Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12

Sau họp báo, Nhiệt Ba cùng ngồi xe với Vỹ Quang và Vân Long trở về Gia Hành.

Đã nhận lời Vỹ Đình đi ăn tối rồi sẽ đi xem phim, Nhiệt Ba vốn dĩ muốn trở về nhà chuẩn bị một chút, nhưng kịp nhớ ra mình đã để hết đồ đạc tại Gia Hành. Hẹn gặp 7 giờ tối, lúc này cũng đã hơn 6 giờ, cô quyết định ở lại Gia Hành để chờ Vỹ Đình đến đón. Những chuyện riêng tư này đương nhiên không thể nói với Vỹ Quang và Vân Long, nên dù họ có hỏi cô cũng chỉ cười đáp "Buổi tối em có hẹn ở Gia Hành.". Vỹ Quang vốn dĩ thông minh, thoáng nghe qua đã biết người có hẹn cùng cô là ai, không khỏi hơi cụp mắt xuống.

Đến Gia Hành, Nhiệt Ba chào Vỹ Quang và Vân Long rồi rẽ sang một lối đi riêng, Vỹ Quang tần ngần nhìn theo một hồi, cho đến khi bị Vân Long phát vào vai mới giật mình choàng tỉnh.

"Anh nhìn cái gì? Cư đứng sau lưng nhìn người ta như thế, chi bằng đuổi theo sóng bước?" Vân Long ngày thường ngu ngơ, hôm nay lại phun ra một phát ngôn mang tính ẩn dụ xuất sắc.

Vỹ Quang đương nhiên hiểu, chỉ lẳng lặng gạt tay thằng em ra, "Đừng nói hàm hồ, em bảo anh đi tranh đoạt hạnh phúc lứa đôi à?" Nói rồi liền bỏ đi trước.

Vân Long lắc đầu thở dài, nói thầm, "Anh mới hàm hồ ấy!"

Kim đồng hồ chỉ hơn 7 giờ, Vỹ Quang mới hoàn thành những việc dang dở ở công ty. Toàn những việc có thể xử lý ở nhà, nhưng hôm nay anh rất mệt, chỉ muốn kết thúc mọi chuyện trong giờ hành chính chứ không muốn dây dưa vào thời gian nghỉ ngơi quý báu. Vỹ Quang đeo ba lô chéo vai đi xuống hầm đỗ xe, vừa yên vị trong xe thì tình cờ trông thấy một chiếc xe lạ đỗ ở phía đối diện. Chiếc xe khoác màu đen đơn giản nhưng biển số rất đẹp, lại thuộc nhãn hiệu đắt tiền, Vỹ Quang hiểu ngay chủ nhân chiếc xe không phải dạng tầm thường. Nhưng tầm thường hay không cũng chẳng phải việc của anh, Vỹ Quang nhún vai, theo thói quen liền khởi động máy định lái xe đi. Vừa lúc đó, trước ánh đèn pha của chiếc xe anh xuất hiện hai bóng người. Bóng người nam cao ráo tuấn lãng, từ đầu đến chân là một cây đen, bàn tay vừa thân tình lại còn che chở đặt trên lưng của bóng người nữ - tóc dài, mũ lưỡi trai đen và đeo khẩu trang.

Trái tim Vỹ Quang nảy lên một cái rất mạnh, thanh âm đì đùng trong đầu cũng trở nên rõ rệt hơn. Đó chẳng phải là Trần Vỹ Đình và Tiểu Địch sao? Vỹ Quang thao tác tắt động cơ xe rất nhanh, lại càng hiểu sao mình lại làm vậy. Trước mắt anh, Vỹ Đình cẩn trọng chu đáo mở cửa xe cho Tiểu Địch, đợi khi cô ngồi xuống an yên rồi mới dịu dàng đóng cửa xe và đi vòng sang cửa bên kia. Khi chiếc xe có họ ở trong dần chuyển bánh, Vỹ Quang theo vô thức cũng khởi động máy, lái xe bám theo phía sau. Bám theo một hồi, rốt cuộc cũng thấy họ dừng xe tại một nhà hàng sang trọng nhưng kín đáo nằm khuất trong một lối rẽ nhỏ.

"Hoá ra là đi ăn tối." Vỹ Quang đỗ xe cách đó xa xa tự nhủ, rồi bần thần nhìn lại mình. Nhưng dù không phải đi ăn tối thì sao? Họ là người yêu, đi hẹn hò với nhau là điều tất yếu, tại sao anh lại lén lút đi rình như ăn trộm thế này? Vỹ Quang ngẩn ngơ một lát, rồi bật cười khổ, "Tiểu Địch, vẫn là em khiến anh không tự chủ được."

Anh hít một hơi sâu để nén tiếng thở dài bế tắc, đoạn định lái xe đi, nhưng chưa kịp động thủ đã nhìn thấy một bóng người mặc áo trùm dài nấp sau một gốc cây trước mặt anh, mũ che khuất mặt cùng khẩu trang, trên tay lăm lăm máy ảnh kĩ thuật số.

Vỹ Quang nhíu mày, chẳng lẽ đó là paparazzi của Phong Hành hay một blogger chuyên "khui" chuyện tình cảm của các sao? Nếu như thế, chẳng phải hắn đang nhắm vào Vỹ Đình và Nhiệt Ba đó sao? Chỉ nghĩ đến đó, Vỹ Quang cảm thấy như trời long đất lở. Sự nghiệp của Nhiệt Ba đang trên đà phát triển, nếu tin hẹn hò bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp không ít sóng gió. Vỹ Quang suy tính rất nhanh, sau đó liền âm thầm mở cửa xe bước xuống. Bình thường anh di chuyển rất đạo mạo khoan thai, giờ đây lại càng khẽ khàng. Đến khi mơ hồ nhận ra có bóng người cao lớn áp sát phía sau, tên paparazzi quay phắt lại nhưng đã quá muộn, chỉ biết thất kinh nhìn chiếc máy ảnh bị tước mất khỏi tay.

Vỹ Quang châu mày xem xét máy ảnh, phát hiện ra một loạt ảnh chụp Đình và Ba từ lúc ra khỏi hầm đỗ xe của Gia Hành. Vỹ Đình rất dễ nhận ra, còn Tiểu Địch tuy trang bị rất kĩ nhưng khí chất đó vẫn không lẫn vào đâu được. Những hình ảnh này nếu lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ có chuyện lớn. Vỹ Quang nghĩ đến đó, trên đỉnh đầu liền nổi cuồng phong,

"Nói! Anh là người của ai?" Anh rất ít khi tức giận, nhưng một khi đã giận thì bộ dạng rất đáng sợ.

Chỉ có điều, tên paparazzi cũng không phải dạng vừa, hắn nhếch mép, "Hóa ra tin đồn Cao Vỹ Quang có tình cảm với Địch Lệ Nhiệt Ba là không sai? Sao nào? Đơn phương người ta chán rồi chuyển sang làm vệ sĩ ư?"

Vỹ Quang cứng cỏi đáp, "Đều không phải việc của anh." Sau đó nhanh tay xóa hết bằng chứng Đình Ba trong máy, kiểm tra một lượt kĩ càng mới trả lại chiếc máy cho tên paparazzi, còn không quên gằn giọng, "Đừng để tôi thấy anh lảng vảng quanh Tiểu Địch lần nữa!"

Tên paparazzi nhận lại máy ảnh, xoay xoay nó trên tay, không che giấu vẻ tự đắc, "E rằng Cao Vỹ Quang anh vừa phí công rồi. Hình ảnh Đình Ba không chỉ có bao nhiêu đây mà thôi đâu."

Vỹ Quang nghe ầm một tiếng trong đầu, giọng gần như là rít qua kẽ răng, "Các người muốn bao nhiêu tiền?"

"Tiền không phải vấn đề. Chuyện này ..." Tên paparazzi cười ranh mãnh, "Chúng ta hãy bàn bạc trong xe anh nhé!"

Cuộc bàn bạc kéo dài không hề lâu, chỉ thấy rằng khi tên paparazzi bước xuống xe, thần sắc Vỹ Quang vô cùng phức tạp, không thể gọi là suy sụp, nhưng cũng đủ để tả bằng hai chữ "rất tệ". Trái với anh, tên paparazzi kia điệu bộ phấn khởi, bước về chỗ chiếc xe của mình đỗ gần đó, đầu không hề ngoảnh lại lấy một lần. Khi đã vào trong xe, hắn mới an nhiên rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

Chỉ mất một lúc, đầu bên kia đã có người bắt máy, giọng nói liễu yếu vô cùng quen thuộc.

"Alô?"

Tên paparazzi cười nửa miệng, "Tôi trên đường thực thi việc chúng ta thương lượng, tình cờ lại bắt được một con cá lớn! Cô nghe xong sẽ rất vui ... Dao Tiểu thư!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com