Ngoại truyện 1: Cô giúp việc bất đắc dĩ
Lưu ý: Các ngoại truyện đều không theo thứ tự thời gian, au nghĩ ra cái gì thì viết cái nấy thôi hehe. Có thể ngoại truyện 1 2 là về con cái xong ngoại truyện 8 9 là về đám cưới chẳng hạn. =))
Chuyện này xảy ra cũng khá lâu trước cái ngày định mệnh nọ - cái ngày mà Vỹ Quang bất ngờ cầu hôn Nhiệt Ba trên sân khấu, khiến tứ hải bát hoang dậy sóng, Trác Vỹ Phong Hành trở tay không kịp, các phương tiện truyền thông bùng nổ, fan only ngất lên ngất xuống, fan couple một tay ôm tim một tay lau nước mắt khải hoàn, vân vân và mây mây.
Buổi tối hôm đó trăng thanh gió mát, vô cùng hợp lý cho đôi lứa hẹn hò.
Gặp dịp không thể lỡ, Cao thúc vừa từ studio trở vể đã gấp rút chuẩn bị một bữa tối lãng mạn tại nhà riêng, cốt chỉ đợi Tiểu Địch đi quay show về là sẽ thi triển tuyệt chiêu nịnh vợ đại pháp, hòng đoạt lấy nụ cười trên môi người đẹp. Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch. Đón Nhiệt Ba tại nhà Vỹ Quang là một bàn ăn đầy đủ các món tươm tất, toả hương thơm nức mũi dưới màu vàng dịu nhẹ của các ngọn nến. Họ ăn tối cùng nhau, sau đó di chuyển ra sân vườn sau nhà của Vỹ Quang, nơi anh đã chuẩn bị sẵn một nệm mỏng cùng rượu vang và dâu tây, để họ cùng thưởng rượu ngắm trăng. Đương nhiên, Vỹ Quang không chỉ đổi được một, mà là rất nhiều nụ cười mỹ nhân. Và thế là, quá chìm đắm trong nụ cười mê hoặc ấy, Cao thúc đã quên mất một chuyện quan trọng: anh có hẹn con dân sẽ livestream lúc 9h tối để tám chuyện.
Gió thổi nhẹ qua hiên nhà, trăng sáng vằng vặc trên cao, tiếng nước róc rách từ con suối nhân tạo chảy qua những hòn cuội trong tiểu cảnh sân vườn. Tất cả hoà vào nhau tạo nên cảnh sắc nức lòng người. Nhiệt Ba nằm dài an nhàn, đầu tựa trên cánh tay vững chắc của Vỹ Quang.
Đang an tĩnh thưởng nguyệt, bỗng cô nghe thấy tiếng thì thầm của người bên cạnh:
"Đố em biết, trong vườn nhà mình, cái gì sáng hơn trăng?"
Nhiệt Ba phì cười, bĩu môi, "Mắt em chứ gì? Xì, còn chiêu nào mới hơn không?"
Vỹ Quang cười mỉm, lắc đầu, "Không, là màn hình điện thoại của anh."
"Cao Vỹ Quang! Anh muốn chết à?!" Nhiệt Ba toan vùng dậy, nhưng đã bị Vỹ Quang chồm người qua giữ lại. Tư thế này, vô cùng ám muội. Trước khi Nhiệt Ba kịp phản kháng, đã thấy Vỹ Quang tiếp lời, "Biết vì sao không?". Cùng với câu hỏi này, Thâm tình Cao Vỹ Quang chậm rãi đưa màn hình điện thoại lên trước mặt người yêu.
Màn hình điện thoại của Vỹ Quang, đương nhiên là ảnh Tiểu Địch đang nhoẻn cười.
"Hứ ..." Nhiệt Ba quay mặt qua một bên, tuy tỏ vẻ không phục, nhưng bờ môi đã không giấu được nụ cười mỉm, gương mặt cũng bắt đầu ửng đỏ, nom bẽn lẽn như thiếu nữ lần đầu biết yêu. Vỹ Quang lại vừa vặn ở trong một tư thế vô cùng thích hợp để giở trò. Quả không phụ lòng con dân, Vỹ Quang đã tính toán rất chuẩn chỉ. Anh đưa tay quay mặt của Tiểu Địch về phía mình, cằm hơi cúi xuống, hai đôi mắt của họ từ từ nhắm lại, và ...
Chuông điện thoại của Vỹ Quang gào ầm lên.
Anh ghìm cơn chửi bậy, bực dọc cầm điện thoại lên. Màn hình nhấp nháy hai chữ "Lão nhị".
"Trương Vân Long! Cậu muốn gì ở tôi?!"
Chả hiểu nguồn cơn của thái độ này, Vân Long vừa tổn thương lại vừa ngơ ngác, "Lão ... Lão đại bớt giận, em ... em chỉ muốn nhắc anh có buổi livestream tối nay. Hôm qua anh nhờ em gọi nhắc anh mà, huhu, anh vừa cãi nhau với đại tẩu ư ..."
Livestream? Vỹ Quang chết điếng, gỡ điện thoại ra khỏi tai để nhìn đồng hồ. 9h10.
Vì chưa công khai tình cảm, đương nhiên Nhiệt Ba phải nhanh chóng cuốn gói khỏi nhà Vỹ Quang, hoặc ít ra là tránh mặt khi anh livestream. Thế nhưng khó ở chỗ, dạo này Nhiệt Ba quay show ở Thượng Hải ít khi về Bắc Kinh, mà hễ về thì cũng là tá túc ở nhà Vỹ Quang, thế nên căn hộ của cô chắc bụi đóng thành lớp rồi, sao mà về được chứ? Giờ cũng chẳng còn chỗ nào khác để đi.
Hừ, Vỹ Quang chết bằm, tại sao có thể quên không báo trước cơ chứ?! Tiểu Địch vừa hậm hực nghĩ, vừa dọn dẹp đồ đạc liên quan đến mình khỏi tầm máy quay của Vỹ Quang trong khi anh tất tả thay đồ và sửa soạn "lên sóng".
"Xin chào xin chào!"
Đằng kia, ai đó đang vui vẻ cười nói với fan, chỉ tội cho cô người yêu ngồi lườm nguýt trong quạnh quẽ ở sofa bên này. Lườm nguýt một lát đã lại đói bụng. Không hổ danh Địch béo, Nhiệt Ba tặc lưỡi đứng dậy đi lấy đồ tráng miệng để ăn tiếp. Nhà bếp ở đối diện máy quay, chắc chắn cô sẽ không vào hình. Nhiệt Ba đã tính như thế, nào ngờ khi vừa cầm dĩa táo ra khỏi nhà bếp thì
Bộp. Một chú thằn lằn béo nung núc từ trên trần rơi xuống giữa dĩa táo.
Nhiệt Ba không kìm được, ngay lập tức buông dĩa táo ra và hét lớn. Xoảng! Vỹ Quang cũng quên mất là mình đang livestream với fan, ngay lập tức bật hét, "Bảo bối! Có làm sao không?" và chạy ngay về phía Nhiệt Ba.
Hừm.
Các bạn đang tự hỏi tại sao họ vẫn có thể giữ bí mật cho đến cái hôm Vỹ Quang đường đường chính chính cầu hôn Nhiệt Ba trên sân khấu?
"Có phải doạ các bạn sợ mất vía rồi không?" Vỹ Quang cười giã lã trước ống kính. Sau khi thu dọn mấy mảnh vỡ để Tiểu Địch không phải động tay, làm tròn bổn phận của một thê nô, Vỹ Quang liền trở lại với màn livestream vừa bị gián đoạn. Tiểu Địch đi lấy thêm dĩa táo khác rồi yên vị ở chỗ cũ, vừa ăn vừa xem Vỹ Quang livestream ở đằng kia.
"À, tiếng hét ban nãy và Bảo bối mà anh gọi là ai ấy à? Haha ..." Có ai đó vừa đề cập đến chuyện vừa xảy ra, Nhiệt Ba nhướn mày đợi Vỹ Quang phản ứng. Chỉ có điều cô không ngờ đến câu trả lời của Vỹ Quang.
"Bảo bối là cách anh gọi chú chó poodle mới đón về tuần trước. Chưa kịp giới thiệu với các em."
Miếng táo cắn dở từ miệng Nhiệt Ba phụt ra ngoài. Mố?! Chú chó poodle?
"Tiếng hét ban nãy là của dì Hai giúp việc nhà anh, dì ấy không cẩn thận để Bảo bối nghịch ngợm làm vỡ đĩa táo đang mang ra cho anh." Vỹ Quang liếng thoắng, "Làm nó sợ chạy mất rồi, nếu không anh nhất định giới thiệu với các em."
Miếng táo còn lại từ tay Nhiệt Ba rơi xuống đất. Cao Vỹ Quang anh ta vừa nói "dì Hai giúp việc"?
Sát khí bốc lên ngùn ngụt từ một góc phòng. Miệng nói cười nhưng trán Vỹ Quang đã lấm tấm mồ hôi. Anh tự biết mình lần này khó mà sống nổi. Thế nhưng ... Đầu Vỹ Quang chợt loé lên một ý. Dù sao cũng là một lần chết, chi bằng tận dụng cơ hội này để bù đắp cho những ngày tháng thê nô vừa qua, và hẳn là những ngày tháng sắp tới nữa?
Vỹ Quang hít một hơi thật sâu, hắng giọng, "Phải rồi, dì Hai, lấy giúp cháu dĩa táo khác!"
Lần này, Nhiệt Ba thực sự phải vận toàn bộ nội công trong cơ thể để không lao đến bóp cổ tên Cao Vỹ Quang chán sống kia. Thế mà hắn còn không biết trên dưới, tiếp tục giục, "Dì Hai?"
Hai hai cái đầu nhà anh! Nhiệt Ba uất đến nghẹn, vùng vằng khoanh tay trước ngực, hất mặt đi chỗ khác. Nhưng đồng thời trong 1/1000 giây, cô cũng thoáng nghĩ lại. Fan đã biết trong nhà có người, giờ đây nếu cô không hợp tác với Vỹ Quang, chắc hẳn họ sẽ sinh nghi, sẽ bàn tán, sau đó Phong Hành và các blogger sẽ bắt đầu chõ mũi vào. Sự nghiệp Vỹ Quang đang trên đà phát triển, cô không thể ích kỷ trẻ con mà khiến nó bị ảnh hưởng. Nhiệt Ba cắn môi, lườm người yêu một cái nữa cho bõ. Sau đó, cô cầm dĩa táo của mình lên, ngoan ngoãn mang lại cho ai đó.
Vỹ Quang vận nội công nén tiếng cười phì. Tiểu Địch diễn xuất quá xuất sắc, lại còn đặt dĩa táo xuống vô cùng dịu dàng như cách một giúp việc nên làm, dù trong lòng chỉ muốn nhai đầu anh.
Không quên lè lưỡi trợn mắt cảnh cáo người yêu rồi mới quay về chỗ, nhưng Nhiệt Ba đã nghĩ quá đơn giản rồi. Người yêu của cô đâu có dễ hài lòng đến thế?! Chưa ngồi êm mông, Nhiệt Ba lại nghe tiếng ai đó réo rắt:
"Dì Hai, giảm nhiệt độ máy lạnh hộ cháu, cháu hơi nóng!"
Một lúc nữa thì:
"Dì Hai, lấy hộ cháu cốc nước!"
"Dì Hai, tắt điều hoà đi dì ạ, gió trời vẫn tốt hơn, mở cửa sổ hộ cháu."
"Dì Hai ..." vân vân và mây mây.
Hôm đó, buổi livestream kéo dài một giờ hai mươi nhăm phút, và số lần Nhiệt Ba, à không, Dì Hai, khổ sở chạy đi chạy lại làm việc vặt cũng trên dưới con số 10. Vỹ Quang biết lần này mạng mình khó giữ, nên cố kéo dài cuộc trò chuyện được đến khi nào thì hay khi ấy. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, và sai lầm nào rồi cũng phải trả giá.
"Hẹn các bạn lần sau nhé, anh đi ngủ đây!" Có fan comment gì đó, Vỹ Quang cười trấn an, "Haha mặt anh xanh lắm ư? Chắc do ánh đèn thôi."
Nhưng chúng ta đều biết là không phải.
Đưa tay tắt camera, Vỹ Quang biết giờ tử đã điểm, và Nhiệt Ba thì đã chống nạnh hai bên đứng ngay trước mặt. Một giọt mồ hôi lạnh của chàng thê nô rơi xuống sàn, camera vừa tắt, tiếng gầm váng trời của nữ cường nào đó oanh thiên địa:
"Cao Vỹ Quang!!!"
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com