Part 14
Phòng sinh hoạt chung của Gia Hành thường ngày nhộn nhịp, hôm nay yên ắng hẳn. Vẫn là những gương mặt quen thuộc của Vân Long, Khê Nhuế và một số đồng hữu khác, nhưng không khí trong phòng căng thẳng khác hẳn ngày thường. Những người này đều đã biết qua vụ tin đồn bạn gái của Cao Vỹ Quang sáng hôm qua, có người bán tin bán nghi, có người một mực không tin vì đã quá am hiểu các mánh khóe trong nghề, nhưng số người tường tận ngóc ngách câu chuyện, e vẫn chỉ có Long và Nhuế. Kể ra nếu Bân Bân có mặt ở đây thì anh sẽ là người thứ ba, nhưng hiện anh đang ở Ninh Ba để khai máy Liệt Hỏa Như Ca cùng Nhiệt Ba mất rồi.
Vân Long Khê Nhuế mỗi người ngồi một góc, tĩnh lặng trầm mặc như đang nghĩ ngợi rất lung, thật ra là đều về một chuyện. Cũng vì thế nên ngay khi nam chính của câu chuyện đó bước vào phòng, cả hai đã lập tức ập đến như thể hổ vồ mồi, dồn Vỹ Quang vào bức tường cuối phòng.
"Lão đại, chuyện này là sao? Cô gái Dao Dao đó là ai?" Vân Long.
"Cao thúc, anh nói rằng mình yêu Tiểu Địch cơ mà?" Thái độ Khê Nhuế chẳng khác gì đánh ghen hộ.
Chuyện đã đến nước này, Vỹ Quang đành thành thực khai báo cho hai đứa em một trai một gái về mối nghiệt duyên dai dẳng giữa mình và Dao Dao, cùng với căn nguyên tại sao blogger họ Triệu lại dễ dàng càn quấy chuyện đời tư của anh như thế. Nghe xong, cả hai đều bần thần mất một lúc, chẳng ngờ chuyện chỉ có trong phim hôm nay lại xảy ra ngay cạnh mình!
"Nhưng lúc đó anh chấp nhận đánh đổi chỉ là để hoãn binh tìm cách khác, họ Triệu không thể tin tưởng được. Hắn hứa sẽ không tung ảnh Trần Vỹ Đình và Tiểu Địch không có nghĩa hắn sẽ giữ lời." Vỹ Quang bóp trán suy tư, "Anh vẫn đang nghĩ cách khiến hắn hoàn toàn từ bỏ ý định đó."
Vân Long và Khê Nhuế châu mày nhìn nhau, tạm thời chưa thể có ngay kế sách để hiến. Không gian vừa lắng xuống được một chút lại ngay lập tức bị đánh thức bởi nhạc chuông điện thoại của Vỹ Quang.
Anh vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã lập tức truyền đến một hồi khóc lóc đứt quãng.
"Vỹ Quang, người hâm mộ của anh tấn công em ..." Khóc thút thít, "Hôm nay em đang đi trên đường liền bị một nhóm nữ bao vây ..." Lại khóc, "Họ bảo đã phát hiện ra chỗ ở của em và sẽ không để em yên ..." Nói đến đây thì cố dằn tiếng khóc, thổn thức, "Anh ... Anh có thể đến đây một lát không?"
Vỹ Quang cố nén tiếng thở dài, Dao Dao dù sao cũng là do anh liên lụy.
"Được rồi, chờ anh."
Gỡ điện thoại ra khỏi tai, anh truyền lại vắn tắt cho Long và Nhuế hiểu rồi mới đi. Vỹ Quang vừa ra khỏi phòng, Nhuế đã nghi hoặc nhìn Long.
"Vân Long, em cảm thấy điểm không ổn chính là Dao Dao!"
"Em nói sao?" Vân Long nhíu mày, tựa hồ không hiểu.
"Linh cảm của phụ nữ, em không cắt nghĩa với anh được!" Nhuế nhìn đồng hồ treo tường, nói ngắn gọn, "Bây giờ thế này, em sắp phải ghi hình nên không thể rời khỏi Gia Hành, nhưng anh thì có thể. Hãy bám theo Cao thúc và quan sát tình hình, nếu có điều gì khả nghi chúng ta sẽ bàn sau!"
Rất lâu sau này khi nhớ lại, Vân Long vẫn không khỏi rùng mình trước cái gọi là "linh cảm phụ nữ" bách phát bách trúng của Khê Nhuế! Hôm đó, anh âm thầm bám theo Vỹ Quang, quả là nhìn thấy anh dừng xe lại trước một căn hộ, trước căn hộ đã có đóa tiểu bạch liên Dao Dao mà anh từng gặp trong tiệc sinh nhật của Vỹ Quang đứng chờ sẵn. Cơ hồ chỉ đợi Vỹ Quang bước xuống xe, đóa tiểu bạch liên liền nước mắt nước mũi tèm lem sà vào ôm chầm lấy anh, khiến Vân Long trên xe cũng phải giật mình. Chuyện chỉ đến đó thì không có gì đáng nói, nếu không kể đến chi tiết phía bên kia con lộ, có một tay săn ảnh đang thập thò bấm máy lia lịa, và cô Dao Dao kia thì luôn cố tình xoay mặt hai người về phía đó.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa! Vân Long liền rút điện thoại ra, nhắn cho Khê Nhuế một tin đơn giản: "Khi nào em quay xong, chúng ta và Bân Bân có chuyện cần bàn!"
Lại nói đến Bân Bân!
Khi Vân Long Khê Nhuế ở Bắc Kinh cực khổ điều tra chuyện Vỹ Quang thì Bân Bân ở Ninh Ba cũng đang rất đau đầu, tưởng chừng như có phải học thuộc 100 cái kịch bản cũng không đau đầu đến thế! Chuyện là sáng hôm qua, vừa mắt nhắm mắt mở ra đến phim trường, tranh thủ check Weibo thì đập vào mắt là tin hẹn hò của Vỹ Quang, anh liền gọi điện cho lão đại. Cũng may mà lão đại đã biết trước, lại còn trấn an anh khiến anh yên tâm phần nào. Nhưng chỉ phần nào thôi, bởi vì cả ngày hôm đó anh còn phải để mắt đến Nhiệt Ba. Cô ấy khi làm lễ khai máy thần sắc tươi tỉnh muôn phần xinh đẹp bao nhiêu, thì từ lúc biết tin cho đến hết ngày hôm đó trông tiều tụy và suy sụp bấy nhiêu! Cuối buổi quay, Trần Vỹ Đình có đến thăm, hình như giữa hai người lại còn cãi vã xích mích gì đó, Bân Bân không rõ, chỉ thấy sau đó Nhiệt Ba trở về khách sạn đóng cửa không tiếp chuyện với ai, cả buổi quay hôm sau lại càng u uất, mắt dường như cũng hơi tấy đỏ. Hết buổi quay hôm nay, cô lại quay về phòng, tiếp tục nhốt mình trong đó.
Ngày mai quay muộn nên hôm nay ê kíp được "xõa" đôi chút, không phải ngủ sớm, Bân Bân cùng mấy người nữa có mặt ở phòng khách sạn của một anh lớn trong đoàn, tổ chức ăn uống sinh hoạt rất rôm rả.
Người khác thì vui chơi, chỉ riêng anh cảm thấy nặng lòng, không có tâm trạng. Bắt gặp một chị ở cạnh phòng Nhiệt Ba vừa nhập hội, Bân Bân liền hỏi ngay:
"Chị Trần, tình hình Nhiệt Ba thế nào rồi?"
"Vẫn đóng cửa im lìm, chị gọi sang đây ăn, mãi một lúc mới nghe tiếng trả lời vọng ra, chỉ có ba chữ "Em không đói."." Chị Trần lắc đầu.
Bân Bân khẽ gật, lại nén tiếng thở hắt. Phen này thật khó đối phó, chẳng rõ Nhiệt Ba chị ấy buồn vì lão đại hay vì Đình ca??? Vừa nghĩ đến đây, anh liền bị dọa cho giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, là từ Bắc Kinh.
Bầu trời Ninh Ba hôm nay đặc biệt quang mây, lại còn nhiều sao.
Nhiệt Ba không rõ mình đã đứng ở ban công này nhìn mây trời từ lúc nào, nhưng nếu tính từ lúc được chị Trần gọi đi ăn tối cùng đoàn, thì chắc cũng được thêm một tiếng đồng hồ rồi. Từ trưa đến giờ không có gì trong bụng, cô cũng không cảm thấy đói, thực lòng chỉ thèm ngủ, nhưng hễ cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh do họ Triệu phát tán kia lại hiện lên. Cô choàng tỉnh giấc, nước mắt lại lăn dài tự bao giờ. Nhiệt Ba tự hỏi, tại sao cô phải đau lòng đến nhường này khi đã sớm biết đó là chuyện đương nhiên? Vỹ Quang và Dao Dao yêu nhau lâu như thế, cô ấy lại còn mang trong bụng cốt nhục của anh, vậy thì việc cô ấy xuất hiện tại phòng khách sạn của anh có gì ghê gớm đến mức khiến cô bị đả thương dữ dội như thế này?
Nhiệt Ba cũng không rõ. Có những chuyện lý trí không thể nào giải thích được. Ví như cô vì Vỹ Quang chịu nhiều thương đau như vậy, lẽ ra phải quên anh đi mới đúng. Nhưng không, càng đau đớn cô lại càng nhận ra, Vỹ Quang là người đàn ông duy nhất mà cô yêu. Cũng vì vậy, chuyện hôm qua với Vỹ Đình, Nhiệt Ba dự định sẽ xin lỗi anh sau khi bình tâm, chứ không có ý định cứu vãn. Cô đã sai một lần, không nên sai thêm lần thứ hai.
Vốn dĩ hôm qua, như đã hẹn, Vỹ Đình đến phim trường Liệt Hỏa Như Ca để thăm cô. Nhìn thấy cô ôm điện thoại suy sụp, cũng biết chuyện của Vỹ Quang, liên kết các sự kiện lại với nhau, anh dễ dàng tìm ra đáp án.
"Tiểu Địch, em yêu Cao Vỹ Quang?"
Nghe đến cái tên này, cô ngẩng phắt đầu dậy, bàng hoàng nhìn Vỹ Đình đứng chôn chân trước mặt. Trông thấy ánh mắt bối rối như vừa phạm tội đó, Vỹ Đình không cần câu trả lời nữa. Anh hạ giọng, thanh âm càng trầm đục, "Tại sao không nói trước với anh? Tại sao lại xem anh như kẻ thế thân?"
Nhiệt Ba lắc đầu, nước mắt đau thương tích tụ từ nãy bắt đầu chảy ngược ra ngoài, "Em xin lỗi ... Em ..."
Nhưng Vỹ Đình không đợi Nhiệt Ba nói hết câu. Dường như đã hoàn toàn mất bình tĩnh, anh thét lớn, "Lẽ nào anh đối với em còn chưa đủ chân thành? Tại sao lại đối xử với anh như vậy?" Ánh mắt đỏ ngầu phẫn nộ, rốt cuộc anh phải dừng lại mấy giây để thở, mệt mỏi tiếp, "Nhiệt Ba, lý do anh chưa từng hỏi em về tình cảm dành cho anh, là vì anh biết em chưa sẵn sàng. Anh cho em thời gian, mong một ngày em sẽ tự mình nói với anh điều mà anh chờ đợi. Chỉ không ngờ trong lòng em đã sớm có người, còn anh chỉ là người em dùng để quên đi tình cảm với người đó, có đúng không?" Anh cười nhạt, dường như đã ngộ ra nhiều điều, hạ giọng, "Trận khóc lóc vật vã chiều hôm đó, cũng là vì người đó, có đúng không?"
Nhiệt Ba chìm đắm trong làn nước mắt, cơ bản là không thể trả lời. Vỹ Đình khẽ nhắm mắt, thì thầm như cho chính bản thân mình nghe.
"Trần Vỹ Đình anh có lòng tự tôn của riêng mình. Lần này, xin lỗi, không thể thay người khác dỗ em được nữa."
Nói rồi, Vỹ Đình dứt khoát quay lưng bước đi, bước chân trĩu nặng nhưng dồn dập, tựa như đang muốn chạy trốn khỏi điều gì đó.
Nhớ đến đây, Nhiệt Ba bất giác thở dài thêm một cái, ngẩng mặt ngước nhìn bầu trời đêm Ninh Ba lấp lánh ánh sao, tự hỏi lòng cớ sao con người ta có thể vì tình yêu dành cho một người mà không ngần ngại chịu đau thương, lại còn làm liên lụy đến người khác.
Nhiệt Ba, mày thật tồi tệ!
Đang tự dằn vặt, Nhiệt Ba giật mình nghe tiếng gõ cửa. Giọng của Bân Bân khẽ vang,
"Nhiệt Ba, mở cửa cho em, có chuyện này chị nhất định phải nghe!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com