Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lê Phong

Hai cha con đấu khẩu, trong không khí ngập tràn mùi thuốc súng. Những người ngồi đây nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là gia chủ lên tiếng giảng hòa.

"Được rồi, hai người các người thôi đi. Dù sao cũng là cha con để người ngoài nhìn vào sẽ cười Lê gia chúng ta"

"Lê Lam ngươi ở đây đã quen thuộc chưa" Lê Nghĩa nhìn Lê Lam bằng đôi mắt hiền lành.

"Quen thuộc, trừ việc không có cơm ăn ra thì mọi thứ đều quen thuộc" giọng điệu vẫn ngông nghênh không hề giống kẻ bị bỏ đói cả tháng trời.

Cho dù Lê Nghĩa không tin tưởng lắm câu nói này, nhưng chắc rằng con bé sẽ không nói dối.

"Không có cơm ăn ?" Lê Nghĩa nhăn mi, rất không hài lòng nhìn về phía Lê Phong. 

"Tam đệ, đệ quản gia không nghiêm" Ông không hề hỏi sự việc như thế nào, mà trực tiếp khiển trách Lê Phong. Điều này nói rõ Lê Nghĩa biết trong gia đình tam đệ mình có một số người nhỏ nhen, không yên phận.

"Vâng, đại ca là đệ thất trách" Lê Phong có thể không phải một người cha tốt, nhưng hắn vẫn là một người đệ đệ kính trọng huynh trưởng.

"Để ngươi chịu khổ rồi, chuyện này phụ thân của ngươi sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Hôm nay, gọi ngươi đến đây: thứ nhất là muốn ngươi làm quen với cái vị trưởng bối của Lê gia, thứ hai chúng ta muốn kiểm tra thuộc tính linh lực của người"

"Đi lấy nghiệm tinh thạch ra đây" Câu này là nói với người làm đứng phía sau Lê Nghĩa.

Một viên đá rất lớn được bốn người cẩn thận đặt giữa sảnh, trước mặt Lê Lam. Viên đá này trông rất bình thường.

"Đừng sợ, ngươi hãy đặt hai tay lên đỉnh nghiệm tinh thạch, dùng sức nghĩ về sức mạnh của bản thân" Lê Lam nghe theo chỉ dẫn của gia chủ, cô đang tò mò muốn biết viên đá trước mặt này sẽ làm nên chuyện gì. Nhưng sau một lúc thì viên đá không có phản ứng. Lê Lam bắt đầu cảm thấy hết thú vị, định bỏ tay ra.

Lúc này viên đá đột nhiên sáng lên, ánh sáng này càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lóa mắt. Lê Lam vô thức nhắm chặt mắt lại. Đến lúc cô nghe thấy một tiếng đùng lớn, cùng lúc đó một vật thể lạ đâm vào tay, đau nhứt khiến cô mở mắt ra.

Mọi người trong phòng ngỡ ngàng nhìn những mảnh vụn của nghiệm tinh thạch rơi đầy sàn. Mặt Lê Lam toàn vạch đen, ưu nhã lấy khăn ra cầm máu trên tay. Chết tiệt,  một viên đá mà cũng dám bắt nạt cô. 

Lê Nghĩa và Lê Phong nhìn cô với ánh mắt phức tạp nhưng Lê Lam không chú ý. Cô đang bận oán hận viên đá làm bàn tay xinh đẹp của mình bị thương.

"A hèm, từ nay ngươi hãy theo bác hai của ngươi học tập cùng các tỉ, muội. Hai tháng nữa sẽ tham gia khảo hạch của gia tộc, giờ thì ngươi về trước đi"

Nghe được về, Lê Lam quay người đi thẳng để lại những người trong phòng cùng đống đổ nát cô mới vừa tạo ra.

"Tam đệ, chuyện của Lê Lam đệ có biết không ?" Bao nhiêu năm trôi qua chưa có ai có đủ sức mạnh làm vỡ nghiệm tinh thạch, đây là người có năng khiếu nghịch thiên nhất của Lê gia, rất có thể là nghịch thiên nhất nước Đông hiện tại. 

Vậy mà một người như vậy lại bị gia tộc quay lưng, không được hưởng thụ đầy đủ những gì tiểu thư Lê gia đáng ra phải nhận. 

Lê Nghĩa cảm thấy vô cùng hối hận khi để đệ đệ của mình tự ý đưa ra quyết định. Giờ thì hay rồi Lê gia sinh ra thiên tài nhưng vị thiên tài này trông chẳng có vẻ gì là muốn cống hiến cho gia tộc cả.

"Đại ca, cho dù nó có là thiên tài thì sao, nó chỉ mang họa đến cho gia đình này mà thôi"

"Im miệng, đệ là nam tử hán sao lại có thể bị một nữ nhân dắt mũi. Đệ phải nhớ ai mới là đích nữ của mình. Từ nay, hãy cố gắng đối xử tốt với Lê Lam đi" Lê Nghĩa tức giận rời đi cùng nhị gia và các vị trưởng lão.

Lê Phong ngồi bất động tại chỗ, kí ức về cái đêm đau khổ nhất cuộc đời ông vẫn còn vẹn nguyên như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. 

Uyên Ninh của ông xinh đẹp , dịu dàng như vậy. Thế mà vì mang thai, vì sinh con cho ông mà ra đi. Người ngoài nói ông bỏ rơi nữ nhi vì nó khắc phụ mẫu, mang đến xui xẻo cho Lê gia, điều đó hoàn toàn sai.

Lý do thật sự là vì ông hận, hận sự ra đời của Lê Lam đã cướp đi sinh mạng Uyên Ninh của ông, nhưng đó không phải là tất cả ông hận Lê Lam một, hận cha mẹ ông mười. 

Cha mẹ ông lạnh nhạt với Uyên Ninh vì bà không sinh được con, ép ông phải cưới thêm người khác, gián tiếp bức tử nương tử của ông. Ông không muốn Lê Lam sống dưới sự dạy dỗ của mẫu thân mình và nữ nhân Trần Như Nguyệt đó là lý do thứ hai mà ông để nó đi.

Khi nhìn thấy Lê Lam, ông cứ ngỡ thời gian quay ngược, trở về cái ngày ông gặp gỡ Uyên Nhi lần đầu tiên. Ông phải kìm nén sự run rẩy trong tim, dùng sự tức giận để che dấu, nếu không chỉ chút nữa thôi ông đã thất thố rồi

Lê Phong nhận ra sau từng ấy năm, ông không còn thấy hận như đã tưởng, chỉ có sự áy náy lan tràn khiến ông ngẹt thở.

Lê Phong ngẩn người rất lâu. Chỉ khi đứng trước Lam viện ông mới giật mình tỉnh lại trong hồi ức. Nhìn cái viện nhỏ hịu quạnh ông càng cảm thấy có lỗi, tại sao nữ nhi của ông phải ở đây, dù trở về nơi được gọi là nhà, nhưng lại không có lấy bữa ăn ngon.

Anh cả nói đúng ông cần bù đắp cho Lê Lam. Lê Phong thở dài rồi rời đi.

Lê Lam đứng trên mái nhà nhìn mọi cử động của Lê Phong. Hối hận rồi sao ? Có hối hận thì con gái ông cũng đã chết rồi.

Bài học là đừng vội vàng khi đưa ra mọi quyết định để rồi hối hận về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com