Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Đôi môi của Vỹ Quang nhợt nhạt làm cô có chút chạnh lòng, vết thương đã được băng bó nhưng máu vẫn còn rỉ ra loang lỗ miếng gạc trắng. Anh khẽ chau mày rồi từ từ mở mắt , Nhiệt Ba dùng gối kê cao đầu anh lên rồi cẩn thận thổi nguội chén canh gà đưa muỗng canh đã thổi nguội kề sát môi anh.

- Anh ăn chút ít cho lại sức.

Vỹ Quang không trả lời chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt cao lãnh đa tình có chút gợn buồn nhìn xa xăm.
Nhiệt Ba đặt chén canh xuống nhẹ nhàng thở dài , trong cô có cảm giác vừa áy náy vừa thương cảm cho con người này. Tay cô vân vê tấm chăn đang phủ ngang người anh , bỗng bàn tay lạnh cóng của anh nắm nhẹ tay cô đưa lên ngực mình .

- Nhiệt Ba, tôi muốn hỏi em lần nữa...em muốn là người của tôi hay trở về bên anh ấy.

Cô ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Cô không trả lời, môi cắn chặt tưởng như sắp bật máu.

- Tôi biết...khi đến bên tôi con tim em đã đóng băng, nhưng... Nhiệt Ba à , hình ảnh của tôi có khi nào len lỏi vào một vị trí nhỏ trong tim em chưa? ... Có không?

Nhiệt Ba rút tay ra khỏi tay anh chạy về phía cửa sổ cúi mặt , giọt nước mắt thuận đà rơi xuống, thật sự trong tim cô chưa hề có anh và cô nghĩ anh cũng thế , cô và anh chỉ là một màn kịch nhưng màn kịch này có lẽ khá dài . Bây giờ anh lại nói muốn vá con tim đầy vết thương của cô , cô có nên ....

Vòng tay anh ôm lấy từ phía sau gác nhẹ cằm mình lên vai cô .
- Nhiệt Ba, hãy cho anh thời gian để xoá đi vết hằng trong lòng em có được không?

- ...Em...em - nước mắt ngăn câu trả lời của cô.

Vỹ Quang xoay người của Nhiệt Ba lại đẩy nhẹ đầu cô vào ngực mình.

- Xin lỗi Nhiệt Ba , đã để em phải chịu khổ. Anh yêu em , vì yêu em nên mới biến yêu thương thành hờn ghen để níu kéo em về bên anh , không ngờ lại làm em thêm uất ức.

- Hứa với em đừng tự làm mình đau nữa có được không?

....

Hôm nay là lễ Thất Tịch , ngày Ngưu Lang Chức Nữ tương phùng cũng là lễ tình nhân . Vỹ Quang đã ra ngoài từ sớm , Nhiệt Ba ở nhà quay quần bên mâm cơm nhỏ , cô nghĩ dù gì đã là vợ chồng nấu một bữa cơm chờ anh về ăn cũng phải đạo. Nhiệt Ba còn chu đáo ra vườn chọn một cành đào đẹp nhất cắm vào lọ trang trí cho bàn ăn.

...

Nhiệt Ba cứ chờ cho đến tận trưa, rồi buồn bã dọn mâm cơm xuống . Nhưng cô lại nghĩ thôi thì chịu thiệt nấu thêm cho anh một mâm cơm tối thế mới trọn đạo. Vậy là lại xuống bếp mặc cho khói bếp vấn lấy , xong bữa lại ngồi chờ... cô không biết lần ngủ gật này là lần thứ mấy , Tiểu Phàm bước vào vẻ mặt có chút buồn.

- Thiếu phu nhân, sao người không ra ngoài cho khuây khỏa , hôm nay cảnh tượng ngoài vườn đẹp lắm.

Nói rồi nó nắm lấy tay cô giục đi , cô lười nhác bước theo.

- Ây da , Tiểu Phàm quên mất trời rất lạnh để Tiểu Phàm vào trong lấy áo cho người.

...

Nhiệt Ba thẩn thờ nhìn lên tán hoa đào , thầm trách Tiểu Phàm đi lâu quá.
Cô thấy có đom đóm bay lập loè như những chiếc đèn lồng nhỏ, ngày một nhiều, chúng cứ lượn quanh cô với tay có thể bắt được.
Có tiếng bước chân dừng ở sau lưng , Nhiệt Ba giật mình quay lại thì thấy Vỹ Quang nhìn cô nở một nụ cười rất ấm áp , trong bóng tối dáng anh cao lớn nhưng có phần lẻ loi. Anh bước đến làm tim cô lỡ đi một nhịp.

- Xin lỗi hôm nay đã không dành trọn thời gian cho em.

Nhiệt Ba khẽ lắc đầu, anh bước lại gần thêm chút nữa, tim cô lại lỡ thêm một nhịp. Vỹ Quang lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, trong hộp là sợi dây chuyền có hình hoa đào, anh cẩn trọng đeo lên cổ cho Nhiệt Ba, anh áp lên trán cô một nụ hôn .

- Nó xứng đáng nằm trên người em chứ?

- Anh đâu cần phải tốn thời gian vì em.
Định dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh thì bỗng đâu xuất hiện một con rắn nhỏ bay ra phá đi không khí lãng mạn ấy . Cô hốt hoảng ngã nhào lên người anh hét lên.

- A... có rắn..

- Không sao , có anh đây. Tay vỗ về cô lại cố tình vuốt ve sờ soạng. Trong gốc cây có tiếng cười khúc khích rồi im bặt, Vỹ Quang nhìn về phía đó khẽ gật đầu. Cái tình huống lãng mạn trong lãng mạn này khiến anh hài lòng.
Nhiệt Ba định thần được biết mình nằm trên người anh nên định ngồi dậy nhưng eo bị giữ chặt, họ trao nhau một tia cảm xúc dạt dào , anh nhẹ giữ đầu cô rướn người định áp môi mình lên cái môi anh đào kia thì... tong tong... trời đổ mưa. Anh dùng áo mình che cho cô khỏi ướt, cả hai luống cuống chạy vào nhà đúng là ... ông trời đang ghanh tị hay sao ấy.

Họ chạy vào nhà bỏ lại cô nhóc đang mò mẫm tìm lại con rắn nhựa, để dùng cho lần sau.

....

- Anh ướt rồi, để em đi nấu nước ấm cho anh tắm nếu không sẽ bệnh cho xem.
Cô với tay xoa mái tóc hơi rũ xuống vì bếch nước cho anh . Vỹ Quang kéo Nhiệt Ba lại mâm cơm mà chính cô chuẩn bị , ở trên bàn còn có thêm bình rượu và hai chiếc ly long phụng .

- Anh muốn cùng em uống lại ly rượu giao bôi này.

Cô đón lấy ly rượu, trong lòng gợi lên một tia cảm xúc không biết gọi tên , rượu chưa vào người mà má Nhiệt Ba đã ửng hồng.
Uống xong ly rượu ấm , Vỹ Quang quỳ xuống nâng tay cô lên đặt vào đó một nụ hôn hết sức trân trọng .
- Nhiệt Ba, bây giờ trong tay anh không có nhẫn cưới quỳ xuống cầu hôn em , em có đồng ý không ? Nếu sau này trong tay anh vẫn không có gì cả em vẫn muốn làm vợ anh chứ ?

... Nhiệt Ba ngập ngừng , cô lấy hết dũng cảm đối mặt với ánh mắt thâm tình của anh.

- Em... nguyện ý.

Có thể thấy đôi mắt của Vỹ Quang rực lên một niềm hạnh phúc vô bờ , anh ôm xiết cô vào lòng, cảm thấy đau buốt đôi vai nhưng trên môi cô lại nở một nụ cười.

- Đây là bữa cơm em chờ anh về ăn sao ? Vất vả cho vợ anh quá.

- Um... nhưng đã nguội lạnh mất rồi.

- Vẫn ngon mà...

Vỹ Quang gắp thức ăn cho vào miệng ăn rất ngon lành , tranh không cho Nhiệt Ba động vào , thấy anh hơi chau mày cô mới giằng đũa anh ăn thử. Cô vừa cho vào miệng thì nhổ ra.

- Ưm... trời ơi, bị thiu rồi anh còn cố ăn , mau nôn ra nếu không lại bệnh...

- Đồ vợ anh bỏ công ra làm sao lại phí như vậy. - Định gắp tiếp cho vào miệng thì bị cô giằng lại.

- Ngốc quá.

...
Ngoài trời vẫn mưa , có bờ ngực của anh để gối đầu lên cô cảm thấy rất an toàn, tay cô vuốt nhẹ lên vết sẹo bên ngực trái thì thầm.

- Tại sao lại không trân quý bản thân mình?

- Vì anh yêu em , chỉ có vậy.

Anh hôn thật sâu lên mái tóc đen dài của cô , mùi hương hoa đào làm anh thêm mờ mịt. Đôi môi tham lam quấn lấy môi cô dịu dàng ấm nóng , bàn tay ngập ngừng trút bỏ xiêm áo...đây mới đúng thực là đêm động phòng xứng đáng với hai tiếng gọi vợ chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay