Part 10
Bữa tiệc mừng công được Mịch Mịch tổ chức tại phòng bar một khách sạn sang trọng tại Bắc Kinh. Trương Bân Bân và Địch Lệ Nhiệt Ba là nhân vật chính, đều có mặt rất đúng giờ. Buổi tiệc bắt đầu từ 9 giờ tối, Nhiệt Ba xuất hiện cùng người quản lý của mình chỉ vài phút sau đó. Hôm nay cô khoác trên người một chiếc váy voan đỏ rực vô cùng lộng lẫy, lối trang điểm tông màu tối huyền bí với điểm nhấn là đôi môi màu mận chín càng khiến cho Nhiệt Ba thập phần nổi bật giữa đám đông, trong những người có mặt không ít người phải xuýt xoa cảm thán "Tiểu Địch quả là Tiểu Địch, có thể "thầu" hoàn hảo mọi phong cách a!". Và vẫn như thường lệ, cô vui vẻ giao lưu bắt chuyện với tất cả mọi người trong công ty, không hề để lộ một chút dấu vết dù chỉ là nhỏ nhất, của trận cuồng phong vật vã ba bốn tiếng trước. Chỉ ai rất tinh ý mới có thể nhận ra, đôi mắt đã từng luôn trong veo sinh động của cô, giờ thì chất chứa những u uất kìm nén, và nụ cười thoạt nhìn có vẻ rất tươi tắn kia, đã không còn thắp niềm vui lên ánh mắt đó nữa rồi.
Đợi đến giờ lành, Nhiệt Ba sánh đôi cùng Bân Bân trên sân khấu bên cạnh Mịch Tỷ, nói lời mở đầu, cảm ơn mọi người đã đến dự và tuyên bố bữa tiệc bắt đầu. Khi mọi người cùng nâng ly hô vang "Vì Lệ Cơ Truyện!" lần thứ nhất, ở cửa ra vào mới thấp thoáng hai bóng dáng, một rất cao còn một cao vừa, hấp tấp di chuyển vào trong.
Vỹ Quang và Vân Long từ phim trường Lượng Kiếm quay về nên hơi muộn, chỉ kịp tạt qua hai chỗ, một là nhà Vỹ Quang để thay trang phục và lấy quà, hai là tiệm hoa để lấy bó hồng mà anh đã đặt trước đó. Vừa đến nơi đã nhìn thấy Nhiệt Ba trên sân khấu, Vỹ Quang bỗng trở nên căng thẳng, liền kéo Vân Long vào nhà vệ sinh.
"Anh làm cái gì vậy? Sao cứ phải thập thò như ăn trộm thế?" Vân Long nhăn nhó lèm bèm, "Lại còn kéo em vào đây ... Nói cho anh biết, em thì không ngại tin đồn nam-nam đâu, nhưng Phi nhà em sẽ đánh ghen anh đó nha!"
"Chuyện tỏ tình này ...". Vỹ Quang nuốt khan, khó nhọc trả lời, "Anh ... sợ."
Điệu bộ em bé lên 3 này của lão đại khiến Vân Long buồn cười hết sức, bèn ân cần phủi phủi vai áo của anh, tỏ vẻ khích lệ, "Không phải sợ! Đã có bọn em làm hậu thuẫn cho anh. Em ban nãy đã thấu đáo chu toàn mọi việc hộ anh rồi, bây giờ chắc là Khê Nhuế và Bân Bân đang đưa Tiểu Địch lên sân thượng đợi anh!". Nói rồi chỉnh trang lại quà và hoa trên tay Vỹ Quang trước ánh mắt cảm kích của anh, rồi một mực kéo anh ra ngoài.
Họ định sẽ men theo lối đi của nhân viên để tránh gây kinh động đến mọi người, nhưng vừa bước đi thì gặp Bân Bân và Khê Nhuế.
"Ơ? Tiểu Địch đâu?" Vân Long ngạc nhiên lên tiếng trước.
"Đang đi tìm đây." Khê Nhuế đáp lời, mắt không ngừng nhìn xung quanh, "Vừa xuống sân khấu đã không thấy đâu, có người bảo nhìn thấy con bé ra ngoài nghe điện thoại."
Khê Nhuế vừa dứt lời đã thấy Bân Bân trợn mắt đập đập lên vai mình, "Kìa kìa kìa, đến rồi!"
Chỉ nghe có thế, Vỹ Quang thân thủ nhanh nhẹn liền giấu bó hoa cùng hộp quà sau lưng, quay lại nhìn. Từ cửa ra vào ở phía xa, Nhiệt Ba đang tiến lại chỗ mọi người, nhưng đến khi ở khoảng cách gần, cô mới nhận ra bọn họ, ánh nhìn liền chùng xuống. Ở khoảng cách đó, Vỹ Quang không nhìn ra thần sắc hỗn loạn này của cô, trên môi lại còn nở một nụ cười hồi hộp ngây ngốc.
Lúc này, Vân Long liền nghiêng sang anh, nói qua kẽ răng, "Chọn ngày không bằng gặp ngày. Lão đại, anh tỏ tình ở đây luôn đi, bọn em sẽ lánh mặt."
"Phải đó Lão đại, anh cố lên, sau lưng anh đã có bọn em!" Bân Bân.
"Cao thúc, Tiểu Địch nhà em cậy cả vào anh!" Khê Nhuế.
Vỹ Quang cơ hồ cảm động không kể siết, ánh mắt phút chốc tràn trề nhuệ khí quyết không phụ lòng các hảo huynh đệ. Nhiệt Ba lúc này đã đến trước mặt họ, tươi cười hỏi.
"Sao mọi người tập trung cả ở đây thế này?"
"Tiểu Địch, bọn anh có chuyện, xin cáo từ trước!" Quả là bám sát kịch bản, Vân Long chưa đáp lại câu hỏi của Nhiệt Ba thì đã nóng lòng lánh đi.
"Khoan đã, trước khi đi mọi người hãy chào hỏi nhau đã chứ!"
"Chào hỏi ai cơ?" Bân Bân châu mày.
Nhiệt Ba cười mỉm, quay người ra sau nhìn, mọi người cũng ngơ ngác làm theo. Lúc này đây, từ phía cửa mới xuất hiện một nam nhân mặc tuxedo đang tiến đến, khí độ tiêu sái tuấn lãng, hơn nữa còn rất ... quen thuộc.
Khi người đó đến gần, cả nấy người trừ Nhiệt Ba đều kinh ngạc im thin thít, còn một người nữa thì không thể che giấu biểu cảm bàng hoàng nhức nhối. Nam nhân tiến đến bên Nhiệt Ba, trao cho cô ánh nhìn trìu mến, không quên chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang để thõng của cô, rồi mới ngước lên nhìn mọi người một lượt và cất giọng hào sảng.
"Trần Vỹ Đình xin diện kiến mọi người."
Vỹ Quang không rõ bữa tiệc trôi qua như thế nào, đến lúc giật mình tỉnh giấc đã thấy bản thân đang nằm ở nhà, đồng hồ điểm 4 giờ 32 sáng. Anh ngồi dậy trên đống chăn lùng phùng, đầu óc váng vất nhớ lại chuyện đêm qua.
Phải rồi, đêm qua cũng là Tiểu Địch của anh và Trần Vỹ Đình đã công khai tình cảm trước Gia Hành.
Họ đẹp đôi như vậy, đương nhiên được rất nhiều người chúc phúc, trong đó có cả anh. Ngày vui như thế, anh đương nhiên phải uống mừng cho Tiểu Địch, rốt cuộc uống nhiều như thế nào, bộ dạng thảm hại ra làm sao, e rằng chỉ có Vân Long và Bân Bân chứng kiến, còn anh chẳng thể nhớ gì. Nhưng không nhớ không có nghĩa là không đau. Tiềm thức mệt nhoài của anh ẩn hiện hình ảnh Nhiệt Ba lo lắng nhắc nhở "Anh đừng uống nữa." khi có nhiều người đến chúc rượu Vỹ Đình, hình ảnh Vỹ Đình chiều chuộng cho Nhiệt Ba tựa vào người khi cô chếnh choáng, hình ảnh họ ái ái ân ân nắm tay nhau ngồi lên xe của Vỹ Đình để ra về.
Vốn dĩ muốn uống để quên, chẳng ngờ sau khi tỉnh lại nhớ đến từng chi tiết.
Vỹ Quang khẽ lắc đầu, ánh mắt tình cờ dừng lại ở bó hoa và hộp quà được xếp ngay ngắn trên chiếc tủ đầu giường. Rốt cuộc là người anh em tốt nào của anh trong hai tên Bân Bân và Vân Long, đã không giấu chúng đi thì thôi, lại còn phơi chúng ra trước mặt anh thế này? Anh cười khổ, trong vô thức với tay lấy chiếc hộp đen và mở nó ra. Bên trong chiếc hộp hiện lên một sợi dây chuyền bạch kim có mặt là một hành tinh màu lam được ôm bởi vầng trăng khuyết. Chiếc dây chuyền này vốn cố ý nói rằng cả đời này của anh sẽ là để ôm ấp bảo vệ Tiểu Địch, là chứng nhân cho lời hứa Cao Vỹ Quang anh sẽ đời đời kiếp kiếp bảo bọc, nuông chiều và bao dung cô.
Vậy mà giờ đây đã không còn cần thiết nữa rồi, vì đã có người thay thế anh làm điều đó.
Vỹ Quang không truy cứu những gì Vân Long nói với anh trước kia. Vân Long không thể đặt điều, chỉ còn khả năng Tiểu Địch đã từng yêu anh trước khi Vỹ Đình xuất hiện, là anh đã không biết nắm bắt cơ hội, còn có thể trách ai khác ngoài mình đây? Anh yêu Tiểu Địch dài lâu như thế, bao nhiêu cay đắng đau khổ đều nguyện vì cô mà nếm trải, chỉ cần vẫn giữ được cô ở bên, chút đớn đau này có xá gì? Anh yêu Tiểu Địch sâu đậm như thế, chỉ cần Vỹ Đình mang lại hạnh phúc cho Tiểu Địch của anh, có thể khiến cô một đời an yên vui vẻ, thì dù suốt kiếp này phải vì Tiểu Địch mà ôm mộng tương tư, không thể buông chấp niệm, anh cũng không oán trách.
Không hề oán trách.
Vỹ Quang hít một hơi sâu, món quà trên tay vẫn nên tặng cho Tiểu Địch. Dù không thể nói lên tấm chân tình của mình, không thể đường đường chính chính yêu cô, lời hứa đời đời kiếp kiếp đã lập ra với lòng, anh vẫn sẽ giữ. Nhất định sẽ giữ.
Khi đã nghĩ thông suốt, Vỹ Quang cười mỉm tự động viên, đoạn đưa tay lên vuốt mặt mới phát hiện ra, gương mặt đã đẫm nước tự bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com