4.
- ư, này, người lạ à...
ngoài trời vừa hừng sáng, mặt trời chỉ mới lộ phần đỉnh, công phượng đã tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. vai bị một lực yếu ớt lay lay, hắn chầm chậm mở mắt cố lấy lại tiêu cự, bỗng nhận ra một cỗ nóng hổi trong lòng mình.
- lấy cho tôi nước với, khát...
- anh sao thế? nóng như này?
hắn hốt hoảng sờ khắp tay chân anh, chỗ nào cũng nóng rang như bị sốt ấy.
chờ đã!
- chết tiệt, anh sốt rồi.
- nước!
công phượng chảy mồ hôi như suối, cổ họng khô rát kinh khủng, chỉ có thể thều thào.
- được được, anh chờ chút nhé.
hắn còn chưa kịp định thần chuyện gì, chạy như bay lấy một chai nước rồi lục hộp y tế lấy thêm miếng băng hạ sốt. vội vã dùng răng xé lớp bọc ra, hắn áp miếng băng mát lạnh lên trán anh, cánh tay lau đi giọt mồ hôi bên hai thái dương.
- anh ngồi dậy uống nước được không?
- ừm...
công phượng chật vật chống tay đẩy thân mình lên, chợt thấy mọi thứ quay cuồng, còn nghe một tiếng bíp thật chói bên tai. anh cầm lấy chai nước đã được mở sẵn trên tay hắn, tu một hơi hết phân nửa, cảm giác khoan khoái hơn đôi chút.
- tôi nghĩ anh phải đi bệnh viện đấy, sốt cỡ này chắc cũng phải 39 40 độ.
- không sao. tôi, khụ, nằm nghỉ chút, khụ, là được.
anh với lấy chiếc điện thoại trên tủ, nhắn vài dòng nhờ văn toàn xin nghỉ giúp mình, sau đó mệt mỏi gục xuống giường mà nhắm mắt.
- anh nghỉ ngơi đi, tôi nấu cháo cho anh uống thuốc.
hắn chỉnh lại dáng nằm và đắp chăn cho anh, vội vã chạy ra ngoài vo gạo rồi bật nước sôi. lâu lắm rồi hắn không chăm người bệnh, giờ có chút vụng về.
- anh chủ nhà à! anh ơi.
đặt tô cháo thơm lừng nghi ngút khói lên bàn, hắn khẽ lay lay vai anh. thấy anh cử động nhưng nhất quyết không mở mắt, hắn lay mạnh hơn, làm anh bực mình cau mày, miệng lầm bầm chửi thề.
- anh ăn chén cháo rồi ngủ tiếp, được không?
- đéo.
- thôi mà, thôi. đừng làm khó tôi nữa...
hắn lại trưng ra cái vẻ mặt đáng thương như cún, khiến anh mềm lòng chỉ biết thở dài, lười biếng ngồi dậy.
- nào, tôi đút cho.
hắn xúc một thìa đầy, thổi cho nguội rồi đưa đến tận miệng anh.
- anh ăn thử xem có vừa miệng không?
công phượng bị giọng nói trầm ấm của hắn thu hút, ngoan ngoãn ăn sạch thìa, rồi bỗng nhăn mặt.
- sao thế? không ngon à?
- ừm, nhạt chết được.
hắn bất ngờ ăn thử một miếng, lúc nãy có nêm gia vị vào mà nhỉ? à, anh đang cảm mà, bị lạt miệng cũng phải.
- vì bệnh nên mới mất vị giác đấy, anh ráng bữa nay thôi, nhé?
- không chịu, ngấy lắm!
ăn cái thứ chả có tí vị như này, còn cả một tô lớn, anh thà nhịn đói còn hơn.
- ngoan nào, ăn rồi mới uống thuốc được chứ.
hắn buông chiếc thìa, hạ giọng dỗ dành chàng cảnh sát khó chiều, hệt như thuyết phục trẻ con.
- không thích, ngán.
- ngoan, tôi thương, ngày mai khỏi bệnh tôi làm cái khác ngon hơn cho anh ăn nhá?
- ...
- nào, đừng bướng nữa.
anh quan sát biểu cảm khổ sở của đối phương một hồi lâu, rồi mắt bỗng mở to như nghĩ ra gì đó thú vị hơn, nhìn hắn mỉm cười.
- tôi có cách này hay lắm.
không để tâm đến cái nghiêng đầu đầy khó hiểu của người kia, anh tự tay xúc một thìa cháo cho vào miệng rồi nuốt xuống. hắn ngạc nhiên, đang định mở miệng ra khen, cánh môi vừa hé được một chút đã bị môi người kia chợp lấy. anh khéo léo luồng chiếc lưỡi nóng rang vào trong, lướt nhẹ qua đầu lưỡi của hắn rồi nhanh chóng dứt ra. anh cười tươi thoả mãn, liếm nhẹ môi.
- có chút vị ngọt rồi đấy!
"... trời ạ." nhìn vào khuôn mặt tự hào của anh chủ nhà sau khi cưỡng hôn mình, hắn thật sự cạn lời, cái cách hay ho mà anh nói tới đây à? trong vô thức, khoé miệng của hắn nâng lên, vẽ nên một đường cong hoàn hảo.
- thấy tôi thông minh không?
chàng cảnh sát hí hửng vươn người choàng lấy cổ người kia, ý muốn trêu hắn một chút.
- ừm, giỏi.
hắn cười cười đưa tay ra ôm lấy eo anh, bệnh mà vẫn đáng yêu thế này sao hắn chịu nổi đây? mà anh cũng thân mật quá rồi, thật nghi ngờ chẳng biết hắn có phải là đơn phương không nữa, anh cứ đùa cợt thế này hắn chả biết làm sao.
- cơ mà, cháo nguội rồi kìa.
- hả? thế anh mau ăn đi.
- tôi sẽ ăn, nhưng phải ăn theo cách của tôi.
đương nhiên hiểu anh chủ nhà của mình đang muốn gì, gã trai gật gù bất lực, nhưng vẫn là không kìm được tiếng cười.
và thì, nguyễn công phượng quả nhiên rất ranh ma, vừa được ăn ngon lại vừa được hôn, quá hời rồi còn gì?
đến muỗng cháo cuối cùng thì gã trai đã sớm bị khoái cảm dẫn dắt, hắn ghì lấy eo anh đặt trong lòng mình, phía sau giữ chặt phần gáy để hôn sâu hơn, hôn đến trời đất quay cuồng. hắn biết chứ, người bệnh phải được nghỉ ngơi, nhưng anh cứ như thuốc phiện vậy, chạm vào rồi lại không muốn buông ra. hơn nữa, hôm nay anh ấm hơn mọi ngày...
công phượng thừa biết mình chọc phải hang hổ rồi, bây giờ bị phạt là hiển nhiên. cơ mà cái này... là phạt hay là thưởng ấy nhỉ?
- ah, khó... thở...
cả hai gần hết dưỡng khí mà thằng nhóc này vẫn cứ khăng khăng giữ lấy, thật là, tinh trùng thượng não à? anh dùng hết bình sinh tách hắn ra, dù cũng chả muốn lắm.
chàng cảnh sát gục đầu vào vai gã trai thở dốc, gắng lắp đầy khoang phổi trống vắng của mình, trên môi còn óng ánh vết tích của cuộc giao hoan.
- ha... tôi là bệnh nhân đấy thằng khốn.
- thôi nào, anh khơi mào trước mà. đừng đổ lỗi cho tôi chứ.
hắn cười khúc khích, hôn nhẹ lên chiếc tai đỏ lừ, ân cần vuốt vuốt sống lưng đẫm mồ hôi của anh chủ nhà.
- trù cho cậu ngày mai bệnh liệt giường.
- hôn vậy bệnh là cái chắc rồi, đến lúc đó thì anh phải chăm tôi đấy.
công phượng chán ghét "hừ" một tiếng, mới hai ngày mà tên này đã biết đáp trả lại anh rồi cơ.
- mà này, 30 phút cho một chén cháo... hơi nhiều anh nhờ?
anh ngẩng đầu lên, tay xoa xoa gáy hắn, ngón cái mân mê làn môi người kia.
- 30 phút cho việc ăn, hay 30 phút cho việc hôn?
- ... anh nói xem.
- chậc, trả lời nhạt quá đi mất.
anh bĩu môi mắng hắn một câu, để rồi thấy áy náy, liền bồi thêm một câu khen ngợi.
- cơ mà lúc nãy là chén cháo ngon nhất tôi từng ăn luôn, thề.
- hừm, chén cháo ngon hay là hôn tôi ngon?
- ... ừ thì cả hai.
- ha
- cơ mà người lạ này, cậu trả treo vừa thôi. tôi lớn hơn cậu đấy.
- đã lớn còn đi cưỡng hôn thằng nhóc bé tuổi hơn mình, ai thế không biết?
"à thằng này được!" công phượng trừng mắt một cái, đẩy hắn ra rồi chui thẳng vào trong chăn, giả vờ dỗi thật cho hắn sợ chơi.
- ơ?
gã trai bàng hoàng, giận thật à? thôi chết rồi, hắn mới quen anh được có hai ngày, có khi nào mai ra đường ở luôn không? vừa nghĩ đến hắn đã có chút run rẩy, liền nhanh trí vồ đến ôm chặt cục bông trắng tinh.
- anh ơi, anh dỗi à?
- cút.
- thôi mà, thôi. tôi xin lỗi, vừa nãy tôi lỡ lời.
- tôi bảo cậu cút.
- muốn ôm anh cơ.
- hừ, kệ xác cậu.
hắn tạch lưỡi, không ổn rồi...
- á, này!
- nào, đừng trốn trong đó nữa...
hắn giật mạnh lớp chăn bông ra, làm lộ khuôn mặt khó ở của vị chủ nhà. công phượng nghiến răng, giờ thì anh bực thật rồi đấy nhé! thằng này đúng là chả có tí kinh nghiệm dỗ dành nào.
- ra đây tôi mới hôn anh được chứ.
- hư?
rồi những chiếc hôn lần lượt hạ xuống hai bên má, đôi hàng mi cong vút, chiếc mũi đỏ ửng vì sốt, níu lại một chút ở đôi môi mềm. thật dịu dàng, thật nhẹ thôi, như nâng niu thứ đẹp đẽ nhất của hắn.
công phượng xin rút lại lời phán xét vừa nãy nhé, làm đến mức này thì ai còn dỗi được nữa... hắn cười nhẹ trước biểu cảm ngại ngùng của đối phương, nhỏ tiếng thì thầm từng chữ vào tai anh.
- tôi xin lỗi, đừng giận mà.
- ... ai thèm giận cậu.
- rồi rồi, tôi đi rửa bát, anh uống thuốc rồi ngủ đi nhé.
xoa xoa mái tóc bồng bềnh của anh chủ nhà, hắn tức tốc cầm chén và thìa đi ra bếp. dù sao cũng chỉ có vài ba thứ phải rửa, chưa được mười phút hắn đã quay lại, thấy anh vẫn ngồi yên chỗ đó.
- anh không ngủ được à?
- lại đây.
"lại hờn việc gì rồi?" nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của anh chủ nhà, gã trai lén nuốt khan một cái.
- tôi bảo cậu lại đây.
hắn dè chừng đi từng bước, thầm đáng giá biểu cảm của anh, rốt cuộc hắn đã làm gì sai nhỉ?
- anh kêu tôi?
bỗng chàng cảnh sát nắm lấy vai hắn, xoay một cái để hắn dựa vào lưng giường. như con sóc nhỏ, anh thản nhiên gối đầu lên đùi hắn, duỗi thẳng người, vươn vai một cái thật sảng khoái.
- thế này dễ ngủ hơn.
hắn phì cười, anh làm họ trông giống một cặp đôi thật ấy. cái này là cảm giác được người mình thích đáp lại đấy à?
công phượng từ phía dưới ngắm hắn cười, chợt cảm thấy chút ngọn nắng vàng ươm xuyên qua khung cửa cũng chẳng thể sáng bằng.
bất giác, anh cảm thấy thế giới chỉ có hai người họ, và có lẽ... anh chỉ cần có thế.
nhưng mà, anh thật sự sẽ yêu một kẻ mà đến tên còn không biết sao? họ hôn và ôm nhau như những kẻ si tình, không nhận ra đó vốn chỉ là màn sương che phủ đi sự thật, rằng họ chẳng biết gì về nhau cả. hắn là một ẩn số, còn anh dường như chẳng có hứng thú gì trong việc giải mã nó.
công phượng chưa bao giờ để ý mình yếu đuối như nào, khi chỉ cần cho anh chút kẹo ngọt, anh lại như con thiêu thân mà bám lấy đến cùng. anh đã quá mệt mỏi, đến độ chỉ cần ông trời ban cho anh một trạm dừng chân, anh sẽ bị cám dỗ mà cứ mãi ở đó không đi.
cơ mà, không phải họ giống nhau sao? ngu ngốc, cô đơn và bị tổn thương.
nên là, người chung thuyền, phải tự cứu lấy nhau thôi.
"hửm?" hắn nhướng mày, ngạc nhiên khi cảm nhận sự ấm nóng nơi tay mình. công phượng siết chặt tay hắn, đưa lên môi hôn nhẹ vào đầu ngón trỏ. chẳng biết vì lý do gì, anh cảm thấy việc mân mê tay hắn như này rất thích.
- người lạ à, tôi... có thể hỏi về bố mẹ cậu không?
thanh âm ngập ngừng trong trẻo như thế, lại làm tâm trí hắn chấn động, không kiểm soát mà siết chặt bàn tay anh lại.
- không sao, cậu không muốn thì tôi không ép.
có lẽ anh hơi gấp gáp rồi.
- bố tôi... là một doanh nhân bình thường thôi, công ty của ông ấy tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để nhà tôi sống qua ngày. bố với mẹ tôi là thanh mai trúc mã, họ yêu nhau từ cấp hai, khi vừa tốt nghiệp là cưới ngay.
- họ hạnh phúc thật.
công phượng mỉm cười, đây không phải là một gia đình lý tưởng sao?
- ừm, cho đến khi thằng khốn đó xuất hiện!
gã trai thoáng mất bình tĩnh, mắt hằn chút tơ đỏ. anh cảm nhận được lửa giận ở nơi hắn, dù không biết chuyện gì, liền xoa xoa bàn tay chai sạn, như muốn hắn biết rằng có anh ở đây rồi.
- bố tôi bị thằng khốn đó lừa gạt, công ty nhanh chóng sụp đổ, gia đình tôi lâm vào tình trạng vỡ nợ. trước đó tôi làm cho một người bạn của bố, sau khi biết nhà tôi phá sản, người bạn đó liền sa thải tôi vì chả còn giá trị lợi dụng nữa. mẹ tôi thương bố tôi lắm, nhất quyết không chịu bỏ đi, bà cố đi làm đủ việc dù đã lớn tuổi, nhưng vẫn không đủ để trả nợ.
- ...
- bí bách quá, họ tìm đến sự giải thoát.
- có nghĩa là...
- họ treo cổ. tôi lúc đó cũng mới đi làm thêm về, là người phát hiện ra họ, nhưng đã trễ rồi.
chàng cảnh sát ngây người, anh không ngờ cuộc sống của hắn lại bi thương đến vậy, so với một người còn trẻ như thế, đây thật sự là một cú sốc lớn.
- lần đầu tôi kể chuyện này cho người khác đấy.
khoé môi miễn cưỡng nâng lên, hắn thở phào một tiếng, cảm giác tâm trí mình nhẹ bẫng đi mấy bậc.
- tôi sẽ không nói tôi hiểu được toàn bộ nỗi đau của cậu, cũng sẽ không khuyên cậu gì cả...
- ...
- nhưng người lạ này, tin tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
công phượng cười thật ngọt, anh tin thời gian sẽ làm nguôi ngoai mọi nỗi đau.
tiết trời mùa hạ oi bức, từng giọt nắng chói chang bắt đầu vương trên gương mặt của vị chủ nhà, khiến anh khẽ híp một bên mắt, tay trái đưa lên chắn trước mặt mình.
- công phượng à, anh đẹp thật.
- hửm? cậu nói gì?
- à, không gì đâu... chỉ là, muốn cảm ơn anh. vì đã nghe tôi nói.
hắn vuốt nhẹ hàng mi cong vút, rồi áp cả bàn tay lên trước mắt anh, cúi xuống hôn một cái, thì thầm.
- như vầy sẽ không bị chói nữa, anh ngủ đi.
công phượng nghe rõ từng nhịp tim như trống đánh của người kia, mấp máy miệng muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
- ừm, ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com