2.
văn thanh cố nâng đôi mi mắt nặng trĩu của mình, đầu đau như búa bổ. đêm qua hắn thật sự không ngủ được tí nào, chỉ nhắm mắt cho có. hắn dùng cả đêm để suy nghĩ về chuyện khốn nạn nhất hắn từng làm, và văn thanh cho rằng, hắn nên đi chết đi. một tên bệnh hoạn và biến thái như hắn còn xứng đáng được sống sao?
hắn ước gì việc tự tử có thể dễ dàng hơn một chút. hắn biến mất thì gia đình hắn, rồi đội tuyển phải mất rất nhiều thời gian để vượt qua. còn có... người hắn thương nhất, phải làm sao đây? hơn ai hết, hắn biết công phượng rất yêu hắn, và hắn tin là anh yêu hắn.
người ta nói, khi một người đàn ông ghen, chính là vì họ mặc cảm về chính bản thân mình. hắn không mặc cảm với thế giới bên ngoài, vũ văn thanh là một cầu thủ tài năng, có ngoại hình điển trai, tiền thì không thiếu.
hắn mặc cảm với lương xuân trường.
dù gã mắt híp đó có chướng mắt đến thế nào, không thể phủ nhận về mọi mặt, hắn vẫn là thua gã một bậc. gã tài giỏi theo đúng nghĩa, vừa là cầu thủ tài hoa, còn là một nhà ngoại giao khéo léo, một vị thủ lĩnh thông minh, ấm áp. sống với gã hơn nửa đoạn đời, hắn đã từ lâu bỏ cuộc việc tìm kiếm khuyết điểm ở xuân trường.
trớ trêu thay, người gã trai tuyên quang hoàn mĩ đó nhắm tới, lại là công phượng của hắn.
đứng trước mặt xuân trường, hắn có cảm giác bị át vía, bàn tay nắm lấy anh theo tự nhiên mà từ từ lỏng lẻo dần. nhưng mà nguyễn công phượng lần nào cũng ngay lúc tay hắn chuẩn bị trượt ra, lại siết chặt thêm nữa. khi hắn bất ngờ quay sang, luôn là nụ cười toả nắng nơi khoé môi, cùng cái giọng nghệ an lờ lợ đầy tình cảm.
- đừng buông tay anh ra, sẽ lạc mất!
"quay trở lại lúc đó, được không...?"
.
.
.
gã hậu vệ rón rén mở cửa phòng thật nhẹ, hắn sợ mình sẽ cắt ngang giấc ngủ của anh. trên tay là lọ thuốc bôi hắn vừa chạy đi mua, vết thương ấy chắc hẳn còn đau lắm... một bên giường lún xuống, hắn thận trọng đến nỗi nín thở, lặng lẽ ngắm nhìn thân thể bé nhỏ đang say giấc, nhẹ nhàng như sợ thứ gì đó sẽ vỡ mất vậy.
"hình như anh lại gầy xuống rồi... dặn anh ráng ăn nhiều vào mà anh chả nghe lời gì cả."
"ôi, lông mi phượng của em dài quá này."
"anh khóc sao? mắt sưng húp lên thế?"
"anh phượng..., em không đáng để anh khóc đâu."
cơ thể công phượng bỗng động đậy, văn thanh hoảng đến mức đóng băng, hắn không muốn đối diện với anh trong lúc này. thì ra vì lạnh, công phượng nhíu mày cuộn tròn người mình lại để sưởi ấm. khẽ thở phào, hắn dịu dàng chỉnh trang lại lớp chăn dày sao cho bao cả nửa mặt anh, song, hắn còn chu đáo tăng nhiệt độ máy lạnh lên.
anh thoải mái dụi dụi vào chăn như mèo con rồi nằm yên. chỉ chờ có như thế, văn thanh vươn tay muốn vuốt ve mái tóc đen tuyền, cứ tiến tới rồi lại thu về.
"tối qua mày đã làm gì, mày quên rồi à? anh ấy chắc chắn không muốn thứ như mày chạm vào."
tay hắn dừng lại giữa không trung, một chút cũng không dám tiến gần hơn. được rồi, hắn sẽ bôi thuốc trong lúc anh ngủ vậy.
như thế anh sẽ không thấy ghê tởm hắn...
khẽ kéo nhẹ chiếc quần short xuống, đập vào mắt hắn là một mảng máu đã đông lại, dường như anh có tắm rửa qua nhưng máu vẫn chảy. hắn xót xa rít lên một hơi, nhìn cũng có thể mường tượng được anh đã chịu đựng đến nhường nào. văn thanh trước giờ là một kẻ cục mịch, vậy mà lúc này đây hắn ôn nhu đến lạ, từng cử chỉ đều nhẹ như không khí. thứ thuốc trong suốt lạnh lẽo được hắn chậm rãi đưa vào nơi hậu huyệt bị tổn thương. vừa chạm nhẹ một tí, công phượng với phản xạ trời phú ngay lặp tức nhíu mày, như cảm nhận được rằng bên dưới đang bị xâm phạm, anh ngồi bật dậy, theo bản năng hất tay của hắn ra.
- ah! đừng, tránh ra!
tiếng hét chói tai của công phượng như con dao nhọn đâm thẳng vào nơi ngực trái, khiến nó tan vỡ thành từng mảnh. và những tia hoảng loạn, sợ hãi nơi đáy mắt anh...
sao lại đau đến thế này?
đáng lí ra hắn phải là một chỗ dựa vững chắc, là một mái ngói đủ cứng cáp để bảo vệ anh khỏi cơn bão. nực cười biết bao, khi hắn lại chính là cơn bão đó.
- em xin lỗi, em... em chỉ muốn thoa thuốc cho anh. làm anh sợ rồi, ...thật sự xin lỗi.
tay hắn run rẩy không kiểm soát, lời nói cũng không liền mạch, câu chữ loạn hết cả lên. đầu gục xuống, khoé mắt hắn cay cay.
- thanh...
chả khác gì mấy so với văn thanh, hôm qua công phượng cũng trằn trọc đến sáng. anh suy nghĩ nhiều lắm, về anh, về hắn, về hai người họ. nguyễn công phượng nổi tiếng là một kẻ thông minh và lí trí hơn cả, anh đã sớm nhận ra mối quan hệ này từ lâu đã biến chất, trở nên không lành mạnh. hắn cứ mặc sức tung hoành, anh nhẫn nhịn dung túng. lí trí anh khuyên nhủ mình nên dứt đoạn tình này, tự buông tha cho bản thân, nhưng trái tim lại không thể đồng bộ. công phượng chưa từng nghĩ có ngày anh lại yêu vũ văn thanh đến thế, cứ tưởng ngày ngày trôi qua đầy nhạt nhẽo, hoá ra mỗi ngày là một phần trái tim đem dâng cho hắn.
vì thế, nguyễn công phượng sẽ không dừng lại. có ai ngu mà đi chấp nhận trái tim mình bị bỏ phí?
anh sẽ như ngày trước, vẫn nắm chặt tay hắn dù hắn có muốn buông đi chăng nữa.
ngược lại, vũ văn thanh muốn chạy trốn. ngay bây giờ. hắn cảm thấy mình như một con quái vật gớm ghiếc vậy, nó xấu xí đến thảm thương và không thích bất kì ai nhìn thấy bộ dạng của mình. trước khi công phượng kịp định thần, hắn đã chạy một mạch ra ngoài rồi.
sập cửa phòng mình lại, văn thanh lặp tức đổ gục xuống sàn nhà lạnh ngắt. hắn vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay, nấc lên từng tiếng nức nở.
làm sao đây? điều hắn sợ nhất đã xuất hiện... anh hết yêu hắn mất rồi. anh sẽ thù ghét hắn, anh sẽ bỏ đi, sẽ để hắn lại một mình.
hắn đã cưỡng bức anh còn gì?
dù có đang quen nhau, việc ép đối phương thoã mãn thứ dục vọng đáng khinh của mình vẫn là không chấp nhận được.
làm sao đây...?
"rời đi có lẽ sẽ là thứ tốt nhất em từng làm cho anh, phượng nhỉ?"
.
.
.
anh mệt mỏi thoát khỏi giấc mơ quái dị, dạ dày réo lên từng hồi, từ sáng đến giờ vẫn chưa lót gì vào bụng. anh ép bản thân mình chìm vào giấc ngủ, giá như tất cả chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh dậy, trước mặt sẽ là văn thanh của anh đang chuẩn bị bữa sáng, hắn cười ngọt ngào, trao cho anh chiếc hôn nhẹ lên trán cùng những câu yêu thương vụng về.
thực tế tàn khốc, mỗi lần anh chợp mắt, giấc mơ đó lại quay trở về. xung quanh là một màu đen kịt, văn thanh đứng đó nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, anh cố gào thét tên hắn thật to, nhưng dường như hắn không thể nghe thấy.
- anh phượng, buông em đi. giải thoát cho chính mình, được không anh?
giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên từ đôi môi đang mấp máy, mắt vẫn vô hồn ghim chặt vào khoảng trời đen.
- không được, anh không cho phép.
- phượng, anh không sợ sao? sợ em sẽ lại hành hạ anh như đêm qua, sợ tim anh chết đi?
- ...
công phượng không thể thốt lên bất kì âm ngữ nào.
đúng vậy, anh có sợ. anh sợ lắm, sợ văn thanh sẽ đánh mất chính bản thân mình, sợ anh sẽ không còn đủ kiên nhẫn để ở lại bên hắn.
- phượng, sống một lần vì mình đi anh. anh xứng đáng được hạnh phúc.
"chỉ là không phải với em."
và rồi anh tỉnh lại ngay lúc đó. công phượng đoán rằng đó là lý trí của mình đang cố hiện thân qua hình ảnh của văn thanh. nó muốn anh kết thúc tất cả, nó muốn anh thương bản thân mình hơn.
vì trước giờ anh luôn yêu vũ văn thanh hơn hết thẩy, hơn cả nguyễn công phượng.
lê cái thân nhức mỏi xuống giường, anh định nấu đại gói mì ăn cho đỡ đói. gian phòng rộng lớn im lặng lạ thường, chỉ còn nghe tiếng gió thổi qua khe cửa sổ. như cảm nhận được gì đó, quả nhiên là sự nhạy cảm của một tiền đạo tài năng, công phượng bật tung cánh cửa phòng hắn.
chẳng có ai. văn thanh không có ở đây.
anh vừa đi khắp ngóc ngách ngôi nhà vừa gọi to tên hắn. từ phòng tắm, đến phòng bếp, cả sân thượng nữa, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
chết tiệt, vũ văn thanh mất tích rồi.
.
.
.
gã hậu vệ lang thang trên con đường tấp nập, không ai để ý đến. miệng nhắm nháp từng ngụm bia đắng nghét, đắng hơn bao giờ hết. hắn nghĩ đến khoảng thời gian hai đứa còn nhỏ, khi văn thanh còn đơn phương anh. không phải niềm đơn phương sầu thảm hay gì đâu, hồi đó hai người vui vẻ lắm, tiếng cười luôn hiện hữu trên môi.
thật đáng tiếc, sau khi họ trở nên nổi tiếng hơn, những niềm hạnh phúc giản đơn nhất cũng biến mất.
hắn nhớ thường châu, nhớ tuyết trắng, nhớ những mộng ước về chiếc cúp vô địch.
nhớ anh nữa.
đến phát điên.
"mày nói mày yêu nó, nhưng chưa từng để tâm tới nó nghĩ gì, mày nói mày thương nó, nhưng chưa một lần quan tâm đến cảm xúc thật của nó. thằng như mày mãi mãi không xứng được phượng yêu."
quả nhiên là lương xuân trường... nói gì cũng đúng cả.
người như anh, không xứng đáng phải ở bên kẻ như hắn.
cứ đi mãi đi mãi, hắn mới chợt bừng nhận ra mình từ lúc nào đã đứng trên lề của một cây cầu lớn. hắn nắm tay vào lang cang, ngắm nhìn dòng nước đục ngầu bên dưới.
"anh ghét em."
văn thanh mở to mắt, mẹ nó, giọng nói phượng sao lại phát ra từ dưới đó... hắn say quá rồi chăng?
"anh ghét em."
như bị thôi miên, hắn bắt đầu đặt giày lên thanh sắt, chuẩn bị trèo qua. với một cầu thủ bóng đá đầy kinh nghiệm, mấy cái lang cang này có là gì chứ.
- vũ văn thanh! đệt mẹ mày đang làm gì thế?
- trường?
lương xuân trường nắm lấy cổ áo hắn mà lôi vào trong, hai tay gã siết thành nắm đấm, kiềm chế cảm giác muốn giết người.
rõ ràng đã từ bỏ vị trí đội trưởng, vậy mà đích thân gã vẫn phải đi giải quyết rắc rối của tụi nhóc này.
- mày điên à? tinh trùng thượng não hả?
- anh cứ mặc kệ em.
- tao kệ mày cũng được, nhưng tao không thể kệ thằng phượng.
- ...
- mày biết nó lo cho mày lắm không? nãy nó xém ngất xỉu định đi tìm mày đấy. má, hai thằng ngu như nhau!
- ... anh ấy sao lại ngất?
- sáng giờ nó có ăn gì đâu, mày bảo nó khoẻ thế đéo nào.
- giờ phượng sao rồi?
- tự lết xác về mà xem.
- ...
- còn không đi?
- em...
- haiz, cái tính bướng bỉnh đến ngông cuồng của mày đâu rồi thanh? hả? từ nhỏ tới lớn mày có bao giờ hèn nhát như này không?
- ... em không xứng.
- sai rồi. nếu bây giờ không đi gặp nó, mày mới không xứng. chả ai hoàn hảo đâu thanh à, phượng nó yêu mày thì sẽ tha thứ cho mày thôi. chủ yếu là mày kìa, dẹp mẹ cái tính ghen tuông vớ vẩn đi!
như ngợ ra gì đó, hắn chạy vụt đi rồi bỗng khựng lại. khoan đã, nhà ở hướng nào cơ?
- anh chở em về... được không?
.
.
.
- à tới rồi, em cảm ơn.
- khỏi khỏi, cút đi dùm.
nhìn theo bóng lưng đang hớt hải chạy vào nhà, gã lắc đầu tạch lưỡi. chầm chậm bước ra khỏi xe vì quá ngột ngạt, gã lục lục túi quần lôi ra cái bật lửa, thả vào không khí từng ngụm trắng đặc.
"thằng nhóc ngày nào còn lẽo đẽo 'anh trường' 'anh trường' giờ đã trưởng thành rồi. văn thanh à, mày nhất định phải làm phượng hạnh phúc thay tao..."
- phượng!
công phượng đang tuyệt vọng gục mặt vào đầu gối thì nghe tên mình bị ai đó kêu thất thanh. và ai đó, đương nhiên là văn thanh. tay chân run lẩy bẩy, anh ngập ngừng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gã người yêu đang đứng chôn chân ở đó.
mẹ nó thằng chó.
- anh phượng...
công phượng mặc kệ từng giọt nước đang lăn dài trên má, chạy đến ghì chặt lấy hắn.
"chỉ cần hai chữ 'anh phượng' của em, anh có thể quên hết mọi âu lo, buồn phiền mà lao vào lòng em tìm chút hơi ấm."
- tại sao giờ này mới về?
- ...
- sao không đi luôn đi?
- em... em xin lỗi.
- hức
- ơ? anh đừng khóc mà...
hắn vụng về vội vã quệt đi từng giọt trong suốt trên gương mặt anh.
- tao khóc còn chả phải tại mày à?
- thôi mà, thôi. em thương, nín đi nào.
- mày bỏ rơi tao.
- không có, chỉ là... vì hận chính bản thân mình nên em-
- bỏ anh? ai cho em cái quyền đó? em ghét em, mà anh thấy như em ghét anh vậy.
- phượng, em không hề ghét anh.
- vậy thể hiện đi.
- hả?
- em yêu anh, thì hãy chứng minh cho anh thấy.
- ...
- có được không?
- ... được. em sẽ cố thay đổi, à không, em chắc chắn sẽ thay đổi.
công phượng tự tay lau đi hai hàng ẩm ướt trên mặt, vươn tay xoa đầu hắn, còn cố làm tông giọng mình cao lên như để nói chuyện với con nít.
- thanh ngoan lắm.
hắn nâng mặt anh lên, dùng ánh mắt xót xa xen lẫn áy náy nhìn thẳng vào công phượng.
- anh còn đau không?
- gì?
- phía dưới, trên mặt nữa, còn đau lắm không?
- ừm thì... nãy có đau, cơ mà thanh về thì hết đau rồi nè.
nhìn nụ cười rạng rỡ đó, hắn chẳng biết mình nên thế nào nữa, hắn chỉ biết mình phải bảo vệ gương mặt hạnh phúc này. văn thanh ôm chầm lấy người mình yêu, đầu gục vào nơi hỗm cổ quen thuộc, cảm giác an toàn đến nỗi nước mắt bắt đầu ứa ra.
- phượng ơi.
- anh đây.
- em thương anh lắm.
anh khẽ siết chặt vòng tay mình hơn, hôn nhẹ lên tóc hắn. và công phượng mỉm cười.
- anh cũng rất thương em, thanh ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com