Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot

Cuối cùng cũng chỉ vậy thôi ư?.....
Xin chào tôi là Eruy,chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi không gặp 1 người khiến cuộc đời tôi trở nên sáng rực và rồi đẩy tôi vào vực thẳm,haha Hy vọng nhỏ dập tắt khi bầu trời tối đen
Người ấy tên Wuio cùng tuổi tôi,27.Tôi và Wi gặp nhau khi cả 2 tiêu cực nhất,coi nhau như chỗ tựa tinh thần,vì nhau mà sống tiếp và giờ.....,coi nhau như người xa lạ,chúng tôi rất hoàn thuận với nhau,gần như không cãi vã,mà...chuyện gì đến cũng đến,chúng tôi bắt đầu cãi vả nhau thường xuyên,và gần như chẳng có ngày nào không giận hờn nhau..............,Chẳng vì lý do gì cả?........Sao lại thế nhỉ,có lẽ chúng tôi thoát khỏi tiêu cực rồi thì coi như chấm dứt mối quan hệ này?4 năm chỉ vỏn vẹn quen nhau vì là chỗ nói lên điều tiêu cực thôi ư?...Cuối cùng cũng chỉ vậy thôi à?Vậy là tôi đã bỏ mất chuyến tàu cuối ư?

Chúng tôi kết thúc trong thầm lặng,cố tránh mặt nhau hết mức có thể,mà? Sao chúng tôi phải làm thế,chúng tôi đâu sai?
Được 1 thời gian thì tôi biết wi đã thăng chức lên quản lý công ty không lớn không bé,dần thì tôi nghe mẹ wi cứ nhắn tin và gọi điện bảo tôi rằng "Hai con cãi vả gì nhau à?,Wuio dạo này mệt mỏi lắm nó không ăn uống mà cứ 2 hôm thì rượu chè đến say bí tỉ nhờ bố nó đưa về,có chuyện gì thì 2 con khuyên bảo nhau,đừng vì cảm xúc nhất thời mà buông bỏ nhau con nhé"
Ồ phải đúng vậy,sau khi chia tay tôi vẫn giữ liên lạc với người thân wi.Chia tay gần 3 tháng rồi nhưng wi vẫn chưa nói nhỉ?,biết là trong thầm lặng nhưng từng ấy thời gian cũng có thời điểm thích hợp để nói mà đúng không?

Hôm ấy tôi đi công tác nhưng 1 cuộc gọi vang đến,đó?,.....đó là số của bố Wi?thường thì chỉ mẹ Wi....,tôi nhận máy và cuộc gọi nói như sau
:"Cháu à,chú không muốn làm cháu phân tâm nhưng nếu cháu còn yêu thương Wuio thì chú mong cháu sẽ trở về hôm nay.....Wuio con chú nó...,"
Tiếng khóc nấc của Mẹ wi rò rỉ qua cuộc điện thoại,tôi đại khái cũng đoán được điều gì đó nên đã cúp máy mà chạy về
Không hiểu sao cảm xúc ùa về,tôi chạy trong con hẻm nhỏ ra đường lớn,chợt nhận ra cô đơn thật lẻ loi buồn chán,đúng như mẹ Wi nói "Đừng vì cảm xúc nhất thời mà buôn bỏ" từng xem nhau là tất cả mà giờ lại như thế.Tôi,...,Tôi không chấp nhận điều này dù tối đến mịt mù thì tôi vẫn sẽ về với cậu Wi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: