Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm Hôn

/dạo này không muốn tạo drama mọi người ạ :))) nên là nay kiểu phân phát cơm chó thôi =)/

.
.
.

mặt trời lưng lửng giữa bầu trời mùa hạ, hừng sáng cả một khoảng trời. nơi căn hộ riêng của hai chàng cầu thủ nổi tiếng là một khung cảnh quen thuộc đến độ mặt trời cũng tỏ vẻ chán ghét, nó là ngấy hình ảnh hai gã trai ôm nhau thắm thiết này lắm rồi! nên nó quyết định chiếu mọi tia nắng chói chang nhất có thể để làm phiền hai người họ, và nó đã thành công.

công phượng rên ư ử vài tiếng trong cổ họng, cau mày vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của người kia, hận không thể chui vào làm tổ ở đó tới nơi. những sợi tóc ngắn bị vò rối của anh làm hắn thấy nhột mà mở mắt. hắn lấy bàn tay to lớn luồn vào mái tóc đen mềm, khẽ nhấn vào ngực mình để ngăn con mèo này làm loạn thêm nữa. nhìn vào khuôn mặt khó chịu trước mắt, hắn biết anh lại bắt đầu khó ở rồi đấy. đặt lên đỉnh đầu anh một nụ hôn, văn thanh hỏi han bằng chất giọng ngái ngủ.

- chuyện gì thế? nắng quá à?

- hư

con mèo lười nhác của hắn kêu lên một tiếng như câu trả lời, chả biết bằng cách nào, văn thanh biết đó nghĩa là "đúng rồi". lại một lần nữa, hắn ấn đầu anh vùi sâu hơn, tay còn lại trượt từ chiếc eo nhỏ nhắn ra khỏi lớp chăn dày, vươn người với lấy remote trên tủ, nhấn nhấn vài cái. chiếc màn mỏng từ từ khép lại, làm không gian giảm đi mấy phần sáng sủa.

- ngoan, còn sớm, anh ngủ thêm đi.

- ưm

công phượng cũng muốn ngủ tiếp lắm chứ, nhưng mọi người có hiểu cái cảm giác khi đã tỉnh giấc rồi thì cho dù có buồn ngủ đến đâu cũng không quay trở lại giấc ngủ không? anh chính là bị như thế đấy.

cử động một chút, cảm giác đau nhức từ bên dưới lan ra toàn thân làm anh nhăn mặt. tay đưa xuống xoa nắn chiếc eo đáng thương của mình, như nhớ lại chuyện tối qua, anh nghiến răng ken két, gằn từng chữ.

- cút. xuống. giường.

- ơ?

- còn không mau?

chết rồi, lại bị dỗi...

kệ, chuyện thường ngày mà.

- thôi mà, thôi, tối qua em hơi say một chút, không kiềm nổi, em xin lỗi.

- mẹ mày, mày nghĩ xin lỗi là xong à? hôm qua bảo về sớm thì lằng nhằng không chịu, đi tới hơn nửa đêm mới lết xác về, nhìn trời ra sao, nhìn sao thì ra trăng. đm tao đang ngủ ngon lành tự nhiên bị bóng đè, ai ngờ cái bóng đó là thằng chó đốm nhà mày.

- thôi mà-

- tao chiều mày quá đúng không thanh? đệt mẹ đau chết tao rồi!

- ...

lần này bay nóc thật sự...

nhìn vào đôi mắt toé lửa kia, văn thanh nhanh trí ghì chặt công phượng thêm một chút, miệng dời đến đôi môi của anh chụt chụt mấy cái lấy lòng. thấy nét mặt người kia đã giãn ra chút ít, hắn được nước làm tới, dụi dụi tóc mái mình vào trán anh làm nũng.

- em xin lỗi, tại nhìn anh ngon quá...

- à, ra là tại tao?

- không phải, em nói sự thật thôi mà. em hứa lần sau sẽ kiềm chế, cũng không uống say nữa.

thấy dáng vẻ hối lỗi như trẻ con của gã hậu vệ to xác, cơn giận của anh từ lúc nào cũng biến mất, lại còn thấy có chút đáng yêu. công phượng không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi hắn, còn cắn cắn mấy cái cho bõ ghét. biết mình đã khuất phục được anh, hắn mỉm cười ngọt ngào.

- đi tắm nào!

đêm qua sau trận mây mưa cuồng nhiệt, anh thì mệt mỏi đến rã người, còn hắn vì có cồn trong người nên lăn ra ngủ luôn. hai người đến quần áo còn chả buồn mặc vào.

hắn vòng tay qua ôm gọn, bế anh lên cùng đi vào phòng tắm. thả anh đứng trên nền gạch, cảm giác lạnh lẽo từ bàn chân làm anh khẽ run rẩy. nơi buồng tắm kính này cũng không phải quá chật hẹp, nhưng hắn thì lại thích ép sát vào người anh, thằng nhóc này thật là...

văn thanh với lấy cái vòi sen để chỉnh nhiệt độ nước, bắp tay săn chắc của hắn choàng qua người mình khiến anh khẽ nuốt khan. dời tầm mắt xuống dưới một tí... anh trợn tròn mắt.

"nào, không phải định làm ở đây luôn đấy chứ?"

- đừng sợ, là phản ứng sinh lý bình thường thôi, hôm qua anh đã tốn nhiều sức lắm rồi, hành anh nữa em xót chết mất.

giọng nói trầm thấp của hắn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, cái vẻ trưởng thành này là gì đây...? công phượng bối rối quay mặt đi chỗ khác, hai gò má thoáng ửng hồng. hắn cầm vòi sen đã được chỉnh nóng vừa đủ, tay luồn vào tóc anh. dòng nước ấm chảy xuống cộng thêm sự mát xa nhè nhẹ của văn thanh làm anh thấy thoải mái không ít.

- nhiệt độ vậy được chưa? cần em chỉnh lại không?

- không cần, vầy được rồi.

- có lạnh hay nóng quá thì nói với em.

- ừm.

đột nhiên công phượng vươn tay lên choàng qua cổ hắn, kéo hắn vào một nụ hôn chào buổi sáng, đầy ướt át và triền miên. hắn cũng không bất ngờ gì, cái phản ứng sinh lý đó đâu phải chỉ mỗi mình hắn có... môi vẫn nhiệt tình đáp lại, văn thanh chậm rãi tắm rửa sạch sẽ thân thể ngọc ngà của anh người yêu.

may mà hắn khắc chế được, không thì mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở việc hôn thôi đâu.

hắn lau sơ người anh, tự mặc quần áo cho chính mình rồi ân cần mặc hộ cho anh luôn. hắn nâng anh lên đặt trên bồn rửa mặt, một tay ôm lấy eo, một tay nhẹ nhàng sấy mái tóc ướt sũng kia. luồng gió ấm áp và tiếng máy sấy đều đều làm cơn buồn ngủ chợt ập đến, công phượng nũng nịu vùi đầu vào hõm cổ gã người yêu dụi dụi, hít hà vài hơi rồi nhắm mắt. văn thanh đương nhiên yêu thích cái hành động đáng yêu chết người của anh, nhưng mà ở tư thế này thì rất khó để hắn có thể tiếp tục công việc của mình, huống hồ chi hắn lại chả cao hơn anh bao nhiêu.

- ngoan nào, cho em sấy tóc, một chút nữa rồi ngủ, được không?

- ứ ừa

- ngoan, để tóc ướt là cảm lạnh đấy.

- ứ

thấy tình hình vẫn không khả quan hơn dù mình cố dỗ dành đến thế nào, hắn quyết định chiều anh một lần vậy. à không, đúng hơn là lần nào hắn cũng thuận theo anh cả. người ta nói giàu vì bạn, sang vì vợ mà, anh bệnh thì hắn chăm thôi, có gì đâu. nô tài thì phải chăm công chúa.

- được rồi, thế đi ngủ tiếp nhé?

- thôi, đi ăn đi, đói.

- ...

cái chứng sáng nắng chiều mưa này của anh làm hắn không khỏi bật cười, "số tôi khổ quá mà, có anh người yêu kiểu này..."

- lầm bầm gì đấy?

"... kiểu tuyệt nhất."

- có đâu, anh muốn ăn gì?

- hừm... phở.

- ừ, để em đặt.

rồi hắn để công phượng đeo trên người mình như gấu koala, hai người vừa đi xuống bếp vừa hôn hít như thiếu hơi nhau lắm. thật ra chỉ là hôn một lần rồi lại muốn hôn tiếp, cứ thể mà kéo dài mãi...

"ting tong"

tiếng chuông bấm cửa làm gián đoạn màn chim chuột của hai chàng cầu thủ, văn thanh đặt công phượng xuống ghế, vò rối mái tóc của anh rồi ghé sát tai anh thì thầm.

- em lấy đồ ăn lẹ rồi vào để anh hôn cho đỡ thèm ha?

- cút đi!

công phượng giơ chân định đạp cho hắn một cú thật mạnh như mỗi khi sút phạt vậy. may sao hắn nhanh nhẹn thoát được, tự hào cười hì hì. hâm hết chỗ nói. ừ thì, mấy ai bình thường khi yêu đâu.

hai người kết thúc bữa ăn sáng một cách no nê. quả nhiên phở ở việt nam vẫn là ngon nhất, lúc đi đá ở nước ngoài cũng có đến mấy chỗ nổi tiếng thử rồi mà chả nơi nào bằng mấy quán nho nhỏ ven đường chốn quê nhà.

- mày rửa chén đi.

- dạ, việc của em mà. còn anh tính làm gì?

- không biết nữa, chắc tao đi chơi game thôi chứ nhà có gì đâu à.

nói là làm, anh ngồi phịch xuống sô pha, mở ti vi rồi ngoan ngoãn bấm bấm tay cầm chơi điện tử, cố giết hết mấy con quái vật trên màn hình. được một lúc thì anh bị một lực kéo lên, rồi đặt xuống ngay đùi của người kia. biết thừa là ai, anh chỉnh tư thế lại một chút, ngã đầu ra sau thoải mái dựa vào bờ vai vững chãi. văn thanh tay bao trọn lấy công chúa nhà mình, hôn hôn vào má và môi anh, rồi gặm cắn chiếc cổ trắng ngần.

công phượng mặt không cảm xúc mặc cho hắn nghịch, toàn tâm toàn ý chú trọng vào những hình ảnh trên màn hình tivi. thấy anh một mực hờ hững chả để ý gì đến mình, hắn bắt đầu giở bài tỏ vẻ đáng thương hết mức có thể.

- ôi nay văn thanh bị người ta bơ dồi, haiz mình thương người ta chứ người ta có thương gì mình đâu à. văn thanh ngon zai như vầy mà trong mắt ai kia cũng chả bằng mấy con quái thú xanh lè.

- ...

- đơn phương người ta từ nhỏ đến lớn, ngỡ được người ta thương lại ai dè vẫn hoàn đơn phương. văn thanh bị người ta lợi dụng ăn sạch sành sanh, xong giờ người ta lại hông thèm để ý tới mình. ai mà chơi kì ghê hổng biết nữa.

hắn luông tuồng nguyên một tràng nhức cả tai. anh liếc hắn một cái rồi thở dài, bồ bịch gì mà như con trai vậy trời? thấy anh vẫn vậy nên hắn lại định mở miệng bắn tiếp một đoạn nữa, công phượng nhận thấy liền ngay lặp tức cắn một phát lên yết hầu hắn.

- im mồm dùm một tí.

- không thích.

- nhưng mà ồn.

- thế thì... anh khiến em im mồm đi.

không để anh trả lời, văn thanh nhanh như cắt áp môi mình xuống nghiền nát đôi môi đỏ mọng kia, lưỡi thám hiểm mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh, vờn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mà ve vãn. hắn làm như thế này thì anh còn tâm trí nào mà giết quái vật nữa chứ... bỏ chiếc máy chơi game trong tay xuống, anh mê mang bám lên vai đối phương làm trụ, tay kia vuốt ve đoạn tóc gáy của hắn. hai người đẩy đưa qua lại chán chê rồi mới chịu buông tha cho đối phương, công phượng cắn yêu vào cổ hắn, bĩu môi chỉ tay lên tivi.

- mày làm tao bị ăn thịt rồi kìa.

- hừm, vậy muốn bị ăn thật luôn không?

- để suy nghĩ đã...

công phượng tinh nghịch cắn cắn móng tay, đảo mắt lên trần nhà vờ như đang trầm tư dữ lắm, bộ dạng này làm hắn không khỏi phì cười.

- sao nào?

- đang chờ...

- chờ gì nữa?

- chờ bị thanh ăn!

.
.
.

một buổi sáng bình thường của hai người "đồng đội" với nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com