Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✈2✈

Tên truyện: AI CŨNG CÓ MỘT LẦN 18 (phần 1)

Tác giả: Mộc Diệp (mocgia123)

Đôi lời từ tác giả: Gửi tới các bạn một truyện ngắn, có thể coi là một tản văn, nhẹ nhàng và cũng rất có tình. Truyện là lời kể của một cô bé mới lớn, độ tuổi có nhiều "bấp bênh" và nhiều thay đổi về nhận thức, định hướng cho tương lai.

 Mẹ nói: "Mỗi người trưởng thành đều có một nhân sinh quan. Trong quá trình trưởng thành và phát triển sẽ có nhận thức và hướng đi riêng. Cho dù sau khi con trở thành người lớn, hình dạng con có như thế nào thì vẫn là con của mẹ. Đương nhiên là mẹ của con thì mẹ luôn hi vọng con sẽ thành tài, thành công trên con đường con đi, giữ vững lập trường và mạnh mẽ với phương hướng con đã chọn."

 Lúc tôi còn học lớp 6, những lời đó của mẹ như bong bóng xà phòng nổ lép bép không đọng lại trong đầu chút ý niệm gì. Nhưng đại khái cũng có tò mò về "nhân sinh quan", rồi lang thang tìm từ điển giải nghĩa thì chung quy có thể hiểu sơ sơ "nhân sinh quan" là quan niệm của một người về cuộc đời, mục đích và ý nghĩa sống của người đó. Đọc rồi lại bỏ qua vì suy nghĩ hết sức trẻ con: bé đã biết gì đâu mà nghĩ ngợi!

 Tôi cứ lông bông mơ màng không xác định như vậy mà lên cấp ba.

 Trường cấp ba tuyến huyện nơi tôi học có thể được coi là một trường có chất lượng học khá tốt. Khi soát điểm đầu vào, điểm của tôi vượt điểm sàn của trường qua vài điểm, mẹ tôi bình tĩnh không tỏ thái độ quá phấn khởi (mặc dù tôi biết thừa mẹ rất hào hứng, có cả tự hào nha), chỉ bảo tôi:

-Chắc lúc chấm đến bài thi của con thì ban giám khảo bị mệt mỏi mắt hoa đầu váng, nhỡ tay chấm qua, chớ học hành như con thì mẹ đã chuẩn bị tư tưởng cho đi bưng phở rửa bát thuê rồi nhá.

 Tôi hờn dỗi:

-Mẹ mạnh miệng! Con là thực lực đó mẹ nha! Mẹ hổng tin tưởng con gì hết!

 Năm nay là năm cuối trung học phổ thông, cũng sắp thành cử nhân đến nơi rồi.

 Nghỉ hè năm nay, trong khi lũ bạn điên cuồng đi tìm việc làm thêm thì tôi vẫn luôn ung dung nằm nhà phơi bụng dưới điều hòa. Mẹ bảo con mập khỏe mẹ vui. Tôi méo mặt:

-Ha ha, mẹ ơi, mập vậy ế, chó yêu con, mẹ lại tốn tiền cho con đi giảm béo. Tốn kém thì mẹ chịu nhá? Mẹ, cho con đi làm thêm với bạn nhá?

 Mẹ làu bàu trong miệng:

-Làm gì mà làm! Hôm qua mày rửa bát cho mẹ mà làm vỡ một cái cốc thủy tinh đấy nhé. Vụng thế ma nó mướn!

-Mẹ, đâu liên quan đến việc con muốn đi làm? Tại xà phòng trơn tay nên mới bị rơi - Mẹ trề dài môi xoay lưng đi làm việc khác. Mẹ tôi luôn làm lơ trước tinh thần hăng hái va chạm cuộc sống của tôi.

 Sắp qua một tháng hè, tôi vẫn ăn no ngủ kĩ mà không phải làm gì, thỉnh thoảng sẽ chạy từ tầng một lên tầng ba, từ tầng ba xuống tầng một, trông tôi không khác gì một đứa bị cuồng chân.

 Nhìn thấy mẹ đang nấu cơm dưới bếp, tôi sẽ ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, mồm tôi sẽ gào to vài từ khó hiểu, lúc đó mẹ chỉ bảo:

-Đợi mẹ tí, mẹ lấy cho mấy viên thuốc, bệnh mày phát chả có quy luật gì! - Hoặc có những lúc, mẹ nằm nghỉ ngơi tôi sẽ nhào vào ôm mẹ, miệng không ngừng kêu nhõng nhẽo. Mẹ tôi bị đè nặng thở phì phì, tay hơi chạm nhẹ vào gầm nách là khiến tôi phải bật ra xa rồi.

 Thật là! Mẹ vẫn luôn bắt được yếu điểm của tôi.

 Có hôm ngồi ăn cơm, mẹ nói:

-Mập còn thích học mỹ thuật nữa không? Mẹ đăng kí cho Mập học mỹ thuật đa phương tiện nhé. Bên trường đó họ có đảm bảo đầu ra cho con nếu con muốn. Mẹ cũng không hy vọng cái đầu ra đó, nhưng trước tiên con cứ học đi, sau đó dựa vào công việc họ giới thiệu cho mình, vừa học vừa làm lấy kinh nghiệm một thời gian sau tính tiếp. Trường hợp con không thích làm công ty có thể nhận đơn hàng tự làm - Mẹ dừng lại một lúc cho tôi có thời gian tiếp thu, sau đó nói tiếp - Nếu con học xong ba năm cấp ba sau đó học tiếp ba hoặc bốn năm đại học hoặc cao đẳng, tổng cộng con sẽ mất sáu hoặc bảy năm học hành, mà sau đó còn chưa biết có kiếm được việc tử tế không hay lại đi làm lao động phổ thông. Vậy thì rất lãng phí thời gian và tiền bạc. Mẹ nghĩ con làm theo cách của mẹ cũng gọi là ổn, vừa coi là con đi học nghề, lại vừa rút ngắn được thời gian học hành, còn tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ... - Kế hoạch mẹ vạch ra hoàn hảo!

 Quả thật ngồi nghe mẹ nói nhưng tôi không để cái gì vào đầu hết, chỉ mơ hồ nhớ đến khoảng thời gian mẹ kiên trì đưa tôi đi học mỹ thuật mỗi cuối tuần, mặc kệ cho ông bà và bố mắng mẹ cho con đi học linh tinh, nhồi nhét vào đầu tôi những thứ không cần thiết. Cho dù thành quả học môn này ra sao thì cũng chỉ mẹ và tôi biết. Bằng chứng là tôi đạt giải nhì thi vẽ báo tường các trường cơ sở tuyến huyện, các tranh ảnh và bài thi vẽ của tôi được treo trang trọng trong phòng truyền thống của trường. Chỉ thế thôi cũng động viên tôi theo đuổi những nét vẽ nhiều lắm rồi. Chỉ khi chuẩn bị ôn thi chuyển cấp tôi mới tạm dừng học vẽ. Ngẫm lại, ít ra tôi cũng theo đuổi môn vẽ được năm năm rồi còn gì.

 Tôi cứ "gà mờ" như vậy đến khi mẹ đưa tôi đến trường học mỹ thuật báo danh. Tôi bắt đầu đi học mỹ thuật đa phương tiện. Tôi không hình dung ra mình trở thành một họa sĩ thì sẽ như thế nào, nhưng trở thành một "họa sĩ", đó dường như cũng không phải mục đích mà mẹ hướng cho tôi.

 Mẹ không muốn tôi trở thành một họa sĩ với khung vẽ và bảng màu đa sắc, quần áo với đồ dùng thì lúc nào cũng lấm lem màu. Mẹ muốn tôi dùng công nghệ để biến hóa nghệ thuật, đó là lý do mẹ cho tôi đi học mỹ thuật đa phương tiện. Đại khái, giờ tôi đi học thiết kế. Hơn hết, mẹ muốn tôi tự lập. Mẹ bảo, mẹ chỉ cho tôi hướng đi thôi, còn phấn đấu như nào là việc của tôi, thành công do tôi hưởng.

 Tôi lúc đó không đủ sâu xa để hiểu hết ý nghĩa đằng sau những câu nói của mẹ. Mãi sau này, khi đã có sự nghiệp của riêng mình, tôi vẫn luôn biết ơn cách mà mẹ đã hướng nghiệp cho tôi. Có mẹ thật là tốt! Có mẹ tính cho đường đi nước bước nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Cái chính là bản thân tôi cũng chấp nhận, là mẹ dọn đường cho mình đi cớ gì mình không theo?

 Còn hiện tại, tôi biết, tôi có thân xác lớn mà suy nghĩ chưa hề lớn đâu. Tôi luôn có cảm giác, có mẹ ở bên lo lắng và nghĩ hộ tôi rồi, tôi không cần lớn thêm nữa. Tôi luôn ỷ lại mẹ. Hình như, tôi luôn may mắn hơn những người khác thì phải.

 Tóm đi tóm lại mấy cái tóm, là dịp hè này, trong khi bạn bè tôi đi lao động kiếm tiền, đi tìm kinh nghiệm rèn giũa bản thân, va chạm cuộc sống thì tôi đã được nhét một chân vào cuộc đời sinh viên.

 Thôi, cứ tạm coi tôi trở thành một nửa sinh viên đi.

 Đầu tháng 8 tôi đã phải trở lại trường. Bắt đầu vào lớp mười hai.

 Vừa đi học mỹ thuật, vừa học chương trình văn hóa ở trường, lại vừa theo lò ôn thi đại học, chỉ riêng việc ôn thi đã làm tôi bơ phờ rồi. Giờ tôi đã hiểu lý do trong hè mẹ bắt tôi nghỉ ngơi ở nhà, không cần thiết đi làm thêm, hóa ra là để dưỡng sức cho những lúc vắt chân lên cổ như này.

 Các ngày trong tuần tôi đi học nửa ngày trên trường, đến trung tâm ôn thi ba buổi một tuần, đi học mỹ thuật cũng ba buổi một tuần. Những hôm tôi đi học cả ngày đến chín giờ tối mới về đến nhà, nếu có hôm nào phải làm bài nhóm thì thực là về rất muộn. Tôi có sự hậu thuẫn của mẹ nên không bị áp lực gia đình, vả lại, việc học ở trường mỹ thuật thời gian đầu cũng nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng, mẹ sẽ bảo tôi, nếu hôm nào thấy mệt thì xin nghỉ, cần mẹ đưa đi thì cứ bảo.. vân vân và mây mây những lời động viên mẹ nói, thế mà lúc sau, câu chốt của mẹ trăm câu như một: "cố được thì cứ cố, bỏ một tiết học thì tiếc lắm"... Haizz, mẹ nói thế thì có cho kẹo tôi cũng không dám nghỉ học vì mệt!

 Quay như chong chóng với nghiệp học cũng khiến tư tưởng tôi dần lớn hơn, trưởng thành hơn. Có lẽ một phần là do ở trường mỹ thuật tôi tiếp xúc với toàn những anh chị lớn tuổi hơn. Nhưng mà khi ở nhà, tôi vẫn luôn là một đứa ngu ngơ như vậy!

 Thằng bạn chí cốt của tôi thỉnh thoảng vẫn bị tôi kéo đi học mỹ thuật cùng. Chủ yếu là những hôm mệt, tôi muốn có người đưa đi mà không muốn để mẹ biết tôi mệt, với lại là ba thằng bạn của tôi, chúng nó không phản đối. Thằng Phong ghen tị mà bảo:

-Mày được mẹ bao bọc thế! Liệu ăn cơm có biết rửa bát không đấy?!

 Tôi liếc xéo nó, biết thừa hoàn cảnh bị quản không thở nổi của nó nhưng tôi vẫn cố ý chọc nó vài câu, tôi bảo:

-Mày đến ở nhà tao một tuần có khi lại không muốn trở về nhà mày đâu! Với lại, sau này tao lấy chồng không phải để rửa bát!

 Đến lượt nó liếc xéo tôi: 

-Mày ngon! Tao chống mắt lên chờ xem. Bố mẹ mày đồng ý thì tao bê vali tới ở liền.

 Tôi tỉnh bơ không thèm trả lời, chỉ bày đặt nhắc đểu nó:

-Mày quên rồi phải không? Trước mặt bố mẹ mày, phải có tao bảo lãnh cho mày mới được - Ngoài mặt nó cười hì hì nhưng trong tâm nó đau khổ cỡ nào tôi cũng hiểu được.

 Thân là con trai, nhưng bố mẹ nó còn giữ gìn nó gắt gao hơn cả mẹ tôi giữ tôi. Tôi muốn đi đâu dù học hay chơi mẹ tôi đều ô kê, chỉ cần đưa tên tuổi với số điện thoại của người cùng đi là được.

 Nhắc đến cái này tôi phải phục mẹ này. Danh sách bạn bè của mẹ tôi kéo dài thêm vài đứa trẻ trâu, thoảng lại: cô ơi, cô gọi Mập dậy học bài, hay, cô ơi con gọi Mập không được... Còn nó, muốn đi đâu là lại phải kéo tôi đi làm lá chắn. Hậu quả là cứ trận bóng nào đội nó đá là đều có tôi, tôi cứ lẽo đẽo theo nó cầm áo cầm mũ rồi điềm nhiên ngồi ăn bim uống trà chanh và đợi. Đến nhà nó, tôi lăng xăng đi lại mọi ngóc ngách như nhà mình, thậm chí còn biết rõ đồ nào để đâu, thậm chí cô dì chú bác nhà nó cũng quen thân đến nỗi cứ nhìn thấy mặt tôi là sai...

 Quả thực là phiền chết!

 Mà đâu chỉ bị tăng cân vì bim bim và trà chanh, tôi còn bị đen thui theo nó nữa. Cơ mà, cũng phải khen thằng bạn tôi ngoan như cún, tôi nói gì nghe thế. Chỉ bực là, trước mặt bố mẹ nó thì như chó cụp đuôi, còn với tôi, nó không hề hiền chút nào, ranh ma như cẩu! Hai đứa thỉnh thoảng như bom nổ banh nhà. Dĩ nhiên là nó vẫn nhịn tôi nhiều hơn. Nó còn có cơ hội thanh minh cho nỗi khổ của chính nó:

-Ông bà bô tao không ngoan mà được à! Mày thử thái độ xem, ra bã!! - Tôi nhìn nó, kiểu: Tao hiểu. Tao biết mà. Cứ thế mà tôi bao bọc cho nó thoát khỏi nhiều pha nguy hiểm.

 Đợt này do việc học của tôi nhiều lên, bọn bạn ít gọi tụ tập, mẹ tôi an ủi:

-Thôi, vất vả trước rồi thảnh thơi sau. Cố lên con! - Tôi ấm lòng.

 Ô, có một người mẹ tâm lý thật khoái làm sao!

 Mẹ chạm vào cái cố chấp của tôi:

-Sau này mình kiếm hàng đống tiền đi du lịch thì tụi bạn còn phải lọ mọ đi học đó, phải cố gắng biết chưa! - Tôi không biết mình ngây thơ cố chấp nhiều đến thế nào, nhưng mẹ chỉ nói đến "tiền" và "du lịch" đã khiến tôi chấp nhận mọi vất vả rồi. Ai muốn nói sao thì kệ!

 Tôi tự hỏi mẹ tôi có phải là con cháu Lỗ Trí Thâm không?!

 Có lần, tôi dò hỏi thằng Minh ngồi cùng bàn:

-Mày thích đi du lịch không?

 Minh nghe tôi hỏi thì nghệt mặt ra vài giây rồi thủng thẳng:

-Ai mà chẳng thích!

 Tôi nhìn nó hỏi lại:

-Rốt cuộc là thích hay không?

 Minh thẳng lưng lên rồi nhìn tôi khẳng định:

-Thích!

 Tôi lại hỏi tiếp:

-Thế mày biết làm thế nào để có tiền đi du lịch không?

 Minh nghe có vẻ thật thà:

-Tiền mừng tuổi, tích kiệm...

 Tôi nghe thế liền giơ tay đập lên sau đầu nó, khiến mớ tóc dày của nó bung xù lên:

-Dốt! Đi làm việc kiếm tiền, biết chưa!! - Minh bị đánh mà không thèm phản ứng lại, đưa tay lên vuốt vuốt lại mái tóc bị đánh xù, cứ ngồi tại chỗ nhìn chằm chằm mặt bàn, ra chiều suy nghĩ lắm! Thật dở hơi thế!!

 Thằng bạn thân chí cốt ngồi dãy bàn bên cạnh thấy tôi đi ra ngoài cửa liền nhấc mông chạy theo:

-Tao cũng thích đi du lịch này, mày cho tao đi ké... - Chả hiểu sao tôi lại thấy buồn cười. Tức khí, giơ chân lên đá cho nó một phát. Không phải vì cái ngẩn ngơ của thằng Minh, cũng không phải cái kiểu nịnh nọt của thằng bạn chí cốt, tự nhiên tôi thấy thoải mái nên cười vậy thôi. Chắc cũng không đến nỗi khó hiểu đâu đúng không? Mình cười vì mình thích cười thôi, đơn giản vậy.

 Chiều nay thấy Phong đưa tôi về, mẹ từ trong nhà lom lom ra nhìn. Đợi Phong quay xe chào ra về mới hỏi tôi:

-Người yêu à?

 Tôi vừa tháo giày bước vào cửa thì khựng lại, nhăn mặt:

-Gì thế mẹ!? Yêu đương gì!

 Mẹ tỉnh bơ:

-Mẹ cứ hỏi thế. Thật hay không thì mày biết. Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học tập.

 Tôi mệt không còn sức phản đối lại mẹ, những việc này càng không nói càng dễ thoát thân, chứ đối thêm một câu là lại phải ngồi nghe giảng đạo yêu đến khi đi ngủ. Ấy vậy mà mẹ vẫn coi như không, tiếp tục nói:

-Mẹ không cấm yêu đâu. Nhưng mày phải biết giữ gìn, con gái có đứa, sức trói gà không chặt, nó đè ra đấy thì có mà đánh lại được! Thế đã biết dùng bao cao su chưa?

 Tôi trợn trừng mắt nhìn mẹ, không biết nói gì hơn, nhấc tay giơ ngón giữa lên rồi dùng hai ngón tay của bên tay còn lại làm động tác kéo xuống (cách sử dụng đã được thông qua bởi giáo viên cấp hai, lớp bảy lớp tám gì đó. Biết đọc tiểu thuyết là biết dùng BCS rồi nhỉ?). Sau đó không thèm để ý phản ứng của mẹ, tôi xách ba lô quay mông đi lên phòng. Đang là ngày thứ hai trong kì nguyệt san, tôi mệt lắm đó.

 Mẹ và em gái tôi đang lách cách dọn rửa bát đũa dưới tầng.

 Quăng balo lên ghế ngồi bàn học, tôi mở tủ với bộ quần áo ngủ rồi đi vào nhà tắm thay rửa qua loa. Đau lưng. Mệt. Không còn sức.

 Nằm im giả chết trên giường được một lúc, tôi nghe tiếng bước chân rón rén, rồi tiếng con em gái khe khẽ:

-Mập ơi, dậy uống nước cam

 Tôi hé mắt nhìn nó:

-Có cho đá không?

 Con em gật gật đầu:

-Em biết ngay là chị sẽ hỏi thế. Có đầy đủ. Em cho mấy cục đá liền. Nhưng mẹ bảo uống chậm thôi không dễ bị viêm họng đấy. Với lại, đang trong kì, không được ăn uống đồ cay, lạnh...

 Tôi ngồi dậy với cốc nước cam trên bàn cạnh đầu giường, kệ nó lải nhải, bắt đầu uống. Con em gái ra chiều quan tâm:

-Chị mệt à?

 Tôi nguýt nó:

-Mày thử đi học như tao xem.

 Thái độ của nó rất bà cụ non:

-Eo ôi, em học giống chị sao được. Sau này em sẽ không học nhiều như chị. Mẹ không bắt em học nhiều như chị. Em cũng sẽ không học nhiều như chị đâu! - Nghe nó tuôn liên tiếp mấy câu ý nghĩa không khác gì nhau, tôi quá rõ nó rồi, kiểu gì nó cũng sẽ tìm cách dài dòng nhất để thể hiện ý của nó, mấy câu nó nói chỉ tóm lại một ý là: "Em sẽ không như chị đâu", tôi lại nổi ý muốn trêu chọc nó: 

-Chứ không phải mẹ bất lực vì khả năng học của mày à?

 Nó vội chống chế, mồm miệng không để khô nước bọt:

-Ấy, là vì em nhỏ bé hơn chị, em yếu hơn chị, em là em của chị, chương trình học của em không nhiều như của chị... Ơ, mà này, lúc nãy chị làm động tác gì với mẹ thế? Em hỏi thì mẹ chỉ bảo giở sách ra là biết. Bảo em đọc sách thì em chịu. Chị, nói đi, lần sau em lại lấy nước cam cho chị...

 Tôi phiền não với con em này lắm, chẳng thèm đối với nó, tôi đứng dậy kéo nó đứng lên:

-Thôi đê. Mày chưa học đến cơ thể người à? Đừng nói với tao là mày không nhớ gì nhé. Thôi thôi, không cẩn thận không thi được vào lớp mười đâu. Liệu mà học! Tao không có đứa em học dốt như thế. Giờ thì biến đê. - Tôi đưa cốc nước cam đã uống hết cho nó cầm, rồi xua xua tay đẩy nó ra cửa. Nó còn cố nói với:

-Ơ, có liên quan à? Em không học dốt, mẹ bảo do em lười một chút thôi... - Tôi tức khí:

-Ừ, không phải dốt tự nhiên. Lười nên mới dốt! - Trước khi khép cửa phòng tôi còn kịp nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của nó như phải chịu thiệt thòi ghê lắm. Tôi thở dài thườn thượt, lớp tám rồi vẫn còn ngủ ôm mẹ. Phòng của tôi vốn là được mẹ sắp xếp cho hai chị em dùng chung, ấy vậy mà chả mấy khi nó ngủ ở phòng này, cứ đến lúc bật đèn ngủ là nó lại chạy sang nằm ôm mẹ. Thỉnh thoảng, những hôm có bố ở nhà, nó liền bị bố bế trở về phòng.

 Lớp tám, còn ngố hơn tôi ngày trước tầm tuổi nó nữa kìa!

 Đã ngố, lại còn ngây thơ cực kì.

 Cơ mà nó cười lên xinh lắm, cười duyên, răng đều tăm tắp, bàn tay búp măng mười ngón thẳng đuột, nõn nà, lại thêm lúm đồng tiền hai má, duyên dã man. Nó đáng yêu đến nỗi chỉ nhìn cái phụng phịu của nó thôi cũng thấy thương vô cùng. Nên tôi không ghét nó được. Tôi lo lắng sau này nó dễ bị lừa dối, thế nên, tôi đặt nặng "chức trách" của mình là chị phải để ý đến nó nhiều hơn. Hí hí, nhưng mà việc nhà nó giỏi hơn tôi, nó làm tất, còn tôi chỉ việc đi học.

 Đính chính lại cho nó cái việc học. Cách học của nó khiến cả mẹ và tôi đều khó chịu. Cứ lúc nào chuẩn bị thi thì nó mới học, kiểu này tôi thấy đầy rồi, chính bạn bè tôi cũng đa số. Nhưng học kiểu này dễ mệt, có khi còn bị quá tải, dẫn đến việc học tủ, nhờ vào may rủi để tính thành tích, con em tôi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nó vẫn giữ cách học này từ đầu cấp hai đến giờ, nói mãi không sửa. Được cái kết quả của nó cũng không tồi, nên cô nàng cứ khăng khăng không chịu thay đổi. Nói mãi không được, tôi chỉ thầm mong nó "ngã ngựa" một lần để còn biết sợ, tốt nhất là nên xảy ra trước kì thi hết cấp để nó còn kịp chấn chỉnh lại. Chắc là mẹ tôi cũng nghĩ thế nên gần đây không thấy phê bình nó nhiều nữa. Tạm thời để nó yên.


(còn tiếp)

(bạn có thể chia sẻ trích dẫn yêu thích với nền là bức ảnh này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com