Part 1
"Dàn diễn viên Lệ Cơ Truyện sáng nay đã có buổi ghi hình tại Vân Nam ..."
Vỹ Quang vừa mở TV, những thanh âm vồn vã này liền truyền đến tai, anh hơi ngây người, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, "Quả không ngoa khi nói Địch Lệ Nhiệt Ba nom như thần tiên giáng trần trong tạo hình Công Tôn Lệ, sánh vai cùng Trương Bân Bân vai Tần vương Doanh Chính. Trên phim trường, họ phối hợp rất ăn ý, cũng rất xứng đôi vừa lứa ..." Vỹ Quang mỉm cười, ánh mắt dán chặt lên màn hình cơ hồ loé lên vài tia sáng. Anh chăm chú như thế, đương nhiên không phải vì mẩu tin đang phát, việc Tiểu Địch của anh vào vai Lệ Cơ, trở thành nữ chính của Lệ Cơ Truyện đóng cặp cùng Bân Bân, anh chính là một trong những người đầu tiên biết tin.
Chỉ là, chỉ là mỗi khi nhìn thấy cô, dù là trực diện, hay thông qua màn ảnh TV, hay thậm chí là khi xem ảnh cô lưu trong điện thoại, máy tính và iPad của mình, anh đều không cầm lòng được mà sẽ trưng ra bộ dạng say đắm ngây ngất như thế.
Nhưng như vậy thì đã sao? Anh vốn dĩ chưa bao giờ dám nói yêu Tiểu Địch.
Nàng là ai cơ chứ? Nàng là Địch Lệ Nhiệt Ba, là tiểu hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ, những năm gần đây liên tiếp đảm nhận những vai diễn quan trọng trong các bộ phim truyền hình ăn khách, tên tuổi cũng từng đó mà đi lên rất nhanh. Sự nghiệp của Tiểu Địch đang trên đà phát triển như vũ bão, anh không thể chỉ vì chút cảm xúc của bản thân mà làm ảnh hưởng đến nó. Thêm nữa, Tiểu Địch vốn dĩ cũng chỉ xem anh là một tiểu thúc lớn hơn cô 10 tuổi, anh dựa vào gì mà dám nói yêu nàng? Chưa kể, chưa kể mấy tháng gần đây dường như cô và Trần Vỹ Đình cũng đang tìm hiểu nhau, mọi việc tiến triển rất tốt. Anh càng không nên nói ra tình cảm này.
Nghĩ đến đây, Vỹ Quang khẽ thở dài, cũng không để ý rằng TV đã chuyển sang bản tin khác. Tính ra thì anh yêu thầm Tiểu Địch đã hai năm, lần gần gũi nhất chẳng qua cũng chỉ là mấy cử chỉ vui đùa vô tư giữa một người anh lớn và cô em gái nhỏ.
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy tình cảm này thật bế tắc.
Bỗng điện thoại để trên bàn rung lên tiếng báo có tin nhắn, Vỹ Quang dựa theo cảm giác mà cầm nó lên, trên màn hình chiếc iPhone 7 Plus vỏn vẹn dòng chữ,
"Cao thúc, em xong việc rồi! Anh có đang ở studio không? Chúng ta đi ăn đi!"
Tin nhắn gửi từ số liên lạc được lưu với tên "Tiểu Địch đáng yêu nhất quả đất" - chính là cô tự tiện lấy điện thoại anh mà lưu tên mình như vậy.
Vỹ Quang không ở studio, anh đã xong việc từ sáng. Sau đó còn đi gặp người đại diện để bàn về phim mới. Anh trở về nhà sớm hơn dự kiến vào đầu giờ chiều vì cảm thấy không được khoẻ, vốn định dành phần còn lại của ngày để tịnh dưỡng. Nhưng Tiểu Địch ... Vỹ Quang mỉm cười ôn nhu, soạn tin đáp lại:
"Cho anh 10 phút."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com