7. (End)
- tôi yêu anh thật mà...
- cậu im mồm!
"choang"
gã trai đứng hình, sững người trước những mảnh vỡ văng tung toé dưới sàn nhà. anh vừa rồi là định ném cái bình hoa về phía hắn, nhưng rồi khựng lại, quyết định ném lên bức tường phía sau.
- anh... bình tĩnh lại.
- đụ má cậu kêu tôi bình tĩnh? vũ văn thanh cậu đã bao giờ nghĩ cho tôi chưa? cho dù cậu không yêu tôi, cũng đừng nhẫn tâm khiến tôi yêu cậu chứ?
- anh phải tin tôi, tôi-
- cậu biết tôi yêu cậu lắm không? hả?! thằng khốn!
công phượng đi về phía nhà bếp, anh cần gì đó để trút giận, nếu không anh sẽ giết người ngay bây giờ mất.
- lừa dối tôi, cậu hả dạ chưa? má nó đến tên cậu tôi còn không biết, không biết lúc đó tôi đã trông chờ gì nữa.
vớ được thứ gì ném thứ đó, từ chén đến dĩa đều bị anh ném đi không thương tiếc, cùng vô số những lời chửi mắng nhắm đến văn thanh. lạ ở chỗ, xung quanh chỗ hắn đứng vẫn rất bình yên vô sự, không một mảnh vỡ hay bất cứ thứ gì làm hắn bị thương.
- tôi đã tin cậu. văn thanh, tôi thật sự đã tin cậu, cậu biết không?
- phượng...
nghe tên mình phát ra từ miệng hắn, bỗng chốt ngực trái của anh lại nhói lên kinh khủng, cảm giác muốn chết đi cho rồi. năm ngón tay anh nắm chặt vào chiếc ly thuỷ tinh, áp lực khiến nó vỡ tung, từng mảnh cứa sâu vào da thịt.
- anh! buông ra, anh đang chảy máu kìa!
- hửm?
- phượng, ngoan, nghe tôi, thả ra.
- chậc, làm sau đây... tôi chẳng thấy đau gì cả.
- phượng, đừng làm tôi sợ. tôi sẽ kể cho anh mọi chuyện được không? tay anh đang chảy máu, băng bó trước đã.
- cậu có gì để kể cho tôi?
công phượng thôi la hét, giọng nói có chút lạc đi, chậm chạm đi đến chỗ hắn.
- cậu sẽ biện hộ như nào? hửm?
văn thanh đến giờ mới được nhìn rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của người mình yêu, cảm giác hối hận như mây đen ùa đến. có lẽ hắn sai thật rồi.
yêu anh, là lỗi của hắn.
- đau không?
hắn dịu dàng nâng bàn tay anh lên, nhẹ tách từng ngón tay vẫn ngoan cố nắm chặt. từng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đẫm máu rơi xuống đất, tạo thành những mảng loan lỗ trên tay anh thật chướng mắt. văn thanh khẽ nhíu mày, đáng lẽ hắn nên ngăn anh từ lúc nãy.
- ngoan, đợi chút nhé, tôi băng bó cho anh.
hắn đặt anh ngồi lên sô pha, toan chạy đi lấy hợp cứu thương.
- cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- tôi hứa sẽ kể cho anh mọi chuyện, thật đấy.
quay trở lại với hộp y tế trên tay, hắn cẩn thận gắp từng mảnh thuỷ tinh găm chặt vào da bỏ ra ngoài. công phượng là cảnh sát, việc này làm trên dưới trăm lần, nhưng đúng là hắn chuyên nghiệp thật, chẳng thấy đau đớn tí nào... hoặc đó chỉ là tâm cảm của anh.
- ... đã có bao nhiêu người như tôi rồi?
- ý anh là sao?
- lợi dụng lòng tin của người khác để ẩn thân, cậu làm bao nhiêu lần rồi?
động tác của hắn khựng lại, hắn ngập ngừng giương mắt nhìn anh. phượng à, anh có thể đừng cay nghiệt thế được không? đau chết mất.
- phượng, tối hôm qua... anh nói sai rồi.
- ...
- hôm qua anh đã nói anh đối với tôi ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời, và anh cho rằng tôi cũng thế.
- thì?
- không phải, ngay từ khi nhìn thấy anh trên con đường đó, tôi đã phải lòng anh rồi.
- ...
- tôi chưa từng có suy nghĩ nào "nhất thời", đều là rất nghiêm túc muốn ở bên anh.
công phượng run rẩy nhìn người đàn ông trước mặt, rồi nhìn xuống bàn tay hắn đang cặm cụi xử lý vết thương cho mình. "không được, mày phải tỉnh táo."
- cậu nghĩ tôi sẽ tin à? cái thứ tình cảm rẻ rách cậu tự bịa đặt ra, đừng hòng dùng nó lừa tôi lần hai.
"rẻ rách"... anh thật sự nghĩ vậy sao? nuốt ngược nước mắt vào trong, hắn chỉ cảm thấy một vị đắng nghét.
- anh có thể... mềm mỏng chút được không? làm ơn đấy.
văn thanh khẽ nỉ non, trong sự vô vọng.
- không phải cậu hứa sẽ kể mọi chuyện tôi nghe sao? nào, kể đi.
anh giở giọng khiêu khích, cố tỏ ra dù hắn có nói gì mình cũng không quan tâm.
- sau khi bố mẹ tôi mất, nhà vẫn còn một khoản nợ khá lớn, nhà tôi bị bọn chủ nợ tịch thu, tôi buộc phải ra ngoài ở. đến xác họ cũng chỉ được chôn qua loa ở nghĩa địa từ thiện gần nhà, một chiếc hòm còn không có.
- cậu...
- nên tôi đi tìm gã ta. cái tên giám đốc chết tiệt đó. tôi chỉ muốn biết rằng lý do gã chọn gia đình tôi, trên trái đất này không thiếu người, tại sao cứ phải là bố mẹ tôi. họ hiền lành như vậy, cả đời không hề làm hại đến ai.
"chóc" một giọt ấm nóng chợt rơi lên mu bàn tay anh, thấm vào những vết thương hở chằn chịt, hắn khóc. cảm giác đau rát làm anh khẽ rụt tay lại.
- xin lỗi, xin lỗi. không sao, không đau.
hắn nhanh chóng gạt đi dòng mặn đắng sắp sửa trào ra, thổi thổi vào vết thương trên tay anh.
- cậu thật sự nghĩ làm thế sẽ bớt đau à?
- vâng, hồi bé mẹ cũng hay làm vậy mỗi khi tôi bị chảy máu.
công phượng dừng tầm mắt ở nụ cười buồn trên khoé môi hắn, trái tim nhũn ra không ít. thật là, chẳng nghe lời chủ của nó gì cả.
- không sao, cậu kể tiếp đi.
- tôi đến công ty gã ta, và họ không cho tôi vào. rồi thì ngày nào tôi cũng tới, có lẽ vì thấy phiền nên gã cũng chấp nhận gặp tôi một lần.
- cũng là lần cuối.
- ... ừm. nhưng không phải như anh nghĩ đâu.
- ?
- tôi hỏi gã ta vì sao, và anh biết gã đã nói gì không? gã bảo cha mẹ tôi thật ngu ngốc, bị lừa thế đều là lỗi của họ. sau đó... tôi không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ tôi lao đến định đánh gã một cú cho hả giận, không ngờ gã đánh trả, rồi bỗng gã trượt ngã đập đầu vào cạnh két sắt... tôi thề là tôi chẳng tác động gì cả. máu chảy rất nhiều, tôi, lúc đó tôi không biết làm sao, lúc chạy lại gã ta cũng tắt thở rồi.
công phượng khẽ nhíu mày suy sét xem hắn có đang nói thật không. đúng ra thì đập đầu chảy máu sẽ không đến nổi tử vong ngay, nhưng nếu vô tình đập vào đúng chỗ hiểm hóc thì dây thần kinh sẽ đứt và gây ra cái chết tức thì, hơn nữa cái tên giám đốc ngân hàng gì đó hình như cũng đã sáu mươi bảy mươi tuổi, có vẻ sức khoẻ nền vốn đã không tốt.
- vậy chỉ là ngộ sát còn gì?
- ha, anh à, mấy ai tin được tôi cơ chứ?
- ...
đúng là không đủ bằng chứng để xác thực việc này, chả có nhân chứng hay vật chứng gì cả, hơn nữa thế lực của tên kia chắc chắn không phải dạng tầm thường. chưa đấu đã thấy hắn thua rồi.
- tôi cảm thấy mình thật tệ. hôm đó nếu tôi biết kiềm chế một chút... tôi sẽ đi làm, cố gắng để trả nợ, có lẽ bố mẹ tôi đã có một ngôi mộ tử tế cũng nên.
vì sao thế gian luôn thật khắc bạc với những mảnh đời đáng thương như vậy nhỉ? người của anh vốn dĩ không làm gì sai cả.
- xong rồi n-
bỗng công phượng nhào tới ôm chầm lấy hắn, thiếu chút nữa thì cả hai cùng ngã ra sau, may mà văn thanh nhanh tay chống lại. gã trai đương nhiên bất ngờ, vài phút trước mọi chuyện tao loạn như nào, sự điên cuồng chắc sẽ ám ảnh hắn tới già.
- sao thế?
nghe rõ tiếng sụt sịt bên tai mình, hắn vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng anh, chỉnh lại tư thế một chút cho thoái mái.
- anh à...
- hức
- này, anh khóc á?
- hức, không có.
- thôi mà thôi, nín nín, đừng khóc...
- đã bảo là, hức, không có!
- ừ ừ, không có không có.
- ức
- anh ơi, anh cứ thế này tôi không biết anh đang nghĩ gì đâu... có thể nói cho tôi nghe được không?
chuyện bi thương là của hắn, mà sao anh mới là người khóc thế này?
- xin lỗi cậu... hức
- hửm? sao lại xin lỗi, anh có làm gì sai đâu?
- ngốc, tôi đã hiểu lầm cậu còn gì? hức, chửi cậu nữa.
anh ngóc đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nức nở như một đứa trẻ bị cướp lấy đồ chơi, tiếng được tiếng mất.
- ... đáng mà.
văn thanh lau đi những giọt nước tràn ly trên má anh, ấn nhẹ môi mình lên hàng mi cong ẩm ướt.
- xin lỗi, ngay từ đầu nên nói sự thật với anh mới phải, thật sự xin lỗi.
- nếu ngày hôm đó cậu nói ra sự thật, có lẽ tôi đã bắt cậu về đồn luôn rồi.
văn thanh bật cười, điệu bộ có chút miễn cưỡng.
- không phải thế sẽ tốt hơn sao?
- nói bậy bạ gì đó?
anh nhanh chóng đẩy hắn ra, dùng ánh mắt khó tin hắn, thằng nhóc này thấy việc vô tù hấp dẫn đến thế à?
- anh, tôi thấy-
- không, không được tự thú.
với kinh nghiệm gắn bó với ngành cảnh sát, anh dễ dàng nhìn thấy sự nhiễu nhương ánh trong đáy mắt người thương. anh biết hắn đã bị giày vò rất nhiều, rất đau khổ, rất ấm ức, rất khó chịu, nhưng anh không cho phép hắn giao nộp tương lai cho số phận như thế được, hắn còn rất trẻ, hơn nữa, còn anh thì sao? hạnh phúc của hai người vẫn chưa bắt đầu được bao lâu, anh không muốn nó bị tước mất vào lúc này.
- cậu biết tội giết người sẽ ở tù bao nhiêu lâu không? cộng thêm quyền lực của gã giám đốc đó, vũ văn thanh, cậu có thể sẽ chết trong tù đấy.
- nhưng đáng mà anh, dù gì gã ta chết cũng một phần do tôi.
đúng, lương tâm và lý trí của một người cảnh sát biết rõ giết người là giết người, phải bị pháp luật trừng trị. nhưng đây là người anh thương... nói thật, vừa nãy khi thấy hắn khóc, trong một phút giây, anh nhận ra, hoài bão trở thành một người cảnh sát xuất sắc của anh từ lúc bé, những chiếc huy chương hay tấm bằng khen được đóng kín trang trọng trên tủ, so với người trước mặt... chẳng là gì cả.
- tôi biết, nhưng-
- hơn nữa, tôi không thể cứ trốn ở đây mãi được, đúng không anh? rồi người ta cũng sẽ tìm thấy tôi thôi, không phải cảnh sát các anh rất tài giỏi sao? như anh này. rồi tôi cũng sẽ bị-
- chờ đã!
cảnh sát tài giỏi... lương xuân trường... ánh mắt của gã ta lúc đó rất lạ, làm anh rợn cả sống lưng.
- này, cậu phải đi thôi.
- anh nói gì tôi không hiểu?
- lương xuân trường, chắc chắn gã ta đã biết rồi, chết tiệt, không kịp mất, văn thanh, cậu phải mau rời đi!
tâm trí chàng cảnh sát rối tung hết lên, miệng lầm bầm gì đó mà văn thanh không tài nào hiểu được.
- phượng!
hắn bỗng nhiên hét lớn, cắt đứt dòng suy nghĩ hoảng loạn của anh.
- bình tĩnh lại nào, từ từ thôi. xuân trường gì đó là ai?
- là đội trưởng tổ 2 trong cơ quan tôi, nói chung là một cảnh sát rất xuất chúng. hồi chiều, văn toàn có lỡ lời nhắc về cậu, gã ta... chắc chắn đã biết rồi.
- ...
- thanh à, có chuyện này...
hắn có linh cảm không tốt về những gì anh sắp nói.
- tôi nghĩ cậu... cậu nên rời đi, đi đâu thật xa vào.
biết lắm mà.
- anh điên rồi.
- cậu mới điên đấy! gã ta có thể đến bất cứ lúc nào, có thể là 30 phút, 15 phút hay thậm chí là 5 phút nữa-
- vậy thì tôi sẽ dành trọn 30 phút, 15 phút, hay 5 phút nữa, để ở bên anh.
kéo nhẹ người anh ghim vào lòng mình, hắn xoa xoa mái tóc mềm của anh, chậm rãi nhắm mắt.
- tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu.
- ...
- tôi mệt rồi, phượng ạ. cho tôi dựa vào anh chút, được không?
anh siết chặt văn thanh hơn, vùi đầu thật sâu vào lồng ngực hắn, hốc mắt một lần nữa đỏ hoe.
- anh biết đấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
anh đã từng nói thế mà, nhỉ?
- không có cậu thì tôi ổn kiểu gì?
- ngoan, đừng sợ. sẽ ổn thôi, tôi hứa đấy.
văn thanh tự cảm thấy bản thân thật buồn cười, chính mình còn sợ đến mức muốn khóc nấc lên, chính mình biết rõ mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ là ổn cả, nhưng hắn vẫn phải cố gắng gượng để làm chỗ dựa cho anh, ít nhất là trong đêm cuối cùng của họ.
"reng reng"
là chuông điện thoại. chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì... anh với tay vào túi quần, mệt mỏi nhấn nút chấp nhận.
- alo ai đâ-
- phượng! bọn họ phát hiện ra rồi, tổ 2 ấy. mày phải-
- toàn à, mày nói chậm chậm được không?
- thằng này! chậm thế đéo nào nữa, mày kêu cái thằng ở nhờ nhà mày chạy mau đi nhé, chắc chưa đến nửa tiếng nữa là bọn họ sập vào đấy.
- mày biết rồi?
- ừ, giết người cấp độ 3, đúng không?
- không không, đáng ra là ngộ sát. nói chung chuyện dài lắm...
- mày còn định kể chuyện cơ à? người mày yêu đang sắp bị bắt đấy cái thằng-
- cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho tôi, nhưng đừng lớn tiếng với phượng.
văn toàn hốt hoảng, là cái âm điệu hải dương quen thuộc... cơ mà sao nghe giọng bình tĩnh thế nhỉ, mấy phút nữa hắn ta có thể sẽ vô tù đấy trời ạ! muốn cứu người cũng không xong với mấy kẻ lập dị như này.
- cậu mau-
- chút nữa người ta có hỏi cậu cứ bảo là không biết chuyện gì nhé, tôi không muốn người ngoài bị liên can.
- khoan đã, cậu định-
"tút tút tút"
"cúp máy rồi?" không đúng, hình như cả phượng và tên đồng hương đó, đều đã biết trước chuyện này.
vậy có nghĩa là...
.
.
.
- anh cần một cốc trà không? có vẻ đây là một cú sốc lớn.
- không cần, cảm ơn.
- chúng ta bắt đầu nhé?
- ừ.
- hai người gặp nhau lúc nào?
- không nhớ.
- cậu ta đã nói gì để xin anh vào ở nhờ? có phải cậu ta hăm doạ anh không?
- không nhớ. nhưng không phải hăm doạ.
- vậy cậu ta có kể cho anh nghe gì về tội ác của cậu ta không?
- em ấy không làm bất cứ "tội ác" nào cả.
- cậu ta nói với anh là cậu ta vô tội?
- tôi cảm thấy việc thật vô nghĩa, dù tôi có nói sự thật đi chăng nữa, các anh sẽ tin sao?
- công phượng à, mong anh hợp tác. tôi biết việc bị một gã khốn lừa gạt là rất-
- cẩn thận cái miệng của anh, lương xuân trường.
"cái ánh mắt này..."
- hừm... mối quan hệ giữa anh và cậu ta, là như nào?
- chủ nhà, kẻ ở nhờ.
- tên tội phạm đó không có hành vi xâm phạm anh, đúng khôn-
- ngậm cái miệng chó của anh lại. tôi cảnh cáo lần cuối.
- ... đây là công việc của tôi, tôi nghĩ hơn ai hết, anh là người hiểu rõ nhất.
- chính vì tôi hiểu rõ, mới biết rằng anh không nhất thiết phải gọi em ấy bằng những cái tên đó.
- khụ, được rồi, đây là câu hỏi quan trọng nhất, phụ thuộc vào câu trả lời của anh, cuộc trò chuyện này sẽ tiếp tục hoặc kết thúc. nó sẽ quyết định xem lời khai của anh có giá trị trước toà hay không.
- hỏi đi.
- anh có bất kì tình cảm nào trên mức bạn bè, chủ nhà - người ở nhờ, đối với vũ văn thanh hay không? ví dụ như kinh hãi, căm thù từ trước, hoặc là... yêu chẳng hạn?
- ...
.
.
.
anh lại về đây rồi, nơi căn nhà quạnh hiu, lạnh lẽo.
anh gục xuống, và cho phép cảm xúc của mình bùng nổ. không phải lúc người thương trong chiếc còng tay bị bắt đi, cũng không phải lúc văn toàn dành hết những lời ngọt ngào để an ủi, mà chính là lúc này, khi anh chỉ có một mình.
anh khóc. anh gào thét thật lớn, thật thảm thiết trong từng tiếng nấc, để rồi chẳng ai nghe thấy cả.
chẳng ai ôm anh, chẳng ai hôn anh, chẳng ai dỗ dành.
không có câu chuyện cổ tích nào cả, không có cái kết nào hoàn mãn dành cho anh.
và rồi thì, nguyễn công phượng, chỉ còn có nguyễn công phượng ở bên mà thôi.
.
.
.
"có chuyện này... tôi biết là không được phép, nhưng cậu ta có chuyển lời cho anh."
"cần thiết không?"
"tôi cho rằng là có. ít nhất là đối với anh."
"... không cần đâu."
"có duyên gặp lại, anh nhé?"
"..."
"cậu ta đã nói vậy đấy."
.
.
.
ừ, có duyên gặp lại, văn thanh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com