Chương 4: Cha con gặp nhau
Việc mất tất cả sách trong Tàng Thư Các đã làm rung chuyển cả Lê gia. Những quyển sách là tài nguyên vô giá có thể đẩy một gia tộc càng ngày càng mạnh lên, mất đi nó Lê gia trông phút chốc đã đứng trước vô số nguy cơ.
Không có ai sẽ ở mãi trên đỉnh kim tự tháp, việc thay đổi vị trí là chuyện bình thường như cơm bữa. Một gia tộc muốn phồn vinh thì phải có tiềm lực mạnh mẽ, để tạo ra tiềm lực đó phải có nguồn lực lớn. Mất đi nguồn lực này xem như Lê gia đã bị chặt mất một cánh tay.
Nhưng việc này cũng chỉ có gia chủ, nhị gia, phụ thân nguyên chủ - Lê Phong và các trưởng lão biết, à còn thủ phạm là Lê Lam nữa. Họ đang dốc toàn lực vây bắt bóng đen hôm đó mà không chú ý đến có một người đang vứt lên vứt xuống những thứ họ trăm phương ngàn kế nghĩ cách tìm về.
Theo những gì Lê Lam đọc được. Mọi chức nghiệp ở đây đều cần dùng tới linh lực. Linh lực có nhiều thuộc tính. Cơ bản nhất là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Các loại đặc biệt "hiếm có khó tìm" gồm lôi, quang, ám. Khi linh lực mạnh lên sẽ trợ giúp các chức nghiệp lên cấp nên cho dù tu luyện cùng lúc 3 chức nghiệp Lê Lam cũng không cảm thấy vất vả. Nhưng theo Lê Lam, thì đó là do cô đặc biệt hơn người...Đúng là thần kinh hơn người.
Khác với luyện khí sư và luyện đan sư phân cấp theo phẩm giai của thành phẩm. Đấu sĩ và pháp sĩ sẽ có cửa nhập môn trước khi chính thức bước chân vào tu luyện. Cửa nhập môn này chia ra làm ba cấp độ là sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Trên cửa nhập môn thì bắt đầu tới cửa thăng hạng.
Giống như chơi game sau khi luyện tay xong thì bắt đầu chơi và lên level, từ cấp 1 tới cấp max. Với game khi nào tới cấp max thì công ty game sẽ mở phó bản, vượt qua phó bản cấp max sẽ tăng lên. Còn ở thế giới này thì không có giới hạn cấp cứ cày đến khi nào không cày nổi nữa hoặc ngủm thì thôi.
Lê Lam dùng 1 tháng để vừa đọc vừa học tất cả các sách cô đã trộm, à không mượn được. Hiện tại cô đã trở thành pháp sĩ trung cấp, luyện khí sư phàm khí, đấu sĩ cao cấp. Không phải cô có năng khiếu làm đấu sĩ đâu mà vì cô thích đánh đấm nên tu luyện chăm chỉ hơn thôi.
Lê Lam từ chối học thuần thú sư, vì sao ư: thứ nhất thuần thú sư là một chức nghiệp rất hiếm người có thể học được nên tài liệu tham khảo cũng không nhiều, thứ hai huấn luyên viên cho thú thì có gì hay đâu mà học, theo cô nếu không thuần phục thì cứ đánh cho đến khi thuần phục mới thôi...ừ đây mới là nguyên nhân chính.
Cho dù ở bất cứ thế giới nào, bất cứ thời kì nào thì tiền tệ* luôn luôn quan trọng. Tiền không mang lại hạnh phúc nhưng không có tiền thì hạnh phúc cái beep*.
*Âm thanh thường được dùng để che đi những tiếng chửi bậy
*Tiền tệ ở đây chỉ tất cả những thứ dùng để giao dịch, mua bán, trao đổi
Lê Lam đã bán vài thứ linh tinh trong không gian để mua nguyên liệu luyện khí. Giờ thì cầm những món phàm khí luyện được đi bán sau đó lại tiếp tục đi mua nguyên liệu. Bỏ vốn 1 mà lời 5. Đến việc mở cửa hàng luyện khí Lê Lam cũng nghĩ tới luôn rồi. Nhưng vì sự nghiệp làm màu, đi lên đỉnh cao cuộc đời nên lại thôi.
Ở thế giới này, thứ dùng để giao dịch chính là tinh thạch. Tinh thạch được phân chia theo màu sắc: trắng - xanh - đỏ - tím - đen. 10 tinh thạch trắng có giá trị bằng 1 tinh thạch xanh, các màu tinh thạch sau đều có cách tính tương tự.
Tinh thạch không chỉ dùng để giao dịch mà còn là vật chứa tinh lực, bất cứ thuộc tính nào đều hấp thu được lượng tinh lực này. Màu khác nhau thì lượng tinh lực, độ tinh khiết trong tinh thạch sẽ khác nhau và đương nhiên cũng tỉ lệ thuận với giá trị màu sắc của nó. Tuy nhiên Lê Lam chính là cái máy hút bụi à không máy hút linh lực nên trong quá trình tu luyện cô chưa cần dùng đến tinh thạch.
Sau khi leo tường về Lam viện - tên cô mới tiện mồm đặt cho cái ổ chó của mình. Chưa được bao lâu đã có người gọi cô đi tới sảnh chính để gặp gia chủ. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Lê Lam vào Lê gia có người tới tìm cô. Cô cứ tưởng mình bị lãng quên luôn rồi chứ.
Lúc tới sảnh chính mọi người đã ngồi vào vị trí, có mặt ở đây đều là trưởng bối của Lê gia. Người đưa cô tới nhỏ giọng lần lượt giới thiệu ba gia - gia đình của gia chủ, nhị gia, Lê Phong cùng 5 vị trưởng lão khác họ.
Lê Lam đang đứng nhưng khí thế kinh người. Cô vẫn nhàn nhã như không, thậm chí còn có bộ dáng "cưỡi ngựa xem hoa". Hôm nay mua được nhiều thứ nên tâm trạng cô khá tốt có thể cùng họ chơi đối mắt.
Đương nhiên những người đối diện trông có vẻ không giỏi trò này lắm, có người đã không chịu được mà lên tiếng khiển trách. Không ai khác người cha thân yêu của cô.
"Còn đứng đần ra đó làm gì, không mau cúi chào các vị trưởng bối đi. Chẵng lẽ không ai dạy ngươi những điều cơ bản này à ?"
"Đúng là không ai dạy" Lê Lam âm dương quái khí đáp trả lại.
Sắc mặt Lê Phong trông rất thối, ông ta lúc đầu còn cảm thấy áy náy nhưng chút áy náy này đã bị câu nói của Lê Làm làm mất sạch. Dù cho ông ta không dạy dỗ cô thì cũng đã bỏ tiền ra nuôi lớn cô, thế mà cô lại không biết điều như vậy.
Hiếu đạo ở thời cổ đại rất được xem trọng. Giữa cha mẹ và con cái, thì người sai luôn là con cái. Nên trong suy nghĩ của những người ở đây đều cho rằng Lê Lam hỗn xược với cha mình chứ họ không hề nghĩ lại xem ông ta đã đối xử thế nào với cô.
Bài học là muốn kinh doanh có lời thì phải xoay vòng
Bella: Xong chương này lúc 2h53 sáng, định mai sẽ viết nhưng văn chương cứ tuôn trào mãi ahihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com