Chương 2 : Ngũ tiểu thư
Nếu như ở thời hiện đại chứng minh thư là một thứ cực kì quan trọng, thì ở thời cổ đại một người có nguồn gốc cũng quan trọng tương tự như vậy.
Lê Lam không thể nói với mọi người, mình là tiên nữ từ trên trời giáng xuống được, cô cần một thân phận để không bị người khác nghi ngờ hay xem như kẻ điên. Vừa lúc làm ngũ tiểu thư cũng không tệ, nhà cao cửa rộng, cơm áo không lo. Vậy nên Lê Lam sau khi oán giận những người dân kia lừa cô xong thì đã có thể dễ dàng chấp nhận việc bước chân vào "Hào môn" này rồi.
Đương nhiên không có bữa cơm nào là miễn phí cả, chỉ riêng việc cái gia đình này bỏ rơi một đứa trẻ mới sinh vì lời đồn mê tín rằng cô khắc mẹ là đã thấy có vấn đề rồi. Cũng có thể do Lê Lam đọc quá nhiều tiểu thuyết nên chứng hoang tưởng của cô khá nặng.
Hiện tại Lê Lam đang đứng ở sảnh chính dưới cái nhìn chăm chú của người Lê gia. Giống như cô là cái bánh bao nhân thịt vậy. Thật khó chịu ! Lê Lam đành lên tiếng phá vỡ trầm mặc trước :
" Nhìn đủ chưa "
Người Lê gia bị tiếng nói này làm cho giật mình. Họ có chút khó tin khi nhìn người trước mặt này. Từ dáng người hay khuôn mặt đều tương tự với hình vẽ được gửi về hàng năm. Nhưng tính cách thì...có chút khác biệt so với những gì mấy người dân kia miêu tả về cô. Cô gái đứng thẳng như cây tùng, khí thế kiêu ngạo lan tỏa không có chút nào kiềm nén, là loại khí thế từ khi sinh ra đã có chứ không hề cố ý luyện tập đâu nhìn thấy được một chút nhu nhược nào. Dù bề ngoài rất trẻ tuổi nhưng không thể khiến người khác xem thường thậm chí còn sinh ra vài phần kính ý.
Nhưng không phải ai cũng có đủ sự từng trải và mắt nhìn người sâu rộng. Nhận ra được điều này chỉ có một vài vị trưởng lão của gia tộc, còn lại điều là ánh mắt khinh thường, tò mò, giễu cợt ...
Dù là loại ánh mắt nào thì Lê Lam cũng không để tâm, cô không phải chính chủ đồng nghĩa với việc những người ở đây cũng không phải người thân của cô. Nên việc gì cô phải để tâm đến suy nghĩ của họ. Chỉ cần họ đừng biến suy nghĩ thành hành động là được rồi. Nếu không thì...ha hả
"Lam nhi, con đã về rồi à ! sao lại đứng ở đó, vào đây ngồi đi mọi người đang chờ con kính trà đấy" Ý ẩn là cô là hậu bối nhưng để trưởng bối phải chờ. Trách cô thiếu lễ phép đây mà.
Lê Lam liếc người vừa nói chuyện, là một quý phu nhân trang dung phù phiếm, dù đứng xa cô vẫn cảm thấy người kia sặc mùi son phấn.
"Xin hỏi ở đây ai là trưởng bối...à không phụ thân của ta" Muốn chào hỏi thì cũng phải phụ mẫu mới được, dù sao mượn thân phận người ta thì nên khiêm tốn một chút. Nghĩ vậy nhưng Lê Lam vẫn không hề thu hồi khí thế cứ giọng khách át giọng chủ.
"Phụ thân của con đang bận chút việc, ông ấy sẽ gặp con sau" Vẫn là quý phu nhân kia lên tiếng trả lời, thái độ không thiện chí lắm.
Con gái đi mười mấy năm mới trở về mà người làm cha không ra gặp, sắc mặt của người trong nhà này cũng không biểu lộ chút vui mừng nên có nào, có vẻ như chẳng ai chào đón nguyên chủ cả. Vậy vì sao họ lại tìm nguyên chủ trở về ? Đây đúng là một ấn số.
"Đừng đứng đây nói chuyện nữa, về nhà rồi thì tốt, chắc cháu cũng mệt rồi mau mau về phòng nghĩ ngơi đi, mẫu thân của cháu đã sắp xếp mọi thứ rồi, sáng mai đi chào mọi người rồi làm quen cũng không muộn" Giọng đàn ông trầm, uy nghiêm vang lên. Đây là gia chủ Lê gia, anh cả của phụ thân nguyên chủ.
"Mẫu thân của ta không phải đã bị ta khắc chết rồi à ?" Lê Lam cười khẽ.
"Miệng mồm thật xui xẻo" Người nói chuyện là cô gái đang ôm cánh tay quý phân nhân kia "Đây là mẫu thân của muội, còn không mau chào"
À hóa ra quý phu nhân kia là bình thê của phụ thân nguyên chủ sau khi mẹ nguyên chủ chết đã lên thay vị trí của bà.
Phụ thân nguyên chủ cũng giống như bao đàn ông ở cổ đại năm thê tứ thiếp. Mẫu thân nguyên chủ là con gái của một gia tộc ở thành Thủy có thực lực ngang với Nguyễn gia nhưng lại lựa chọn phụ thân nguyên chủ. Vì cái gì ư ? Là vì yêu chứ còn gì nữa.
Hai người thành hôn sau mẫu thân nguyên chủ mãi vẫn chưa sinh được nhi tử nào nên phụ thân nguyên chủ đành cưới thêm vị bình thê này. Vừa vào cửa bà ta đã mang thai sinh ra một cặp trai gái. Thai Long Phụng ở thời này rất hiếm mà cái gì hiếm thì luôn được xem trọng. Chính vì thế địa vị của bình thê càng ngày càng cao nhưng phụ thân nguyên chủ chưa hề bỏ bê hay lạnh nhạt mẫu thân nguyên chủ. Điều này cũng chứng minh hai người yêu nhau là thật.
Mâu thân nguyên chủ là người sinh ra từ vạch đích đương nhiên không phải loại bánh bèo vô dụng rồi. Để bình thê không lấn lướt địa vị của mình, bà ấy đã khuyên phụ thân nguyên chủ cưới thêm thiếp với lý do bà muốn khai chi tán diệp cho ông vì bà cảm thấy có lỗi khi không làm tròn trách nhiệm của một người vợ.
Phụ thân nguyên chủ vì vậy càng yêu thương bà nhiều hơn, dù nạp thêm 2 người thiếp nhưng bà vẫn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim ông. Hai người thiếp này do chính tay bà lựa chọn nên đều là người hiểu chuyện, biết điều và luôn đứng về phía mẫu thân nguyên chủ trong cuộc chiến với bình thê. Mỗi người còn sinh thêm một trai một gái.
Cho đến khi nguyên chủ được sinh ra. Mẫu thân nguyên chủ vì xuất huyết mà qua đời. Phụ thân nguyên chủ trong lúc đau khổ đã nghe lời bình thê cho rằng chính nguyên chủ là nguyên nhân gây ra cái chết của người ông ấy yêu. Kết cục nguyên chủ bị đưa đi khi còn quá nhỏ.
Bài học là đừng nên mê tín dị đoan.
Bella: Vẫn chưa nghĩ ra tên cho các nhân vật mới này nên tạm thời chưa gọi tên. Cầu các nàng đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com