là thứ Voldemort để lại trên người Dead Eater, là cách lão triệu tập thuộc hạ. Ta đang đau đầu vì muốn xóa nó đi đây.''


''Xoá nó à, cậu muốn xóa nó thật à?''


''Đúng vậy, Basil, ngươi có cách gì ư?''


''Máu và nọc độc của tôi có tác dụng, nhưng loài người thường không chịu được chúng, cậu có thể tìm thử cách điều chế chúng chung với độc dược.''


Thứ tinh khiết đến mức giảm được độc tố của Tử xà Cedric chỉ biết tên vài loại, mà kiếm được thì chỉ có một phần nhỏ trong vài loại đó, chẳng hạn như máu và nước mắt bạch kì mã.

Basilisk còn gợi ý cho Cedric biết nước mắt nhân ngư và nước mắt âm thi cũng dùng được.

''Loài người chỉ tham lam chú ý đến mấy viên trân châu rơi ra từ những con cá ấy nhưng hiếm ai biết thứ thật sự quý giá là nước mắt không phải trân châu. Và tinh khiết sạch sẽ hơn cả máu cùng nước mắt của loài ngựa có sừng kia phải kể đến nước mắt âm thi vốn bị cho là tà ác.''


Cedric không nghĩ lũ âm thi sẽ khóc vì cảm động, mà anh cũng chưa ngu ngốc đến mức mang hành tây đến chỗ chúng. Nước mắt của người trúng độc âm thi và đang thi hoá một nửa hẳn sẽ có chút hiệu quả, Cedric nhớ đến một phù thủy anh vừa cứu được không lâu.

Mùa đông năm nay kéo dài hơn mọi khi, Cedric cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc khăn choàng của mình trên cổ Snape. Alpha trội nói rằng cụ Dumbledore đã tìm được biện pháp thích hợp để thực hiện bóc tách linh hồn.

''Giờ thì không còn việc của mi nữa, Cedric. Tập trung vào học tập đi, ta không cần mi đứng cạnh vạc của mình.''


''Sao lại không chứ, Severus, em cũng muốn học mà.''


''Ta có thể cho mi xem bản ghi chép hoặc kí ức của mình khi đã điều chế thành công ma dược đông cứng lĩnh hồn. Và đừng có suốt ngày chung đụng với alpha, mau về hang của mi đi.''

Cedric vốn định mượn hầm của Snape để nghiên cứu việc xóa bỏ Dark Mark, nhưng anh muốn tạo bất ngờ cho ông nên đành tạm đến chỗ ở của Tử xà để thử nghiệm. Trước khi tỏ ra nghe lời mà rời đi, Cedric đã xin Snape vài sợi tóc, anh cần một ít ma lực từ "phù thủy đen" làm nguyên liệu.

Tóc tai và máu thịt, hay nói đúng hơn là bất cứ thứ gì trên người một phù thủy đều có thể dùng để nguyền rủa và trù ếm. Cho nên việc một phù thủy xuất hiện với bộ dáng râu ria dài ngoằng hay dù bị thương trầm trọng vẫn cố xử lí sạch sẽ dấu vết xung quanh là điều thường thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com