Part 15
Khi Bân Bân ở Ninh Ba đang hít một hơi thật sâu để bắt đầu câu chuyện, thì ở Bắc Kinh, Vân Long và Khê Nhuế cũng đang trên đường lái xe đến căn hộ của Vỹ Quang để làm công tác tư tưởng cho anh lần cuối, cũng là để nói anh nghe chân tướng về Dao Dao.
Đã liệu trước Vỹ Quang luôn nghĩ Dao Dao là một con mèo nhỏ đáng thương và vô hại, Vân Long hôm đấy nhanh trí lấy điện thoại chụp lại hiện trường. Quả thật vẻ mặt mơ hồ không tin được của Vỹ Quang sau khi nhìn thấy những tấm ảnh đó liền đổi khác. Lúc đầu là kinh ngạc, sau đó là thất vọng. Từ lâu anh đã luôn biết rằng Dao Dao có xu hướng điên cuồng trong tình cảm, nhưng bất quá cũng chỉ là níu kéo anh. Thực sự cô ấy đi đến bước câu kết với blogger để tung tin hẹn hò lên mạng là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ đến.
"Còn nữa ..." Vân Long trông thấy thần sắc không ổn của Vỹ Quang, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không.
Tuy mệt mỏi, Vỹ Quang vẫn nhướng hai hàng lông mày đậm đen đầy khí chất của mình về phía thằng em, thay cho câu hỏi "Chuyện gì?"
"Là về Tiểu Địch." Vỹ Quang nghe đến mấy chữ này, sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, đầy chăm chú quan tâm. Vân Long gãi gãi đầu, khó nhọc lựa từng câu chữ, "Em ấy hình như không ổn lắm ..." Khẽ nhìn sang Khê Nhuế, lại nuốt nước bọt tiếp, "Bân Bân nói rằng từ hôm qua đến giờ, em ấy ngoài đóng phim ra thì chỉ nhốt mình trong phòng, thần sắc rất tệ, dường như còn khóc rất nhiều."
Vỹ Quang như bật dậy khỏi ghế, điệu bộ lo lắng chỉ hận không thể chạy ngay đến bên Tiểu Địch, đôi mày nhíu lại, "Nhưng tại sao?"
"Anh có thể ngốc đến thế sao?" Vân Long nửa cười nửa khóc, cao giọng, "Đương nhiên là vì ..." Chưa kịp nói hết câu đã thấy cổ tay bị Khê Nhuế chụp mạnh, ra hiệu im lặng. Anh khó hiểu nhìn sang Khê Nhuế, đã thấy em ấy soạn sẵn một nụ cười tươi tỉnh, nói liếng thoắng tự nhiên.
"Tiểu Địch hôm qua cãi nhau với Trần Vỹ Đình, e rằng chính là vì thế mới suy sụp."
Vân Long nghe như có tiếng sấm rạch ngang bầu trời. Sau cuộc trao đổi phân tích với Bân Bân khi nãy, cả ba đã làm rõ được hai chuyện: một là Dao Dao chính là chủ mưu trong sự vụ clip hắc; hai là cả Vỹ Quang lẫn Nhiệt Ba đều yêu nhau. Nhiệt Ba buồn vì ai, khóc vì điều gì, Khê Nhuế đương nhiên biết rõ, tại sao lại tổ lái sang chuyện Trần Vỹ Đình thế này?
Nghe xong câu nói của Khê Nhuế, Vỹ Quang liền dứt khoát đứng dậy, dáng vẻ nôn nóng muốn rời đi. Vân Long vì thế đã bị cắt ngang mạch suy nghĩ, liền quay phắt lại, "Anh định đi đâu?"
"Đi Ninh Ba!"
Vân Long choáng váng, thân thủ nhanh nhẹn ấn Vỹ Quang xuống ghế, "Anh điên à? Ngày mai còn lịch quay sớm cơ mà!"
"Anh nhìn thấy Tiểu Địch rồi sẽ về ngay." Vỹ Quang mỉm cười trấn an, "Chỉ là anh muốn tự mình kiểm tra tình trạng của cô ấy, như thế mới có thể yên tâm." Nói rồi liền bước đi, bỏ lại Vân Long ngơ ngác, không thể làm gì khác hơn là nhìn theo dáng vẻ vội vã của anh biến mất sau cánh cửa.
Chỉ một hành động này đã cho thấy sự khác biệt trong tình yêu của Vỹ Quang và Vỹ Đình.
Vỹ Đình yêu Nhiệt Ba nhưng luôn sợ bản thân bị tổn thương, vì vậy chỉ vừa biết được Nhiệt Ba yêu người khác đã liền chạy trốn, chọn cách bảo vệ bản thân thay vì ở bên cô. Vỹ Quang cũng yêu Nhiệt Ba, nhưng đây mới chính là tình yêu vì đối phương có thể mạo hiểm tất cả. Anh cũng nghĩ rằng cô yêu người khác, nhưng thay vì tự bảo vệ mình như Vỹ Đình, anh ngược lại lặng lẽ thu vén đau thương về bản thân để phía cô trời quang mây tạnh, hạnh phúc an yên. Không giống như Vỹ Đình dứt khoát bỏ đi mặc cho Nhiệt Ba khóc lóc, Vỹ Quang trong trường hợp tương tự đã vội lao đến bên cô, dù biết rõ có thể sẽ phải đối diện với đau thương, anh vẫn cam tâm tình nguyện đặt cô lên trên tất cả.
Đó chính là cách anh yêu cô nhiều như thế.
Lại nói về Vân Long, sau khi đã trấn tĩnh, anh mới quay sang Khê Nhuế, châu mày, "Khê Nhuế! Em nói như vậy là có ý gì?"
Khê Nhuế tủm tỉm cười, "Anh thật là! Bân Bân giờ này chắc hẳn đã cho Tiểu Địch biết hết mọi chuyện theo kế hoạch của chúng ta, em ấy ắt hẳn cũng đã soi rõ lòng mình. Tình cảm dành cho Cao thúc, vẫn là để em ấy tự nói ra thì hơn là chúng ta nói!"
Vân Long như đột ngột hiểu ra, "Oa, thế nên em mới nói như vậy để khiến Lão đại lo lắng, chạy đi tìm Tiểu Địch? Để cả hai cùng tỏ rõ lòng mình?"
Khê Nhuế mỉm cười vỗ vai Vân Long, "Có tiến bộ, có tiến bộ!"
Bị nói như thế nhưng Vân Long ngây ngô không hề để bụng, lại còn trưng ra biểu cảm ngưỡng mộ dành cho Khê Nhuế, "Khê Nhuế muội muội, chuyện như vậy mà muội cũng nghĩ ra được, hiền huynh bái phục, bái phục!"
Khê Nhuế phì cười trước điệu bộ đó, rồi lại trầm ngâm, "Em chỉ là không đành lòng khoanh tay đứng nhìn hai kẻ ngốc bọn họ thầm lặng tương tư nhau." Lại tiếp, "À mà, không biết giờ này Bân Bân ở Ninh Ba đã tiến hành kế hoạch đến đâu rồi?"
Bân Bân sau một hồi thao thao bất tuyệt kể cho Nhiệt Ba nghe câu chuyện về Dao Dao, thực sự đã dọa cho cô tái xanh mặt mày. Đóa tiểu liên đó, cô nhìn kiểu gì cũng không thể tưởng tượng được lại thâm độc đến thế? Tuy nhiên, nếu đúng theo lời Bân Bân nói, rằng cô ấy và Vỹ Quang đã sớm chia tay, rằng chỉ có cô ấy vẫn đơn phương níu kéo Vỹ Quang và thậm chí còn là chủ mưu của tin đồn hẹn hò, có nghĩa là lần đó hẹn cô gặp mặt, cô ấy chỉ toàn nói dối? Nếu như thế, chẳng lẽ tình cảm của Vỹ Quang dành cho cô chính là ... Nhiệt Ba mở to mắt kinh ngạc khi nghĩ đến đó, vừa vặn lúc Bân Bân nói tiếp:
"Đó là chuyện về Dao Dao, nhưng Dao Dao không phải vấn đề chính ngày hôm nay, mà là ..." Bân Bân chậm rãi rút điện thoại ra, thao tác nhanh gọn bấm vào một file ghi âm, đưa nó cho cô, "Chị tự nghe đi."
Nhiệt Ba làm theo trong vô thức, chỉ để khi ngón tay thon dài vừa rời khỏi nút tam giác ngang trên màn hình thì chủ nhân của nó liền chịu một cơn địa chấn dữ dội trong tim. Giọng nói của người đàn ông cô yêu thâm trầm vang lên trong tịch mịch.
"Có những chuyện phải mất rất lâu mới nhận ra, có những chuyện chỉ sau một khoảnh khắc đã trở nên rõ rệt. Tình cảm anh dành cho Nhiệt Ba chính là như thế." Nghe đến đây, Nhiệt Ba bất giác đưa tay bụm miệng vì ngỡ ngàng, "Trước khi yêu cô ấy, anh đã từng rất mơ hồ tạm bợ trong tình cảm, ngay cả tiếng lòng của bản thân còn không nghe ra. Sau khi yêu cô ấy, anh liền biết bản thân phải làm gì mới đúng. Địch Lệ Nhiệt Ba chính là lí do khiến anh trở nên mạnh mẽ, cho đến bây giờ vẫn là như vậy." Giọng anh ngưng lại một hai giây, cũng chính trong một hai giây đó, Nhiệt Ba phát hiện mắt mình đã hoen nước. "Vân Long, Bân Bân, em hỏi anh rằng chẳng lẽ anh vì cô ấy mà có thể bỏ qua hạnh phúc của riêng mình? Không đúng, anh không bỏ qua, mà chính là đang vun đắp nó." Nhiệt Ba lắng nghe nhịp đập dồn dập nơi trái tim, cơ hồ cảm thấy điều cô luôn ao ước sắp thành sự thực. Trong không gian, giọng nói ấm áp của Vỹ Quang vang vọng, "Đơn giản là vì hạnh phúc của anh chỉ có một, và hạnh phúc đó đã sớm khắc tên cô ấy mất rồi."
Niềm vui vỡ òa trong làn nước mắt, nhưng trái tim Nhiệt Ba lại bay bổng đến vô cùng. Chỉ mới một tiếng trước, cô thậm chí còn không dám mơ đến điều này, không hề dám.
Bân Bân không lường trước được biểu cảm bộc phát này của Nhiệt Ba, bèn e dè nhận lại điện thoại, nói, "Nhiệt Ba, nếu chị thấy không ổn, chúng ta hãy để mai nói tiếp đi." Lại tiếp, "Thực ra còn một video định cho chị xem."
Nhiệt Ba nghe đến đó liền trấn tĩnh bản thân, kiên cường quệt nước mắt, nói, "Không, chị muốn xem ngay bây giờ."
Biểu hiện này khiến Bân Bân phì cười, "Chị nôn nóng cái gì? Không phải là video của Lão đại đâu, mà là ..." Lại thao tác thật nhanh, đưa lại điện thoại cho Nhiệt Ba, tiếp, "... là mấy lời Khê Nhuế và Lão nhị muốn gửi đến chị."
Nhiệt Ba cảm thấy rất lạ lùng, Khê Nhuế và Vân Long sao cũng liên quan đến chuyện này? Nhưng cô không phải thắc mắc lâu, vì ngay ở đầu video clip, Khê Nhuế đã đưa ra lời giải thích. Suốt trong mấy phút ngắn ngủi đó, biểu cảm của Nhiệt Ba biến đổi khôn lường, khi thì ngỡ ngàng sửng sốt, lúc thì bàng hoàng xúc động. Bân Bân nín thở theo dõi nét mặt Nhiệt Ba lúc này đã giàn giụa nước mắt, sau cùng, khi video clip kết thúc, chỉ thấy cô ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi tuyên bố:
"Chị phải trở về Bắc Kinh một chuyến!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com