Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

công phượng rảo bước trên con đường vắng vẻ quen thuộc, vừa đi vừa đá hòn sỏi nhỏ, miệng thở dài thườn thượt. "mới nghỉ ngơi được mấy hôm, ngày mai lại phải kiểm tra thể lực..." anh biết chứ, từ khi chọn con đường làm cảnh sát, mình sẽ trải qua nhiều điều khắc nghiệt lắm. công phượng có thể được coi là cảnh sát gương mẫu, khi anh luôn đúng giờ và còn khá nhạy bén trong những lúc phá án, nhưng thể lực chưa bao giờ là điểm mạnh của anh. lần trước kiểm tra xong còn xém bị điều đi chỗ khác cơ mà, chán thật...

còn đang suy nghĩ vơ vẩn, chẳng biết từ lúc nào căn gác nhỏ của mình đã nằm trong tầm mắt. nhìn vào mấy lon bia trong chiếc bọc ni lông trên tay, anh lần nữa thở dài, cô đơn biết bao... đến nhậu mà cũng chỉ có một mình. anh mệt mỏi vươn vai, tay lục lục túi quần định lấy sẵn chìa khoá.

- gì vậ-?

công phượng trân mắt nhìn mình bị kéo vào khoảng trống giữa hai căn nhà chật hẹp, miệng thì bị tay ai đó bịt chặt lại không cho phát ra tiếng động. "không phải gặp biến thái đó chứ?" với suy nghĩ đó, anh sợ hãi vùng vẫy, cố đẩy người trước mặt ra. cơ mà kẻ này dường như khoẻ chắc cũng phải gấp đôi anh, làm thế nào cũng không xê dịch được hắn.

- đừng quấy, tôi nhờ chút thôi.

hắn thỏ thẻ với chất giọng trầm ấm, từng chữ nhẹ nhàng rót vào tai anh. không biết bằng ma lực nào mà anh lại thuận theo, ngoan ngoãn đứng yên. công phượng cố bình tĩnh lại, nhận xét sự việc xung quanh. đối phương mặc trên người chiếc quần jeans và áo phông đen rất đỗi bình thường, nhưng lại đội mũ lưỡi trai nên anh không thể nhìn rõ ngũ quan, nhất là trong điều kiện ánh sáng thiếu thốn thế này.

hắn cỏ vẻ đang thấp thỏm, lo lắng điều gì đó, mắt cứ láo liên xung quanh.

- ưm, ày, uông ra...

công phượng muốn kêu hắn bỏ tay xuống nhưng chỉ phát ra được vài tiếng không tròn chữ, cơ mà nhiêu đó cũng đủ để hắn biết anh muốn gì. thấy anh cũng không có dấu hiệu muốn bỏ chạy, hắn dè chừng chậm rãi thả tay ra, nếu anh hét lên hắn sẽ bịt lại ngay.

- đừng lo, tôi không la lên đâu.

- ừm. nên vậy.

có vẻ khó gần nhỉ? mà đột nhiên lại kéo anh vào đây, tâm thần à?

- tôi quen biết cậu sao?

- không phải... chỉ là tôi đang cần anh.

hắn đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào anh mà nói, ở góc này, chỉ có thể nhìn được duy nhất một bên mắt sáng rực của tên kia. "đẹp trai thật..." anh lắc đầu bừng tỉnh chính mình, cẩn trọng mở miệng.

- cần tôi làm gì?

- một chút nữa phải phối hợp với tôi, không được la lên, nhé?

giọng hắn gấp gáp hẳn lên trông thấy, nghe đâu xa xa có tiếng bước chân. công phượng chưa tiêu hoá được gì cũng ngây ngốc gật đầu như ngốc.

tiếng bước chân ngày càng gần, có thể đoán ra được một nhóm người đang chạy. và khi tốp người đó chạy ngang qua, không một chút phòng bị, khuôn mặt điển trai kia tiến tới, chàng cảnh sát cảm thấy một luồng ấm nồng nơi môi mình. nụ hôn nóng bỏng xen lẫn chút ôn nhu, dù biết không nên dùng những từ ngữ này cho việc hôn một kẻ lạ mặt, nhưng vị ngọt thoang thoảng tan dần nơi đầu lưỡi làm anh rất thoải mái. công phượng tuy giật mình nhưng lại không phản kháng, chỉ trơ ra đó mặc người ta cưỡng hôn mình.

đám người kia nhìn thấy hai chàng trai hôn nhau cuồng nhiệt chốn bạch nhật thì bối rối quay mặt đi ra chỗ khác, không làm phiền họ nữa.

khi cung đường yên ắng hẳn, cũng là lúc làn môi ấm áp kia chậm rãi rời đi.

công phượng thở dốc, nhận ra nãy giờ mình vì quá sốc mà nín thở. còn người kia ngay lập tức buông anh ra, chỉnh lại mũ, gật đầu một cái như cảm ơn rồi quay người định cứ thế mà bước đi. tất nhiên anh không thể để yên, định lợi dụng người ta xong bỏ trốn à?

- này! đi đâu đấy?

bàn tay của công phượng nắm chặt cổ tay hắn, tuy chỉ cần một cú vung là thoát ra được, nhưng như vậy sẽ làm anh đau mất, hơn nữa, tay người này thật ấm... vì vậy, hắn quyết định đứng yên đó chịu chất vấn.

- điếc à?

giọng anh gắt gỏng hơn hẳn, có lẽ hắn nên nói gì đó.

- tôi đi đâu anh không cần biết.

- mẹ nó hôn người ta xong rồi chạy trốn? cậu nghĩ tôi là thằng ngốc?

đôi con ngươi sậm màu dưới lớp mũ căng to, hắn hoảng loạn khua tay múa chân vì bị hiểu lầm.

- không, không phải, tôi không có.

- thế chứ thế nào?

- ... khó nói lắm, nếu có duyên gặp lại, tôi sẽ kể anh nghe, được không?

công phượng ngớ mặt ra, thằng này bị nhiễm phim tình cảm à? gì mà có duyên gặp lại, không biết giữ thì ngồi đó đợi nghìn năm còn chưa biết có được không, đằng này họ lại còn chả biết gì về nhau.

- cậu tên gì?

- hả?

- hỏi tên thôi có gì đâu mà hoảng thế?

- tên... không thể nói được.

anh chán ngán nhìn kẻ trước mặt, "đm đẹp thật đấy nhưng mà hình như bị khùng."

- thế cậu sống ở đâu?

- nhà tôi không ở thành phố này.

- thật sao?

- thật.

công phượng nghe xong thì tạch lưỡi, nheo mắt nhìn kĩ chàng trai trẻ trước mặt, nghĩ ngợi gì đó, rồi bỗng choàng tay qua cổ hắn mà ghì xuống. khi hai chớp mũi gần chạm nhau, anh cười nhẹ rồi thì thầm.

- vậy... cậu nghĩ sao về việc sống chung với tôi?

gã trai đình trệ mọi hành động hô hấp, não bộ bị tắc nghẽn. hắn có thể cảm thấy mặt mình đỏ rang lên, hai tai sắp cháy đến nơi, tim cũng nhảy múa loạn xạ không để ý đến chủ nhân của nó đang khổ sở thế nào. vào lúc này thân thể mảnh khảnh của anh áp sát vào người hắn, chạm đúng những chỗ cần chạm, làm hắn không khỏi ngứa ngáy.

- tim đập nhanh thế? vẫn ổn chứ?

nhận ra phản ứng của hắn, anh cười khẩy buông câu trêu chọc. người kia lại ngu ngơ cứ dán mắt lên khuôn mặt của anh không rời, lắp bắp phân minh.

- tại... tại anh gầ- gần quá.

"lúc nãy cưỡng hôn mình hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ như này đây?"

- cậu trả lời thì tôi sẽ buông ra, không thì chúng ta cứ giữ tư thế này tới sáng.

- chuyệ- chuyện đó...

- nào, lúc nãy coi như cậu nợ tôi, thì giờ phải trả chứ? bằng việc ở nhà nấu cơm cho tôi, thấy sao?

nói gì thì nói, nấu cơm là ác mộng đối với nguyễn công phượng đấy, anh đụng đâu là hư đó, hằng ngày ăn hàng đến ngấy tận cuống họng rồi, giờ ông trời lại ban cho gã trai này, tội gì không lấy.

cứ coi như thuê một người giúp việc đi.

- nhưng mà tôi không có tiền trả anh đâu á...

- tôi nói rồi, nhiệm vụ của cậu là nấu cơm rửa bát thế thôi, những việc còn lại tôi lo, được không?

bảo hắn không bị thuyết phục là đang nói dối, hắn hiện đang không tiện ló mặt ra đường, thành phố này lại quá xa lạ, đúng là hắn cần một chỗ ẩn thân.

- nếu được thì cảm ơn anh.

- tốt, được rồi, về nhà thôi!

anh cầm tay hắn kéo ra khỏi nơi bức tường chật chội, đi vài bước là đến nơi.

- hoá ra nhà anh ở ngay đây à?

- ờ, lúc nãy chưa kịp vào thì bị người ta cưỡng hôn.

vừa nói anh vừa liếc sắc lẹm, làm hắn chột dạ mà nuốt khan, tằng hắng giọng.

- nhà anh đẹp thật.

"hừ, còn đánh trống lãng cơ đấy." anh bĩu môi, nhà trong khu này căn nào chả giống căn nào, thiết kế chung cả mà, vậy mà cũng khen cho được.

- nhà hơi bừa bộn, nhưng không tới mức không ở được. hy vọng cậu không phiền.

- không đâu, có chỗ ở là tôi mừng rồi.

nội thất bên trong cũng không có gì đặc biệt, nhìn vào đúng chuẩn căn nhà của một người đàn ông độc thân. anh mệt mỏi nằm nhoài ra sô pha, tự nhiên như thể không có người lạ ở nhà. đột nhiên nghĩ lại anh bắt đầu thấy hối hận rồi, mua bia về mà có thằng nhóc này ở đây rồi sao uống thôi kệ, hôm nay nhịn vậy, say rồi anh chả biết anh sẽ làm gì người ta đâu. mà cũng lạ, đáng lý ra anh phải lo lắng ngược lại chứ nhỉ? dù gì cũng là dẫn người lạ về nhà. chả biết nữa, chỉ là trực giác mấy năm hành nghề của anh cho biết rằng thằng nhóc này có vẻ đáng tin hơn cái lớp vỏ bộc của hắn, rằng bỏ mặc con người này lang thang ngoài kia còn tội lỗi hơn cả.

hắn cũng khó xử chẳng kém gì, đứng đó chẳng biết nên làm thế nào mới phải, ngồi xuống thì không phải phép lắm vì chủ nhà còn chưa mời, nhưng cứ chôn chân ở đây thì kì quá...

- cậu ăn gì chưa?

- à, vẫn chưa.

- trong tủ có mì ấy, cậu nấu 2 gói đi. tôi đói.

không còn cách nào khác, hắn gật đầu chấp thuận rồi cũng vào bếp, lật đật nấu nước sôi. công phượng chống cằm nhìn người đàn ông đang bận rộn, cảm giác như có người thân trong nhà đang chuẩn bị bữa tối vậy. không biết tại sao nhưng cậu trai lạ mặt này cho anh một cảm giác quen thuộc khó tả, đáng lí ra anh phải có ác cảm với hắn ta mới đúng, ai đời nào lại sỗ sàng đè người mới gặp ra hôn như hắn. cơ mà phải thừa nhận sự hiện diện của hắn làm anh đỡ buồn chán hơn trong những chuỗi ngày tuần hoàn chẳng có gì mới lạ.

- ăn thôi, tôi làm xong rồi.

hắn trên tay bưng hai tô mì thơm phức nghi ngút khói, miệng í ới kêu anh.

- thơm thật đấy!

- ừm, tôi không rõ khẩu vị của anh nên không nêm nếm gì nhiều... muốn thêm gì cứ nói với tôi.

hắn chưa dứt câu thì anh đã húp mì rồn rột rồi, đầu như úp luôn xuống tô. hắn ngạc nhiên một lúc, rồi bật cười.

- ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.

- lần đầu có người nấu cho tôi ăn ngoại trừ mẹ đấy.

- ... anh không có bạn gái à?

- không, tôi không thích con gái.

- à... thế còn bạn trai thì sao?

công phượng dừng đũa, ngước lên nhìn hắn, môi hiện chút ý cười. hắn nhận ra mình nói hớ, ngại ngùng quay đi chỗ khác, giả vờ như chưa hỏi gì.

- tôi chưa có, cậu đừng lo.

ba chữ cuối được anh cố tình thêm vào như đánh vào đúng tâm đen, làm hắn đang ăn thì sặc mấy cái. vội vàng nuốt một ngụm nước, hắn xua tay cố giải thích.

- khụ, tôi không có ý đó.

anh gật gật đầu "ừm hứm" một tiếng, ý bảo "vậy đó hả?", rồi tiếp tục cúi xuống ăn mì. hắn thừa hiểu rằng anh chả hề để tâm tới mấy lời phân trần của mình rồi.

không khí lại trở nên ngại ngùng khi cả hai chẳng nói gì, vì quá ngột ngạt nên hắn đành mở lời trước.

- anh tên gì vậy?

- lúc nãy tôi hỏi tên cậu thì không được, bây giờ lại đi hỏi tên tôi?

- nếu anh không thích thì-

- nguyễn công phượng.

- à... vâng.

- tôi biết tên tôi hiếm, nhưng đừng làm vẻ mặt đó, thật bất lịch sự.

bị mắng nên hắn ngay lặp tức cúi đầu xin lỗi, dù gì nhìn anh cũng có vẻ lớn hơn hắn. "nhưng mà tôi đâu phải chán ghét cái tên đó, tôi ngớ ra vì thấy nó đẹp mà..."

- thôi thôi xin lỗi cái gì, đi rửa bát đi. coi như đền tội.

thế là hắn bị bắt phải vật lộn với đống chảo nồi, cảm giác như mình đang là giúp việc vậy... thôi kệ, hắn cũng là ở chùa nhà người ta.

- cậu quê ở đâu?

công phượng vì chẳng có gì làm nên quyết định đi tới bên chạn bếp tìm hiểu chút về thằng nhóc bí ẩn này, xem gia thế hắn như nào.

- tôi á? hải dương.

- ồ, tôi quê nghệ an.

- vậy sao? hèn gì nghe giọng anh có chút ngờ ngợ tiếng nghệ.

- mà này, cậu có biết nghệ an với hải dương hợp nhau lắm không?

- ... hả?

- bạn tôi ấy, cũng quê hải dương, bồ nó người nghệ đấy.

anh biết, mình là đang ve vãn người trước mặt. công phượng không phải dại trai hay gì đâu, chỉ là người này rất đúng mẫu người anh thích, nhìn mặt non choẹt nhưng có cảm giác lại rất trưởng thành, gu của mọi nhà còn gì nữa.

- sao im lặng rồi?

- vậy... anh có anh chị em gì không?

- thứ cậu giỏi nhất chắc là đánh trống lãng nhỉ?

hắn cười trừ, gãi gãi đầu.

- tôi là con một. bố mẹ ở dưới quê, tôi lên đây sống một mình.

- à...

- còn cậu?

- tôi cũng vậy, có điều bố mẹ tôi mất rồi. vào tuần trước.

hắn nói mà giọng có chút run run, hành động có hơi khựng lại. công phượng cũng ngớ ra, không biết phải phản ứng thế nào. anh vỗ vỗ vai hắn như an ủi, chắc có lẽ đó cũng là lý do mà hắn tới chốn vùng xa đất lạ này, để xoá nhoà đi phần nào sự đau khổ.

- tôi xin lỗi... đáng lẽ không nên hỏi.

- sao lại xin lỗi, tôi không sao mà. chuyện thường thôi.

hắn cởi bao tay ra, khoé môi miễn cưỡng nâng lên cho anh yên tâm rồi đưa tay lên chỉ vào căn phòng duy nhất trong nhà.

- đó là phòng ngủ đúng không?

- ừm... ủa chết, quên mất tôi chỉ có một phòng.

- không sao, tôi ngủ ở sô pha được rồi.

- thôi, cậu ngủ giường đi, tôi ngủ sô pha cho.

- sao vậy được? anh chủ nhà mà.

- để cậu ngủ ngoài này tôi áy náy lắm. thôi cứ quyết vậy đi, tôi đi lấy đồ cho cậu tắm.

- ơ nhưng-

không để hắn ú ớ tiếng nào, anh đi một mạch vào lấy đồ, để lại chàng trai ngơ ngác nơi phòng khách.

"người anh này cũng lạ thật..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com